Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
NỖI LÒNG - Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện nghe sao mà nản! Thời nay đã là thời thông tin toàn cầu internet chứ có phải thời dân trí của những năm Việt Minh dấy binh lửa ăn cướp công kháng chiến để rồi gọi đó là cách mạng mùa thu 1945, sao vẫn còn những kẻ ngu lâu ngu bền, mà tôn họ Hồ là cha già dân tộc, vì độc lập đất nước sao lại cắt đôi đất nước? Nay lại còn làm trò thối tôn phật tôn thánh! Đó là lời của cụ Fugitive sáng nay, lúc hai anh em kéo nhau ra quán ông Tư Bến Nghé, chuyện của cụ không ngoài những gì vừa xảy ra, nó gợi nỗi đau nơi cụ, tuổi già dễ bị tổn thương, những lúc như thế này cụ cần có bạn hơn bao giờ hết.
Có câu chuyện hôm nay nó là thế này, trong hai cái trang HNPĐ.Com và Net, ông cụ thích thằng Net hơn vì font chữ ổn định, khoảng cách xuống hàng đâu ra đấy không làm cụ mõi mắt. Hôm qua không biết chuyện gì mà cụ không vào được bên Net, lại trùng hợp cụ đọc được bài của anh Đồ nói về cái email nặc danh, đó thì cũng là chuyện cũ thôi, chuyện những anh em HNPĐ lôi họ Hồ ra biếm. Thế là cụ liên kết hai chuyện làm một như là năm ngoái lúc gặp hacker, cụ sợ nó giống như tháng chín năm rồi, sáng nay mọi chuyện đâu êm đấy, cụ đọc thêm hai bài đạo Hồ, và xác ướp Hồ thế là cụ buồn, cụ nói đúng là thời quỉ lộng, ông cha không thờ đi thờ một thằng chệt, thật là nản.
Với cụ cái đáng nói ở đây là đã thế kỷ 21, sao có những cái đầu u tối thế, cứ vào gu gồ mà gõ ba chữ HCM sẽ thấy ngay đâu là sự thật, rồi cụ nhắc chuyện dạo này năm rồi, khi bọn hacker quậy sập trang báo HNPĐ, cũng vì anh em lính cũ ví mặt Hồ như mặt lồn. Lúc ấy mỗ tôi có thưa câu chuyện một tù trẻ ‘thằng phản động’, là con liệt sĩ Điện Biên vì ức cái bất công tham nhũng, đưa cuộc sống mẹ con em lâm bước lầm than đói rách, mẹ góa con côi liệt sĩ chúng nói là thành phần đãi ngộ, nhưng thực tế suốt tháng ngày cứ cày cấy, công điểm là những rổ khoai sắn. ‘Mỗi người làm việc bằng hai, để chủ tịch xã mua đài mua xe,’ thế là trong một cơn uất em đập phá trụ sở xã, đập luôn ảnh Hồ treo trên tường –Tao đập cả thằng mặt lồn này, câu nói đó chúng vin để đưa em vào trại tập trung.
Khi thưa chuyện cậu em tù miền Bắc, mỗ tôi cũng chỉ một cái ý đùa như anh em báo lính HNPĐ, nhưng không ngờ khi đọc nó cụ Fugitive trong nước mắt cụ nói –Tội thằng bé, nay tuổi nó cũng phải gần sáu mươi. Con số năm tháng ấy mỗ tôi hiểu cụ muốn nói với ý gì, đã có lần mỗ tôi thưa chuyện đời cụ, cũng năm 54 vẹm lôi thầy u cụ ra mà đấu, chúng lập tòa án để đấu tố địa chủ, để cướp lấy đất lấy nhà, hôm ấy cũng ảnh Hồ, cũng cờ máu. Dân làng có người vượt thoát kể lại, hai người sinh thành ra cụ xác nằm sóng xoài, máu loang bãi đất bờ ao, nơi ngày nào còn nhỏ cụ từng đùa nô chung với lũ bạn trẻ - Chuyện đó đến nay đã gần sáu mươi năm rồi, cùng thời gian ấy đứa con người lính Điện Biên, từ lúc sinh ra không được một lần thấy mặt cha.
Đời người dài có được là bao, mà mang nỗi đau trong lòng ngần ấy năm, trong cái thời gian dài dằng dặc đó, cái nhớ quê hương da diết và cái đau của người con, không muốn tìm về chốn thầy u mình bị nạn, hai thứ tình cảm đó xâu xé nhau trong ông. Thì ra không phải không có nhiều người, nhớ quê thắt ruột nhưng không về, mỗi người một nỗi đau riêng, và bây giờ còn có ai cho chuyện những người như ông cụ Fugitive căm thù Hồ và lá cờ máu là khó hiểu? Bên cạnh những kẻ nhờ vào xác chết Ba đình mà nên cơ nghiệp, nhờ núp bóng lá cờ máu mà vinh thân phì gia, chúng lồng lộn lên mỗi khi có người lôi bác Hồ của chúng ra mà bỡn, thực ra chúng chẳng quí trọng gì Hồ, chúng ăn mày xác chết, và chúng lo cho chúng đấy thôi, một mai tượng Hồ bị lôi cổ xuống thì đời chúng cũng tàn.
Cụ cũng đã đọc câu chuyện ‘vẫn chưa mở mắt’, cụ hỏi mỗ tôi về chuyện cái đám sinh viên một thời quậy đất Saigon, nay nó không thật tình ăn năn mà nghỉ chơi bọn xã nghĩa sao? Tôi định đùa với cụ vài câu để cụ quên chuyện đau đời cụ, đang lúng túng chưa biết nói sao để cụ đừng buồn, vì chỉ cần mỗi một chuyện biểu tình nhỏ chống đối bên nhà cũng đã làm ông vui, huống chi chuyện lập đảng kình lại bọn cộng sản là chuyện lớn cụ đang mong –Theo thằng em đây lại là trò của lũ bợm lập lờ đánh lận con đen đấy cụ ạ. Tinh ý đọc hết bài sẽ thấy thằng viết nó không là tay vừa, nó đưa người ta vào xiếc, làm cho những ai có cảm tình với nó, qua những lời tuyên bố nẩy lửa trong thời gia qua mà dễ bị lầm, ngày xưa thời trẻ nó từng là con chim mồi của vi xi, ngày nay nó vẫn một thể ấy.
Ông cụ bất ngờ hỏi lại mỗ tôi –Chú mày có nghĩ rằng vì ghét nó, nên nhận định cứng nhắc như vậy –Nói chung về cộng sản thì không chỉ mỗi thằng em ghét, ngay cả cụ cũng thù nó, đất nước dân tộc mình, ngay cả cuộc đời của cụ phải ra thân như ngày nay, không thù ghét chúng mới là chuyện lạ. Những khi nghe điều chân tình, cái thật tâm rất dễ thuyết phục lòng người, còn miệng lưỡi trí trá có nói khéo cách nào cũng khiến người nghe nhận ra - Bọn cộng sản thừa biết nay là lúc không thể chơi trò một mình một chợ, nhưng thằng nó giao cho làm công tác đảng này, lại là thằng mồm mép quá nên đâm hỏng, dựa vào chiêu bài dân chủ nhân dân, để lập đảng dân chủ xã hội đối lập cộng sản, thử hỏi lừa được ai?
Nghe mỗ tôi nói thế, cái buồn lại đọng đầy trong mắt cụ, chúng tôi tuổi tác chênh lệch non hai mươi tuổi, nhưng vẫn luôn đối xử nhau trong tình anh em, tâm sự cùng cái suy nghĩ của cụ được nghe mãi mà mỗ tôi có cảm tưởng như đó cũng là của mình. Cụ vẫn luôn mong một ngày được trở về quê cha lần cuối, nên đã có lần tôi đề nghị cùng ông –Cụ ạ, vài tuổi lẻ nữa là cụ chín mươi, nơi quê nhà còn mấy ai biết cụ mà ngại, vả cụ về như thể một du khách thì có gì là khó khăn đâu –Với tao không phải ngại cái khó từ bọn nhà nước, mà cái khó là tự trong tâm tao... Cụ đã nói thế thì mỗ tôi chịu thua, cụ không muốn nhìn ảnh Hồ, ông không muốn nhìn cờ máu!
Nếu ông trở lại quê nhà lúc này là ông phải nhìn, nói như cô cháu bé Phương Uyên trừ khi ‘đảng cộng sản đi chết đi’. Ông Tư Bến Nghé cũng thông cảm nỗi lòng ông cụ –Như tui đây, mà vô tình gặp thằng thứ trưởng Sơn heo, chắc là có uýnh nó để rồi đi ở tù quá, nhìn cái mặt tụi nó là tui sôi máu lên rồi, huống chi cụ có cái thù cùng cộng sản. Với cụ Fugitive thì Hồ là tên tội đồ, bàn tay hắn vấy máu hai kẻ sinh thành ra cụ. Còn cờ máu, màu đỏ của nó là máu dân Việt, chả có quân thù nào đây cả, chả thấy chúng đi uống máu quân thù nào sất cả, mà chỉ thấy chúng gây nên máu sông xương núi cho dân Việt thôi.
