Mỗi Ngày Một Chuyện
NHỮNG HẺM BUỒN 1975 - CAO MỴ NHÂN
NHỮNG HẺM BUỒN 1975 -
CAO MỴ NHÂN
Sau nỗi buồn "tỉnh nhỏ " từ Hải Phòng vô
Saigon năm 1954 , giờ đến nỗi buồn cấp cao , tức là nó , nỗi buồn
nâng cấp lên hàng quốc gia , nói nôm na là buồn của cả nước Việt Nam Cộng Hoà
lận , nên tôi không dám vơ vào 2 chữ thân quen : " của
tôi " như thường lệ .
Đó là " Buồn 1975 " , nỗi buồn trầm thống , u uất ,
thù hận ...không thể nào quên được , có thể nói : sống thì nhớ , mà chết thì để
lại cho đời sau suy gẫm .
Thật là : kiên định lập trường chống Cộng sản không khoan
nhượng vậy .
Ngay khi viết những dòng này , rất nhiều hình ảnh sau cái lệnh đầu
hàng vô điều kiện của đại tướng Dương Văn Minh , phát ra từ hệ thống phát
thanh của VNCH , quý vị và chúng tôi thấy những gì ?
Trước hết là hình ảnh của các vị Tướng lãnh , các sĩ quan , kèm một số
gia đình họ , phải dùng tới cái chết , để bầy tỏ với đất nước là không
bao giờ họ muốn thấy giặc Cộng dày xéo quê hương , nhuộm đỏ
từng tấc đất VN.
Kế tới là các hạ sĩ quan và binh sĩ VNCH tự kết liên , rồi dồn tất
cả ý chí và súng đạn còn trong tay họ , bắn vào đối phương , tức cộng sản
Bắc Việt xâm lăng cùng lũ hèn mạt địa phương giả dạng nhân dân nổi dậy ,
do CS chính quy Bắc Việt giật giây .
Chiến đấu tới viên đạn cuối cùng , thì một phần bị bắt , một phần ôm nhau
chết bằng ngòi nổ dành lại để tuẫn tiết .
Cuối cùng là anh em binh sĩ , cũng một phần theo gương huynh đệ chi binh
nêu trên , lại cũng còn viên đạn nào , bắn xả vào đầu giặc , rồi chết , hoặc bỏ
đi tìm chiến hữu , trút sầu vào men đắng ... lênh đênh. ..
Bên cạnh đó còn hàng loạt nỗi buồn tháng tư , nói cho Văn
Hoa thôi , chứ chỉ là khối hận sầu nghiệt ngã của dân tộc VN , mà
không thể nào hoá giải được .
Với cũng hàng loạt gia đình. Tới khi tan cuộc rồi mới hay ,
từ đôi bên chiến tuyến trở về , cha Kháng chiến , con Quốc gia ,
anh Việt Cộng , em Tự Do ...vv, nhưng không thể nào hoà hợp được
.
Sự thực nếu có ăn chung một mâm gọi là đoàn tụ nơi nhà Mẹ VN , sau cũng không
cách nào hoà hợp được , sự kiện rối vò một mối , khiến
mỗi người mỗi đường , gọi là đường ai nấy đi , có thể là Vĩnh viễn không gặp
nhau nữa .
Từ đây , 30- 4- 1975 , mãi mãi không thấy nhau , nhất định , thấy nhau
chỉ thêm thù hận .
Thế có ai nhớ lại , tại những hẻm buồn khắp đô thành Saigon , Chợ Lớn ,
có những anh lính trẻ thế , mà phải mang nỗi tủi hổ khi trút bỏ bộ quân
phục lính Cộng Hoà , nhìn giày Sô , nón sắt lần chót , bỏ nhung y lại bên
đường .
Mấy cặp mắt ngây thơ của trẻ em trong xóm ngó theo người trai, với bộ đồ
lót , bẽ bàng trở về nhà , gục trên vai mẹ , lịm trong lòng vợ
, ngã vào tay em ...
