Mỗi Ngày Một Chuyện
NÚI AN LÃO - CAO MỴ NHÂN
NÚI AN LÃO - CAO MỴ NHÂN
Ở
Hảiphong ngày xưa, thủa tôi còn bé, có một ngã tư đường lỡ, theo thứ tự từ nhà
ba tôi tới đầu đường Tám Gian tức đại lộ Lê Lợi, đường Cầu Đất lớn nhất, đường
Lạch Tray và đường Trại Cau.
Tuy
chưa lớn lắm, nhưng tôi lại hay rủ chị tôi hơn tôi 2 tuổi đi chơi...lang thang.
Chúng
tôi đi từ nhà số 112A đại lộ Belgique, tức đại lộ Lê Lợi nêu trên, qua quãng
đường Cầu Đất, rồi rẽ tay phải, theo đường Lạch Tray, đi dọc trên đường Lạch
Tray đó, để ngắm ngọn núi An Lão phía xa, trước mặt ...
Nắng
bất kể sáng, trưa, chiều ...đổ trùm xuống ngọn núi An Lão như dát vàng. Có lẽ
chúng tôi đi chơi vào những ngày đẹp trời, nên chưa lần nào thấy mây phủ vòng
quanh sườn núi như sau này, tôi có dịp ngắm núi Sơn Chà trắng mây bay trắng cổ
non bồng...ở Đà Nẵng.
Chúng
tôi đi hết con đường Lạch Tray, nếu tới ngã ba An Dương, rẽ tay phải nữa, chúng
tôi sẽ lại gặp con đường tên Cát Dài, để phía đó có trường nữ tiểu học Lệ Hải
là nơi tôi học thủa thiếu thời.
Còn
cứ đi thẳng đường Lạch Tray qua Kiến An, thì ngọn núi đầy nắng vàng lúc hoàng
kim, khi cổ đồng, cứ ám ảnh tôi cho đến tất cả những thủa sau này, khi tôi đã
lớn lên, đã trưởng thành ở suốt các tỉnh miền Trung, suốt dọc cao nguyên, kể cả
ở mấy nơi trong nam, tôi chưa hề thấy cái mầu vàng thau chói chang của toàn
ngọn An Lão .
Tôi
diễn tả thế là vì tôi cứ băn khoăn tại sao ánh nắng lại dát vàng trùm một ngọn
núi, mà với tôi, thủa niên thiếu, tôi đã ghi nhận mầu sắc núi đó vậy, chứ chẳng
phải An Lão đẹp tuyệt vời, hay đặc biệt gì đâu.
Kể
về núi non ngoài Bắc, thì còn nhiều danh sơn kỳ bí, tuyệt mỹ hơn An Lão nhiều.
Trước
nhất là rặng núi Fansipan cao 3143 m, nơi sanh quán của tôi. Các rặng núi với
các mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng vv...ở khắp miền thượng du và trung du, dọc đường
biên giới tây bắc Bắc Việt.
Tuy
nhiên, với An Lão gần nhất Haiphong , nơi gia đình tôi trú quán 5 năm, trước
ngày chia đôi đất nước, tôi cũng chỉ mới ngắm nghía từ xa thôi, chưa và cũng
không ao ước tới đó bao giờ .
Thế
nhưng, khi đã di cư vô Nam rồi, lên bậc trung học, thì ngay khi học Đoạn Trường
Tân Thanh của thi hào Nguyễn Du, câu thơ : " Thành xây khói biếc, non phơi
ánh vàng ".
Hay
câu " Trời tây ngả bóng tà dương, càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi
pha...Non cao tuổi vẫn chưa già..." trong bài Thề Non Nước của thi sĩ Tản
Đà , là tôi liên tưởng ngay tới cái mầu vàng chứa chan trên núi An Lão mới lạ.
Cảnh
" Non phơi ánh vàng " của cụ Nguyễn Du và cảnh " nét vàng phôi
pha " tả về non cao chưa già của cụ Tản Đà, đã ngay tức khắc tôi nhớ liền
ngọn núi An Lão ở tận Kiến An, Haiphong từ 63 năm trước.
