Mỗi Ngày Một Chuyện
NOEL NƠI CÁNH CỬA - CAO MỴ NHÂN
"O Holy Night" ở cuối bài.
NOEL NƠI CÁNH CỬA - CAO MỴ NHÂN
Chị
"A trưởng" đầu tiên của A đặc biệt chúng tôi, tên Tâm, nguyên thiếu
tá hành chánh quân y VNCH, hiện diện cùng 11 sĩ quan Nữ quân nhân, cấp tá, ở
nhà 3 thuộc trung tâm tù cải tạo HT 7590 HT- T 20.
Có
5 "lán" tù, mỗi lán 60 người, tổng số 300 "nhân khẩu",
chia
ra theo cấp bậc từ thiếu uý tới đại tá.
Hơn
100 sĩ quan NQN, và gần 200 nữ sĩ quan Cảnh sát .
1
Nữ thiếu uý Cảnh sát trốn trại, còn lại 299 người trong vòng lao lý tại trại nữ
tù Cộng sản VN, kể từ 16-5-1976.
Chị
Tâm vốn người bắc di cư, đạo dòng, năm 1954,
người
chị ruột của chị ở lại Hà Nội, tên Huệ, nữ bác sĩ Bệnh Viện Bạch Mai.
Sau
30-4-1975, bà bác sĩ Huệ này vô nam, đến trại tù cải tạo
nêu
trên, thăm chị Tâm nhiều lần.
Mỗi
lần bà Huệ thăm chị Tâm, là một lần chị Tâm biểu lộ sự hân hoan, khi bà Huệ về
rồi, thì chị thiếu tá Tâm VNCH lại kín đáo bực bội chửi rủa ...chị ruột của
chị, ngó thật khốn khổ...
Nhưng
phần nhiều là thế, tôi chưa hề thấy nhà nào kẻ bắc người nam, sau khi gọi là
"thống nhất" mà vui vẻ, thực lòng với nhau được...
Dịp
lễ Giáng Sinh năm đầu tiên từ khi "quân giải phóng" chiếm cứ miền
nam, tức lễ Noel năm 1975, 5 dãy nhà dài trống tuếch trống toác, vì bạo quyền
đã tháo hết các cánh cửa ra vào, để dễ bề kiểm soát tù chúng tôi...
Họ
còn để lại những dãy cửa sổ nhỏ để che bớt gió cho mọi người ban đêm.
Vì
tâm nguyện đón mừng Chúa Giáng sinh, nên chị em bạn đạo đã ra hàng rào trước cổng
trại, hái những chùm hoa giấy vô trang hoàng trên cửa sổ, đầu chỗ nằm...
Số ít chị em có mang theo tượng hình bé
nhỏ hay xâu chuỗi, đã lấy ra, treo lên cành hoa giấy vừa nêu, cho có vẻ một ban
thờ đợi Chúa hài đồng .
Song,
từ ban chỉ huy trại, là những phụ nữ Việt Cộng đã tập họp các B trưởng ( 5 B/ 5
nhà ) và các A trường ( 25A/ 5 nhà )
Trong
số đó có chị Tâm, A trưởng A 11, tức A đặc biệt như tôi trình bầy trên, để nghe
" góp ý " của " trên " tức là ban quản lý trại tù nữ đó .
Chị
Tâm quày quả trở về " nhà 3 ", miệng cười mếu xệch, lấy xâu chuỗi
quàng vào cổ, rồi quơ tay, vơ mấy cành hoa giấy trang hoàng chờ Chúa, đưa ra
bãi rác vứt .
Chị
Tâm vẫn mếu xệch nụ cười bẽ bàng, bảo rằng:
"Trên
nói sẽ làm một bàn thờ Chúa, chứ như thế này thì bôi bác quá..."
Tất
nhiên đã tối 24/12/1975, csvn còn thì giờ đâu mà thiết lập bàn thờ Chúa, mừng lễ
Giáng Sinh chớ, vả lại họ nói thôi , làm sao họ chịu làm lễ kiểu đế chế tư bản,
duy tâm, duy linh được.
