Mỗi Ngày Một Chuyện
NỐI DÀI QUÁ KHỨ - CAO MỴ NHÂN
NỐI DÀI QUÁ KHỨ - CAO MỴ NHÂN
Cho tới bây giờ cụ Vì Dân vẫn thương nhớ ông
UNO, có phải vì ông UNO ở tột đỉnh danh vọng, khiến người bạn cố tri từ thủa
thiếu thời không quên được hình ảnh ấy.
Cụ nói với đàn em cụ mà tôi nghe lén được:
GIẢ mà còn sống, thì đã cười sằng sặc lên rồi, rằng
đó dân chúng miền Nam thấy chưa, tôi nói có sai đâu: Đừng nghe những gì Cộng sản
nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm!
Trong số đàn em có một hiền đệ cụ gốc Bắc, anh
ta tuổi sắp về hưu, không thích chữ "giả" cụ hay dùng, đã tỏ vẻ
khó chịu. Cụ Vì Dân biết ngay vì chữ "giả" đó, bèn nói tiếp:
Chú em ơi, qua hơn chú em 20 tuổi lận, chữ
"giả" hay "chả" cũng một nghĩa thôi, nhưng thà nói chữ
"giả" lại thân tình và thực tình.
Còn xài chữ "chả" mà người Bắc gọi
"thằng cha" nào đó, nó vuốt mặt chẳng nể tình nhau. Nhưng với UNO,
tôi nghĩ anh em chúng ta phải hiểu rõ hơn ai hết chứ.
Nếu không hiểu hay hiểu sai đi, là tại
không thật lòng với UNO vì UNO gần anh em lắm đó.
Một làn gió lạnh thổi qua Tịch Mịch Viện, tọa lạc
giữa vùng đồi núi khô cằn San Bernardino. Chúng tôi đều rùng mình một lượt, cụ
Vì Dân cười thú vị:
Thấy hiu hiu gió thì hay "giả" về đó,
vì "giả" biết chúng ta đang họp mặt ở đây?. Một đàn em châm biếm:
Vậy hôm nay cụ muốn thảo luận vấn đề gì ạ?
Cụ gật đầu: tôi định nói với huynh đệ thằng cha
thủ tướng lâm thời chính phủ VN lưu vong đó. Mọi người "À" lên vì đó
cũng có vẻ "hot" cụ tiếp, hắn là một thiếu uý thuộc Tiểu Khu Quảng Trị
xưa, bỗng cao hứng muốn làm lớn, có cái vẻ yêu nước nồng nàn, muốn làm chính
khách.
Hắn có một lão Mỹ đi bên cạnh, cha thủ tướng lâm
thời đó, mà hễ đồng bọn "quang lâm chỗ nào, là cả 2 đều phát biểu như thừa
lệnh" Tông tông ÂMABO " signal cho phe ta chuẩn bị về chấp chánh...
Cụ Vì Dân nhìn tôi cười: Tôi đọc trong bản phong
thần của thiếu uý thủ tướng Đào Minh Quân, thấy có tên cô trong phần hành Xã Hội.
Tôi bỗng bực bội như cách đây hơn 2 năm, bản
công bố danh sách thành phần chính phủ của họ Đào đương nêu, có cái tên tôi. Tôi
phải nhờ mấy bạn lên net thanh minh, vì tôi không liên can tới "chú phỉnh"
đó.
Thực ra lòng yêu nước chung chung của người VN
chân chính thì ai cũng đáng ngợi ca, chỉ sợ rằng việc làm đó không nghiêm chỉnh,
phụ lòng mong muốn của dân tộc thôi.
Chứ góp gió thành bão cũng chẳng có điều phải quấy
đối với một "chàng thiếu uý" mà theo đúng nhịp bước quân hành VNCH,
anh ta mới ngoài sáu chục tuổi thôi nếu... trẻ nhất.
Tờ "lá cải" của chủ biên... tôi,
có một ban "bình luận" dựa trên tư tưởng "lá cải", như
quý vị đã thấy cùng hình ảnh thuyết minh, thì chao ôi quả là thượng vàng hạ
cám, muốn gì có nấy, tin tức từ ngoại quốc về trong nước và ngược lại, luôn
luôn cập nhật.
Cụ Vì Dân gật đầu thấm ý:
Tôi nghe nói có phải HAI NGOẠI PHIỀM ĐÀM.COM
đang kỷ niệm sinh nhật thứ 14 không đấy, vì thành lập từ năm 2003 cơ mà.
Dạ đúng thưa cụ Vì Dân.
Vậy cô có dịp mời quý ông thẳng đường rong ruổi
tới Tịch Mịch Viện San Bernardino, cho lão già này thù tiếp chứ.
