Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NHỚ VỀ MỸ THO - Việt Nhân ( ( COM đang đại tu, xin vào đọc bên NET ) )

(HNPĐ) Đêm đó là một đêm sáng trăng, giòng nước sông Tiền trước mặt với những gợn sóng nhỏ như những vẩy bạc lấp lánh, trong cái êm đềm


(HNPĐ) Đêm đó là một đêm sáng trăng, giòng nước sông Tiền trước mặt với những gợn sóng nhỏ như những vẩy bạc lấp lánh, trong cái êm đềm, hiền hòa của cảnh đêm như thế, dầu cho ai đang phải nặng lòng buồn phiền chuyện gì đến mấy, cũng thấy như được vơi đi. Tôi ngồi một mình ngoài ban công nhìn ra sông, cả một dãy khu sĩ quan không một bóng người, phía bên kia khu đoàn viên cũng thế, giờ này kẻ bận trực hành quân, người thì kích giặc đâu đó trên kinh Bà Bèo. Từ ngày rời vùng biên giới tây nam, đơn vị mang tiếng là trở về hậu cứ, nhưng đâu là để nghỉ, về đây là để nhận một tuyến khác, lại vẫn chuyện đụng địch hằng đêm, những trái B40 bay sát sạt bên mình, và những đám lục bình mang theo những trái mìn nội hóa.


Đi cả năm mới trở về, chuyến về lại Mỹ Tho lần đó phố xá như đông vui hơn, ngoài các quán cà phê nhạc cho lính ngoài bờ sông đường Trưng Trắc như Tina Mây Chiều, lại có thêm quán mới Hoài Vĩnh Phúc, những bản nhạc nhẹ ở đây đã cho khách tìm lại những giây phút thanh thản riêng tư. Đất nước chiến tranh, thành phố nào cũng đầy sắc áo lính, đâu đâu cũng nhạc lính nghe đến quen tai, lắm lúc cho ta cái cảm giác thế giới quanh ta chỉ còn mỗi lính cùng súng đạn, và thân phận con người thì luôn treo trên lửa. Nên khi được nghe lại cái êm dịu của những bản tình ca thuở trước chiến tranh, đã làm cho ta thấy đời như bớt đi cái khô khốc, và thèm được sống cho chính mình, đêm đó trong cái mất mát và cái buồn chia tay mà tôi ra ban công ngồi một mình, lười cả phải đi đâu đó.


Hôm mới về lại hậu cứ, cầm tay cái phép thường niên, mọi việc giao cho một anh bạn khóa 19 vừa ra trường được đôi tháng, nay đã có thể đứng lấy một mình, thời gian hai đứa đi bên nhau chưa là nhiều nhưng thấy rõ cái quí của anh dành cho tôi… Quần áo của ông te tua quá, ông lấy bộ đồ mới của tôi mà đi phép… Đấy là bộ đồ đẹp nhất của anh, ngày tôi đi phép về Saigon với bộ đồ đẹp ấy, là ngày anh đi vào kinh Bà Bèo một mình, không là cùng tôi như mọi lần, và anh đã đi không bao giờ trở lại, cùng khóa họ nói anh là người sĩ quan đền nợ nước đầu tiên của khóa 19 Nha Trang. Bộ đồ anh chưa mặc được một lần, như thể nó được anh may từ ngày còn trong quân trường, chỉ để dành riêng cho tôi làm kỷ niệm, hết phép trở lại đơn vị, ngoài tin anh nằm xuống, tôi cũng nhận được lệnh thuyên chuyển về BTL Saigon.


Sáng hôm sau là tôi đi đơn vị mới, đêm đó là đêm cuối cùng được ngồi trong căn cứ hải quân Chương Dương, được nhìn con nước sông Tiền đổ ra biển, cái hợp tan, đến rồi đi trong đời có khác chi con nước cứ thế trôi. Trước mặt giữa sông là cù lao, bóng đêm làm nó mang một một màu xanh đen nổi hẳn trong cái bầu trời đêm thật trong, cái vệt đen đó như thể một ai cầm cọ vẽ mà vạch nên. Xa xa phia cồn của ông Đạo Dừa ánh đèn sáng rực một góc, nó như cái phố nổi con con riêng biệt của ông, nó lạ lắm với những cây cột rồng phụng đầy màu sắc, và lạ nhất là chiếc ghe chài mà ông gọi nó là con thuyền bát nhã. Ông sống trên đó, giờ cầu nguyện ông ngồi giữa trời nước trên một cái bát quái đài cao ngất nghễu, ông nói ông cầu nguyện cho dứt chiến tranh để cứu bao sinh linh dân Việt, và ông muốn nói điều đó với miền bắc.


