Mỗi Ngày Một Chuyện
NỖI TRẦM TƯ CŨ - CAO MỴ NHÂN
NỖI TRẦM TƯ CŨ - CAO MỴ NHÂN
Vào
giữa thập niên 60 thế kỷ trước, có lẽ sau thời điểm biến động miền Trung, chính
phủ đệ nhị Cộng Hoà đã vãn hồi được trật tự "hành chánh và quân sự "
do Phật Giáo chủ trương (1966), có rất nhiều phái đoàn công, tư từ trung ương
ra thăm viếng Huế.
Có
ý kiến nói Huế năm 1966 ấy, là cái nôi vô hình Thượng toạ Thích Trí Quang luôn
tay đẩy nó, cái nôi, ru à ơi một phần dân chúng Huế, khiến sau này xẩy ra Tết
Mậu Thân 1968, tính đến nay đã chẵn nửa thế kỷ (1968-2018) .
Cho
tới bây giờ, vẫn chưa có một cuốn sách nghiên cứu, phân tích thật kỹ càng, thật
rõ ràng, và nhất là thật trung tính sự kiện cơn biến loạn đó, trong cái thời
điểm phức tạp, chuyển hoá trong 2 năm (1966 -1968).
Gần
như hầu hết sách vở, văn thơ, báo chí, đều bắt nguồn từ hồi ký cá nhân, những
suy nghĩ, suy diễn, được ghi chép lại, tất nhiên là theo cách nhìn quý vị liên
hệ, xem như đúng nhất vì quý vị sống trong hoàn cảnh đó, thực tế Tết Mậu Thân
Huế.
Viết
ra điều này, không phải tôi có được những dữ kiện gì, những tài liệu sống, hay
những kỷ niệm nổi trội hơn những tài liệu của quý vị đã trưng dẫn .
Và
tôi lại cũng là một nhân chứng tình cờ, nên cũng có cách nhìn không tổng quát
được, tôi nhìn từ hướng đông đảo quân nhân các cấp VNCH, bởi lẽ tôi là một nữ
quân nhân chuyên làm công tác xã hội ở Quân Khu I VNCH.
Tuy
nhiên đã làm việc xã hội, thì mặc nhiên thấy được 2 chiều khác biệt của vấn đề.
Sau
mùa hè năm 1966, và sau mùa xuân năm 1968, giai đoạn đó tôi tới lui 5 tỉnh và 2
thị xã miền Trung của...tôi như dệt cửi.
Nghĩa
là tôi phải tháp tùng hoặc hướng dẫn các phái đoàn từ trong nam ra cứu trợ hay
quan sát.
Tôi
thấy dân chúng miền Trung trong 2 năm 66, 67 có vẻ lệch phần ưu ái đối với
chính phủ do vị Chủ tịch Uỷ Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, là Trung Tướng Nguyễn Văn
Thiệu, sau này là Tong tong ...tôi.
Thời
bình minh của chế độ Cộng Hoà lần thứ nhì, lãnh thổ bên này sông Bến Hải, nó có vẻ gì gượng
ép, hay là nhân tình thế thái người dân bấy giờ, còn nghi ngờ tài cán bộ 3 quý
vị mà miền Trung hay gọi " Thiệu, Kỳ, Có" vậy.
Tôi
phải nhắc tới danh xưng này, vì 3 vị tướng VNCH bấy giờ đang lãnh đạo nội các
chính phủ, hay nôm na nói là thống trị đất đai và dân chúng miền nam.
Tuyệt
đại đa số chưa tin 3 vị võ tướng: Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Trung tướng
Nguyễn Hữu Có, và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ.
Tướng
Kỳ giữ chức Chủ tịch Uỷ Ban Hành Pháp Trung Ương, vai trò Thủ tướng như các chế
độ dân chủ, tự do trên thế giới.
Hay
đơn giản là Tổng thống Thiệu, Phó Tổng thống Có, và Thủ tướng Kỳ, bình thường
thôi.
