Kinh Đời
NGỤY BIỆN CẤM SÚNG
Có một ngụy biện hiện tại đang phổ biến, tôi xin gọi đó là ngụy biện “Cấm súng.” Chuyện là vầy. Có thằng khùng kia ở Mỹ nó lấy cây súng rồi bắn chết 50 người và gây thương tích cho vài trăm người nữa. Thế là mọi người đổ lỗi cho cây súng thay vì đổ lỗi cho thằng khùng đó. Người ta ngay lập tức kêu gọi “Cấm súng, súng là thủ phạm, súng là vấn đề.”
Điều này hoàn toàn trái ngược với phản ứng của họ về những vụ thảm sát hay giết người khác.
1. Khi một thằng điên dùng dao dâm chết ai đó, người ta sẽ nói thằng đó bị điên, nên bỏ tù nó, chứ họ không kêu cấm dao.
2. Khi ISIS dùng súng để xâm chiếm Syria, người ta sẽ nói khủng bố ISIS là thủ phạm chứ không có nói súng là vấn đề.
3. Khi khủng bố Hồi Giáo đâm máy bay vào toàn nhà Thương Mại Thế Giới, người ta không hề đổ lỗi cho máy bay, mà đổ lỗi cho thằng khủng bố.
4. Khi khủng bố Hồi Giáo dùng súng để bắn giết người ở Paris, người ta đổ lỗi cho khủng bố và tuyệt đối không ai đổ lỗi cho việc không cấm súng vì súng đã bị cấm.
Tuy nhiên khi mỗi lần thằng điên nào đó dùng súng để giết người ở Mỹ, người ta lại đổ lỗi cho cây súng chứ không đổ lỗi cho thủ phạm. Đây là tiêu chuẩn kép hết sức mất dạy. Nếu bạn nói súng là vấn đề vì nó gây chết người, vậy bạn có ủng hộ việc cấm dao, máy bay, kéo hay xe hơi không? Một thằng côn đồ khi muốn giết thì giết, nó không quan tâm đến pháp luật. Nó không quan tâm bạn cấm súng hay không cấm. Đơn giản vì nó là côn đồ, luật pháp là cái gì với nó.
Súng không phải là vấn đề, thằng côn đồ điên khùng kia mới là vấn đề. Cấm súng không phải là giải pháp. Vì cấm súng chỉ cấm người dân lành sở hữu súng chứ không cấm được thằng côn đồ. Hãy ngưng ngụy biện và áp dụng tiêu chuẩn kép.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
NGỤY BIỆN CẤM SÚNG
Có một ngụy biện hiện tại đang phổ biến, tôi xin gọi đó là ngụy biện “Cấm súng.” Chuyện là vầy. Có thằng khùng kia ở Mỹ nó lấy cây súng rồi bắn chết 50 người và gây thương tích cho vài trăm người nữa. Thế là mọi người đổ lỗi cho cây súng thay vì đổ lỗi cho thằng khùng đó. Người ta ngay lập tức kêu gọi “Cấm súng, súng là thủ phạm, súng là vấn đề.”
Điều này hoàn toàn trái ngược với phản ứng của họ về những vụ thảm sát hay giết người khác.
1. Khi một thằng điên dùng dao dâm chết ai đó, người ta sẽ nói thằng đó bị điên, nên bỏ tù nó, chứ họ không kêu cấm dao.
2. Khi ISIS dùng súng để xâm chiếm Syria, người ta sẽ nói khủng bố ISIS là thủ phạm chứ không có nói súng là vấn đề.
3. Khi khủng bố Hồi Giáo đâm máy bay vào toàn nhà Thương Mại Thế Giới, người ta không hề đổ lỗi cho máy bay, mà đổ lỗi cho thằng khủng bố.
4. Khi khủng bố Hồi Giáo dùng súng để bắn giết người ở Paris, người ta đổ lỗi cho khủng bố và tuyệt đối không ai đổ lỗi cho việc không cấm súng vì súng đã bị cấm.
Tuy nhiên khi mỗi lần thằng điên nào đó dùng súng để giết người ở Mỹ, người ta lại đổ lỗi cho cây súng chứ không đổ lỗi cho thủ phạm. Đây là tiêu chuẩn kép hết sức mất dạy. Nếu bạn nói súng là vấn đề vì nó gây chết người, vậy bạn có ủng hộ việc cấm dao, máy bay, kéo hay xe hơi không? Một thằng côn đồ khi muốn giết thì giết, nó không quan tâm đến pháp luật. Nó không quan tâm bạn cấm súng hay không cấm. Đơn giản vì nó là côn đồ, luật pháp là cái gì với nó.
Súng không phải là vấn đề, thằng côn đồ điên khùng kia mới là vấn đề. Cấm súng không phải là giải pháp. Vì cấm súng chỉ cấm người dân lành sở hữu súng chứ không cấm được thằng côn đồ. Hãy ngưng ngụy biện và áp dụng tiêu chuẩn kép.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa