Mỗi Ngày Một Chuyện
NGƯỜI TÌNH ẢO - CAO MỴ NHÂN
NGƯỜI TÌNH ẢO - CAO MỴ NHÂN
Quả thực bây giờ tôi chán những gì gọi là thực quá rồi, bởi vì sự thực, nói là
thực mà chả thực tí nào, thà rằng không thực gọi là ảo lại hơn.
Đã có chuyện gì bất như ý trong cuộc sống này, quan trọng đến nỗi tôi phải tìm về
cõi ảo vậy?
Tôi phải bình tâm suy nghĩ, xem thử tại sao tôi bỗng thất vọng thế chứ?
Trong riêng tư, gia đình, và cả ngoài xã hội, tôi chẳng có gì gọi là trở ngại
cảc sự việc. Lại còn được hỗ trợ cả tinh thần, đôi khi vật chất nữa, mà sao tôi
chán chường đến thế.
Chị tôi cứ bảo:" đó là cảm giác của người chưa biết thất bại là
gì..." Chu choa, bà nói mới hay, tôi mà chưa thất bại à, thất bại chồng
chất lên nhau ấy chứ. Và ngay từ lúc nhập đề, tôi đã mơ hồ cái ý thất vọng đó
thôi.
Thế thì cứ thử nói suôi theo dòng chảy của tâm hồn đang lởn vởn điều cảm l
ụy vô cớ, khiến mình muốn trốn vào cõi ảo xem
nào.
Hôm nay có người gởi cho tôi một cái You Tube gì đó mà anh hay làm lắm, với chỉ
có lẽ chưa đầy 15 phút, không có một âm thanh, một tiếng động nào, ngoài hình
ảnh một gã Tàu đã quá tuổi thanh niên, hình như hắn tên là Shin Lim, và hình
như cái Tube của hắn là "Pray for Paris ".
Hắn chỉ có một xấp bài tây mà khởi sự là những miếng "bìa" mầu trắng,
rồi cứ mỗi rút ra một lá bài, là một hình ảnh khác nhau, và muốn cho lưng bài
mầu gì,thì mầu đó hiện ra, khỏi cần thắc mắc.
Phàm trong sự nghiệp ảo thuật, người đi hành nghề chỉ có hay chỉ cần một bộ bài
tây biến hoá, là đã đủ ăn tiền rồi.
Vì hiện tượng bộ bài tây, rất có thể mang những cấp số nhân nhạy bén tuyệt hảo,
nhưng trong cận cảnh YouTube, tôi thầm nhủ: " hãy chỉ để ý vào đôi bàn tay
gã Tàu làm ảo thuật thôi, thực hư chân giả ngành nghề nào cũng có, nhưng nghề
ảo càng lộng hành hơn.
Song đôi bàn tay hắn rất trống trơn, hắn không mặc áo tay rộng bí hiểm, để cất
bớt hay thêm ra trong các động tác ảo thuật, như khá nhiều tay ảo thuật hảo hớn
đông tây khác, đã mánh mung như vậy.
Và 2 bàn tay ấy cứ mỗi lần xoè bài và rút bài, là một lần thay đổi hình ảnh
trước mặt mọi người.
Chẳng lẽ có thế thôi mà tôi muốn tìm thăm cõi ảo ư?
Ảo thì nhiều hình thức lắm, ảo lặng lẽ, chứng minh bằng ảnh hình là ảo
thuật.
Ảo diễn tả bằng ngôn ngữ là bói toán, đoán bài, đoán mộng.
Ảo bộc phát những ma thuật, những đòn phép như lên đồng, nhập cốt vv..,
Cuối cùng ảo tiên tiến văn minh, huyền bí, chính là thế giới ảo ngày nay.
Anh sẽ bảo: "nói thế thì nói làm gì, cái thế giới ảo này nó sắp phát triển
đến "cực kỳ" khoa học kỹ thuật, đến... biến ảo thành thực luôn.
Ở các hành tinh khác thì tôi không biết, chứ hành tinh trái đất này, ảo đã thay
thế việc làm của 1/4 các sinh hoạt khắp hoàn cầu rồi đó.
Cứ quan sát đi, tôi, là anh đấy, không nói ngoa đâu, ngay trong mỗi nhà chúng
ta là mỗi ảo xen vào thực tế, từ con cháu học hành, đến cô bà chợ búa, từ
đập phá đến xây dựng, từ tinh thần đến vật chất, hãy quan sát thử coi nào.
Chao ơi có cần chi phải ráo pháo, hô hoán lên là tôi bây giờ muốn tìm cõi ảo...
nói chuyện thôi, bởi cõi thực không ai... nghe nữa.