Song
quý vị dân gian miền nam nói chung và các tỉnh miền Trung nói riêng, theo nội
dung bài viết này, quý vị hồ nghi tài kinh bang tế thế của tam vị lãnh đạo nêu
trên là sao?
Có
phải tam vị nêu trên không xuất thân từ hàng khoa bảng, từ đảng phái chính trị
lỗi lạc, thì có vẻ không am tường hành chánh chăng?
Thưa
quý vị nhân dân trăm họ, tam vị tướng nêu trên là những chức sắc trên chiếu
ngồi điều binh khiển tướng đấy .
Tất
nhiên tam vị tướng trên không phải là những ngôi sao bắc đẩu quá xuất sắc như
quý tướng thuần tác chiến, trong đó có vị Tư Lệnh Quân Đoàn I/ Quân Khu I của
...tôi, tức Trung tướng Ngô Quang Trưởng, anh hùng Trị Thiên thời nào.
Thế
thì, miền Trung đẹp tươi, đã khởi sắc hơn kể từ sau 1968. Trận tử thủ ổn định
Huế, sau này tướng Ngô Quang Trưởng còn được Tông Tông ...tôi giao trách nhiệm
tái chiếm cổ thành Quảng Trị mùa hè năm 1972.
Trong
phạm vi bài này, tôi vẫn chỉ muốn nhắc tới niềm tin chính phủ và quân đội VNCH,
sau thời gian hững hờ 1966-1968, dân chúng Trị Thiên mới nhiệt tình kính trọng
và quý mến giới chức thẩm quyền, nhất là quân nhân các cấp QL/VNCH.
Do
ổn định Huế qua hình ảnh thượng kỳ trên Kỳ Đài Huế sau gần cả tháng bọn cộng
sản chiếm ngụ Phú Vân Lâu, để phơi mảnh vải gắn sao vàng của chúng , để lấn
miền nam, lâu nhất là Tết Mậu Thân Huế.
Nên
chi, khi Trung Tướng Ngô Quang Trưởng rời QĐlV về QĐI năm 1972, thì dân chúng miền Trung cười nói hân
hoan, như người nhà đi mất, đã trở về.
Bấy
giờ chúng tôi có mặt ở Quảng Trị, để cùng Uỷ Ban Cứu Trợ Nạn nhân Chiến cuộc,
đón dân chúng từ bên kia sông Thạch Hãn bơi về vùng Quốc Gia.
Dân
chúng tị nạn đói rách tả tơi, dồn về đầy ắp các trại tạm cư ở Huế và Đà Nẵng.
Họ
kể chuyện bên kia sông, và những tốp, đoàn dân chúng nhào qua sông, tất cũng có
người chết, mất tích sao đó. Nhưng hình ảnh cô gái tên Tầm mà tôi nhớ mãi, rách
toạc hết quần áo, tôi phải đưa về nhà tôi, tạm thời rồi thân chinh đưa cô ra
Huế để Ty Chiêu Hồi hoàn tất thủ tục hồi chánh bắt buộc, mặc dù là dân miền
Quảng Trị trước đó, nhưng đã mấy tháng bị ở với VC.
Phải
đụng trận, đụng việc rồi, mới rõ phải trái mọi mặt, mà với dân miền Trung, thì
dù muốn dù không cái Tết Mậu Thân đã phơi bày những sự thật về chính trị xã hội
thật rõ ràng.
Nên
khi trận chiến kinh hoàng mùa hè đỏ lửa 1972, và nhất là sau này 1975, dân
chúng bên này ranh giới quốc cộng mới tin tưởng, thông cảm và tự quyết định
cuộc sống họ.
Chỉ
tiếc rằng miền nam bị bức tử, quân đội bị tan hàng,mà tất cả dân và quân gần
như ngơ ngác, rồi cũng đành lặng im ngó thời cuộc bất ngờ.
Tuyệt
nhiên dân chúng miền Trung không hề oán than quân đội Cộng Hoà, còn thương
xót thật lòng, và buồn nỗi buồn chung của dân tộc, không được phe đồng minh
tiếp tục yểm trợ để đánh thắng cộng sản.