Việt Nhân (HNPĐ)
NỖI LÒNG - Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện nghe sao mà nản! Thời nay đã là thời thông tin toàn cầu internet chứ có phải thời dân trí của những năm Việt Minh dấy binh lửa ăn cướp công kháng chiến để rồi gọi đó là cách mạng mùa thu 1945, sao vẫn còn những kẻ ngu lâu ngu bền, mà tôn họ Hồ là cha già dân tộc, vì độc lập đất nước sao lại cắt đôi đất nước? Nay lại còn làm trò thối tôn phật tôn thánh! Đó là lời của cụ Fugitive sáng nay, lúc hai anh em kéo nhau ra quán ông Tư Bến Nghé, chuyện của cụ không ngoài những gì vừa xảy ra, nó gợi nỗi đau nơi cụ, tuổi già dễ bị tổn thương, những lúc như thế này cụ cần có bạn hơn bao giờ hết.
Có câu chuyện hôm nay nó là thế này, trong hai cái trang HNPĐ.Com và Net, ông cụ thích thằng Net hơn vì font chữ ổn định, khoảng cách xuống hàng đâu ra đấy không làm cụ mõi mắt. Hôm qua không biết chuyện gì mà cụ không vào được bên Net, lại trùng hợp cụ đọc được bài của anh Đồ nói về cái email nặc danh, đó thì cũng là chuyện cũ thôi, chuyện những anh em HNPĐ lôi họ Hồ ra biếm. Thế là cụ liên kết hai chuyện làm một như là năm ngoái lúc gặp hacker, cụ sợ nó giống như tháng chín năm rồi, sáng nay mọi chuyện đâu êm đấy, cụ đọc thêm hai bài đạo Hồ, và xác ướp Hồ thế là cụ buồn, cụ nói đúng là thời quỉ lộng, ông cha không thờ đi thờ một thằng chệt, thật là nản.
Với cụ cái đáng nói ở đây là đã thế kỷ 21, sao có những cái đầu u tối thế, cứ vào gu gồ mà gõ ba chữ HCM sẽ thấy ngay đâu là sự thật, rồi cụ nhắc chuyện dạo này năm rồi, khi bọn hacker quậy sập trang báo HNPĐ, cũng vì anh em lính cũ ví mặt Hồ như mặt lồn. Lúc ấy mỗ tôi có thưa câu chuyện một tù trẻ ‘thằng phản động’, là con liệt sĩ Điện Biên vì ức cái bất công tham nhũng, đưa cuộc sống mẹ con em lâm bước lầm than đói rách, mẹ góa con côi liệt sĩ chúng nói là thành phần đãi ngộ, nhưng thực tế suốt tháng ngày cứ cày cấy, công điểm là những rổ khoai sắn. ‘Mỗi người làm việc bằng hai, để chủ tịch xã mua đài mua xe,’ thế là trong một cơn uất em đập phá trụ sở xã, đập luôn ảnh Hồ treo trên tường –Tao đập cả thằng mặt lồn này, câu nói đó chúng vin để đưa em vào trại tập trung.
Khi thưa chuyện cậu em tù miền Bắc, mỗ tôi cũng chỉ một cái ý đùa như anh em báo lính HNPĐ, nhưng không ngờ khi đọc nó cụ Fugitive trong nước mắt cụ nói –Tội thằng bé, nay tuổi nó cũng phải gần sáu mươi. Con số năm tháng ấy mỗ tôi hiểu cụ muốn nói với ý gì, đã có lần mỗ tôi thưa chuyện đời cụ, cũng năm 54 vẹm lôi thầy u cụ ra mà đấu, chúng lập tòa án để đấu tố địa chủ, để cướp lấy đất lấy nhà, hôm ấy cũng ảnh Hồ, cũng cờ máu. Dân làng có người vượt thoát kể lại, hai người sinh thành ra cụ xác nằm sóng xoài, máu loang bãi đất bờ ao, nơi ngày nào còn nhỏ cụ từng đùa nô chung với lũ bạn trẻ - Chuyện đó đến nay đã gần sáu mươi năm rồi, cùng thời gian ấy đứa con người lính Điện Biên, từ lúc sinh ra không được một lần thấy mặt cha.