Lão già này ái mộ những sinh hoạt kiểu tờ
"Lá Cải" là quý Lính ta, làm nhưng không vì 2 chữ Danh Lợi, bởi thế
nghe cô xí phần "Chủ biên... tôi", chứ tôi có thấy tên tuổi cái Ban Biên Tập xưng
danh đâu.
Tôi đeo mấy cái kính lão, để nhìn cho kỹ, cả 2 mạng
Net và Com, chỉ thấy dòng chữ:
VẪN NGHE ÂM HƯỞNG ĐÂU ĐÂY
TIẾNG SÚNG CỦA MỘT THỜI TRẬN MẠC ...
Thú thiệt với cô, mỗi lần nhìn dòng chữ ấy, tôi
chết lịm trong nhớ nhung nghiệt ngã, cái quá khứ không bao giờ chấm dứt, mới
...nguỵ chớ.
Ố Ô, cụ là quan 6 VNCH, lại bạn thiết của Tông
Tông...tôi, mà còn xài tiếng Nguỵ, thì trách chi bàng quang thiên hạ, cấm nhé.
Vì biết cô mê Huế, nên tôi nói tới chữ "nguỵ"
của quý Ôn Mệ Huế ưa xài, là mắng yêu, trách quý cái nêt nghịch ngợm của giới
trẻ, không phải ngôn ngữ láo của bọn CS khi được tiếp cận với mình, tuy nhiên,
không bằng lòng thì xin lỗi nha.
Cụ có kiểu phát ngôn rất lính, vì cụ là ông Sáu,
bạn ông UNO, tức Tong Tông... tôi, từ thủa thiếu thời.
Hèn chi trong sân chơi dành cho lính, có một
tay Lính Dù hay xưng "thằng này" mà mỗi lần tôi nghe, là không
sao không cười toe toét vui rộn rã, y như Nguyễn Thừa Bình trong bài
viết Niềm Vui Quân Trường đăng ở HNPĐ từ năm ngoái.
Thế mới biết... Yêu đời lính VNCH mãi đấy, và mới
thấy sân chơi dành cho huynh đệ chi binh là rất cần thiết vậy.
Nhân dịp kỷ niệm 14 năm, sinh hoạt truyền thông
báo chí của quý Chủ biên và Ban Quản trị, Ban Biên tập...
Thân kính quý mến chúc HNPD.net và com, mãi
thăng tiến, chiến thắng trong tinh thần quân nhân các cấp QL/VNCH...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NỐI DÀI QUÁ KHỨ - CAO MỴ NHÂN
NỐI DÀI QUÁ KHỨ - CAO MỴ NHÂN
Cho tới bây giờ cụ Vì Dân vẫn thương nhớ ông
UNO, có phải vì ông UNO ở tột đỉnh danh vọng, khiến người bạn cố tri từ thủa
thiếu thời không quên được hình ảnh ấy.
Cụ nói với đàn em cụ mà tôi nghe lén được:
GIẢ mà còn sống, thì đã cười sằng sặc lên rồi, rằng
đó dân chúng miền Nam thấy chưa, tôi nói có sai đâu: Đừng nghe những gì Cộng sản
nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm!
Trong số đàn em có một hiền đệ cụ gốc Bắc, anh
ta tuổi sắp về hưu, không thích chữ "giả" cụ hay dùng, đã tỏ vẻ
khó chịu. Cụ Vì Dân biết ngay vì chữ "giả" đó, bèn nói tiếp:
Chú em ơi, qua hơn chú em 20 tuổi lận, chữ
"giả" hay "chả" cũng một nghĩa thôi, nhưng thà nói chữ
"giả" lại thân tình và thực tình.
Còn xài chữ "chả" mà người Bắc gọi
"thằng cha" nào đó, nó vuốt mặt chẳng nể tình nhau. Nhưng với UNO,
tôi nghĩ anh em chúng ta phải hiểu rõ hơn ai hết chứ.
Nếu không hiểu hay hiểu sai đi, là tại
không thật lòng với UNO vì UNO gần anh em lắm đó.
Một làn gió lạnh thổi qua Tịch Mịch Viện, tọa lạc
giữa vùng đồi núi khô cằn San Bernardino. Chúng tôi đều rùng mình một lượt, cụ
Vì Dân cười thú vị:
Thấy hiu hiu gió thì hay "giả" về đó,
vì "giả" biết chúng ta đang họp mặt ở đây?. Một đàn em châm biếm:
Vậy hôm nay cụ muốn thảo luận vấn đề gì ạ?
Cụ gật đầu: tôi định nói với huynh đệ thằng cha
thủ tướng lâm thời chính phủ VN lưu vong đó. Mọi người "À" lên vì đó
cũng có vẻ "hot" cụ tiếp, hắn là một thiếu uý thuộc Tiểu Khu Quảng Trị
xưa, bỗng cao hứng muốn làm lớn, có cái vẻ yêu nước nồng nàn, muốn làm chính
khách.