Do
thế vừa đây, khi tôi tới văn phòng chuyên trị tim mạch của bác sĩ Nguyễn Phúc
Vĩnh Khiêm, tôi gặp một vị khách cao niên, nhưng minh mẫn lắm, ông ta nghe cô y
tá kêu tên tôi, ông hỏi ngay:
Xin
lỗi, cho tôi hỏi thăm: " Cách đây 60 năm, bà có ở Haiphong không ạ ?
"
Tôi
ngạc nhiên quá, vì nếu 60 năm trước, thì làm sao còn nét gì thủa đó kéo dài tới bây giờ chứ .
Nhưng
người ta hỏi, thì phải trả lời mới lịch sự, chứ giả lơ sao.
Tôi
vui vẻ đáp : " Thưa vâng, tôi có ở Hảiphong."
"
Bà có ở đường Tám Gian không ạ "
Tôi
ngạc nhiên quá đỗi, đáp ngay: " Đúng, tôi ở Tám Gian "
"
Như vậy bà ở nhà số 112A, trên lầu, dưới nhà có hiệu may tây."
Đúng
quá, đó là nhà ba tôi, cho gia đình ông Tuy mở hàng may tây ( đồ vest, chemise
vv...) gia đình ba tôi ở trên lầu .
Tôi
đang do dự muốn hỏi thăm sao ông ấy biết rõ nhà tôi vậy, nhất là đã 60 năm qua,
chẳng thể nào ai giữ được dung nhan, nhân dáng cũ .
Ô
thì cũng như núi An Lão ...
Là
hình ảnh núi An Lão in sâu vào tâm khảm tôi, còn ông khách này thấy gì nơi tôi
60 năm trước vậy ?
Té
ra, nếu tôi nhớ núi An Lão, bởi tượng hình, thì ông nêu trên nhớ ra tôi, bởi
tượng thanh trời ạ.
Như
nhiều lần tôi kể với quý vị, là tôi viết truyện cổ tích và làm thơ " bé
bỏng " từ thủa 13, đăng trên các báo Giang Sơn, Liên Hiệp, Tia Sáng ...với
cái tên của mình: Cao Mỵ Nhân .
Rồi
sau này và tới bây giờ, tôi vẫn tên Cao Mỵ Nhân viết lách liên tục, nên bạn đọc
nào đó nhớ ra là phải thôi.
Để
tôi hết băn khoăn, ông kể tiếp: " Tôi có quen anh tên Nghị, hồi đó làm may
tây cho hiệu đó, sau có đi học, anh Nghị thân tình với tôi ..."
À
thế là ông ấy biết tôi qua người bạn tên Nghị, làm ở tiệm may tây mướn nhà ba
tôi.
Tôi
hoàn toàn không biết " anh Nghị " như thế nào, kể ra thì cũng bâng
khuâng, là có người để ý tới mình từ khi mình còn niên thiếu.
Tôi
phải tỏ ra lịch sự hơn nữa, nên hỏi thăm :
"
Thưa, thế ông Nghị hiện nay ở đâu ạ ? "
Ông
khách bâng khuâng thật sự:
"
Anh ấy qua đời rồi ! "
Chu
choa, sao chưa hạnh ngộ đã từ ly thế nhỉ, giống phim Tàu quá. Tôi đành làm bộ
...vô thường :
"
Dạ sơ ý quá, từ nãy nói chuyện mà chưa được hân hạnh biết quý danh ông ? "
Ông
ta cười nhẹ nhàng : " Tôi, Lê Ảnh "
Cám
ơn ông Lê Ảnh .
Hình
như chuyện này mình có kể anh nghe một lần, cách đây khá lâu, nhưng anh trăm
công ngàn việc, lại chuyện không dính gì tới anh, nên anh chẳng bao giờ để tâm,
vì một lẽ là anh không quá rảnh như mình.
Anh
gật đầu : " Răng không kể sông Hương núi Ngự cho gần, kể An Lão xa lắc xa
lơ ...làm chi, còn thua núi Bà Đen Tây Ninh nữa ..."