Chiếc ghe này đã hơn một lần mỗ tôi nửa đêm cùng bốn chiến đỉnh đã phải chạy ra tới hòn Ilo Ilo, cửa Tiểu mới bắt kịp được ông, chả là được tin chậm, mà ông thì đã nhổ sào chiếc thuyền bát nhã, cùng một ít tín đồ muốn vượt biển đi ra bắc. Hành trang của ông trong chuyến đi nói chuyện cùng Bắc Việt, không gì ngoài cái lồng kẽm mắt cáo mà trong đó ông nuôi chuột và mèo, với ông mèo chuột nó còn sống chung với nhau được, thì con người với cộng sản tại sao lại không thể có chuyện đó? Chuyện ông xét đoán sai về bọn cộng sản, cũng như chuyện ông đòi hỏi chính quyền VNCH, phải để cho ông thực hiện ý muốn của ông là chuyện riêng ông, còn tôi người lính, cấp bậc không đáng để được ông ghé tai nghe chuyện tôi “mời” ông về lại cồn Phụng, và đương nhiên chuyện thày trò tôi phải dòng dây kéo thuyền ông về là bắt buộc.


Đêm đó lúc kéo ông về làm sao biết được là sau tháng Tư đen, khi tôi mang phận tù biệt xứ ngoài bắc, thì ông đâu có khá hơn gì, ông làm tù biệt giam ở khám lớn Cần Thơ, còn chiếc thuyền bát nhã bằng cây của ông, trước ngày gãy súng trong một chuyến công tác ghé ngang, thấy nó đã không còn nữa, mà chỗ đó là một chiếc xà lan. Nói chuyện những thằng lính trẻ, mà nói thiếu đi cái trò mắt liếc các cô gái đẹp thì sao gọi được là chuyện lính, cồn ông Đạo Dừa với các cô gái người Bến Tre, và có tu theo đạo Cậu Hai hay không thì tôi nào biết, nhưng thích quá nước da trắng các cô trong bộ áo nâu. Với khách lạ phương xa, cái mênh mông sông nước, cùng cái đạo “Hòa đồng” của ông kỹ sư Nguyễn Thành Nam làm họ thích thú, riêng tôi nó còn là nơi có cô gái tôi ưa, chỉ nói rằng ưa thôi, vì đã có bao giờ mở miệng nói rằng mình thương.


Thủ đô của “đại giang san cồn Phụng”, có những con đường gập ghềnh lót ván mang tên danh nhân nước Việt, cũng Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Lai, cũng có hai miền nam bắc, Sài gòn, Hà nội… Và nhất là những hàng quán thức ăn chay, mà tôi vào đó gọi vài món để đưa cay. Lần đầu, cô quán nhìn người lính với ánh mắt lạ lùng, nhưng rồi cũng hiểu được lòng khách, tôi vốn như thế, thằng chiến binh trôi sông lạc chợ đen như củ súng, ngồi lỳ bên chai rượu thì dễ, nhưng mở miệng nói lời thương sao khó quá. Chắc cái đẹp nõn nà của cô gái, đã làm cho đâm ra ngại ngần, để rồi bước chân lang thang lại theo con nước tách đi bến khác. Hôm nay nhớ lại mà tiếc sao không một lần nắm tay ngỏ lời, biết đâu gặp may mà lúc đó ta lại được đôi vui vầy như mọi người, và để làm quà khi tuổi già nhớ lại, thấy mình cũng có một chút gì để nhớ, để khoe.


Lan man nhớ về Mỹ Tho từ hôm có chuyện bức tượng ở trại Chương Dương, đưa đít vô mặt bọn cướp mạng điếm thúi mà bị chúng xoay tới xoay lui, rồi không thể nào không nhớ tới ông Đạo Dừa và cái cồn Phụng của ông. Người ta nói ông lập dị, nhưng cái tên đạo “Hòa đồng” của ông, đã nói lên cái tâm quá đơn thuần của con người duy tâm, với cộng sản không đáng để ông đối với chúng như thế. Chúa sống cùng Phật, nhưng bọn chúng là quỷ không sống chung được cùng người, vào đến trại giam Cần Thơ ông mới thấy ra điều mình nghĩ lầm, như thể sau tháng Tư dân mình mới biết thế nào là thằng điếm giải phóng, để thấy thương ông, thương cả cho dân Việt.


Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NHỚ VỀ MỸ THO - Việt Nhân ( ( COM đang đại tu, xin vào đọc bên NET ) )

(HNPĐ) Đêm đó là một đêm sáng trăng, giòng nước sông Tiền trước mặt với những gợn sóng nhỏ như những vẩy bạc lấp lánh, trong cái êm đềm


(HNPĐ) Đêm đó là một đêm sáng trăng, giòng nước sông Tiền trước mặt với những gợn sóng nhỏ như những vẩy bạc lấp lánh, trong cái êm đềm, hiền hòa của cảnh đêm như thế, dầu cho ai đang phải nặng lòng buồn phiền chuyện gì đến mấy, cũng thấy như được vơi đi. Tôi ngồi một mình ngoài ban công nhìn ra sông, cả một dãy khu sĩ quan không một bóng người, phía bên kia khu đoàn viên cũng thế, giờ này kẻ bận trực hành quân, người thì kích giặc đâu đó trên kinh Bà Bèo. Từ ngày rời vùng biên giới tây nam, đơn vị mang tiếng là trở về hậu cứ, nhưng đâu là để nghỉ, về đây là để nhận một tuyến khác, lại vẫn chuyện đụng địch hằng đêm, những trái B40 bay sát sạt bên mình, và những đám lục bình mang theo những trái mìn nội hóa.


Đi cả năm mới trở về, chuyến về lại Mỹ Tho lần đó phố xá như đông vui hơn, ngoài các quán cà phê nhạc cho lính ngoài bờ sông đường Trưng Trắc như Tina Mây Chiều, lại có thêm quán mới Hoài Vĩnh Phúc, những bản nhạc nhẹ ở đây đã cho khách tìm lại những giây phút thanh thản riêng tư. Đất nước chiến tranh, thành phố nào cũng đầy sắc áo lính, đâu đâu cũng nhạc lính nghe đến quen tai, lắm lúc cho ta cái cảm giác thế giới quanh ta chỉ còn mỗi lính cùng súng đạn, và thân phận con người thì luôn treo trên lửa. Nên khi được nghe lại cái êm dịu của những bản tình ca thuở trước chiến tranh, đã làm cho ta thấy đời như bớt đi cái khô khốc, và thèm được sống cho chính mình, đêm đó trong cái mất mát và cái buồn chia tay mà tôi ra ban công ngồi một mình, lười cả phải đi đâu đó.


Hôm mới về lại hậu cứ, cầm tay cái phép thường niên, mọi việc giao cho một anh bạn khóa 19 vừa ra trường được đôi tháng, nay đã có thể đứng lấy một mình, thời gian hai đứa đi bên nhau chưa là nhiều nhưng thấy rõ cái quí của anh dành cho tôi… Quần áo của ông te tua quá, ông lấy bộ đồ mới của tôi mà đi phép… Đấy là bộ đồ đẹp nhất của anh, ngày tôi đi phép về Saigon với bộ đồ đẹp ấy, là ngày anh đi vào kinh Bà Bèo một mình, không là cùng tôi như mọi lần, và anh đã đi không bao giờ trở lại, cùng khóa họ nói anh là người sĩ quan đền nợ nước đầu tiên của khóa 19 Nha Trang. Bộ đồ anh chưa mặc được một lần, như thể nó được anh may từ ngày còn trong quân trường, chỉ để dành riêng cho tôi làm kỷ niệm, hết phép trở lại đơn vị, ngoài tin anh nằm xuống, tôi cũng nhận được lệnh thuyên chuyển về BTL Saigon.


Sáng hôm sau là tôi đi đơn vị mới, đêm đó là đêm cuối cùng được ngồi trong căn cứ hải quân Chương Dương, được nhìn con nước sông Tiền đổ ra biển, cái hợp tan, đến rồi đi trong đời có khác chi con nước cứ thế trôi. Trước mặt giữa sông là cù lao, bóng đêm làm nó mang một một màu xanh đen nổi hẳn trong cái bầu trời đêm thật trong, cái vệt đen đó như thể một ai cầm cọ vẽ mà vạch nên. Xa xa phia cồn của ông Đạo Dừa ánh đèn sáng rực một góc, nó như cái phố nổi con con riêng biệt của ông, nó lạ lắm với những cây cột rồng phụng đầy màu sắc, và lạ nhất là chiếc ghe chài mà ông gọi nó là con thuyền bát nhã. Ông sống trên đó, giờ cầu nguyện ông ngồi giữa trời nước trên một cái bát quái đài cao ngất nghễu, ông nói ông cầu nguyện cho dứt chiến tranh để cứu bao sinh linh dân Việt, và ông muốn nói điều đó với miền bắc.