Hắn có một lão Mỹ đi bên cạnh, cha thủ tướng lâm
thời đó, mà hễ đồng bọn "quang lâm chỗ nào, là cả 2 đều phát biểu như thừa
lệnh" Tông tông ÂMABO " signal cho phe ta chuẩn bị về chấp chánh...
Cụ Vì Dân nhìn tôi cười: Tôi đọc trong bản phong
thần của thiếu uý thủ tướng Đào Minh Quân, thấy có tên cô trong phần hành Xã Hội.
Tôi bỗng bực bội như cách đây hơn 2 năm, bản
công bố danh sách thành phần chính phủ của họ Đào đương nêu, có cái tên tôi. Tôi
phải nhờ mấy bạn lên net thanh minh, vì tôi không liên can tới "chú phỉnh"
đó.
Thực ra lòng yêu nước chung chung của người VN
chân chính thì ai cũng đáng ngợi ca, chỉ sợ rằng việc làm đó không nghiêm chỉnh,
phụ lòng mong muốn của dân tộc thôi.
Chứ góp gió thành bão cũng chẳng có điều phải quấy
đối với một "chàng thiếu uý" mà theo đúng nhịp bước quân hành VNCH,
anh ta mới ngoài sáu chục tuổi thôi nếu... trẻ nhất.
Tờ "lá cải" của chủ biên... tôi,
có một ban "bình luận" dựa trên tư tưởng "lá cải", như
quý vị đã thấy cùng hình ảnh thuyết minh, thì chao ôi quả là thượng vàng hạ
cám, muốn gì có nấy, tin tức từ ngoại quốc về trong nước và ngược lại, luôn
luôn cập nhật.
Cụ Vì Dân gật đầu thấm ý:
Tôi nghe nói có phải HAI NGOẠI PHIỀM ĐÀM.COM
đang kỷ niệm sinh nhật thứ 14 không đấy, vì thành lập từ năm 2003 cơ mà.
Dạ đúng thưa cụ Vì Dân.
Vậy cô có dịp mời quý ông thẳng đường rong ruổi
tới Tịch Mịch Viện San Bernardino, cho lão già này thù tiếp chứ.
Lão già này ái mộ những sinh hoạt kiểu tờ
"Lá Cải" là quý Lính ta, làm nhưng không vì 2 chữ Danh Lợi, bởi thế
nghe cô xí phần "Chủ biên... tôi", chứ tôi có thấy tên tuổi cái Ban Biên Tập xưng
danh đâu.
Tôi đeo mấy cái kính lão, để nhìn cho kỹ, cả 2 mạng
Net và Com, chỉ thấy dòng chữ:
VẪN NGHE ÂM HƯỞNG ĐÂU ĐÂY
TIẾNG SÚNG CỦA MỘT THỜI TRẬN MẠC ...
Thú thiệt với cô, mỗi lần nhìn dòng chữ ấy, tôi
chết lịm trong nhớ nhung nghiệt ngã, cái quá khứ không bao giờ chấm dứt, mới
...nguỵ chớ.
Ố Ô, cụ là quan 6 VNCH, lại bạn thiết của Tông
Tông...tôi, mà còn xài tiếng Nguỵ, thì trách chi bàng quang thiên hạ, cấm nhé.
Vì biết cô mê Huế, nên tôi nói tới chữ "nguỵ"
của quý Ôn Mệ Huế ưa xài, là mắng yêu, trách quý cái nêt nghịch ngợm của giới
trẻ, không phải ngôn ngữ láo của bọn CS khi được tiếp cận với mình, tuy nhiên,
không bằng lòng thì xin lỗi nha.
Cụ có kiểu phát ngôn rất lính, vì cụ là ông Sáu,
bạn ông UNO, tức Tong Tông... tôi, từ thủa thiếu thời.
Hèn chi trong sân chơi dành cho lính, có một
tay Lính Dù hay xưng "thằng này" mà mỗi lần tôi nghe, là không
sao không cười toe toét vui rộn rã, y như Nguyễn Thừa Bình trong bài
viết Niềm Vui Quân Trường đăng ở HNPĐ từ năm ngoái.
Thế mới biết... Yêu đời lính VNCH mãi đấy, và mới
thấy sân chơi dành cho huynh đệ chi binh là rất cần thiết vậy.
Nhân dịp kỷ niệm 14 năm, sinh hoạt truyền thông
báo chí của quý Chủ biên và Ban Quản trị, Ban Biên tập...
Thân kính quý mến chúc HNPD.net và com, mãi
thăng tiến, chiến thắng trong tinh thần quân nhân các cấp QL/VNCH...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)