Ờ
nhỉ, núi Bà Đen sương nắng hai mùa, tưởng quyến rũ hơn An Lão nắng lửa thiêu
đốt cả hoàng hôn cuộc đời, bất kể xuân hạ thu đông, sợ lắm ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NÚI AN LÃO - CAO MỴ NHÂN
NÚI AN LÃO - CAO MỴ NHÂN
Ở
Hảiphong ngày xưa, thủa tôi còn bé, có một ngã tư đường lỡ, theo thứ tự từ nhà
ba tôi tới đầu đường Tám Gian tức đại lộ Lê Lợi, đường Cầu Đất lớn nhất, đường
Lạch Tray và đường Trại Cau.
Tuy
chưa lớn lắm, nhưng tôi lại hay rủ chị tôi hơn tôi 2 tuổi đi chơi...lang thang.
Chúng
tôi đi từ nhà số 112A đại lộ Belgique, tức đại lộ Lê Lợi nêu trên, qua quãng
đường Cầu Đất, rồi rẽ tay phải, theo đường Lạch Tray, đi dọc trên đường Lạch
Tray đó, để ngắm ngọn núi An Lão phía xa, trước mặt ...
Nắng
bất kể sáng, trưa, chiều ...đổ trùm xuống ngọn núi An Lão như dát vàng. Có lẽ
chúng tôi đi chơi vào những ngày đẹp trời, nên chưa lần nào thấy mây phủ vòng
quanh sườn núi như sau này, tôi có dịp ngắm núi Sơn Chà trắng mây bay trắng cổ
non bồng...ở Đà Nẵng.
Chúng
tôi đi hết con đường Lạch Tray, nếu tới ngã ba An Dương, rẽ tay phải nữa, chúng
tôi sẽ lại gặp con đường tên Cát Dài, để phía đó có trường nữ tiểu học Lệ Hải
là nơi tôi học thủa thiếu thời.
Còn
cứ đi thẳng đường Lạch Tray qua Kiến An, thì ngọn núi đầy nắng vàng lúc hoàng
kim, khi cổ đồng, cứ ám ảnh tôi cho đến tất cả những thủa sau này, khi tôi đã
lớn lên, đã trưởng thành ở suốt các tỉnh miền Trung, suốt dọc cao nguyên, kể cả
ở mấy nơi trong nam, tôi chưa hề thấy cái mầu vàng thau chói chang của toàn
ngọn An Lão .
Tôi
diễn tả thế là vì tôi cứ băn khoăn tại sao ánh nắng lại dát vàng trùm một ngọn
núi, mà với tôi, thủa niên thiếu, tôi đã ghi nhận mầu sắc núi đó vậy, chứ chẳng
phải An Lão đẹp tuyệt vời, hay đặc biệt gì đâu.
Kể
về núi non ngoài Bắc, thì còn nhiều danh sơn kỳ bí, tuyệt mỹ hơn An Lão nhiều.
Trước
nhất là rặng núi Fansipan cao 3143 m, nơi sanh quán của tôi. Các rặng núi với
các mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng vv...ở khắp miền thượng du và trung du, dọc đường
biên giới tây bắc Bắc Việt.
Tuy
nhiên, với An Lão gần nhất Haiphong , nơi gia đình tôi trú quán 5 năm, trước
ngày chia đôi đất nước, tôi cũng chỉ mới ngắm nghía từ xa thôi, chưa và cũng
không ao ước tới đó bao giờ .
Thế
nhưng, khi đã di cư vô Nam rồi, lên bậc trung học, thì ngay khi học Đoạn Trường
Tân Thanh của thi hào Nguyễn Du, câu thơ : " Thành xây khói biếc, non phơi
ánh vàng ".
Hay
câu " Trời tây ngả bóng tà dương, càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi
pha...Non cao tuổi vẫn chưa già..." trong bài Thề Non Nước của thi sĩ Tản
Đà , là tôi liên tưởng ngay tới cái mầu vàng chứa chan trên núi An Lão mới lạ.
Cảnh
" Non phơi ánh vàng " của cụ Nguyễn Du và cảnh " nét vàng phôi
pha " tả về non cao chưa già của cụ Tản Đà, đã ngay tức khắc tôi nhớ liền
ngọn núi An Lão ở tận Kiến An, Haiphong từ 63 năm trước.
