Tức là sự thật là không ai sống được bằng lương, chúng ta tránh cái sự thật là, thế thì họ sống bằng gì? Nghe nói các nhà kinh tế giỏi nhất thế giới cũng không tính ra,
Chúng ta nói dối mãi nó... quen mồm.
Và cứ tránh sự thật mãi nó cũng... quen mắt.
Ông phó chủ tịch quốc hội nói cầm trăm ngàn đi chợ như không cầm gì?
Hai mươi mấy năm nay thú thật là tôi không phải đi chợ nữa, dù trước đó tôi nổi tiếng ở chợ vì... hay đi chợ. Mỗi lần xuất hiện ở chợ là cứ nhao nhao: Anh ơi ăn đùi em đi, miếng này ngon em để cho anh. Anh ơi mông em ngon hơn... hehe cứ là loạn lên. Bây giờ vẫn còn người nhớ tên mỗi khi có việc xuất hiện ở chợ. Tự khai luôn là tôi nấu ăn rất giỏi, và vì thế, hồi ấy hay trực tiếp đi chợ mua đồ về nấu đãi bạn bè. Giờ lười, toàn vợ đi, với lại ATM vợ giữ, có tí quỹ đen thì “được” vợ quản bằng cách giao nhiệm vụ: Sáng thứ 7 và chủ nhật chở thị đi ăn sáng uống cà phê. Phở bây giờ ba bốn mươi ngàn rồi, hai vợ chồng xơi hết sáu đến tám chục phở, làm hai ly cà phê vỉa hè nữa tròm trèm hai chục, chứ nếu vào tiệm lớn thì ba chục hai ly, coi như tám cái thứ 7 chủ nhật mất tám trăm tiền ăn sáng cà phê với... vợ. Hai mươi hai ngày còn lại cũng phải ăn phải uống chứ bộ, tiết kiệm cũng bốn chục ngàn một sáng, vị chi là gần chín trăm nữa. Như thế chỉ nguyên ăn sáng và cà phê mất đúng triệu bảy đến hai triệu một tháng. Bằng lương một tháng của mấy biên tập viên cơ quan tôi tốt nghiệp đại học ra trường bốn năm năm.
Ấy thế mà “chúng nó” vẫn sống, và tôi vẫn sống, dù lương tôi cũng tròm trèm hơn năm triệu sau ba mấy mươi năm công tác, có phụ cấp chức vụ là 0,7 và vài cái phụ cấp gì đó nữa.
Tức là sự thật là không ai sống được bằng lương, chúng ta tránh cái sự thật là, thế thì họ sống bằng gì? Nghe nói các nhà kinh tế giỏi nhất thế giới cũng không tính ra, các đồng chí công an bắt tội phạm và phát hiện bọn thù địch như thần cũng không phát hiện ra, các giáo sư đang dạy tôi môn kinh tế chính trị luôn định hướng XHCN cũng không tính ra. Và nói luôn cho vuông, không phải ai cũng tham nhũng được. Có chức quyền thực sự mới tham nhũng được chứ như tôi và mấy nhân viên cơ quan thì có muốn tham cũng không có cửa mà tham...
Thế là thành ra nói... dối. Nói dối mãi thành nói thật. Nói thật là ở nước ta hiện nay mọi thứ đều tăng, chỉ đời sống nhân dân là vẫn... ổn định, lương và thu nhập của dân vẫn... ổn định.
Mừng quá đi mất.
Tuy thế vẫn phải đăng một cái thông báo như sau:
“Cần bán gấp 1 xe máy hiệu Viva Suzuki, biển số 81F8 7778, có khuyến mãi 2 bóng đèn đang dùng một ở bàn làm việc và một ở giường ngủ. Lý do: Hết tiền mua xăng và trả tiền điện”.
Nhưng thi thoảng nghe các bác bộ trưởng nói trên tivi thì vẫn lạc quan lắm, nhất là sau khi giá xăng và điện tăng.
Không lạc quan thì làm gì nhau...
Nói thêm: Túng thì phải tính, chị em phụ nữ ta ngoài việc ra nước ngoài làm Ô Sin, bưng bô đổ chậu, thì nay có thêm nghề mới, sang Thái Lan mang bầu thuê, nghe nói kiếm khá phết. Và nhiều việc tế nhị nữa...
Xe đây:

Đây là đèn:
----------------
Chủ nhật mà vẫn đi làm, bận, post lại bài cũ trên
vanconghung.vnweblogs.com. Thông cảm nhé, nhưng nó vẫn thời sự phết.