Mỗi Ngày Một Chuyện
NHƯ BÓNG NƯỚC TAN ĐI - CAO MỴ NHÂN
NHƯ BÓNG NƯỚC TAN ĐI - CAO MỴ
NHÂN
Bậc nữ lưu danh tiếng thời đệ nhất Cộng Hoà ở miền Nam VN , trong
một lần tiếp tân nơi Dinh Độc Lập xưa , có bài phát biểu rất ...phụ
nữ , vì buổi tiếp tân dành cho phụ nữ , rằng :
" Những người phụ nữ khi ngồi ở một địa vị cao nhứt nào
, có thể vẫn chưa thỏa mãn điều tự ái , nhất là điều tự ái đó
bị xúc phạm , hay bị tổn thương . .."
Tất nhiên trong bài diễn văn có đầu có đuôi đàng hoàng . Nhưng tôi chỉ nhớ được
đại khái một câu mà tôi cảm thấy nữ tính tới 101% .
Thủa đó tôi còn đi học , và mới tham gia Hội Nữ Hướng Đạo VN , nên lại
tình cờ nghe qua máy vi âm từ trên lầu vọng xuống cầu
thang , lối lên lầu một của Dinh Độc Lập ấy .
Chúng tôi gồm 12 "đứa " thuộc toán Thanh Quan , do trưởng
" chị Mai " hướng dẫn và sắp xếp mỗi đứa đứng một bậc cầu
thang , dàn chào quý vị Hội Phụ Nữ Liên Đới đi đại hội.
Lý do toán Nữ Hướng Đạo chúng tôi được hân hạnh đi làm nhân viên tiếp tân
, là vì phu nhân Bác sĩ Nguyễn Văn Thơ đang là hội trưởng hội Nữ Hướng
ĐạoVN thủa ấy . Bà Bác sĩ Nguyễn Văn Thơ bấy giờ là Dân Biểu Quốc Hội triều Đệ
I Cộng Hoà , trong hội Phụ nữ Liên đới do bà cố vấn Ngô Đình Nhu
...lãnh đạo .
Bà cố vấn Ngô Đình Nhu có một nhân dáng hết sức ..,chính trị . Phải
công nhận là người viết , hay chính bà viết những bài diễn văn , hoặc những câu
phát biểu ngắn , đều vừa đủ nói lên tính cách trân trọng của buổi lễ , họp
hành đâu đó rất trí thức , thời đại , chứ không phải quan liêu nghênh
ngang đâu .
Người dân thời đệ I Cộng Hoà , và một phần sau này , cứ cho là bà kênh kiệu ,
gia đình trị . Sự thực tư tưởng bà có thể nói là rất cập nhật tình hình
xã hội thế giới thủa hậu bán thế kỷ thứ 20. vừa qua .
Câu nói trên cũng giải mã một vấn đề mà nhiều người biết, nhưng không
muốn nói ra , nhất là tôi lớp hậu sinh , cả chục năm sau có mặt
trong đoàn ngũ Nữ Quân Nhân QL. VNCH .
Khi đã trưởng thành , tôi hiểu vì sao ngày đó hệ thống nữ phụ tá , nữ trợ
tá quân đội , đã phải thu hẹp cơ cấu tổ chức , thành chỉ còn 2
ngành là quân y và xã hội , tức là giảm quân số , còn ít thôi.
Trong hơn 10 năm sau đó , tôi vẫn còn mơ hồ câu chuyện giai nhân đầu tiên
đội Vương miện Hoa hậu Quang Trung là nữ phụ tá Mộng Lan , rất đẹp ,
nhưng đã giải ngũ , lên xe hoa lấy chồng cho yên bề gia thất
.
Cho mãi tới khi tôi từ trại tù cải tạo về , được hạnh ngộ "Hoa hậu
Quang Trung cuối thập niên 50 , thế kỷ trước " , tại biệt thự
của chị ở đường Trương Minh Ký Saigon . Phu quân chị là một kỹ
sư danh tiếng lắm .
Cựu Hoa Hậu cũng đã đưa được bầy con qua Mỹ , hiện ở thủ đô tị nạn Bolsa
.
Vị tướng X rất có ảnh hưởng với bà cố vấn , lại luôn ca ngợi
thanh sắc Hoa hậu , để rồi ông cũng phải đổi đi trấn thủ thật xa .