Không giãi bày được câu gì , vì các anh đã được chiến đấu hết mình đâu
.
Như thế làm sao không thù hận Bọn gọi là Bên Cướp Cuộc chứ .
Chúng ta không thể tha thứ cho chính ta , đừng nói tha thứ cho địch quân láo
khoét , đánh cướp chứ không phải đánh thắng miền Nam đâu nhé .
Đã không tha thứ được , thì làm sao nói chuyện hoà giải đây ?
Mơ hồ thôi bạn ạ . Hãy nhìn cho rõ những bộ mặt giả nhân, giả
nghĩa ...
Bạn có biết là khi chúng ta đi , Bên Cướp Cuộc tới , mau chóng đoạt nhà ,
đoạt tiền của , đoạt luôn cả hệ thống trật tự xã hội , chúng ta không còn
lịch sử hào hùng của mấy ngàn năm Văn hiến, cả thành phố xưa , cả miền
Nam cũ đã chết chìm trong tội ác của chúng , Cộng sản Việt Nam .
Đến nỗi dân bị nhiễm độc ăn cắp , ăn cướp của bọn bạo quyền ấy , bây giờ
đi đâu cũng bị dè bỉu , khinh chê , vì rất nhiều tang chứng rõ ràng trước
mắt năm Châu , thế giới ...nhục nhã quá.
Nay, bên thềm cuộc phiêu lưu lịch sử của vị tổng thống da đen sắp tới VN .. Họ
đã mang cả Hoa Kỳ về trình diễn trên giải đất hình chữ S ở Đông Nam Châu
Á , từ nơi ăn , chốn ở , từ chai nước uống đến thỏi kẹo cao su ...
Như thế chứng tỏ họ đánh giá thấp CSVN .
Điều đó tất nhiên thôi . Một nước Cộng sản nghèo nàn , lạc hậu , tàn ác , vô
nhân đạo , vô liêm sỉ , không biết tự trọng , đầy tự ái , mà lại tự
ti , hèn hạ...
Có lẽ nào so sánh được với các nước khác , dù chỉ dưới trung
bình đi nữa.
Ôi chao , càng nói càng thấy những cái xấu xa của bọn vô sản mà cứ
nói đấu tranh giai cấp , cho xã hội được nở hoa , nào là cơm
no áo ấm , và được học hành , như lời ông Hồ ma quỷ phủ dụ , phỉnh
phờ , lừa gạt nhân dân sống sau bức màn sắt 21
năm ( 1954-1975 ) .
Tuy nhiên cũng may cho những người bước tới miền Nam VN
thủa đi Cướp Cuộc 30 -4 -1975 , thấy được ánh sáng Văn Minh ,
tân tiến , hào hoa, lịch lãm vv..., ngó gương mới tự ngượng
ngùng , xấu hổ ...là lỡ ở trên một nửa đất nước kém cỏi ,
Kiệt quệ , vì bị bóc lột sức lao động để đi xâm nhập miền Nam , bảo
vệ cho cái gọi là " chống Mỹ cứu nước " .
Nay chỉ nhìn thấy cung cách nước Mỹ. " đi chơi. "
VN , mà máy bay , xe pháo , lương thực , phương tiện ..., chao ôi , tưởng
tiền bạc , khí mảnh quy ra nuôi được mấy đời Đảng Bên Cướp
Cuộc đấy chứ rỡn đâu .
Thôi thì , với Tâm tình một kẻ lưu vong bởi chính các ông Bên Cướp
Cuộc , tôi xin lẩy Kiều tặng những người ...thức thời trong
nước , trước hiện tình bên Bắc là Tàu Ô, và bên Đông là Mỹ Quốc
:
Một đời đã biết đến Ta ( Mr. President Obama.
)
Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau.
Đoạn trường tân thanh Của cụ Nguyễn
Du
Lần thứ bao nhiêu lại được các thế hệ hậu sinh. . .áp dụng .