Do
thế vừa đây, khi tôi tới văn phòng chuyên trị tim mạch của bác sĩ Nguyễn Phúc
Vĩnh Khiêm, tôi gặp một vị khách cao niên, nhưng minh mẫn lắm, ông ta nghe cô y
tá kêu tên tôi, ông hỏi ngay:
Xin
lỗi, cho tôi hỏi thăm: " Cách đây 60 năm, bà có ở Haiphong không ạ ?
"
Tôi
ngạc nhiên quá, vì nếu 60 năm trước, thì làm sao còn nét gì thủa đó kéo dài tới bây giờ chứ .
Nhưng
người ta hỏi, thì phải trả lời mới lịch sự, chứ giả lơ sao.
Tôi
vui vẻ đáp : " Thưa vâng, tôi có ở Hảiphong."
"
Bà có ở đường Tám Gian không ạ "
Tôi
ngạc nhiên quá đỗi, đáp ngay: " Đúng, tôi ở Tám Gian "
"
Như vậy bà ở nhà số 112A, trên lầu, dưới nhà có hiệu may tây."
Đúng
quá, đó là nhà ba tôi, cho gia đình ông Tuy mở hàng may tây ( đồ vest, chemise
vv...) gia đình ba tôi ở trên lầu .
Tôi
đang do dự muốn hỏi thăm sao ông ấy biết rõ nhà tôi vậy, nhất là đã 60 năm qua,
chẳng thể nào ai giữ được dung nhan, nhân dáng cũ .
Ô
thì cũng như núi An Lão ...
Là
hình ảnh núi An Lão in sâu vào tâm khảm tôi, còn ông khách này thấy gì nơi tôi
60 năm trước vậy ?
Té
ra, nếu tôi nhớ núi An Lão, bởi tượng hình, thì ông nêu trên nhớ ra tôi, bởi
tượng thanh trời ạ.
Như
nhiều lần tôi kể với quý vị, là tôi viết truyện cổ tích và làm thơ " bé
bỏng " từ thủa 13, đăng trên các báo Giang Sơn, Liên Hiệp, Tia Sáng ...với
cái tên của mình: Cao Mỵ Nhân .
Rồi
sau này và tới bây giờ, tôi vẫn tên Cao Mỵ Nhân viết lách liên tục, nên bạn đọc
nào đó nhớ ra là phải thôi.
Để
tôi hết băn khoăn, ông kể tiếp: " Tôi có quen anh tên Nghị, hồi đó làm may
tây cho hiệu đó, sau có đi học, anh Nghị thân tình với tôi ..."
À
thế là ông ấy biết tôi qua người bạn tên Nghị, làm ở tiệm may tây mướn nhà ba
tôi.
Tôi
hoàn toàn không biết " anh Nghị " như thế nào, kể ra thì cũng bâng
khuâng, là có người để ý tới mình từ khi mình còn niên thiếu.
Tôi
phải tỏ ra lịch sự hơn nữa, nên hỏi thăm :
"
Thưa, thế ông Nghị hiện nay ở đâu ạ ? "
Ông
khách bâng khuâng thật sự:
"
Anh ấy qua đời rồi ! "
Chu
choa, sao chưa hạnh ngộ đã từ ly thế nhỉ, giống phim Tàu quá. Tôi đành làm bộ
...vô thường :
"
Dạ sơ ý quá, từ nãy nói chuyện mà chưa được hân hạnh biết quý danh ông ? "
Ông
ta cười nhẹ nhàng : " Tôi, Lê Ảnh "
Cám
ơn ông Lê Ảnh .
Hình
như chuyện này mình có kể anh nghe một lần, cách đây khá lâu, nhưng anh trăm
công ngàn việc, lại chuyện không dính gì tới anh, nên anh chẳng bao giờ để tâm,
vì một lẽ là anh không quá rảnh như mình.
Anh
gật đầu : " Răng không kể sông Hương núi Ngự cho gần, kể An Lão xa lắc xa
lơ ...làm chi, còn thua núi Bà Đen Tây Ninh nữa ..."
Ờ
nhỉ, núi Bà Đen sương nắng hai mùa, tưởng quyến rũ hơn An Lão nắng lửa thiêu
đốt cả hoàng hôn cuộc đời, bất kể xuân hạ thu đông, sợ lắm ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)