Mỗi Ngày Một Chuyện
NHỮNG CÁI "VIEW" - CAO MỴ NHÂN
NHỮNG CÁI "VIEW" - CAO MỴ
NHÂN
Mới xế chiều thôi, tôi đã ngồi ở cái view nơi cửa
sổ nhà ...bếp, để ngó ra sân trước, chờ mặt trời chở hoàng hôn về thẳng hướng
tây, rồi vứt bỏ cái ánh nắng vàng võ cuối chân mây, để "ông ta" đi
mất.
Tôi thấy ông ta, mặt trời, là thiên nhiên thật,
mà sao giống nhân vật người tình của tôi quá, cứ nóng như lửa đốt.
Do đó, tôi phải ngồi đợi, một mình bên cửa sổ,
nghe thật thơ mộng . ..
Để niềm xúc cảm thiêng liêng nhận từ Thượng
Đế tối cao, tối đại, giữ kín trong lòng, ngõ hầu lúc nào, khô đạo quá,
như hạn hán ngoài đời thường, thì theo dòng nước mắt tuôn trào, kịp
thời ngăn tâm hồn khỏi bị chai sạn.
Vì thế cái view, chính là màn ảnh nổi nhất
cả về âm thanh, lẫn hình ảnh, vì nó là đời thường, nó là cõi thự,
không cần hư cấu.
Ngày mới "qui Mã" theo diện HO, mặc
dầu được trợ cấp tị nạn, 8 tháng thôi, quý vị đi trước hình như được
1 năm, nhưng cũng quý lắm rồi.
Đã được voi lại đòi tiên, thay vì chịu khó đi học lấy
chút chữ nghĩa ...tạm dung, rồi học thêm lên, cho có bằng "thầy", bằng "thợ",
sẽ tìm việc làm về sau, thì tôi lại đâm sầm đi làm ...lao động chân
tay cho có tiền cấp tốc, để được yên thân hơn.
Thế là tôi đã có mặt ở ven biển
Rancho Palos Verdes, chăm sóc một cụ bà 80, Mỹ trắng thứ thiệt.
Vì nhiều thứ lý do, cụ ấy không ở một viện dưỡng
lão. Một cô nuôi 2 tiếng mỗi ngày vệ sinh, tắm gội, làm sẵn thức
ăn ...còn thì suốt ngày linh tinh khác, là phần việc của tôi.
Cái lý do mà tôi hiện diện nơi căn nhà rất đẹp
nhưng buồn bã đó, là do mục sư sở tại đăng báo tuyển người
coi sóc cụ bà ấy.
Và tình cờ tôi chỉ thử "đi xin việc" thôi,
nhưng mấy thủ tục cần thiết kiểu phỏng vấn ...vv...tôi lại được nhận cái
rụp.
Tôi phải di chuyển từ nhà tới Rancho Palos
Verdes bằng xe bus.
Chi tiết việc làm thì thường tình thôi, điều tôi
định kể, ấy là cái view mà lâu nay tôi hay đề cập tới.
Với nhà Mỹ kiểu đẹp đẽ, rộng rãi như
nêu trên, thì nhà nào cũng có một cái phòng vừa hoặc nhỏ, có
cửa sổ lớn, hay toàn bộ cửa kiến, ngó ra phía ngoài như núi
đồi, sông biển, thảo nguyên, thành phố vv...
Cái view nhà cụ bà đó, nhìn thẳng ra bờ biển
Rancho Palos Verdes, nước biển luôn luôn xanh, chẳng lẽ lại
nói là mây luôn luôn trắng, vì sự thực mây vùng trời đó luôn luôn trắng.
Thời gian cứ hằng ngày tiếp xúc với bà cụ, nên
tôi biết được khá nhiều cái lẽ ở đời. Thí dụ tại sao phải có cái view, vì phải có
riêng một chỗ để tinh thần hoàn toàn được nghỉ ngơi, tâm hồn thư giãn, cơ
thể mới khỏe mạnh, mới có được những nụ cười, hầu đi tiếp hành
trình cuộc đời.
Một phần tôi chưa đủ chữ
nghĩa English để nói chuyện chi tiết hơn, một phần tôi ngại quá,
có những hoàn cảnh không thể, không nên tìm hiểu, thành xong việc
hay không có việc chi làm, tôi thường tới cái chỗ nghỉ ngơi đó, nhìn ra biển
... phía tây.
Xa tít mù xa cuối chân mây kia là Châu Á chứ
gì nữa, và ven duyên hải bên đó, có Việt Nam . .. thì đã đành, ai chẳng biết thế.
Trong nước, cho dù là nhà cao tầng, hay biệt thự
rộng lớn, thì cũng chẳng ai phí diện tích nhà cho một cái view. Họ
còn muốn thêm phòng ốc cho người nhà ở hay cho thuê.
