Mỗi Ngày Một Chuyện
NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG GIỮA - CAO MỴ NHÂN
NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG GIỮA - CAO MỴ NHÂN
Lẽ
ra thì không có câu chuyện hôm nay, viết về những người đứng giữa, đang đứng
giữa hay sẽ đứng giữa .
Quý
vị sẽ hỏi tôi: " Sao không nói cả những người đã đứng giữa, cho đủ bộ ba
thời gian: quá khứ, hiện tại, và tương lai?"
Chu
choa, có cần gì phải kể lại những người đã đứng giữa, tuỳ theo mức độ nặng,
nhẹ, nhiều, ít ...đâu.
Vì
tất cả các nhân vật đã đứng giữa xưa nay, đều nhận lãnh cái kết quả chẳng ra
làm sao, còn mang tai, mang tiếng đến suốt đời.
Không
cần phải " tham khảo " những vấn đề trọng đại như đứng giữa về chính
trị, về lịch sử, xã hội, văn học vv...đi nữa , xa vời, khó hiểu quá.
Chỉ
cần đan cử những việc tầm xoàng xẩy ra ngày nay thôi.
Đó
là quan niệm dứt khoát về 2 chữ quốc cộng trong một vấn đề chung của tuyệt đại
đa số " nhân dân hay dân tộc ta", nói kiểu csvn .
Bởi
thế tôi cố lắng lòng một hồi, coi thử tinh thần " diều hâu " của tôi
có êm ả được chút nào không, là một phụ nữ, phải tôn trọng tính hiếu hoà, như
các văn nghệ sĩ tên tuổi, phải tỏ ra hoà bình nhân ái trước đối thủ, dù trước
mặt là kẻ thù .
Bạn
văn bảo đến ông này, bà kia vv...vì quyền lợi nước nhà trên hết, phải mở vòng
tay ra kiến tạo lại tinh thần dân tộc chung chung, quý vị truyền thông không
khâu lại vết thương
Chiến
sử trước, thì ai vào đây làm việc khó khăn đó chứ ?
Nghĩa
là vv...nói cho mau là giây phút lịch sử đang đợi chờ quý vị và chúng tôi kiến
thức bình dân học vụ, bỏ phăng cái hàng rào quốc cộng, luồn về VN xin mặc áo cờ
đỏ sao vàng, hay mở toạc cửa thủ đô tị nạn Bolsa ra, đón chào anh em dép râu,
nón cối ...
Rồi
cùng vô các nhà hàng " dân tộc tính " đợi sẵn ở bất cứ đâu, nhất là
quận " Cam đành " rực rỡ tị nạn mấy chục năm nay, ăn mừng " 50
năm tổng nổi đậy Tết Mậu Thân 1968. , ta mới có ngày hôm nay, Tết Mậu Tuất 2018
" chứ gì ?
Tại
sao tôi lại " si nẹc diều hâu " quá xá vậy ?
Số
là chúng ta không phủ nhận năm nay, 2018, ta nghĩ về 1968, đúng nửa trăm năm.
Không cách nào ta quên được cái cảnh 26
ngày đêm Huế, với danh nghĩa đại đội Hắc Báo, rồi tiểu đoàn 2/2 quân nhân các
cấp Sư Đoàn 1 Bộ Binh, cùng các đơn vị yểm trợ, phải rớt từng thân lính ở cột
cờ Phú Văn Lâu, để xé tan mảnh cờ đỏ sao vàng VC, mới kéo được cờ vàng 3 sọc đỏ
QUỐC GIA TỰ DO lên đỉnh cột cờ thiêng liêng đó.
Và
cũng để giải toả lo âu, cùng xây dựng niềm tin cho dân chúng Huế , an tâm, san
bằng giặc cộng sản chiếm ngụ thành phố Thần Kinh của đất nước VN trong thời
điểm mà miền nam đang an bình, dân chủ, Tết nguyên đán năm Mậu Thân bình thường
như mọi năm khác.
Viên
ngọc của cố đô Huế, tức trung tá Trần Ngọc Huế, nhất định vì cái tên anh hùng
kẻ sĩ Huế, mà ông đã đứng ở phe ta 180 độ, không xê xích một chấm nhỏ li ti, để chiến đấu cho VNCH, chủ nghĩa quốc gia
chân chính.
Hay
là tên ông cùng lá cờ hồi phục quyền làm chủ Huế của nhân dân Huế, không một lý
do nào, một thực thể nào không phải quân dân VNCH đánh chiếm được.
Song
song với hàng ngũ lớp lớp quân nhân VNCH trung kiên với lý tưởng Tự Do, quyết
tâm bảo vệ miền nam VN thanh bình, no ấm, giầu sang vv...
Là
số rất ít quân nhân ỷ lại vào tinh thần chiến đấu của huynh đệ chi binh ưu tú,
bị mà mắt bởi danh xưng " giải phóng dân tộc ", cho rằng chúng ta đã
đi xa mảnh đất cày lên sỏi đá.
Họ
đã rời rạc suy nghĩ, không bắt kịp tình hình thế giới chân chính, lén lút tư
tưởng chủ hoà, chủ bại ...
Với
một số khác không phải trong quân đội VNCH, thì trốn lính, miễn dịch, hoãn
dịch, đào thoát vv...
Cả
2 giới vừa nêu trên, quân và dân, tôi xin nhắc lại là số rất ít, rất ít không
ngã ngũ về chiến tuyến nào, đứng lửng lơ giữa trời không, mơ ước một khung trời
lãng mạn, cơ hội, hoá cho nên họ cứ lắt lay trong quan niệm " hoà bình
" gì đó .
Khiến
cho tới bây giờ đã 43 năm vẫn còn nay ở, mai đi, vẫn còn thay mầu áo chính trị,
đứng giữa .
Đứng
giữa ở đây là chủ nghĩa cơ hội, thấy bên nào có lợi cho mình về mặt này, mặt nọ
là OK theo ngay.
Những
người đứng giữa, mà ngày xưa quý vị hay gọi đi hàng hai, chân chữ bát, rồi còn
thêm hàng ba vv...
Những
người đứng giữa này, còn có thể hiểu nếu cao cấp, tài giỏi
thì được gọi trái độn, nhưng đồng thời không tài giỏi, cũng được làm trái độn,
vì sự kiện đó chính là để đệm, để giữ cho quân bình công việc, hay cho tạm
thăng bằng ...nội dung vấn đề nào nan giải chẳng hạn.
Song
le, quý vị cứ thử nhìn lại đi, có phải những người đứng giữa chẳng bao giờ phô
diễn thân phận ra ngoài ánh sáng được cả .
Hôm
nay tôi cao hứng " luận về thái độ, tình trạng đứng giữa" vì chẳng
dấu gì quý vị, Cao Mỵ Nhân tôi lâu nay ca tụng đại tộc KaKi của ...tôi quá, nên
có mấy vị đứng giữa bực mình.
Ông
bà bạn chủ báo thân tình với tôi từ thủa cùng phục vụ ở Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI
phone khẩn cấp, hỏi thăm sức
khoẻ tôi đang thế nào.
Ông
bà ấy vừa nghe điện thoại của chiến hữu văn nghệ sĩ cho hay : " Hình như
Cao Mỵ Nhân đang ..."
Tôi
hỏi: " đang sao ạ ? "
À,
XXX mới cho hay là ...
Rồi
ông bà chủ báo thân quen tôi vốn là Phật Tử thuần thành tiếp một lời Phật dạy rằng : " OK bình thường là được rồi, không sao, nếu
họ chỉ thăm hỏi thì cũng thường thôi, nếu có ý gì thì Trời Phật chứng giám
..."
Ô
hay, Mỵ tôi có thù oán gì với vị XXX đó đâu, tôi phải hỏi lại đã .
Thôi
bà ơi, ông bạn cố tri nói: " có lẽ CMN ...lính VNCH quá, mấy người đó sợ
..."
Trời
ơi, mỗi người lính VNCH nếu thực sự vẫn yêu lý tưởng mình, thì phải như...tôi
này, thương yêu, kính trọng, quý mến huynh đệ chi binh chứ, phải đứng hẳn về
phòng tuyến
QL/VNCH
dù ai ngả nghiêng, ta vẫn vững như kiềng ba chân , huống chi tôi đang đứng ở
sân chơi dành cho lính của quan Đồ Ngu, quý vị ấy sẽ bảo vệ tâm hồn lính của tôi bất cứ lúc nào .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG GIỮA - CAO MỴ NHÂN
NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG GIỮA - CAO MỴ NHÂN
Lẽ
ra thì không có câu chuyện hôm nay, viết về những người đứng giữa, đang đứng
giữa hay sẽ đứng giữa .
Quý
vị sẽ hỏi tôi: " Sao không nói cả những người đã đứng giữa, cho đủ bộ ba
thời gian: quá khứ, hiện tại, và tương lai?"
Chu
choa, có cần gì phải kể lại những người đã đứng giữa, tuỳ theo mức độ nặng,
nhẹ, nhiều, ít ...đâu.
Vì
tất cả các nhân vật đã đứng giữa xưa nay, đều nhận lãnh cái kết quả chẳng ra
làm sao, còn mang tai, mang tiếng đến suốt đời.
Không
cần phải " tham khảo " những vấn đề trọng đại như đứng giữa về chính
trị, về lịch sử, xã hội, văn học vv...đi nữa , xa vời, khó hiểu quá.
Chỉ
cần đan cử những việc tầm xoàng xẩy ra ngày nay thôi.
Đó
là quan niệm dứt khoát về 2 chữ quốc cộng trong một vấn đề chung của tuyệt đại
đa số " nhân dân hay dân tộc ta", nói kiểu csvn .
Bởi
thế tôi cố lắng lòng một hồi, coi thử tinh thần " diều hâu " của tôi
có êm ả được chút nào không, là một phụ nữ, phải tôn trọng tính hiếu hoà, như
các văn nghệ sĩ tên tuổi, phải tỏ ra hoà bình nhân ái trước đối thủ, dù trước
mặt là kẻ thù .
Bạn
văn bảo đến ông này, bà kia vv...vì quyền lợi nước nhà trên hết, phải mở vòng
tay ra kiến tạo lại tinh thần dân tộc chung chung, quý vị truyền thông không
khâu lại vết thương
Chiến
sử trước, thì ai vào đây làm việc khó khăn đó chứ ?
Nghĩa
là vv...nói cho mau là giây phút lịch sử đang đợi chờ quý vị và chúng tôi kiến
thức bình dân học vụ, bỏ phăng cái hàng rào quốc cộng, luồn về VN xin mặc áo cờ
đỏ sao vàng, hay mở toạc cửa thủ đô tị nạn Bolsa ra, đón chào anh em dép râu,
nón cối ...
Rồi
cùng vô các nhà hàng " dân tộc tính " đợi sẵn ở bất cứ đâu, nhất là
quận " Cam đành " rực rỡ tị nạn mấy chục năm nay, ăn mừng " 50
năm tổng nổi đậy Tết Mậu Thân 1968. , ta mới có ngày hôm nay, Tết Mậu Tuất 2018
" chứ gì ?
Tại
sao tôi lại " si nẹc diều hâu " quá xá vậy ?
Số
là chúng ta không phủ nhận năm nay, 2018, ta nghĩ về 1968, đúng nửa trăm năm.
Không cách nào ta quên được cái cảnh 26
ngày đêm Huế, với danh nghĩa đại đội Hắc Báo, rồi tiểu đoàn 2/2 quân nhân các
cấp Sư Đoàn 1 Bộ Binh, cùng các đơn vị yểm trợ, phải rớt từng thân lính ở cột
cờ Phú Văn Lâu, để xé tan mảnh cờ đỏ sao vàng VC, mới kéo được cờ vàng 3 sọc đỏ
QUỐC GIA TỰ DO lên đỉnh cột cờ thiêng liêng đó.
Và
cũng để giải toả lo âu, cùng xây dựng niềm tin cho dân chúng Huế , an tâm, san
bằng giặc cộng sản chiếm ngụ thành phố Thần Kinh của đất nước VN trong thời
điểm mà miền nam đang an bình, dân chủ, Tết nguyên đán năm Mậu Thân bình thường
như mọi năm khác.
Viên
ngọc của cố đô Huế, tức trung tá Trần Ngọc Huế, nhất định vì cái tên anh hùng
kẻ sĩ Huế, mà ông đã đứng ở phe ta 180 độ, không xê xích một chấm nhỏ li ti, để chiến đấu cho VNCH, chủ nghĩa quốc gia
chân chính.
Hay
là tên ông cùng lá cờ hồi phục quyền làm chủ Huế của nhân dân Huế, không một lý
do nào, một thực thể nào không phải quân dân VNCH đánh chiếm được.
Song
song với hàng ngũ lớp lớp quân nhân VNCH trung kiên với lý tưởng Tự Do, quyết
tâm bảo vệ miền nam VN thanh bình, no ấm, giầu sang vv...
Là
số rất ít quân nhân ỷ lại vào tinh thần chiến đấu của huynh đệ chi binh ưu tú,
bị mà mắt bởi danh xưng " giải phóng dân tộc ", cho rằng chúng ta đã
đi xa mảnh đất cày lên sỏi đá.
Họ
đã rời rạc suy nghĩ, không bắt kịp tình hình thế giới chân chính, lén lút tư
tưởng chủ hoà, chủ bại ...
Với
một số khác không phải trong quân đội VNCH, thì trốn lính, miễn dịch, hoãn
dịch, đào thoát vv...
Cả
2 giới vừa nêu trên, quân và dân, tôi xin nhắc lại là số rất ít, rất ít không
ngã ngũ về chiến tuyến nào, đứng lửng lơ giữa trời không, mơ ước một khung trời
lãng mạn, cơ hội, hoá cho nên họ cứ lắt lay trong quan niệm " hoà bình
" gì đó .
Khiến
cho tới bây giờ đã 43 năm vẫn còn nay ở, mai đi, vẫn còn thay mầu áo chính trị,
đứng giữa .
Đứng
giữa ở đây là chủ nghĩa cơ hội, thấy bên nào có lợi cho mình về mặt này, mặt nọ
là OK theo ngay.
Những
người đứng giữa, mà ngày xưa quý vị hay gọi đi hàng hai, chân chữ bát, rồi còn
thêm hàng ba vv...
Những
người đứng giữa này, còn có thể hiểu nếu cao cấp, tài giỏi
thì được gọi trái độn, nhưng đồng thời không tài giỏi, cũng được làm trái độn,
vì sự kiện đó chính là để đệm, để giữ cho quân bình công việc, hay cho tạm
thăng bằng ...nội dung vấn đề nào nan giải chẳng hạn.
Song
le, quý vị cứ thử nhìn lại đi, có phải những người đứng giữa chẳng bao giờ phô
diễn thân phận ra ngoài ánh sáng được cả .
Hôm
nay tôi cao hứng " luận về thái độ, tình trạng đứng giữa" vì chẳng
dấu gì quý vị, Cao Mỵ Nhân tôi lâu nay ca tụng đại tộc KaKi của ...tôi quá, nên
có mấy vị đứng giữa bực mình.
Ông
bà bạn chủ báo thân tình với tôi từ thủa cùng phục vụ ở Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI
phone khẩn cấp, hỏi thăm sức
khoẻ tôi đang thế nào.
Ông
bà ấy vừa nghe điện thoại của chiến hữu văn nghệ sĩ cho hay : " Hình như
Cao Mỵ Nhân đang ..."
Tôi
hỏi: " đang sao ạ ? "
À,
XXX mới cho hay là ...
Rồi
ông bà chủ báo thân quen tôi vốn là Phật Tử thuần thành tiếp một lời Phật dạy rằng : " OK bình thường là được rồi, không sao, nếu
họ chỉ thăm hỏi thì cũng thường thôi, nếu có ý gì thì Trời Phật chứng giám
..."
Ô
hay, Mỵ tôi có thù oán gì với vị XXX đó đâu, tôi phải hỏi lại đã .
Thôi
bà ơi, ông bạn cố tri nói: " có lẽ CMN ...lính VNCH quá, mấy người đó sợ
..."
Trời
ơi, mỗi người lính VNCH nếu thực sự vẫn yêu lý tưởng mình, thì phải như...tôi
này, thương yêu, kính trọng, quý mến huynh đệ chi binh chứ, phải đứng hẳn về
phòng tuyến
QL/VNCH
dù ai ngả nghiêng, ta vẫn vững như kiềng ba chân , huống chi tôi đang đứng ở
sân chơi dành cho lính của quan Đồ Ngu, quý vị ấy sẽ bảo vệ tâm hồn lính của tôi bất cứ lúc nào .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)