Bên
hông " nhà 3 " chúng tôi có một cánh cửa thật lớn, từ
lâu mở toạc ra, đẩy sát vô vách tường, chị Tâm đả ra chỗ cánh cửa ấy, kéo nhè nhẹ ra phía
ngoài, rồi úp mặt vô cánh cửa khóc nức nở ...
Vì
chị là A trưởng của A , tức tiểu đội chúng tôi, tôi cảm thấy
trong lòng bất nhẫn quá, tôi cũng lén ra chỗ cánh cửa vừa nêu ấy.
Chị
Tâm rất là nhanh mắt, chị kéo áo lau mặt, rồi giả vờ tươi cười với tôi ...
Tôi
thấy chị tội quá, chị cứ phải đóng cho hết màn kịch. Tôi lắc đầu an ủi chị:
"
Chị Tâm ạ, em đâu phải ai lạ, em như chị thôi, chị hãy khóc đi, cho vơi bớt
niềm đau, Chúa sẽ che chở cho chị ...Chị ơi, còn chảy nước mắt được, là còn ý
nghĩa cuộc sống đấy, đừng để cạn khô tình cảm, không còn vui buồn được nữa, con
người sẽ vô tri ..."
chị
gật đầu, rồi kẻ trước người sau nhẫn nhục vô nhà " lán ",
thầm
đọc Kinh vinh danh Chúa Giáng Sinh .
Một
thời gian sau, chị được trở về vì có tên trong danh sách "gia đình cách
mạng".
Nhưng
tất nhiên, chị đã không ở với những người bên kia chiến tuyến, chị theo gia
đình mấy người cháu ruột, trước 30-4-1975, là những bác sĩ trẻ trung thuộc bệnh viện Saigon ra đi vượt biên.
Sau
đó, chúng tôi nghe tin cuối cùng của một cuộc đời: Tầu nhỏ của chị Tâm và mấy
người cháu, đã chưa thấy tới trại tị nạn mà cũng không còn trên mặt biển...năm
đó, 1976.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NOEL NƠI CÁNH CỬA - CAO MỴ NHÂN
"O Holy Night" ở cuối bài.
NOEL NƠI CÁNH CỬA - CAO MỴ NHÂN
Chị
"A trưởng" đầu tiên của A đặc biệt chúng tôi, tên Tâm, nguyên thiếu
tá hành chánh quân y VNCH, hiện diện cùng 11 sĩ quan Nữ quân nhân, cấp tá, ở
nhà 3 thuộc trung tâm tù cải tạo HT 7590 HT- T 20.
Có
5 "lán" tù, mỗi lán 60 người, tổng số 300 "nhân khẩu",
chia
ra theo cấp bậc từ thiếu uý tới đại tá.
Hơn
100 sĩ quan NQN, và gần 200 nữ sĩ quan Cảnh sát .
1
Nữ thiếu uý Cảnh sát trốn trại, còn lại 299 người trong vòng lao lý tại trại nữ
tù Cộng sản VN, kể từ 16-5-1976.
Chị
Tâm vốn người bắc di cư, đạo dòng, năm 1954,
người
chị ruột của chị ở lại Hà Nội, tên Huệ, nữ bác sĩ Bệnh Viện Bạch Mai.
Sau
30-4-1975, bà bác sĩ Huệ này vô nam, đến trại tù cải tạo
nêu
trên, thăm chị Tâm nhiều lần.
Mỗi
lần bà Huệ thăm chị Tâm, là một lần chị Tâm biểu lộ sự hân hoan, khi bà Huệ về
rồi, thì chị thiếu tá Tâm VNCH lại kín đáo bực bội chửi rủa ...chị ruột của
chị, ngó thật khốn khổ...
Nhưng
phần nhiều là thế, tôi chưa hề thấy nhà nào kẻ bắc người nam, sau khi gọi là
"thống nhất" mà vui vẻ, thực lòng với nhau được...