Nhưng trước khi qua Mỹ, tôi có mấy lần ngồi
ở cái view của Tông Tông. ...tôi, tức Lầu Tứ Phương, thượng tầng Dinh Độc Lập,
sau cuộc đổi đời 30-4-1975. Đó là căn lầu vuông vắn, mỗi cạnh độ 5 m,
nhìn về hướng Vườn Bách Thảo tức Sở thú Saigon.
Sau ngày mạt lộ nêu trên, CSVN trưng dụng Dinh Độc
Lập của VNCH làm một điểm du lịch, họ gọi là Hội Trường Thống Nhất.
Ai cũng có thể tới đó được nhưng phải qua một tổ
chức du lịch công hay tư tuỳ theo. Đi gọi là "tham quan" như vậy, thì
phải vô cửa bên hông, tức là đường Nguyễn Du.
Đoàn du lịch xếp thành hàng, tuỳ
theo đông hay ít, mỗi hàng có một nhân viên du lịch hướng dẫn.
Khởi đi từ tầng trệt, lên lầu một, lầu hai, tất
cả các phòng trong dinh đều được giới thiệu bởi miệng "lưỡi" của 3
cô gái, tuy nói giọng Nam, nhưng mặt cứ vênh lên, kêu Tông Tông
...tôi bằng tên không, kêu phu nhân Tông Tông ...tôi bằng 2 chữ "vợ
Thiệu", thái độ hỗn xược, lãnh đạm.
Vô Dinh xưa, thăm hết các phòng khách đỏ, khách
vàng, phòng làm việc, họp hành, chiếu phim, thăm cả nhà bếp của
dinh, nhỏ lắm, đừng nghĩ những gì thuộc về Dinh Độc Lập phải lớn to hơn
nhà thiên hạ.
Đã xong 3 tầng chính. Tới lượt tất cả đoàn du lịch bất
kể do đâu tổ chức, kéo nhau lên tầng cao nhất, là cái Lầu Tứ Phương của
dinh.
Ba cô nhân viên này khoe là "Hội trường Thống
nhất" này trực thuộc hội đồng Bộ trưởng, ra cái đều của
Trung ương. Có lẽ vì thế mà bài học thuộc lòng đã thở ra toàn lời
lẽ giáo điều, khinh miệt Chế độ miền Nam như vầy:
"Đây là Lầu Tứ Phương, thay vì Thiệu
ngồi đây để suy ngẫm về Giang Sơn tổ Quốc, tìm cách đưa đất nước tiến lên, thì
Thiệu ăn chơi đàng điếm, ngồi kiếm cách ...vv..."
Những người dự chuyến đó vào khoảng giữa thập
niên 80 thế kỷ trước đều lộ vẻ bất bình.
Hai năm sau, tôi đi "du lịch"
Dinh Độc Lập lần thứ hai.
Vẫn 3 cô nhân viên nêu trên, vẫn hành trình
lên xuống các tầng lầu như bài bản đã làm hằng ngày, nhưng họ đã nhắc tới Tông
Tông ...tôi, bằng "Ông Thiệu", nhắc đến phu nhân tổng thống Thiệu
bằng chữ "Bà Thiệu". Hôm đó về nhà, tôi ăn cơm không
nghẹn họng vì bực bội, vì cái hỗn của mấy cô đó như lần đầu.
Lần thứ 3 là lần chót, trước khi rời quê hương
ra đi định cư ở Hoa Kỳ. Tôi thăm Dinh Độc Lập thêm một chuyến nữa.
Bây giờ chỉ còn một cô trong 3 cô hôm
xưa. Tôi tò mò hỏi: ủa hình như mấy lần trước, tôi thấy 3 cô cơ mà.
Cô duy nhất đưa đoàn du lịch thăm từng phòng ốc
trong dinh xưa, trả lời: hồi rầy cũng ít khách "Tham quan", nên
chỉ còn cháu thôi.
A, cô ta lại xưng cháu với mọi người, bấy
giờ vào năm khởi sự chương trình HO ra đi. Đầu thập niên 90 thế kỷ trước.
Tới điểm chót là Lầu Tứ Phương của
Dinh Độc Lập. Tôi chú ý nghe xem bài học thuộc lòng của cô ấy ra sao, thì
có lẽ cách hướng dẫn du lịch "dinh độc lập" đã được lệnh
mới, khi mọi người dừng lại ở Lầu Tứ Phương, thấy được nỗi buồn phảng
phất đâu đó, cô ta mỉm cười rồi nói ngắn gọn:
"Đây là nơi yên tịnh nhứt, để các vị tổng
thống miền Nam thư giãn mỗi dịp ... nghỉ ngơi ..."