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NHỮNG HẺM BUỒN 1975 - CAO MỴ NHÂN
NHỮNG HẺM BUỒN 1975 -
CAO MỴ NHÂN
Sau nỗi buồn "tỉnh nhỏ " từ Hải Phòng vô
Saigon năm 1954 , giờ đến nỗi buồn cấp cao , tức là nó , nỗi buồn
nâng cấp lên hàng quốc gia , nói nôm na là buồn của cả nước Việt Nam Cộng Hoà
lận , nên tôi không dám vơ vào 2 chữ thân quen : " của
tôi " như thường lệ .
Đó là " Buồn 1975 " , nỗi buồn trầm thống , u uất ,
thù hận ...không thể nào quên được , có thể nói : sống thì nhớ , mà chết thì để
lại cho đời sau suy gẫm .
Thật là : kiên định lập trường chống Cộng sản không khoan
nhượng vậy .
Ngay khi viết những dòng này , rất nhiều hình ảnh sau cái lệnh đầu
hàng vô điều kiện của đại tướng Dương Văn Minh , phát ra từ hệ thống phát
thanh của VNCH , quý vị và chúng tôi thấy những gì ?
Trước hết là hình ảnh của các vị Tướng lãnh , các sĩ quan , kèm một số
gia đình họ , phải dùng tới cái chết , để bầy tỏ với đất nước là không
bao giờ họ muốn thấy giặc Cộng dày xéo quê hương , nhuộm đỏ
từng tấc đất VN.
Kế tới là các hạ sĩ quan và binh sĩ VNCH tự kết liên , rồi dồn tất
cả ý chí và súng đạn còn trong tay họ , bắn vào đối phương , tức cộng sản
Bắc Việt xâm lăng cùng lũ hèn mạt địa phương giả dạng nhân dân nổi dậy ,
do CS chính quy Bắc Việt giật giây .
Chiến đấu tới viên đạn cuối cùng , thì một phần bị bắt , một phần ôm nhau
chết bằng ngòi nổ dành lại để tuẫn tiết .
Cuối cùng là anh em binh sĩ , cũng một phần theo gương huynh đệ chi binh
nêu trên , lại cũng còn viên đạn nào , bắn xả vào đầu giặc , rồi chết , hoặc bỏ
đi tìm chiến hữu , trút sầu vào men đắng ... lênh đênh. ..
Bên cạnh đó còn hàng loạt nỗi buồn tháng tư , nói cho Văn
Hoa thôi , chứ chỉ là khối hận sầu nghiệt ngã của dân tộc VN , mà
không thể nào hoá giải được .
Với cũng hàng loạt gia đình. Tới khi tan cuộc rồi mới hay ,
từ đôi bên chiến tuyến trở về , cha Kháng chiến , con Quốc gia ,
anh Việt Cộng , em Tự Do ...vv, nhưng không thể nào hoà hợp được
.
Sự thực nếu có ăn chung một mâm gọi là đoàn tụ nơi nhà Mẹ VN , sau cũng không
cách nào hoà hợp được , sự kiện rối vò một mối , khiến
mỗi người mỗi đường , gọi là đường ai nấy đi , có thể là Vĩnh viễn không gặp
nhau nữa .
Từ đây , 30- 4- 1975 , mãi mãi không thấy nhau , nhất định , thấy nhau
chỉ thêm thù hận .
Thế có ai nhớ lại , tại những hẻm buồn khắp đô thành Saigon , Chợ Lớn ,
có những anh lính trẻ thế , mà phải mang nỗi tủi hổ khi trút bỏ bộ quân
phục lính Cộng Hoà , nhìn giày Sô , nón sắt lần chót , bỏ nhung y lại bên
đường .
Mấy cặp mắt ngây thơ của trẻ em trong xóm ngó theo người trai, với bộ đồ
lót , bẽ bàng trở về nhà , gục trên vai mẹ , lịm trong lòng vợ
, ngã vào tay em ...