Phải
thấy tận mắt vị Tư Lệnh QĐI/QKI đứng trước miền duyên hải Huế Đà Nẵng buổi cuối
cùng, mới hiểu được tâm hồn võ tướng tan hoang, vỡ nát ...
Huynh
đệ chi binh đã đẩy ông rời vùng trời thân thương , miền Trung mà Trị Thiên xem
như...cốt nhục, vì tướng Ngô Quang Trưởng không muốn xa phần đất ấy .
Lạ
thế quý vị ạ, dân chúng Huế, Quảng Trị đã thuộc lòng từng cử chỉ của tướng Ngô
Quang Trưởng, đã có những gia đình tìm đến ông, đứng sát bên ông mà khóc ròng
ngày hoàn toàn mất Huế 1975.
Khi
người dân miền Trung đã cảm thấy tin tưởng vào quân nhân các cấp QL/VNCH, đã
gởi gấm lòng tin yêu, quý trọng, mong muốn mãi được nhìn thấy các anh lính
chiến trên lãnh thổ Quân Khu 1, thì lại không còn những hình ảnh ấy nữa.
Trung
tướng Ngô Quang Trưởng. (1929- 2007) cũng đã mệnh chung ở miền đông Hoa Kỳ, xứ
sở lưu vong .
Tro
cốt tướng được phu nhân và mấy người con đã bình thản đưa về đỉnh đèo Hải Vân,
để trải đều nơi phần đất linh thiêng, QĐI/QKI, lịch sử sẽ lưu lại những chiến
tích của vị tướng tuy sanh trưởng ở miền nam, nhưng lại lập bao chiến công rực
rỡ ở địa đầu giới tuyến .
Có
lẽ dân chúng miền Trung sẽ rất buồn trong nỗi trầm tư về người anh hùng lỡ dở
sự nghiệp uy dũng, Ngô tướng quân đã thể hiện ở Trị Thiên nửa thế kỷ trước đây.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NỖI TRẦM TƯ CŨ - CAO MỴ NHÂN
NỖI TRẦM TƯ CŨ - CAO MỴ NHÂN
Vào
giữa thập niên 60 thế kỷ trước, có lẽ sau thời điểm biến động miền Trung, chính
phủ đệ nhị Cộng Hoà đã vãn hồi được trật tự "hành chánh và quân sự "
do Phật Giáo chủ trương (1966), có rất nhiều phái đoàn công, tư từ trung ương
ra thăm viếng Huế.
Có
ý kiến nói Huế năm 1966 ấy, là cái nôi vô hình Thượng toạ Thích Trí Quang luôn
tay đẩy nó, cái nôi, ru à ơi một phần dân chúng Huế, khiến sau này xẩy ra Tết
Mậu Thân 1968, tính đến nay đã chẵn nửa thế kỷ (1968-2018) .
Cho
tới bây giờ, vẫn chưa có một cuốn sách nghiên cứu, phân tích thật kỹ càng, thật
rõ ràng, và nhất là thật trung tính sự kiện cơn biến loạn đó, trong cái thời
điểm phức tạp, chuyển hoá trong 2 năm (1966 -1968).
Gần
như hầu hết sách vở, văn thơ, báo chí, đều bắt nguồn từ hồi ký cá nhân, những
suy nghĩ, suy diễn, được ghi chép lại, tất nhiên là theo cách nhìn quý vị liên
hệ, xem như đúng nhất vì quý vị sống trong hoàn cảnh đó, thực tế Tết Mậu Thân
Huế.
Viết
ra điều này, không phải tôi có được những dữ kiện gì, những tài liệu sống, hay
những kỷ niệm nổi trội hơn những tài liệu của quý vị đã trưng dẫn .
Và
tôi lại cũng là một nhân chứng tình cờ, nên cũng có cách nhìn không tổng quát
được, tôi nhìn từ hướng đông đảo quân nhân các cấp VNCH, bởi lẽ tôi là một nữ
quân nhân chuyên làm công tác xã hội ở Quân Khu I VNCH.