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NHỮNG CÁI "VIEW" - CAO MỴ NHÂN
NHỮNG CÁI "VIEW" - CAO MỴ
NHÂN
Mới xế chiều thôi, tôi đã ngồi ở cái view nơi cửa
sổ nhà ...bếp, để ngó ra sân trước, chờ mặt trời chở hoàng hôn về thẳng hướng
tây, rồi vứt bỏ cái ánh nắng vàng võ cuối chân mây, để "ông ta" đi
mất.
Tôi thấy ông ta, mặt trời, là thiên nhiên thật,
mà sao giống nhân vật người tình của tôi quá, cứ nóng như lửa đốt.
Do đó, tôi phải ngồi đợi, một mình bên cửa sổ,
nghe thật thơ mộng . ..
Để niềm xúc cảm thiêng liêng nhận từ Thượng
Đế tối cao, tối đại, giữ kín trong lòng, ngõ hầu lúc nào, khô đạo quá,
như hạn hán ngoài đời thường, thì theo dòng nước mắt tuôn trào, kịp
thời ngăn tâm hồn khỏi bị chai sạn.
Vì thế cái view, chính là màn ảnh nổi nhất
cả về âm thanh, lẫn hình ảnh, vì nó là đời thường, nó là cõi thự,
không cần hư cấu.
Ngày mới "qui Mã" theo diện HO, mặc
dầu được trợ cấp tị nạn, 8 tháng thôi, quý vị đi trước hình như được
1 năm, nhưng cũng quý lắm rồi.
Đã được voi lại đòi tiên, thay vì chịu khó đi học lấy
chút chữ nghĩa ...tạm dung, rồi học thêm lên, cho có bằng "thầy", bằng "thợ",
sẽ tìm việc làm về sau, thì tôi lại đâm sầm đi làm ...lao động chân
tay cho có tiền cấp tốc, để được yên thân hơn.
Thế là tôi đã có mặt ở ven biển
Rancho Palos Verdes, chăm sóc một cụ bà 80, Mỹ trắng thứ thiệt.
Vì nhiều thứ lý do, cụ ấy không ở một viện dưỡng
lão. Một cô nuôi 2 tiếng mỗi ngày vệ sinh, tắm gội, làm sẵn thức
ăn ...còn thì suốt ngày linh tinh khác, là phần việc của tôi.
Cái lý do mà tôi hiện diện nơi căn nhà rất đẹp
nhưng buồn bã đó, là do mục sư sở tại đăng báo tuyển người
coi sóc cụ bà ấy.
Và tình cờ tôi chỉ thử "đi xin việc" thôi,
nhưng mấy thủ tục cần thiết kiểu phỏng vấn ...vv...tôi lại được nhận cái
rụp.
Tôi phải di chuyển từ nhà tới Rancho Palos
Verdes bằng xe bus.
Chi tiết việc làm thì thường tình thôi, điều tôi
định kể, ấy là cái view mà lâu nay tôi hay đề cập tới.
Với nhà Mỹ kiểu đẹp đẽ, rộng rãi như
nêu trên, thì nhà nào cũng có một cái phòng vừa hoặc nhỏ, có
cửa sổ lớn, hay toàn bộ cửa kiến, ngó ra phía ngoài như núi
đồi, sông biển, thảo nguyên, thành phố vv...
Cái view nhà cụ bà đó, nhìn thẳng ra bờ biển
Rancho Palos Verdes, nước biển luôn luôn xanh, chẳng lẽ lại
nói là mây luôn luôn trắng, vì sự thực mây vùng trời đó luôn luôn trắng.
Thời gian cứ hằng ngày tiếp xúc với bà cụ, nên
tôi biết được khá nhiều cái lẽ ở đời. Thí dụ tại sao phải có cái view, vì phải có
riêng một chỗ để tinh thần hoàn toàn được nghỉ ngơi, tâm hồn thư giãn, cơ
thể mới khỏe mạnh, mới có được những nụ cười, hầu đi tiếp hành
trình cuộc đời.
Một phần tôi chưa đủ chữ
nghĩa English để nói chuyện chi tiết hơn, một phần tôi ngại quá,
có những hoàn cảnh không thể, không nên tìm hiểu, thành xong việc
hay không có việc chi làm, tôi thường tới cái chỗ nghỉ ngơi đó, nhìn ra biển
... phía tây.
Xa tít mù xa cuối chân mây kia là Châu Á chứ
gì nữa, và ven duyên hải bên đó, có Việt Nam . .. thì đã đành, ai chẳng biết thế.
Trong nước, cho dù là nhà cao tầng, hay biệt thự
rộng lớn, thì cũng chẳng ai phí diện tích nhà cho một cái view. Họ
còn muốn thêm phòng ốc cho người nhà ở hay cho thuê.