Chính thế đấy, còn ai ngoài anh hiểu mình đến thâm căn cố đế chứ. Do đó anh biết
được rằng, anh đã quan trọng nơi cõi thực này, thì càng quan trọng trong thế
giới ảo của mình nay mai là điều chắc chắn.
Ố ô, nay mai gì nữa, từ lâu rồi mà, anh chiếm ngụ cõi ảo của mình, các công
việc ảo anh làm cho mình, hay có thể nói anh là người ảo của mình 100%.
Hèn chi mình mê tìm ảo cũng phải.
A quý vị có biết là, từ mấy năm đầu của thập niên 50 thế kỷ trước lận, ở ngay
xứ Bắc kỳ hồi ấy, đã có bộ truyện trinh thám: Bác sĩ Mai Anh, Ai giết Bác sĩ
Mai Anh vv...và trong đó có ảo tưởng "tàng hình".
Tôi vừa đậu cái bằng tiểu học (lớp 5 bây giờ), đã tức tốc a thần sầu vào bộ
truyện viết người có lúc ảo, có lúc thật này đó.
Cảm giác vừa sợ hãi, vừa thích thú, cho tới bây giờ vẫn còn nguyên cái ý thích
về một cõi ảo mơ hồ trên hành trình thực hư lẫn lộn, nó khiến tôi mộng du giữa
ban ngày...
Song cũng nhờ hiện tượng ảo huyền đó, mà tôi sinh hoạt không ngơi nghỉ trong
mọi "phạm trù" tưởng như không dính dáng tới nhau, té ra những sự
việc đó tự liên kết với nhau, biến tôi thành một trong số người có khả năng kể
quý vị nghe Mỗi Ngày Một Chuyện, một cách siêng năng hào hứng.
Sự kiện khiến anh vô hình chung đuổi bắt cái bóng tôi, vì ảo mà, rồi nhốt cái
bóng ấy vào một lâu đài ảo có cả ngàn cửa sổ ...
Hôm nay tôi thoát ra từ một cửa sổ cuộc đời ảo, để thầm lén nói với quý vị
rằng: cuộc sống ảo vô cùng thích thú...chẳng thế mà đầy nhà, đầy đường, người
nào cũng có một IPad trên tay...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NGƯỜI TÌNH ẢO - CAO MỴ NHÂN
NGƯỜI TÌNH ẢO - CAO MỴ NHÂN
Quả thực bây giờ tôi chán những gì gọi là thực quá rồi, bởi vì sự thực, nói là
thực mà chả thực tí nào, thà rằng không thực gọi là ảo lại hơn.
Đã có chuyện gì bất như ý trong cuộc sống này, quan trọng đến nỗi tôi phải tìm về
cõi ảo vậy?
Tôi phải bình tâm suy nghĩ, xem thử tại sao tôi bỗng thất vọng thế chứ?
Trong riêng tư, gia đình, và cả ngoài xã hội, tôi chẳng có gì gọi là trở ngại
cảc sự việc. Lại còn được hỗ trợ cả tinh thần, đôi khi vật chất nữa, mà sao tôi
chán chường đến thế.
Chị tôi cứ bảo:" đó là cảm giác của người chưa biết thất bại là
gì..." Chu choa, bà nói mới hay, tôi mà chưa thất bại à, thất bại chồng
chất lên nhau ấy chứ. Và ngay từ lúc nhập đề, tôi đã mơ hồ cái ý thất vọng đó
thôi.
Thế thì cứ thử nói suôi theo dòng chảy của tâm hồn đang lởn vởn điều cảm l
ụy vô cớ, khiến mình muốn trốn vào cõi ảo xem
nào.
Hôm nay có người gởi cho tôi một cái You Tube gì đó mà anh hay làm lắm, với chỉ
có lẽ chưa đầy 15 phút, không có một âm thanh, một tiếng động nào, ngoài hình
ảnh một gã Tàu đã quá tuổi thanh niên, hình như hắn tên là Shin Lim, và hình
như cái Tube của hắn là "Pray for Paris ".
Hắn chỉ có một xấp bài tây mà khởi sự là những miếng "bìa" mầu trắng,
rồi cứ mỗi rút ra một lá bài, là một hình ảnh khác nhau, và muốn cho lưng bài
mầu gì,thì mầu đó hiện ra, khỏi cần thắc mắc.
Phàm trong sự nghiệp ảo thuật, người đi hành nghề chỉ có hay chỉ cần một bộ bài
tây biến hoá, là đã đủ ăn tiền rồi.
