Mỗi Ngày Một Chuyện
NƠI MÀ NGƯỜI ĐẾN - CAO MỴ
NƠI MÀ NGƯỜI ĐẾN - CAO MỴ NHÂN
Ngồi ở dãy ghế sau cùng, ngó lên phía trước, sau bàn linh là cỗ sự của chiến sĩ HO chưa già lắm, quan tá X so với quý niên trưởng, nhưng ông ta sớm rời cõi tạm, để ra đi về chốn vô cùng.
Cái chốn mơ hồ đó là chốn nào vậy ?
Ai mà biết chắc chắn nó là chốn nào, thì thế gian phức tạp, sôi nổi sẽ đi đặt vé " tham quan " trước ấy chứ .
Ố ô, ở vùng trời thủ đô tị nạn Bolsa, song song với đại nhạc hội Thuý Nga trước đây của ông giám đốc Tô Văn Lai, bán vé xem Shaw trình diễn các giọng ca trẻ mới từ VN bay qua ( nay thì bển là chính, muốn coi ta về ta tắm hồ Cộng sản, khỏi ao ta, đầm tây nữa, đầm là cái đầm, không phải áo đầm thời trang nhé ) ...
Là vườn địa đàng của quý ông họ Hoàng, tên Đá hoa cương, với giang sơn cẩm tú, non bồng nước nhược ...cứ ôn hoà, kiên nhẫn giới thiệu khách tha hương một nơi an nghỉ cuối cùng để con cháu đại phát...
Vì thế đất đã được bán để xây nhà vĩnh cửu lâu nay, mua ngay kẻo hết , dù chưa hay sắp chết, vân vân ...quý vị ơi.. .
Chiến hữu HO và gia đình tự biết phải khiêm tốn trong tư thế buồn thương ...đành chọn phương án trở về cát bụi là đẹp nhất , tiện nhất, tức mất rồi thì đành hoả táng ...cho gọn, con cháu có thể tiết giảm việc thăm viếng nay mai...
Rồi bước phụ, lại là bước chính, hình hài ngang dọc trời mây xưa, đành thu lại nơi một chiếc bình thiên cổ.
Ở Peek là 2 chiếc hộp lồng vào nhau , y như thủ tục tang lễ ngày còn thế hệ cố tổ xưa thật là xưa .., đó là cặp hộp với ý hướng trong quan, ngoài quách ...
Chiếc hộp ngoài bọc nhung mầu tím, chữ trắng hay vàng thoáng qua, tôi quên mất, bên trong là hộp nhôm hay thiếc, sơn phủ nhũ kim tuyến vàng anh, đựng cốt ...người quá cố .
Một chiếc ảnh trong khuôn hình bồ dục gắn bên ngoài hộp nhũ kim tuyến mầu vàng ấy .
Chiến sĩ X, quá cố, ông an tâm , chỉ việc bái biệt thân bằng quyến thuộc, là thẳng đường Tây trúc thanh thản tới ngàn thu êm ả...
Một giọng nói nửa buồn bã, nửa khôi hài :
" Nơi mà người đến để rồi xa ..."
Là nơi này phải không ?
Tức là cái phòng vãng sanh kia kìa, những nhân vật đã qua đời sẽ chỉ đến đó một lần rồi vĩnh biệt thế gian đẹp đẽ nhưng rắc rối, sầu tư này này .
Không, niên trưởng ơi, câu đó, trong bài thơ tên Bức Ảnh Chiều, Cao Mỵ Nhân viết tặng một hiệp sĩ khoẻ như vâm, đang tại thế, đểgọi nhau về hạnh ngộ rồi tiếp tục chia tay thôi...song cũng chả cần chia tay đâu.
Tại sao vậy ?
Thì có chung tay bao giờ đâu mà chia chứ .
Niên trưởng một thời tung hoành bốn biển, mới đó mà nay lụm khụm thế này, vậy mà cũng chịu khó đọc thơ tình tang của đàn em, cụ cười ý nhị lắm .
Niên trưởng chợt nghiêm giọng :
Chúng ta đã tới những nơi này, để ngắm nhìn ngôi nhà cuối cùng của bạn ta .
Niên trưởng mỉm cười ...chút xíu, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào: " Thôi đành đất trời là thế, chiến hữu X cũng xong rồi..."
Một lần gặp gỡ không trọn vẹn, chiến hữu X nằm lặng lẽ, như đang ngủ ...giấc " miên trường " bất tận ...
Đúng rồi, một nơi nào không cần biết, chúng ta sẽ đến để rồi xa ...nhưng mai sau cơ, niên trưởng còn phương trượng, tinh tấn lắm .
Niên trưởng mừng rỡ, thật lòng vui vẻ : " Thiệt không? " . Thưa, đúng thế . ..
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NƠI MÀ NGƯỜI ĐẾN - CAO MỴ
NƠI MÀ NGƯỜI ĐẾN - CAO MỴ NHÂN
Ngồi ở dãy ghế sau cùng, ngó lên phía trước, sau bàn linh là cỗ sự của chiến sĩ HO chưa già lắm, quan tá X so với quý niên trưởng, nhưng ông ta sớm rời cõi tạm, để ra đi về chốn vô cùng.
Cái chốn mơ hồ đó là chốn nào vậy ?
Ai mà biết chắc chắn nó là chốn nào, thì thế gian phức tạp, sôi nổi sẽ đi đặt vé " tham quan " trước ấy chứ .
Ố ô, ở vùng trời thủ đô tị nạn Bolsa, song song với đại nhạc hội Thuý Nga trước đây của ông giám đốc Tô Văn Lai, bán vé xem Shaw trình diễn các giọng ca trẻ mới từ VN bay qua ( nay thì bển là chính, muốn coi ta về ta tắm hồ Cộng sản, khỏi ao ta, đầm tây nữa, đầm là cái đầm, không phải áo đầm thời trang nhé ) ...
Là vườn địa đàng của quý ông họ Hoàng, tên Đá hoa cương, với giang sơn cẩm tú, non bồng nước nhược ...cứ ôn hoà, kiên nhẫn giới thiệu khách tha hương một nơi an nghỉ cuối cùng để con cháu đại phát...
Vì thế đất đã được bán để xây nhà vĩnh cửu lâu nay, mua ngay kẻo hết , dù chưa hay sắp chết, vân vân ...quý vị ơi.. .
Chiến hữu HO và gia đình tự biết phải khiêm tốn trong tư thế buồn thương ...đành chọn phương án trở về cát bụi là đẹp nhất , tiện nhất, tức mất rồi thì đành hoả táng ...cho gọn, con cháu có thể tiết giảm việc thăm viếng nay mai...
Rồi bước phụ, lại là bước chính, hình hài ngang dọc trời mây xưa, đành thu lại nơi một chiếc bình thiên cổ.
Ở Peek là 2 chiếc hộp lồng vào nhau , y như thủ tục tang lễ ngày còn thế hệ cố tổ xưa thật là xưa .., đó là cặp hộp với ý hướng trong quan, ngoài quách ...
Chiếc hộp ngoài bọc nhung mầu tím, chữ trắng hay vàng thoáng qua, tôi quên mất, bên trong là hộp nhôm hay thiếc, sơn phủ nhũ kim tuyến vàng anh, đựng cốt ...người quá cố .
Một chiếc ảnh trong khuôn hình bồ dục gắn bên ngoài hộp nhũ kim tuyến mầu vàng ấy .
Chiến sĩ X, quá cố, ông an tâm , chỉ việc bái biệt thân bằng quyến thuộc, là thẳng đường Tây trúc thanh thản tới ngàn thu êm ả...
Một giọng nói nửa buồn bã, nửa khôi hài :
" Nơi mà người đến để rồi xa ..."
Là nơi này phải không ?
Tức là cái phòng vãng sanh kia kìa, những nhân vật đã qua đời sẽ chỉ đến đó một lần rồi vĩnh biệt thế gian đẹp đẽ nhưng rắc rối, sầu tư này này .
Không, niên trưởng ơi, câu đó, trong bài thơ tên Bức Ảnh Chiều, Cao Mỵ Nhân viết tặng một hiệp sĩ khoẻ như vâm, đang tại thế, đểgọi nhau về hạnh ngộ rồi tiếp tục chia tay thôi...song cũng chả cần chia tay đâu.
Tại sao vậy ?
Thì có chung tay bao giờ đâu mà chia chứ .
Niên trưởng một thời tung hoành bốn biển, mới đó mà nay lụm khụm thế này, vậy mà cũng chịu khó đọc thơ tình tang của đàn em, cụ cười ý nhị lắm .
Niên trưởng chợt nghiêm giọng :
Chúng ta đã tới những nơi này, để ngắm nhìn ngôi nhà cuối cùng của bạn ta .
Niên trưởng mỉm cười ...chút xíu, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào: " Thôi đành đất trời là thế, chiến hữu X cũng xong rồi..."
Một lần gặp gỡ không trọn vẹn, chiến hữu X nằm lặng lẽ, như đang ngủ ...giấc " miên trường " bất tận ...
Đúng rồi, một nơi nào không cần biết, chúng ta sẽ đến để rồi xa ...nhưng mai sau cơ, niên trưởng còn phương trượng, tinh tấn lắm .
Niên trưởng mừng rỡ, thật lòng vui vẻ : " Thiệt không? " . Thưa, đúng thế . ..
CAO MỴ NHÂN (HNPD)