Dịp
lễ Giáng Sinh năm đầu tiên từ khi "quân giải phóng" chiếm cứ miền
nam, tức lễ Noel năm 1975, 5 dãy nhà dài trống tuếch trống toác, vì bạo quyền
đã tháo hết các cánh cửa ra vào, để dễ bề kiểm soát tù chúng tôi...
Họ
còn để lại những dãy cửa sổ nhỏ để che bớt gió cho mọi người ban đêm.
Vì
tâm nguyện đón mừng Chúa Giáng sinh, nên chị em bạn đạo đã ra hàng rào trước cổng
trại, hái những chùm hoa giấy vô trang hoàng trên cửa sổ, đầu chỗ nằm...
Số ít chị em có mang theo tượng hình bé
nhỏ hay xâu chuỗi, đã lấy ra, treo lên cành hoa giấy vừa nêu, cho có vẻ một ban
thờ đợi Chúa hài đồng .
Song,
từ ban chỉ huy trại, là những phụ nữ Việt Cộng đã tập họp các B trưởng ( 5 B/ 5
nhà ) và các A trường ( 25A/ 5 nhà )
Trong
số đó có chị Tâm, A trưởng A 11, tức A đặc biệt như tôi trình bầy trên, để nghe
" góp ý " của " trên " tức là ban quản lý trại tù nữ đó .
Chị
Tâm quày quả trở về " nhà 3 ", miệng cười mếu xệch, lấy xâu chuỗi
quàng vào cổ, rồi quơ tay, vơ mấy cành hoa giấy trang hoàng chờ Chúa, đưa ra
bãi rác vứt .
Chị
Tâm vẫn mếu xệch nụ cười bẽ bàng, bảo rằng:
"Trên
nói sẽ làm một bàn thờ Chúa, chứ như thế này thì bôi bác quá..."
Tất
nhiên đã tối 24/12/1975, csvn còn thì giờ đâu mà thiết lập bàn thờ Chúa, mừng lễ
Giáng Sinh chớ, vả lại họ nói thôi , làm sao họ chịu làm lễ kiểu đế chế tư bản,
duy tâm, duy linh được.
Bên
hông " nhà 3 " chúng tôi có một cánh cửa thật lớn, từ
lâu mở toạc ra, đẩy sát vô vách tường, chị Tâm đả ra chỗ cánh cửa ấy, kéo nhè nhẹ ra phía
ngoài, rồi úp mặt vô cánh cửa khóc nức nở ...
Vì
chị là A trưởng của A , tức tiểu đội chúng tôi, tôi cảm thấy
trong lòng bất nhẫn quá, tôi cũng lén ra chỗ cánh cửa vừa nêu ấy.
Chị
Tâm rất là nhanh mắt, chị kéo áo lau mặt, rồi giả vờ tươi cười với tôi ...
Tôi
thấy chị tội quá, chị cứ phải đóng cho hết màn kịch. Tôi lắc đầu an ủi chị:
"
Chị Tâm ạ, em đâu phải ai lạ, em như chị thôi, chị hãy khóc đi, cho vơi bớt
niềm đau, Chúa sẽ che chở cho chị ...Chị ơi, còn chảy nước mắt được, là còn ý
nghĩa cuộc sống đấy, đừng để cạn khô tình cảm, không còn vui buồn được nữa, con
người sẽ vô tri ..."
chị
gật đầu, rồi kẻ trước người sau nhẫn nhục vô nhà " lán ",
thầm
đọc Kinh vinh danh Chúa Giáng Sinh .
Một
thời gian sau, chị được trở về vì có tên trong danh sách "gia đình cách
mạng".
Nhưng
tất nhiên, chị đã không ở với những người bên kia chiến tuyến, chị theo gia
đình mấy người cháu ruột, trước 30-4-1975, là những bác sĩ trẻ trung thuộc bệnh viện Saigon ra đi vượt biên.
Sau
đó, chúng tôi nghe tin cuối cùng của một cuộc đời: Tầu nhỏ của chị Tâm và mấy
người cháu, đã chưa thấy tới trại tị nạn mà cũng không còn trên mặt biển...năm
đó, 1976.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)