Ở không gian nào cũng vậy , và thời gian nào cũng thế thôi , những Hiệp
khách hào hoa, thường gây sóng gió , bão táp ...mà chính những
chàng A Lịch Sơn tân thời đó , cũng phải bó tay . ..vì chuyện
của chính họ nữa .
Nếu ở đời không có những nhân vật lẫy lừng , thì ...chả có vấn đề gì phức
tạp .
Quý vị anh hùng tức nhau vì tài . Quý vị giai nhân ganh nhau vì sắc
.
Thượng Đế đã an bài thế rồi . Tài sắc phải do Trời định
, cho dẫu có thay hình đổi dạng cả trăm lần , cũng không qua mặt
được đấng Hoá Công .
Vì thế cho nên trong tình sử của những bà hoàng , dù ở Đông phương
hay Tây phương , quý vị ấy khác hẳn các đấng Quân Vương
, là coi nặng địa vị , danh vọng hơn ...tình yêu , tình ái ...
Do đó quý vị nữ lưu tham chánh , sức chịu đựng bền bỉ hơn các
quân vương , trong lúc các quân vương nhìn sơn hà xã tắc cùng ngó
hậu , phi ...một cách
" same same ". Đôi khi quân vương còn ham mê
tửu sắc đến phải khuynh quốc, khuynh thành .
Lịch sử là một con dao 2 lưỡi , chỉ khi nào người cầm con dao ấy ,
tức người làm lịch sử, bị đứt tay , tuỳ theo vết thương nông sâu , mới
đoán được nhiệt tình của người mang hoài bão về non sông đất
nước đó thôi .
Từ 1963 tới 1975 . 12 năm , bậc nữ lưu họ Trần với cả những mùa xuân đầy
nước mắt , định mệnh ở ngay trong cái tên của bà : Trần Lệ Xuân
,thật buồn thương , cay đắng
Từ 1975 tới nay . 40 năm hơn , vẫn bậc nữ lưu họ Trần ấy ,
không hề thốt ra tiếng nói oán than , không hề ồn ào tuyên ngôn, tuyên bố
, không , một sự im lặng lạnh lùng , nay bà đã vĩnh viễn rời
xa những yêu thương cùng bất như ý ở đời ...như
bóng nước tan đi trên dòng sông tràn đầy nghịch lũ ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
NHƯ BÓNG NƯỚC TAN ĐI - CAO MỴ NHÂN
NHƯ BÓNG NƯỚC TAN ĐI - CAO MỴ
NHÂN
Bậc nữ lưu danh tiếng thời đệ nhất Cộng Hoà ở miền Nam VN , trong
một lần tiếp tân nơi Dinh Độc Lập xưa , có bài phát biểu rất ...phụ
nữ , vì buổi tiếp tân dành cho phụ nữ , rằng :
" Những người phụ nữ khi ngồi ở một địa vị cao nhứt nào
, có thể vẫn chưa thỏa mãn điều tự ái , nhất là điều tự ái đó
bị xúc phạm , hay bị tổn thương . .."
Tất nhiên trong bài diễn văn có đầu có đuôi đàng hoàng . Nhưng tôi chỉ nhớ được
đại khái một câu mà tôi cảm thấy nữ tính tới 101% .
Thủa đó tôi còn đi học , và mới tham gia Hội Nữ Hướng Đạo VN , nên lại
tình cờ nghe qua máy vi âm từ trên lầu vọng xuống cầu
thang , lối lên lầu một của Dinh Độc Lập ấy .
Chúng tôi gồm 12 "đứa " thuộc toán Thanh Quan , do trưởng
" chị Mai " hướng dẫn và sắp xếp mỗi đứa đứng một bậc cầu
thang , dàn chào quý vị Hội Phụ Nữ Liên Đới đi đại hội.
Lý do toán Nữ Hướng Đạo chúng tôi được hân hạnh đi làm nhân viên tiếp tân
, là vì phu nhân Bác sĩ Nguyễn Văn Thơ đang là hội trưởng hội Nữ Hướng
ĐạoVN thủa ấy . Bà Bác sĩ Nguyễn Văn Thơ bấy giờ là Dân Biểu Quốc Hội triều Đệ
I Cộng Hoà , trong hội Phụ nữ Liên đới do bà cố vấn Ngô Đình Nhu
...lãnh đạo .