Chiếc ghe này đã hơn một lần mỗ tôi nửa đêm cùng bốn chiến đỉnh đã phải chạy ra tới hòn Ilo Ilo, cửa Tiểu mới bắt kịp được ông, chả là được tin chậm, mà ông thì đã nhổ sào chiếc thuyền bát nhã, cùng một ít tín đồ muốn vượt biển đi ra bắc. Hành trang của ông trong chuyến đi nói chuyện cùng Bắc Việt, không gì ngoài cái lồng kẽm mắt cáo mà trong đó ông nuôi chuột và mèo, với ông mèo chuột nó còn sống chung với nhau được, thì con người với cộng sản tại sao lại không thể có chuyện đó? Chuyện ông xét đoán sai về bọn cộng sản, cũng như chuyện ông đòi hỏi chính quyền VNCH, phải để cho ông thực hiện ý muốn của ông là chuyện riêng ông, còn tôi người lính, cấp bậc không đáng để được ông ghé tai nghe chuyện tôi “mời” ông về lại cồn Phụng, và đương nhiên chuyện thày trò tôi phải dòng dây kéo thuyền ông về là bắt buộc.


Đêm đó lúc kéo ông về làm sao biết được là sau tháng Tư đen, khi tôi mang phận tù biệt xứ ngoài bắc, thì ông đâu có khá hơn gì, ông làm tù biệt giam ở khám lớn Cần Thơ, còn chiếc thuyền bát nhã bằng cây của ông, trước ngày gãy súng trong một chuyến công tác ghé ngang, thấy nó đã không còn nữa, mà chỗ đó là một chiếc xà lan. Nói chuyện những thằng lính trẻ, mà nói thiếu đi cái trò mắt liếc các cô gái đẹp thì sao gọi được là chuyện lính, cồn ông Đạo Dừa với các cô gái người Bến Tre, và có tu theo đạo Cậu Hai hay không thì tôi nào biết, nhưng thích quá nước da trắng các cô trong bộ áo nâu. Với khách lạ phương xa, cái mênh mông sông nước, cùng cái đạo “Hòa đồng” của ông kỹ sư Nguyễn Thành Nam làm họ thích thú, riêng tôi nó còn là nơi có cô gái tôi ưa, chỉ nói rằng ưa thôi, vì đã có bao giờ mở miệng nói rằng mình thương.


Thủ đô của “đại giang san cồn Phụng”, có những con đường gập ghềnh lót ván mang tên danh nhân nước Việt, cũng Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Lai, cũng có hai miền nam bắc, Sài gòn, Hà nội… Và nhất là những hàng quán thức ăn chay, mà tôi vào đó gọi vài món để đưa cay. Lần đầu, cô quán nhìn người lính với ánh mắt lạ lùng, nhưng rồi cũng hiểu được lòng khách, tôi vốn như thế, thằng chiến binh trôi sông lạc chợ đen như củ súng, ngồi lỳ bên chai rượu thì dễ, nhưng mở miệng nói lời thương sao khó quá. Chắc cái đẹp nõn nà của cô gái, đã làm cho đâm ra ngại ngần, để rồi bước chân lang thang lại theo con nước tách đi bến khác. Hôm nay nhớ lại mà tiếc sao không một lần nắm tay ngỏ lời, biết đâu gặp may mà lúc đó ta lại được đôi vui vầy như mọi người, và để làm quà khi tuổi già nhớ lại, thấy mình cũng có một chút gì để nhớ, để khoe.


Lan man nhớ về Mỹ Tho từ hôm có chuyện bức tượng ở trại Chương Dương, đưa đít vô mặt bọn cướp mạng điếm thúi mà bị chúng xoay tới xoay lui, rồi không thể nào không nhớ tới ông Đạo Dừa và cái cồn Phụng của ông. Người ta nói ông lập dị, nhưng cái tên đạo “Hòa đồng” của ông, đã nói lên cái tâm quá đơn thuần của con người duy tâm, với cộng sản không đáng để ông đối với chúng như thế. Chúa sống cùng Phật, nhưng bọn chúng là quỷ không sống chung được cùng người, vào đến trại giam Cần Thơ ông mới thấy ra điều mình nghĩ lầm, như thể sau tháng Tư dân mình mới biết thế nào là thằng điếm giải phóng, để thấy thương ông, thương cả cho dân Việt.


Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm