Mỗi Ngày Một Chuyện
NIÊN TRƯỞNG - CAO MỴ NHÂN
NIÊN TRƯỞNG - CAO MỴ NHÂN
Niên trưởng là một quan 5, giữ chức trưởng khối hành chánh nhân viên ở Cục Xã
Hội rất lâu. Trung tá Nguyễn Đình Trân.
Ngày tan hàng, niên trưởng đã 55 tuổi, và đã giải ngũ .
Thế mà vì lớp niên trưởng này khi còn tại chức rất nguyên tắc, tới lúc bị sập
tiệm rồi, quý niên trưởng vẫn giữ thái độ nguyên tắc, làm như không thay đổi
được cái quan niệm sống của quý vị ấy.
Do đó cựu Trung tá Nguyễn Đình Trân vẫn xách túi quần áo đi trình diện bọn bạo
quyền vừa cướp được miền Nam, thay vì ông không cần đi đâu cả.
Song le, nó làm như tâm lý người sống ở miền Nam ngay thẳng, hồn nhiên, coi
thường bọn cướp ngày, nên quan 5 chưa lường hết hậu quả, mà bọn CS VN cố tình
trả thù quân nhân các cấp QL/VNCH.
Ông còn dặn dò vợ con trước lúc ra đi, để vô tù cùng huynh đệ chi binh, mới là
đặc điểm của quân ta.
Chao ôi, đang tại chức hay đã về hưu, là cũng cùng một mác thôi, mác đây là
thương hiệu (marque), chớ không phải Karl Marx tổ sư của CS đâu.
Đi tù từ 15-5-1975, tới 15-8-1980 mới được ra, rồi đi tị nạn theo danh sách HO
28, tới Hoa Kỳ năm 1993.
Vốn Tây học, nên cựu Trung tá Nguyễn Đình Trân vô Quốc tịch Mỹ năm 1999.
Chứng tỏ người đã lỡ mê nguyên tắc là cứ rụp rụp hành xử như vậy. Việc nào ra
việc nấy, dù cả khi phải vượt qua mọi sự hiểm nguy.
Thế tôi cũng ưa nguyên tắc hay sao, mà kể ra chuyện này?
Thưa không, tôi lại là đệ tử của những điều... trái lại. Và đã từng bị ân hận
nhiều, vì cái tính cà kê của mình, mà tôi đang canh cánh lo âu, lỡ tôi lại ghi
thêm một lần ân hận nữa, thì kiếp tới, e tôi trả nợ không hết việc kém xử thế
của mình.
Số là có ông nhà văn kia, hiện ở Virginia, tiểu bang ấy, nhưng không biết có
cùng thành phố Fairfax với Trung tá Trân Cục Xã Hội không, biết quan 5 có ý hỏi
thăm tôi, vì tôi là nhân viên CXH, là Trưởng phòng Xã Hội thuộc Bộ Tư Lệnh QĐI/
QKI, nên đã đưa địa chỉ và phone tôi cho niên trưởng từ cách đây 6 năm (2011).
Niên trưởng đã viết 1 thư dài để trao đổi tin tức gia đình người thân quen xưa,
có kèm mấy tấm ảnh nữa.
Trong thư năm 2011 ấy, Trung tá cựu trưởng khối Hành Chánh Nhân viên Cục Xã
Hội, có viết niên trưởng đã 92 tuổi rồi, vẫn gặp thơ tôi ở báo chí đây
đó, ông sẽ sẵn sàng khích lệ, yểm trợ nếu tôi gởi các tập thơ đã in qua
ông.
Tôi cầu xin cho niên trưởng khoẻ mạnh thôi, không muốn phiền quan 5 phải đọc
những tập thơ dày cộm làm gì.
Ba năm sau (2014) niên trưởng gởi cho tôi một thiệp chúc Giáng Sinh bằng tiếng
tây, vì ông quen xài Pháp ngữ, tôi lu bu quá, chưa hồi âm được.
Nhưng vì tôi được quen biết nhiều quý niên trưởng, nên tôi thầm tính quan 5
Trân đã 95 tuổi rồi, chắc không khoẻ lắm.
Biết tin vị Trung tá đầy nguyên tắc, mà tôi thì cứ tầm phào, nên cầu xin quan 5
tinh tấn, khoẻ mạnh là hơn hết. Thơ với phú mà làm gì.
Làm sao đoan chắc được sức khoẻ của một vị chỉ còn 5 năm nữa là tròn thế kỷ
nhỉ? Trong lòng tôi cũng có buồn buồn, nhưng nếu viết thư hay phone đến quý vị
đại lão niên là cả một vấn đề.
Thời gian trôi qua, không phải là quên, mà tôi có ý nếu tiện một dịp nào đó qua
miền đông, nhất định sẽ ghé thăm trung tá Nguyễn Đình Trân, quý hơn.
Song le, cứ mỗi năm thêm một tuổi, tức khắc thêm một lười biếng, tôi có vẻ đổ
lỳ với quý niên trưởng một thời công tác bên nhau, sao bây giờ tôi cảm thấy như
ai cũng đang chờ một nỗi gì không mấy vui.
Bỗng Tết năm nay (2017), tôi nhận được một thư viết tay dày đặc chữ xiên xẹo,
có chữ thay vì phải đủ mẫu tự a b c d ...thì còn thiếu, nên vừa đọc vừa đoán,
tôi chột dạ, niên trưởng ghi đã 98 tuổi rồi.
Vậy chứ niên trưởng muốn nhắn gởi gì đây? Tôi cũng đang đứng trên thềm cái hố
thời gian khổng lồ, nào có thể giữ dùm cho niên trưởng hoài bão gì .
Nội dung thư vẫn rõ ràng với những "nguyên tắc" mà tôi chưa phúc đáp
quan 5 cùng đơn vị Cục Xã Hội:
1/ Cô vẫn khoẻ và vẫn làm thơ chứ. Tôi vẫn đọc và theo dõi bài vở trên
báo mạng mà có lần cô nhắc là sân chơi dành cho huynh đệ chi binh đó.
2/ Ngày cô từ miền Trung về Saigon quá gian khổ, cuối tháng 3/1975, tôi không giúp cô gì được vì tôi đã rời khỏi Cục
Xã Hội.
- 3/ Dù vật đổi sao rời, tôi vẫn nhớ tất cả các cô học ở Thevenet, ra
trường mang lon chuẩn uý, bấy giờ tôi làm khối Hành Chánh Nhân Viên, nên
có thể là không vừa ý mọi người, tôi nghĩ không có cô trong số ấy, vì tôi
thấy cô vui vẻ quá. Chắc bây giờ cô vẫn lạc quan chứ?
Thôi không có thì giờ hồi âm cho tôi cũng chẳng sao.
Thân mến chúc... vv...
Trời ơi niên trưởng đã 98 rồi, có còn kịp đọc mấy tập thơ Cao Mỵ Nhân không mà gởi, thôi thì niên trưởng thấy bài vở CMN ở đâu, đọc tạm vậy, nhất là ở
http://haingoaiphiemdam.com/ Và
http://haingoaiphiemdam.net/
Xin cứ tiếp tục gặp Cao Mỵ Nhân ở báo mạng ấy như lâu nay vậy.
Cách nào thì chúng ta cũng không còn nhiều thì giờ như xa xưa nữa.
Đó thấy chưa, vậy mà Chủ biên... tôi hôm qua còn tâm sự qua bài" Lâu lâu... Góp chuyện" có câu dặn dò độc giả thân hữu là: chưa biết bất ngờ nào đến trong vài ngày, một tuần, một tháng, một năm hay mười năm ...phải chia tay. Bấy giờ mới buồn và mới biết... lòng dạ nhau (đó là câu tôi thêm vào).
Song, người hăm hở làm việc, bình tĩnh xử lý mọi chuyện, thận trọng... chính trị, nhưng lại rất hiểu học thuyết đạo Phật như Chủ biên... tôi, thì luôn chấp nhận cái duyên, cái nghiệp tưởng lâu nay, đã phần nào lấy đó như một thử thách, một phương châm tiến tới.
Thông cảm được nỗi buồn của huynh đệ chi binh từ hàng niên trưởng tới đàn em cấp nhỏ nhất, tân binh quân dịch đi nữa, vẫn mong gặp gỡ nhau trên giai phẩm "Lá Cải" này.
Thế nên, cho dẫu có phải bán "vườn cải" thực sự ở ngoài đời, để tiếp tục hành trình, e Chủ biên... tôi cũng sẽ thể hiện quá, vì có thế mới có phương tiện để... cùng nhau hát tiếp khúc quân hành chứ.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NIÊN TRƯỞNG - CAO MỴ NHÂN
NIÊN TRƯỞNG - CAO MỴ NHÂN
Niên trưởng là một quan 5, giữ chức trưởng khối hành chánh nhân viên ở Cục Xã
Hội rất lâu. Trung tá Nguyễn Đình Trân.
Ngày tan hàng, niên trưởng đã 55 tuổi, và đã giải ngũ .
Thế mà vì lớp niên trưởng này khi còn tại chức rất nguyên tắc, tới lúc bị sập
tiệm rồi, quý niên trưởng vẫn giữ thái độ nguyên tắc, làm như không thay đổi
được cái quan niệm sống của quý vị ấy.
Do đó cựu Trung tá Nguyễn Đình Trân vẫn xách túi quần áo đi trình diện bọn bạo
quyền vừa cướp được miền Nam, thay vì ông không cần đi đâu cả.
Song le, nó làm như tâm lý người sống ở miền Nam ngay thẳng, hồn nhiên, coi
thường bọn cướp ngày, nên quan 5 chưa lường hết hậu quả, mà bọn CS VN cố tình
trả thù quân nhân các cấp QL/VNCH.
Ông còn dặn dò vợ con trước lúc ra đi, để vô tù cùng huynh đệ chi binh, mới là
đặc điểm của quân ta.
Chao ôi, đang tại chức hay đã về hưu, là cũng cùng một mác thôi, mác đây là
thương hiệu (marque), chớ không phải Karl Marx tổ sư của CS đâu.
Đi tù từ 15-5-1975, tới 15-8-1980 mới được ra, rồi đi tị nạn theo danh sách HO
28, tới Hoa Kỳ năm 1993.
Vốn Tây học, nên cựu Trung tá Nguyễn Đình Trân vô Quốc tịch Mỹ năm 1999.
Chứng tỏ người đã lỡ mê nguyên tắc là cứ rụp rụp hành xử như vậy. Việc nào ra
việc nấy, dù cả khi phải vượt qua mọi sự hiểm nguy.
Thế tôi cũng ưa nguyên tắc hay sao, mà kể ra chuyện này?
Thưa không, tôi lại là đệ tử của những điều... trái lại. Và đã từng bị ân hận
nhiều, vì cái tính cà kê của mình, mà tôi đang canh cánh lo âu, lỡ tôi lại ghi
thêm một lần ân hận nữa, thì kiếp tới, e tôi trả nợ không hết việc kém xử thế
của mình.
Số là có ông nhà văn kia, hiện ở Virginia, tiểu bang ấy, nhưng không biết có
cùng thành phố Fairfax với Trung tá Trân Cục Xã Hội không, biết quan 5 có ý hỏi
thăm tôi, vì tôi là nhân viên CXH, là Trưởng phòng Xã Hội thuộc Bộ Tư Lệnh QĐI/
QKI, nên đã đưa địa chỉ và phone tôi cho niên trưởng từ cách đây 6 năm (2011).
Niên trưởng đã viết 1 thư dài để trao đổi tin tức gia đình người thân quen xưa,
có kèm mấy tấm ảnh nữa.
Trong thư năm 2011 ấy, Trung tá cựu trưởng khối Hành Chánh Nhân viên Cục Xã
Hội, có viết niên trưởng đã 92 tuổi rồi, vẫn gặp thơ tôi ở báo chí đây
đó, ông sẽ sẵn sàng khích lệ, yểm trợ nếu tôi gởi các tập thơ đã in qua
ông.
Tôi cầu xin cho niên trưởng khoẻ mạnh thôi, không muốn phiền quan 5 phải đọc
những tập thơ dày cộm làm gì.
Ba năm sau (2014) niên trưởng gởi cho tôi một thiệp chúc Giáng Sinh bằng tiếng
tây, vì ông quen xài Pháp ngữ, tôi lu bu quá, chưa hồi âm được.
Nhưng vì tôi được quen biết nhiều quý niên trưởng, nên tôi thầm tính quan 5
Trân đã 95 tuổi rồi, chắc không khoẻ lắm.
Biết tin vị Trung tá đầy nguyên tắc, mà tôi thì cứ tầm phào, nên cầu xin quan 5
tinh tấn, khoẻ mạnh là hơn hết. Thơ với phú mà làm gì.