Tuy
nhiên đã làm việc xã hội, thì mặc nhiên thấy được 2 chiều khác biệt của vấn đề.
Sau
mùa hè năm 1966, và sau mùa xuân năm 1968, giai đoạn đó tôi tới lui 5 tỉnh và 2
thị xã miền Trung của...tôi như dệt cửi.
Nghĩa
là tôi phải tháp tùng hoặc hướng dẫn các phái đoàn từ trong nam ra cứu trợ hay
quan sát.
Tôi
thấy dân chúng miền Trung trong 2 năm 66, 67 có vẻ lệch phần ưu ái đối với
chính phủ do vị Chủ tịch Uỷ Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, là Trung Tướng Nguyễn Văn
Thiệu, sau này là Tong tong ...tôi.
Thời
bình minh của chế độ Cộng Hoà lần thứ nhì, lãnh thổ bên này sông Bến Hải, nó có vẻ gì gượng
ép, hay là nhân tình thế thái người dân bấy giờ, còn nghi ngờ tài cán bộ 3 quý
vị mà miền Trung hay gọi " Thiệu, Kỳ, Có" vậy.
Tôi
phải nhắc tới danh xưng này, vì 3 vị tướng VNCH bấy giờ đang lãnh đạo nội các
chính phủ, hay nôm na nói là thống trị đất đai và dân chúng miền nam.
Tuyệt
đại đa số chưa tin 3 vị võ tướng: Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Trung tướng
Nguyễn Hữu Có, và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ.
Tướng
Kỳ giữ chức Chủ tịch Uỷ Ban Hành Pháp Trung Ương, vai trò Thủ tướng như các chế
độ dân chủ, tự do trên thế giới.
Hay
đơn giản là Tổng thống Thiệu, Phó Tổng thống Có, và Thủ tướng Kỳ, bình thường
thôi.
Song
quý vị dân gian miền nam nói chung và các tỉnh miền Trung nói riêng, theo nội
dung bài viết này, quý vị hồ nghi tài kinh bang tế thế của tam vị lãnh đạo nêu
trên là sao?
Có
phải tam vị nêu trên không xuất thân từ hàng khoa bảng, từ đảng phái chính trị
lỗi lạc, thì có vẻ không am tường hành chánh chăng?
Thưa
quý vị nhân dân trăm họ, tam vị tướng nêu trên là những chức sắc trên chiếu
ngồi điều binh khiển tướng đấy .
Tất
nhiên tam vị tướng trên không phải là những ngôi sao bắc đẩu quá xuất sắc như
quý tướng thuần tác chiến, trong đó có vị Tư Lệnh Quân Đoàn I/ Quân Khu I của
...tôi, tức Trung tướng Ngô Quang Trưởng, anh hùng Trị Thiên thời nào.
Thế
thì, miền Trung đẹp tươi, đã khởi sắc hơn kể từ sau 1968. Trận tử thủ ổn định
Huế, sau này tướng Ngô Quang Trưởng còn được Tông Tông ...tôi giao trách nhiệm
tái chiếm cổ thành Quảng Trị mùa hè năm 1972.
Trong
phạm vi bài này, tôi vẫn chỉ muốn nhắc tới niềm tin chính phủ và quân đội VNCH,
sau thời gian hững hờ 1966-1968, dân chúng Trị Thiên mới nhiệt tình kính trọng
và quý mến giới chức thẩm quyền, nhất là quân nhân các cấp QL/VNCH.
Do
ổn định Huế qua hình ảnh thượng kỳ trên Kỳ Đài Huế sau gần cả tháng bọn cộng
sản chiếm ngụ Phú Vân Lâu, để phơi mảnh vải gắn sao vàng của chúng , để lấn
miền nam, lâu nhất là Tết Mậu Thân Huế.
Nên
chi, khi Trung Tướng Ngô Quang Trưởng rời QĐlV về QĐI năm 1972, thì dân chúng miền Trung cười nói hân
hoan, như người nhà đi mất, đã trở về.