Bà cố vấn Ngô Đình Nhu có một nhân dáng hết sức ..,chính trị . Phải
công nhận là người viết , hay chính bà viết những bài diễn văn , hoặc những câu
phát biểu ngắn , đều vừa đủ nói lên tính cách trân trọng của buổi lễ , họp
hành đâu đó rất trí thức , thời đại , chứ không phải quan liêu nghênh
ngang đâu .
Người dân thời đệ I Cộng Hoà , và một phần sau này , cứ cho là bà kênh kiệu ,
gia đình trị . Sự thực tư tưởng bà có thể nói là rất cập nhật tình hình
xã hội thế giới thủa hậu bán thế kỷ thứ 20. vừa qua .
Câu nói trên cũng giải mã một vấn đề mà nhiều người biết, nhưng không
muốn nói ra , nhất là tôi lớp hậu sinh , cả chục năm sau có mặt
trong đoàn ngũ Nữ Quân Nhân QL. VNCH .
Khi đã trưởng thành , tôi hiểu vì sao ngày đó hệ thống nữ phụ tá , nữ trợ
tá quân đội , đã phải thu hẹp cơ cấu tổ chức , thành chỉ còn 2
ngành là quân y và xã hội , tức là giảm quân số , còn ít thôi.
Trong hơn 10 năm sau đó , tôi vẫn còn mơ hồ câu chuyện giai nhân đầu tiên
đội Vương miện Hoa hậu Quang Trung là nữ phụ tá Mộng Lan , rất đẹp ,
nhưng đã giải ngũ , lên xe hoa lấy chồng cho yên bề gia thất
.
Cho mãi tới khi tôi từ trại tù cải tạo về , được hạnh ngộ "Hoa hậu
Quang Trung cuối thập niên 50 , thế kỷ trước " , tại biệt thự
của chị ở đường Trương Minh Ký Saigon . Phu quân chị là một kỹ
sư danh tiếng lắm .
Cựu Hoa Hậu cũng đã đưa được bầy con qua Mỹ , hiện ở thủ đô tị nạn Bolsa
.
Vị tướng X rất có ảnh hưởng với bà cố vấn , lại luôn ca ngợi
thanh sắc Hoa hậu , để rồi ông cũng phải đổi đi trấn thủ thật xa .
Ở không gian nào cũng vậy , và thời gian nào cũng thế thôi , những Hiệp
khách hào hoa, thường gây sóng gió , bão táp ...mà chính những
chàng A Lịch Sơn tân thời đó , cũng phải bó tay . ..vì chuyện
của chính họ nữa .
Nếu ở đời không có những nhân vật lẫy lừng , thì ...chả có vấn đề gì phức
tạp .
Quý vị anh hùng tức nhau vì tài . Quý vị giai nhân ganh nhau vì sắc
.
Thượng Đế đã an bài thế rồi . Tài sắc phải do Trời định
, cho dẫu có thay hình đổi dạng cả trăm lần , cũng không qua mặt
được đấng Hoá Công .
Vì thế cho nên trong tình sử của những bà hoàng , dù ở Đông phương
hay Tây phương , quý vị ấy khác hẳn các đấng Quân Vương
, là coi nặng địa vị , danh vọng hơn ...tình yêu , tình ái ...
Do đó quý vị nữ lưu tham chánh , sức chịu đựng bền bỉ hơn các
quân vương , trong lúc các quân vương nhìn sơn hà xã tắc cùng ngó
hậu , phi ...một cách
" same same ". Đôi khi quân vương còn ham mê
tửu sắc đến phải khuynh quốc, khuynh thành .
Lịch sử là một con dao 2 lưỡi , chỉ khi nào người cầm con dao ấy ,
tức người làm lịch sử, bị đứt tay , tuỳ theo vết thương nông sâu , mới
đoán được nhiệt tình của người mang hoài bão về non sông đất
nước đó thôi .
Từ 1963 tới 1975 . 12 năm , bậc nữ lưu họ Trần với cả những mùa xuân đầy
nước mắt , định mệnh ở ngay trong cái tên của bà : Trần Lệ Xuân
,thật buồn thương , cay đắng
Từ 1975 tới nay . 40 năm hơn , vẫn bậc nữ lưu họ Trần ấy ,
không hề thốt ra tiếng nói oán than , không hề ồn ào tuyên ngôn, tuyên bố
, không , một sự im lặng lạnh lùng , nay bà đã vĩnh viễn rời
xa những yêu thương cùng bất như ý ở đời ...như
bóng nước tan đi trên dòng sông tràn đầy nghịch lũ ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)

