Làm sao đoan chắc được sức khoẻ của một vị chỉ còn 5 năm nữa là tròn thế kỷ
nhỉ? Trong lòng tôi cũng có buồn buồn, nhưng nếu viết thư hay phone đến quý vị
đại lão niên là cả một vấn đề.
Thời gian trôi qua, không phải là quên, mà tôi có ý nếu tiện một dịp nào đó qua
miền đông, nhất định sẽ ghé thăm trung tá Nguyễn Đình Trân, quý hơn.
Song le, cứ mỗi năm thêm một tuổi, tức khắc thêm một lười biếng, tôi có vẻ đổ
lỳ với quý niên trưởng một thời công tác bên nhau, sao bây giờ tôi cảm thấy như
ai cũng đang chờ một nỗi gì không mấy vui.
Bỗng Tết năm nay (2017), tôi nhận được một thư viết tay dày đặc chữ xiên xẹo,
có chữ thay vì phải đủ mẫu tự a b c d ...thì còn thiếu, nên vừa đọc vừa đoán,
tôi chột dạ, niên trưởng ghi đã 98 tuổi rồi.
Vậy chứ niên trưởng muốn nhắn gởi gì đây? Tôi cũng đang đứng trên thềm cái hố
thời gian khổng lồ, nào có thể giữ dùm cho niên trưởng hoài bão gì .
Nội dung thư vẫn rõ ràng với những "nguyên tắc" mà tôi chưa phúc đáp
quan 5 cùng đơn vị Cục Xã Hội:
1/ Cô vẫn khoẻ và vẫn làm thơ chứ. Tôi vẫn đọc và theo dõi bài vở trên
báo mạng mà có lần cô nhắc là sân chơi dành cho huynh đệ chi binh đó.
2/ Ngày cô từ miền Trung về Saigon quá gian khổ, cuối tháng 3/1975, tôi không giúp cô gì được vì tôi đã rời khỏi Cục
Xã Hội.
- 3/ Dù vật đổi sao rời, tôi vẫn nhớ tất cả các cô học ở Thevenet, ra
trường mang lon chuẩn uý, bấy giờ tôi làm khối Hành Chánh Nhân Viên, nên
có thể là không vừa ý mọi người, tôi nghĩ không có cô trong số ấy, vì tôi
thấy cô vui vẻ quá. Chắc bây giờ cô vẫn lạc quan chứ?
Thôi không có thì giờ hồi âm cho tôi cũng chẳng sao.
Thân mến chúc... vv...
Trời ơi niên trưởng đã 98 rồi, có còn kịp đọc mấy tập thơ Cao Mỵ Nhân không mà gởi, thôi thì niên trưởng thấy bài vở CMN ở đâu, đọc tạm vậy, nhất là ở
http://haingoaiphiemdam.com/ Và
http://haingoaiphiemdam.net/
Xin cứ tiếp tục gặp Cao Mỵ Nhân ở báo mạng ấy như lâu nay vậy.
Cách nào thì chúng ta cũng không còn nhiều thì giờ như xa xưa nữa.
Đó thấy chưa, vậy mà Chủ biên... tôi hôm qua còn tâm sự qua bài" Lâu lâu... Góp chuyện" có câu dặn dò độc giả thân hữu là: chưa biết bất ngờ nào đến trong vài ngày, một tuần, một tháng, một năm hay mười năm ...phải chia tay. Bấy giờ mới buồn và mới biết... lòng dạ nhau (đó là câu tôi thêm vào).
Song, người hăm hở làm việc, bình tĩnh xử lý mọi chuyện, thận trọng... chính trị, nhưng lại rất hiểu học thuyết đạo Phật như Chủ biên... tôi, thì luôn chấp nhận cái duyên, cái nghiệp tưởng lâu nay, đã phần nào lấy đó như một thử thách, một phương châm tiến tới.
Thông cảm được nỗi buồn của huynh đệ chi binh từ hàng niên trưởng tới đàn em cấp nhỏ nhất, tân binh quân dịch đi nữa, vẫn mong gặp gỡ nhau trên giai phẩm "Lá Cải" này.
Thế nên, cho dẫu có phải bán "vườn cải" thực sự ở ngoài đời, để tiếp tục hành trình, e Chủ biên... tôi cũng sẽ thể hiện quá, vì có thế mới có phương tiện để... cùng nhau hát tiếp khúc quân hành chứ.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)