Bấy
giờ chúng tôi có mặt ở Quảng Trị, để cùng Uỷ Ban Cứu Trợ Nạn nhân Chiến cuộc,
đón dân chúng từ bên kia sông Thạch Hãn bơi về vùng Quốc Gia.
Dân
chúng tị nạn đói rách tả tơi, dồn về đầy ắp các trại tạm cư ở Huế và Đà Nẵng.
Họ
kể chuyện bên kia sông, và những tốp, đoàn dân chúng nhào qua sông, tất cũng có
người chết, mất tích sao đó. Nhưng hình ảnh cô gái tên Tầm mà tôi nhớ mãi, rách
toạc hết quần áo, tôi phải đưa về nhà tôi, tạm thời rồi thân chinh đưa cô ra
Huế để Ty Chiêu Hồi hoàn tất thủ tục hồi chánh bắt buộc, mặc dù là dân miền
Quảng Trị trước đó, nhưng đã mấy tháng bị ở với VC.
Phải
đụng trận, đụng việc rồi, mới rõ phải trái mọi mặt, mà với dân miền Trung, thì
dù muốn dù không cái Tết Mậu Thân đã phơi bày những sự thật về chính trị xã hội
thật rõ ràng.
Nên
khi trận chiến kinh hoàng mùa hè đỏ lửa 1972, và nhất là sau này 1975, dân
chúng bên này ranh giới quốc cộng mới tin tưởng, thông cảm và tự quyết định
cuộc sống họ.
Chỉ
tiếc rằng miền nam bị bức tử, quân đội bị tan hàng,mà tất cả dân và quân gần
như ngơ ngác, rồi cũng đành lặng im ngó thời cuộc bất ngờ.
Tuyệt
nhiên dân chúng miền Trung không hề oán than quân đội Cộng Hoà, còn thương
xót thật lòng, và buồn nỗi buồn chung của dân tộc, không được phe đồng minh
tiếp tục yểm trợ để đánh thắng cộng sản.
Phải
thấy tận mắt vị Tư Lệnh QĐI/QKI đứng trước miền duyên hải Huế Đà Nẵng buổi cuối
cùng, mới hiểu được tâm hồn võ tướng tan hoang, vỡ nát ...
Huynh
đệ chi binh đã đẩy ông rời vùng trời thân thương , miền Trung mà Trị Thiên xem
như...cốt nhục, vì tướng Ngô Quang Trưởng không muốn xa phần đất ấy .
Lạ
thế quý vị ạ, dân chúng Huế, Quảng Trị đã thuộc lòng từng cử chỉ của tướng Ngô
Quang Trưởng, đã có những gia đình tìm đến ông, đứng sát bên ông mà khóc ròng
ngày hoàn toàn mất Huế 1975.
Khi
người dân miền Trung đã cảm thấy tin tưởng vào quân nhân các cấp QL/VNCH, đã
gởi gấm lòng tin yêu, quý trọng, mong muốn mãi được nhìn thấy các anh lính
chiến trên lãnh thổ Quân Khu 1, thì lại không còn những hình ảnh ấy nữa.
Trung
tướng Ngô Quang Trưởng. (1929- 2007) cũng đã mệnh chung ở miền đông Hoa Kỳ, xứ
sở lưu vong .
Tro
cốt tướng được phu nhân và mấy người con đã bình thản đưa về đỉnh đèo Hải Vân,
để trải đều nơi phần đất linh thiêng, QĐI/QKI, lịch sử sẽ lưu lại những chiến
tích của vị tướng tuy sanh trưởng ở miền nam, nhưng lại lập bao chiến công rực
rỡ ở địa đầu giới tuyến .
Có
lẽ dân chúng miền Trung sẽ rất buồn trong nỗi trầm tư về người anh hùng lỡ dở
sự nghiệp uy dũng, Ngô tướng quân đã thể hiện ở Trị Thiên nửa thế kỷ trước đây.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)