Đời người dài có được là bao, mà mang nỗi đau trong lòng ngần ấy năm, trong cái thời gian dài dằng dặc đó, cái nhớ quê hương da diết và cái đau của người con, không muốn tìm về chốn thầy u mình bị nạn, hai thứ tình cảm đó xâu xé nhau trong ông. Thì ra không phải không có nhiều người, nhớ quê thắt ruột nhưng không về, mỗi người một nỗi đau riêng, và bây giờ còn có ai cho chuyện những người như ông cụ Fugitive căm thù Hồ và lá cờ máu là khó hiểu? Bên cạnh những kẻ nhờ vào xác chết Ba đình mà nên cơ nghiệp, nhờ núp bóng lá cờ máu mà vinh thân phì gia, chúng lồng lộn lên mỗi khi có người lôi bác Hồ của chúng ra mà bỡn, thực ra chúng chẳng quí trọng gì Hồ, chúng ăn mày xác chết, và chúng lo cho chúng đấy thôi, một mai tượng Hồ bị lôi cổ xuống thì đời chúng cũng tàn.
Cụ cũng đã đọc câu chuyện ‘vẫn chưa mở mắt’, cụ hỏi mỗ tôi về chuyện cái đám sinh viên một thời quậy đất Saigon, nay nó không thật tình ăn năn mà nghỉ chơi bọn xã nghĩa sao? Tôi định đùa với cụ vài câu để cụ quên chuyện đau đời cụ, đang lúng túng chưa biết nói sao để cụ đừng buồn, vì chỉ cần mỗi một chuyện biểu tình nhỏ chống đối bên nhà cũng đã làm ông vui, huống chi chuyện lập đảng kình lại bọn cộng sản là chuyện lớn cụ đang mong –Theo thằng em đây lại là trò của lũ bợm lập lờ đánh lận con đen đấy cụ ạ. Tinh ý đọc hết bài sẽ thấy thằng viết nó không là tay vừa, nó đưa người ta vào xiếc, làm cho những ai có cảm tình với nó, qua những lời tuyên bố nẩy lửa trong thời gia qua mà dễ bị lầm, ngày xưa thời trẻ nó từng là con chim mồi của vi xi, ngày nay nó vẫn một thể ấy.
Ông cụ bất ngờ hỏi lại mỗ tôi –Chú mày có nghĩ rằng vì ghét nó, nên nhận định cứng nhắc như vậy –Nói chung về cộng sản thì không chỉ mỗi thằng em ghét, ngay cả cụ cũng thù nó, đất nước dân tộc mình, ngay cả cuộc đời của cụ phải ra thân như ngày nay, không thù ghét chúng mới là chuyện lạ. Những khi nghe điều chân tình, cái thật tâm rất dễ thuyết phục lòng người, còn miệng lưỡi trí trá có nói khéo cách nào cũng khiến người nghe nhận ra - Bọn cộng sản thừa biết nay là lúc không thể chơi trò một mình một chợ, nhưng thằng nó giao cho làm công tác đảng này, lại là thằng mồm mép quá nên đâm hỏng, dựa vào chiêu bài dân chủ nhân dân, để lập đảng dân chủ xã hội đối lập cộng sản, thử hỏi lừa được ai?
Nghe mỗ tôi nói thế, cái buồn lại đọng đầy trong mắt cụ, chúng tôi tuổi tác chênh lệch non hai mươi tuổi, nhưng vẫn luôn đối xử nhau trong tình anh em, tâm sự cùng cái suy nghĩ của cụ được nghe mãi mà mỗ tôi có cảm tưởng như đó cũng là của mình. Cụ vẫn luôn mong một ngày được trở về quê cha lần cuối, nên đã có lần tôi đề nghị cùng ông –Cụ ạ, vài tuổi lẻ nữa là cụ chín mươi, nơi quê nhà còn mấy ai biết cụ mà ngại, vả cụ về như thể một du khách thì có gì là khó khăn đâu –Với tao không phải ngại cái khó từ bọn nhà nước, mà cái khó là tự trong tâm tao... Cụ đã nói thế thì mỗ tôi chịu thua, cụ không muốn nhìn ảnh Hồ, ông không muốn nhìn cờ máu!
Nếu ông trở lại quê nhà lúc này là ông phải nhìn, nói như cô cháu bé Phương Uyên trừ khi ‘đảng cộng sản đi chết đi’. Ông Tư Bến Nghé cũng thông cảm nỗi lòng ông cụ –Như tui đây, mà vô tình gặp thằng thứ trưởng Sơn heo, chắc là có uýnh nó để rồi đi ở tù quá, nhìn cái mặt tụi nó là tui sôi máu lên rồi, huống chi cụ có cái thù cùng cộng sản. Với cụ Fugitive thì Hồ là tên tội đồ, bàn tay hắn vấy máu hai kẻ sinh thành ra cụ. Còn cờ máu, màu đỏ của nó là máu dân Việt, chả có quân thù nào đây cả, chả thấy chúng đi uống máu quân thù nào sất cả, mà chỉ thấy chúng gây nên máu sông xương núi cho dân Việt thôi.
Việt Nhân (HNPĐ)