Không giãi bày được câu gì , vì các anh đã được chiến đấu hết mình đâu
.
Như thế làm sao không thù hận Bọn gọi là Bên Cướp Cuộc chứ .
Chúng ta không thể tha thứ cho chính ta , đừng nói tha thứ cho địch quân láo
khoét , đánh cướp chứ không phải đánh thắng miền Nam đâu nhé .
Đã không tha thứ được , thì làm sao nói chuyện hoà giải đây ?
Mơ hồ thôi bạn ạ . Hãy nhìn cho rõ những bộ mặt giả nhân, giả
nghĩa ...
Bạn có biết là khi chúng ta đi , Bên Cướp Cuộc tới , mau chóng đoạt nhà ,
đoạt tiền của , đoạt luôn cả hệ thống trật tự xã hội , chúng ta không còn
lịch sử hào hùng của mấy ngàn năm Văn hiến, cả thành phố xưa , cả miền
Nam cũ đã chết chìm trong tội ác của chúng , Cộng sản Việt Nam .
Đến nỗi dân bị nhiễm độc ăn cắp , ăn cướp của bọn bạo quyền ấy , bây giờ
đi đâu cũng bị dè bỉu , khinh chê , vì rất nhiều tang chứng rõ ràng trước
mắt năm Châu , thế giới ...nhục nhã quá.
Nay, bên thềm cuộc phiêu lưu lịch sử của vị tổng thống da đen sắp tới VN .. Họ
đã mang cả Hoa Kỳ về trình diễn trên giải đất hình chữ S ở Đông Nam Châu
Á , từ nơi ăn , chốn ở , từ chai nước uống đến thỏi kẹo cao su ...
Như thế chứng tỏ họ đánh giá thấp CSVN .
Điều đó tất nhiên thôi . Một nước Cộng sản nghèo nàn , lạc hậu , tàn ác , vô
nhân đạo , vô liêm sỉ , không biết tự trọng , đầy tự ái , mà lại tự
ti , hèn hạ...
Có lẽ nào so sánh được với các nước khác , dù chỉ dưới trung
bình đi nữa.
Ôi chao , càng nói càng thấy những cái xấu xa của bọn vô sản mà cứ
nói đấu tranh giai cấp , cho xã hội được nở hoa , nào là cơm
no áo ấm , và được học hành , như lời ông Hồ ma quỷ phủ dụ , phỉnh
phờ , lừa gạt nhân dân sống sau bức màn sắt 21
năm ( 1954-1975 ) .
Tuy nhiên cũng may cho những người bước tới miền Nam VN
thủa đi Cướp Cuộc 30 -4 -1975 , thấy được ánh sáng Văn Minh ,
tân tiến , hào hoa, lịch lãm vv..., ngó gương mới tự ngượng
ngùng , xấu hổ ...là lỡ ở trên một nửa đất nước kém cỏi ,
Kiệt quệ , vì bị bóc lột sức lao động để đi xâm nhập miền Nam , bảo
vệ cho cái gọi là " chống Mỹ cứu nước " .
Nay chỉ nhìn thấy cung cách nước Mỹ. " đi chơi. "
VN , mà máy bay , xe pháo , lương thực , phương tiện ..., chao ôi , tưởng
tiền bạc , khí mảnh quy ra nuôi được mấy đời Đảng Bên Cướp
Cuộc đấy chứ rỡn đâu .
Thôi thì , với Tâm tình một kẻ lưu vong bởi chính các ông Bên Cướp
Cuộc , tôi xin lẩy Kiều tặng những người ...thức thời trong
nước , trước hiện tình bên Bắc là Tàu Ô, và bên Đông là Mỹ Quốc
:
Một đời đã biết đến Ta ( Mr. President Obama.
)
Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau.
Đoạn trường tân thanh Của cụ Nguyễn
Du
Lần thứ bao nhiêu lại được các thế hệ hậu sinh. . .áp dụng .
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)