Mỗi Ngày Một Chuyện
NỖI NHỚ MƠ HỒ - CAO MỴ NHÂN
NỖI NHỚ MƠ HỒ - CAO MỴ NHÂN
Thấy
tôi ngồi lặng lẽ, nhưng mắt lại cứ ngó đâu đâu, cô y tá người Mễ bước nhanh vào
hỏi tôi bằng tiếng Hispanic, tôi tưởng cô ấy làu bàu gì, như bất cứ ai làm mệt
quá, cũng than thân, trách phận ...
Không
nghe tôi trả lời, cô biết ngay tôi không hiểu cô nói gì , nên Cô y tá hỏi lại
bằng tiếng English, vì chợt hiểu ra tôi không phải " amiga " như cô
tưởng, thế là cô Mễ đó cười ngặt nghẹo rồi nói:
Tôi
nghĩ bà Hispanic, giống quá, nên hỏi bà cần chi trước khi gặp Bác sĩ .
Tôi
lắc đầu.
Bác sĩ gia đình tôi là người Việt, ở vùng
tôi đang ở chỉ có vài ba ông VN , còn thì đủ thứ sắc dân kể cả Mỹ trắng, Mỹ đen vv...
Song
quý Bác sĩ Việt đó, đều mướn y tá Mexico, để bịnh nhân Mễ tới, cô y tá ấy nói
Mễ ngữ, rồi cô thông dịch ra tiếng Anh cho bác sĩ, còn tất cả xài English.
Người Việt thì cứ tha hồ kể lể bịnh mình
bằng tiếng " 4000 năm ròng rã buồn vui, khóc cười bên mệnh nước nổi
trôi" ( Tình ca Phạm
Duy ) .
Bác
sĩ càng chữa mau nữa, vì bịnh nhân kể lể từ hắt hơi xổ mũi, đến nhức buốt thấu
xương...
Do
đó Bác sĩ VN ở vùng tôi ở, đông khách hơn các Bác sĩ kia.
Điều
đó cũng chứng tỏ người VN ở vùng tôi ...đau nhiều nhất, trong đó có tôi là điển
hình chẳng hạn.
Bác
sĩ Nguyễn bước vô, niềm nở cười, ông lật bìa đựng hồ sơ tôi ra, lật lật, đọc
đọc, rồi hỏi :
"
Hôm nay bịnh gì đây ?
"
Tôi
thưa Bác sĩ những điều tôi cảm thấy không bình thường,hắt hơi, xổ mũi, nhức đầu
vv...
Xong,
tôi ngồi im không nói gì thêm ...ông thấy tôi lơ đãng với bịnh hoạn quá, ông
hỏi gì đó, sao tôi thấy như là thăm hỏi hàn huyên thôi...
Tôi lại chăm chăm ngó mấy khung kính treo
bằng cấp của Bác sĩ trên tường .
Bác
sĩ bảo : Thế thì đo huyết áp, nghe tim xem thế nào , rồi há mồm, gõ bụng . ..
"
Tốt lắm, tốt lắm, có ho không ? "
Từ
nãy không ho, Bác sĩ hỏi có ho không, tôi lại ho sặc sụa một hồi ...
Bác
sĩ nói : thôi được cầm toa này, mua chai thuốc ho về uống .
Bác
sĩ gia đình thì phải chăm lo sức khoẻ từng chút cho bịnh nhân thế chứ .
Nhà
tôi ở gần phòng mạch Bác sĩ gia đình, nên đi bộ về .
Sao
lại đi khám Bác sĩ hôm nay nhỉ ? Bỗng quên bẵng điều định khai bịnh gì đó, ban
nãy thì nhớ, bây giờ quên bẵng ...
A,
nhớ ra rồi phải trở lại Bác sĩ . Bèn quay lại phòng mạch bác sĩ Nguyễn S .
Nói
với y tá nhớ ra đau chi rồi, y tá gật đầu , đợi 15 phút .
Bác
sĩ hỏi sao trở lại ? Tôi nhớ ra bịnh để đi gặp Bác sĩ . Bác sĩ lặng thinh .