Nhưng trước khi qua Mỹ, tôi có mấy lần ngồi
ở cái view của Tông Tông. ...tôi, tức Lầu Tứ Phương, thượng tầng Dinh Độc Lập,
sau cuộc đổi đời 30-4-1975. Đó là căn lầu vuông vắn, mỗi cạnh độ 5 m,
nhìn về hướng Vườn Bách Thảo tức Sở thú Saigon.
Sau ngày mạt lộ nêu trên, CSVN trưng dụng Dinh Độc
Lập của VNCH làm một điểm du lịch, họ gọi là Hội Trường Thống Nhất.
Ai cũng có thể tới đó được nhưng phải qua một tổ
chức du lịch công hay tư tuỳ theo. Đi gọi là "tham quan" như vậy, thì
phải vô cửa bên hông, tức là đường Nguyễn Du.
Đoàn du lịch xếp thành hàng, tuỳ
theo đông hay ít, mỗi hàng có một nhân viên du lịch hướng dẫn.
Khởi đi từ tầng trệt, lên lầu một, lầu hai, tất
cả các phòng trong dinh đều được giới thiệu bởi miệng "lưỡi" của 3
cô gái, tuy nói giọng Nam, nhưng mặt cứ vênh lên, kêu Tông Tông
...tôi bằng tên không, kêu phu nhân Tông Tông ...tôi bằng 2 chữ "vợ
Thiệu", thái độ hỗn xược, lãnh đạm.
Vô Dinh xưa, thăm hết các phòng khách đỏ, khách
vàng, phòng làm việc, họp hành, chiếu phim, thăm cả nhà bếp của
dinh, nhỏ lắm, đừng nghĩ những gì thuộc về Dinh Độc Lập phải lớn to hơn
nhà thiên hạ.
Đã xong 3 tầng chính. Tới lượt tất cả đoàn du lịch bất
kể do đâu tổ chức, kéo nhau lên tầng cao nhất, là cái Lầu Tứ Phương của
dinh.
Ba cô nhân viên này khoe là "Hội trường Thống
nhất" này trực thuộc hội đồng Bộ trưởng, ra cái đều của
Trung ương. Có lẽ vì thế mà bài học thuộc lòng đã thở ra toàn lời
lẽ giáo điều, khinh miệt Chế độ miền Nam như vầy:
"Đây là Lầu Tứ Phương, thay vì Thiệu
ngồi đây để suy ngẫm về Giang Sơn tổ Quốc, tìm cách đưa đất nước tiến lên, thì
Thiệu ăn chơi đàng điếm, ngồi kiếm cách ...vv..."
Những người dự chuyến đó vào khoảng giữa thập
niên 80 thế kỷ trước đều lộ vẻ bất bình.
Hai năm sau, tôi đi "du lịch"
Dinh Độc Lập lần thứ hai.
Vẫn 3 cô nhân viên nêu trên, vẫn hành trình
lên xuống các tầng lầu như bài bản đã làm hằng ngày, nhưng họ đã nhắc tới Tông
Tông ...tôi, bằng "Ông Thiệu", nhắc đến phu nhân tổng thống Thiệu
bằng chữ "Bà Thiệu". Hôm đó về nhà, tôi ăn cơm không
nghẹn họng vì bực bội, vì cái hỗn của mấy cô đó như lần đầu.
Lần thứ 3 là lần chót, trước khi rời quê hương
ra đi định cư ở Hoa Kỳ. Tôi thăm Dinh Độc Lập thêm một chuyến nữa.
Bây giờ chỉ còn một cô trong 3 cô hôm
xưa. Tôi tò mò hỏi: ủa hình như mấy lần trước, tôi thấy 3 cô cơ mà.
Cô duy nhất đưa đoàn du lịch thăm từng phòng ốc
trong dinh xưa, trả lời: hồi rầy cũng ít khách "Tham quan", nên
chỉ còn cháu thôi.
A, cô ta lại xưng cháu với mọi người, bấy
giờ vào năm khởi sự chương trình HO ra đi. Đầu thập niên 90 thế kỷ trước.
Tới điểm chót là Lầu Tứ Phương của
Dinh Độc Lập. Tôi chú ý nghe xem bài học thuộc lòng của cô ấy ra sao, thì
có lẽ cách hướng dẫn du lịch "dinh độc lập" đã được lệnh
mới, khi mọi người dừng lại ở Lầu Tứ Phương, thấy được nỗi buồn phảng
phất đâu đó, cô ta mỉm cười rồi nói ngắn gọn:
"Đây là nơi yên tịnh nhứt, để các vị tổng
thống miền Nam thư giãn mỗi dịp ... nghỉ ngơi ..."
CAO MỴ NHÂN (HNPD)