Vì hiện tượng bộ bài tây, rất có thể mang những cấp số nhân nhạy bén tuyệt hảo,
nhưng trong cận cảnh YouTube, tôi thầm nhủ: " hãy chỉ để ý vào đôi bàn tay
gã Tàu làm ảo thuật thôi, thực hư chân giả ngành nghề nào cũng có, nhưng nghề
ảo càng lộng hành hơn.
Song đôi bàn tay hắn rất trống trơn, hắn không mặc áo tay rộng bí hiểm, để cất
bớt hay thêm ra trong các động tác ảo thuật, như khá nhiều tay ảo thuật hảo hớn
đông tây khác, đã mánh mung như vậy.
Và 2 bàn tay ấy cứ mỗi lần xoè bài và rút bài, là một lần thay đổi hình ảnh
trước mặt mọi người.
Chẳng lẽ có thế thôi mà tôi muốn tìm thăm cõi ảo ư?
Ảo thì nhiều hình thức lắm, ảo lặng lẽ, chứng minh bằng ảnh hình là ảo
thuật.
Ảo diễn tả bằng ngôn ngữ là bói toán, đoán bài, đoán mộng.
Ảo bộc phát những ma thuật, những đòn phép như lên đồng, nhập cốt vv..,
Cuối cùng ảo tiên tiến văn minh, huyền bí, chính là thế giới ảo ngày nay.
Anh sẽ bảo: "nói thế thì nói làm gì, cái thế giới ảo này nó sắp phát triển
đến "cực kỳ" khoa học kỹ thuật, đến... biến ảo thành thực luôn.
Ở các hành tinh khác thì tôi không biết, chứ hành tinh trái đất này, ảo đã thay
thế việc làm của 1/4 các sinh hoạt khắp hoàn cầu rồi đó.
Cứ quan sát đi, tôi, là anh đấy, không nói ngoa đâu, ngay trong mỗi nhà chúng
ta là mỗi ảo xen vào thực tế, từ con cháu học hành, đến cô bà chợ búa, từ
đập phá đến xây dựng, từ tinh thần đến vật chất, hãy quan sát thử coi nào.
Chao ơi có cần chi phải ráo pháo, hô hoán lên là tôi bây giờ muốn tìm cõi ảo...
nói chuyện thôi, bởi cõi thực không ai... nghe nữa.
Chính thế đấy, còn ai ngoài anh hiểu mình đến thâm căn cố đế chứ. Do đó anh biết
được rằng, anh đã quan trọng nơi cõi thực này, thì càng quan trọng trong thế
giới ảo của mình nay mai là điều chắc chắn.
Ố ô, nay mai gì nữa, từ lâu rồi mà, anh chiếm ngụ cõi ảo của mình, các công
việc ảo anh làm cho mình, hay có thể nói anh là người ảo của mình 100%.
Hèn chi mình mê tìm ảo cũng phải.
A quý vị có biết là, từ mấy năm đầu của thập niên 50 thế kỷ trước lận, ở ngay
xứ Bắc kỳ hồi ấy, đã có bộ truyện trinh thám: Bác sĩ Mai Anh, Ai giết Bác sĩ
Mai Anh vv...và trong đó có ảo tưởng "tàng hình".
Tôi vừa đậu cái bằng tiểu học (lớp 5 bây giờ), đã tức tốc a thần sầu vào bộ
truyện viết người có lúc ảo, có lúc thật này đó.
Cảm giác vừa sợ hãi, vừa thích thú, cho tới bây giờ vẫn còn nguyên cái ý thích
về một cõi ảo mơ hồ trên hành trình thực hư lẫn lộn, nó khiến tôi mộng du giữa
ban ngày...
Song cũng nhờ hiện tượng ảo huyền đó, mà tôi sinh hoạt không ngơi nghỉ trong
mọi "phạm trù" tưởng như không dính dáng tới nhau, té ra những sự
việc đó tự liên kết với nhau, biến tôi thành một trong số người có khả năng kể
quý vị nghe Mỗi Ngày Một Chuyện, một cách siêng năng hào hứng.
Sự kiện khiến anh vô hình chung đuổi bắt cái bóng tôi, vì ảo mà, rồi nhốt cái
bóng ấy vào một lâu đài ảo có cả ngàn cửa sổ ...
Hôm nay tôi thoát ra từ một cửa sổ cuộc đời ảo, để thầm lén nói với quý vị
rằng: cuộc sống ảo vô cùng thích thú...chẳng thế mà đầy nhà, đầy đường, người
nào cũng có một IPad trên tay...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)