Thưa
Bác sĩ ...cứ nói, tôi nghe ...
Tôi
định thưa với Bác sĩ rằng tôi cảm thấy đang bị ...quên nhiều quá .
Chẳng
thấy ông chăm chú gì cả, ông còn lơ đãng hơn tôi .
Thưa
Bác sĩ ...nói đi, tôi vẫn nghe ...
Thôi
, tôi xin lỗi, lúc này tôi hay quên quá ...Cám ơn Bác sĩ tôi về . Bác sĩ gật
đầu, không có gì, lúc nào nhớ thì ra ...
Dạ
vâng, cám ơn Bác sĩ .
Tôi
quày quả đi thật nhanh ra cửa, cắm cổ đi như chạy.
Từ
đó về nhà tôi, chỉ độ hơn 10 ngôi nhà, bỗng tôi thấy đầu óc ...sáng hẳn ra
...dù chưa tới nhà, tôi vẫn cười rũ rượi ...
Đừng
nhá, cách một nhà phía bên kia, là nhà tên cảnh sát ...chìm, hắn chuyên môn mặc
thường phục, hắn lại tưởng mình khùng bây giờ .
Mở
cửa vào trong nhà, con chó Mi Nê đã phá phách tùm lum, tha hồ dọn dẹp ...
Một mình soát lại từng cử chỉ, lời ăn,
tiếng nói , bực quá , biết thế đừng đi Bác sĩ cho rồi .
Vừa
xong việc thu dọn nhà cửa, thì chuông điện thoại reo tiếng nhạc quen thuộc ...
Alo,
hola , đang định kể cho anh nghe, để sẽ cùng cười ...
Nhưng
mà lúc này IPhone của mình bị vô hiệu hoá đường giây báo động đỏ rồi mà .
Thì
chỉ nghe những lời ...châu ngọc từ một băng tin tức gì đó, càng Alo , máy càng
tỉnh bơ lên bổng , xuống trầm ...Nhận định tình hình vv...
Bèn
tắt điện thoại rồi bèn kêu lại xem sao, anh không nói mà cứ để ai nói cho mình
nghe vậy.
Chu
choa, hôm xưa anh hay hỏi mình có chuyện gì chứ . Nghĩa là phải có chuyện gì
mới được kêu nha, nhưng rõ ràng mình có kêu đâu . Trời đất ...
Hay
quá , 100% chiều nay.
100% rõ ràng chẳng
ai có lỗi với ai cả, mà sự việc nó cứ dính chùm một nỗi tình tang vô lý nhất .
Ố
la la, rõ ràng chỉ tại chữ vô tình quên béng này kia . Nếu anh chạm tay vô điện
thoại trước lúc mình rời nhà đi khám bịnh ngoài Bác sĩ gia đình, thì chắc mình
không phải cầm cái toa thuốc ho về nhà, có khi anh còn khuyên mình chả có gì
phải đi khám cái bịnh
"
quên " đó, cho mất thì giờ .
Vì
bịnh " quên " đó, chính là từ bịnh " nhớ trầm kha " biến
chứng ra đó thôi .
Mình
nhớ bài trong thời gian học y tá Pháp, trước khi lên khoa cán sự xã hội
Caritas, là phải biết sắp xếp những điều nhớ theo thứ tự, thì mới không quên .
Tới
khi học về tâm lý xã hội, tôi làm một bài luận đề , có đoạn ..." phải từ từ bỏ bớt
những gì không cần thiết , có nghĩa là quên bớt đi, để chỉ còn lại những cái ,
những điều đáng nhớ, cần nhớ hay phải nhớ thôi.
Đúng
lúc thủa đó, tôi bỏ hết sự việc chung quanh tôi, chất chứa vào cái tủ "
quên " để lại Saigon, rồi ra Trung ...lập nghiệp .
Và
chỉ còn nhớ một điều ...duy nhất, là tôi tự làm khổ dĩ vãng tôi, rồi lại tự làm khổ tương lai
tôi ...bằng một nỗi nhớ mơ hồ từ đời này qua kiếp khác ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NỖI NHỚ MƠ HỒ - CAO MỴ NHÂN
NỖI NHỚ MƠ HỒ - CAO MỴ NHÂN
Thấy
tôi ngồi lặng lẽ, nhưng mắt lại cứ ngó đâu đâu, cô y tá người Mễ bước nhanh vào
hỏi tôi bằng tiếng Hispanic, tôi tưởng cô ấy làu bàu gì, như bất cứ ai làm mệt
quá, cũng than thân, trách phận ...
Không
nghe tôi trả lời, cô biết ngay tôi không hiểu cô nói gì , nên Cô y tá hỏi lại
bằng tiếng English, vì chợt hiểu ra tôi không phải " amiga " như cô
tưởng, thế là cô Mễ đó cười ngặt nghẹo rồi nói:
Tôi
nghĩ bà Hispanic, giống quá, nên hỏi bà cần chi trước khi gặp Bác sĩ .
Tôi
lắc đầu.
Bác sĩ gia đình tôi là người Việt, ở vùng
tôi đang ở chỉ có vài ba ông VN , còn thì đủ thứ sắc dân kể cả Mỹ trắng, Mỹ đen vv...
Song
quý Bác sĩ Việt đó, đều mướn y tá Mexico, để bịnh nhân Mễ tới, cô y tá ấy nói
Mễ ngữ, rồi cô thông dịch ra tiếng Anh cho bác sĩ, còn tất cả xài English.
Người Việt thì cứ tha hồ kể lể bịnh mình
bằng tiếng " 4000 năm ròng rã buồn vui, khóc cười bên mệnh nước nổi
trôi" ( Tình ca Phạm
Duy ) .
Bác
sĩ càng chữa mau nữa, vì bịnh nhân kể lể từ hắt hơi xổ mũi, đến nhức buốt thấu
xương...
Do
đó Bác sĩ VN ở vùng tôi ở, đông khách hơn các Bác sĩ kia.
Điều
đó cũng chứng tỏ người VN ở vùng tôi ...đau nhiều nhất, trong đó có tôi là điển
hình chẳng hạn.
Bác
sĩ Nguyễn bước vô, niềm nở cười, ông lật bìa đựng hồ sơ tôi ra, lật lật, đọc
đọc, rồi hỏi :
"
Hôm nay bịnh gì đây ?
"
Tôi
thưa Bác sĩ những điều tôi cảm thấy không bình thường,hắt hơi, xổ mũi, nhức đầu
vv...
Xong,
tôi ngồi im không nói gì thêm ...ông thấy tôi lơ đãng với bịnh hoạn quá, ông
hỏi gì đó, sao tôi thấy như là thăm hỏi hàn huyên thôi...
Tôi lại chăm chăm ngó mấy khung kính treo
bằng cấp của Bác sĩ trên tường .
Bác
sĩ bảo : Thế thì đo huyết áp, nghe tim xem thế nào , rồi há mồm, gõ bụng . ..
"
Tốt lắm, tốt lắm, có ho không ? "
Từ
nãy không ho, Bác sĩ hỏi có ho không, tôi lại ho sặc sụa một hồi ...
Bác
sĩ nói : thôi được cầm toa này, mua chai thuốc ho về uống .
Bác
sĩ gia đình thì phải chăm lo sức khoẻ từng chút cho bịnh nhân thế chứ .
Nhà
tôi ở gần phòng mạch Bác sĩ gia đình, nên đi bộ về .
Sao
lại đi khám Bác sĩ hôm nay nhỉ ? Bỗng quên bẵng điều định khai bịnh gì đó, ban
nãy thì nhớ, bây giờ quên bẵng ...
A,
nhớ ra rồi phải trở lại Bác sĩ . Bèn quay lại phòng mạch bác sĩ Nguyễn S .
Nói
với y tá nhớ ra đau chi rồi, y tá gật đầu , đợi 15 phút .
Bác
sĩ hỏi sao trở lại ? Tôi nhớ ra bịnh để đi gặp Bác sĩ . Bác sĩ lặng thinh .
Thưa
Bác sĩ ...cứ nói, tôi nghe ...
Tôi
định thưa với Bác sĩ rằng tôi cảm thấy đang bị ...quên nhiều quá .
Chẳng
thấy ông chăm chú gì cả, ông còn lơ đãng hơn tôi .
Thưa
Bác sĩ ...nói đi, tôi vẫn nghe ...
Thôi
, tôi xin lỗi, lúc này tôi hay quên quá ...Cám ơn Bác sĩ tôi về . Bác sĩ gật
đầu, không có gì, lúc nào nhớ thì ra ...
Dạ
vâng, cám ơn Bác sĩ .
Tôi
quày quả đi thật nhanh ra cửa, cắm cổ đi như chạy.
Từ
đó về nhà tôi, chỉ độ hơn 10 ngôi nhà, bỗng tôi thấy đầu óc ...sáng hẳn ra
...dù chưa tới nhà, tôi vẫn cười rũ rượi ...
Đừng
nhá, cách một nhà phía bên kia, là nhà tên cảnh sát ...chìm, hắn chuyên môn mặc
thường phục, hắn lại tưởng mình khùng bây giờ .
Mở
cửa vào trong nhà, con chó Mi Nê đã phá phách tùm lum, tha hồ dọn dẹp ...
Một mình soát lại từng cử chỉ, lời ăn,
tiếng nói , bực quá , biết thế đừng đi Bác sĩ cho rồi .
Vừa
xong việc thu dọn nhà cửa, thì chuông điện thoại reo tiếng nhạc quen thuộc ...
Alo,
hola , đang định kể cho anh nghe, để sẽ cùng cười ...
Nhưng
mà lúc này IPhone của mình bị vô hiệu hoá đường giây báo động đỏ rồi mà .
Thì
chỉ nghe những lời ...châu ngọc từ một băng tin tức gì đó, càng Alo , máy càng
tỉnh bơ lên bổng , xuống trầm ...Nhận định tình hình vv...
Bèn
tắt điện thoại rồi bèn kêu lại xem sao, anh không nói mà cứ để ai nói cho mình
nghe vậy.
Chu
choa, hôm xưa anh hay hỏi mình có chuyện gì chứ . Nghĩa là phải có chuyện gì
mới được kêu nha, nhưng rõ ràng mình có kêu đâu . Trời đất ...
Hay
quá , 100% chiều nay.
100% rõ ràng chẳng
ai có lỗi với ai cả, mà sự việc nó cứ dính chùm một nỗi tình tang vô lý nhất .
Ố
la la, rõ ràng chỉ tại chữ vô tình quên béng này kia . Nếu anh chạm tay vô điện
thoại trước lúc mình rời nhà đi khám bịnh ngoài Bác sĩ gia đình, thì chắc mình
không phải cầm cái toa thuốc ho về nhà, có khi anh còn khuyên mình chả có gì
phải đi khám cái bịnh
"
quên " đó, cho mất thì giờ .
Vì
bịnh " quên " đó, chính là từ bịnh " nhớ trầm kha " biến
chứng ra đó thôi .
Mình
nhớ bài trong thời gian học y tá Pháp, trước khi lên khoa cán sự xã hội
Caritas, là phải biết sắp xếp những điều nhớ theo thứ tự, thì mới không quên .
Tới
khi học về tâm lý xã hội, tôi làm một bài luận đề , có đoạn ..." phải từ từ bỏ bớt
những gì không cần thiết , có nghĩa là quên bớt đi, để chỉ còn lại những cái ,
những điều đáng nhớ, cần nhớ hay phải nhớ thôi.
Đúng
lúc thủa đó, tôi bỏ hết sự việc chung quanh tôi, chất chứa vào cái tủ "
quên " để lại Saigon, rồi ra Trung ...lập nghiệp .
Và
chỉ còn nhớ một điều ...duy nhất, là tôi tự làm khổ dĩ vãng tôi, rồi lại tự làm khổ tương lai
tôi ...bằng một nỗi nhớ mơ hồ từ đời này qua kiếp khác ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)