(Trái hay Phải)- Càng gần về cuối tháng 12, không khí bàn tàn về sự kiện “ngày tận thế” càng nóng lên trên các diễn đàn. Có lẽ đây cũng là một giả định hay để người ta bộc lộ
(Trái hay Phải)- Càng gần về cuối tháng 12, không khí bàn tàn về sự kiện “ngày tận thế” càng nóng lên trên các diễn đàn. Có lẽ đây cũng là một giả định hay để người ta bộc lộ cảm xúc của mình một cách chân thật nhất.
|
Viên gạch huyền bí chứa lịch cổ của người Maya |
Từ thông tin lịch của người Maya kết thúc vào ngày 21/12/2012, rất nhiều những giả thuyết hoang đường, những dự đoán, tiên tri, lời sấm truyền xuất hiện mỗi ngày một nhiều. Hollywood cũng không bỏ lỡ cơ hội để sản xuất một bộ phim mang tên “2012” từ năm 2009, kiếm được bộn tiền nhưng lại reo rắc thêm nỗi ám ảnh về ngày tận thế.
Theo thông tin tôi tìm hiểu từ trên mạng, hóa ra việc mê muội tin vào thuyết ngày tận thế ở các nước khác còn nặng nề hơn ở nước ta rất nhiều. Ở Pháp, hồi cuối tháng 11, giới chức cũng phải cấm đường lên ngọn núi linh thiêng Pic de Bugarach được cho là “nơi thoát hiểm” tránh “ngày tận thế 21/12” sắp tới.
Theo những lời đồn, ngọn núi đặc biệt ở miền Tây Nam nước Pháp này sẽ mở ra vào “ngày tận thế” và một tàu vũ trụ ngoài hành tinh xuất hiện mang con người tới nơi an toàn. Ở Brazil, linh mục một giáo phải đã thuyết phục được hàng trăm người bỏ công việc, đưa hết gia đình vào một trại tập trung, ăn chực nằm chờ để cùng nhau tự tử vào ngày tận thế, cảnh sát nước này may mà đã giải tán được trại này.
Ở trên thế giới, theo điều tra của Ipsos có khoảng 10% người dân tin vào lịch của người Maya, theo đó, ngày tận thế sẽ xảy ra vào ngày 21/12/2012. Đây là kết quả của một cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Ipsos có sự tham gia của người dân một loạt nước gồm Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Mexico, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Argentina, Hungary, Ba Lan, Thụy Điển, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Canada, Australia, Italia, Nam Phi, Anh,
Indonesia và Đức.
Dạo qua một số diễn đàn, tôi cảm nhận rõ một điều, hình như người Việt mình rất lạc quan khi nói về ngày tận thế. Không nhiều người hoang mang lo lắng, chuẩn bị tích trữ lương thực thuốc men hay đèn nến gì cả. Phần nhiều coi đó là một thuyết nhảm nhí, và họ tin nhiều hơn vào khẳng định của Trung tâm hàng không vũ trụ NASA Mỹ khẳng định, trái đất sẽ tồn tại thêm 4 tỷ năm nữa.
Có khá nhiều ý kiến hài hước, rằng ở VN giờ ra đường ngày nào mà chẳng là ngày tận thế với những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, rồi ăn uống thực phẩm độc hại, sử dụng áo quần, hàng hóa độc hại từ nước láng giềng Trung Quốc tuồn sang, đã đủ mỗi ngày đều là ngày tận thế rồi.
Ấy là nói cho vui thế thôi. Tháng 11 năm ngoái, khi thảm họa kép đến với một phần nước Nhật, hay trước đó, những cơn sóng thần càn quét qua bờ biển hàng loạt quốc gia, nhân loại chẳng đã không được nhìn thấy những lần tập dượt đớn đau và kinh hoàng của ngày tận thế rồi đó sao?
Thế nên giả sử, có ngày tận thế xảy ra, dẫu cho không phải vào ngày 21/12/2012 tới đây mà một ngày nào khác, thì chẳng lẽ chúng ta không nuối tiếc điều gì? Tôi thì sẽ nuối tiếc vô cùng những việc chưa kịp làm, những lời yêu thương chưa kịp nói với những người cần nói, giả sử như ngày tận thế bất ngờ xảy ra, chúng ta đâu còn cơ hội nào để bày tỏ nữa?
Tôi thương xót nhiều nhất cho những đứa trẻ, những người ít tuổi hơn tôi, bởi họ chưa đi hết hành trình một cuộc đời, chưa trải nghiệm đủ hết những cung bậc cảm xúc của đời sống.
Vũ trụ luôn chứa đựng trong nó bao điều bí mật mà không ai giải thích nổi, trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại ngày càng phát triển tột bậc nhưng không một ai dám quả quyết mình đã tường minh về thế giới thiên nhiên và siêu nhiên huyền bí. Bởi vậy tôi thấy, lâu lâu có một giả thuyết “ngày tận thế” xuất hiện cũng là một điều hay, để ít nhất con người được cảnh tỉnh, được nhắc nhở, rằng đừng điên cuồng chạy theo danh vọng tiền tài quyền lực, rồi một ngày nào đó, tất cả sẽ là bọt nước phù du.
Điều tuyệt vời nhất nếu mỗi người chúng ta đều sống như thể ngày mai là ngày tận thế, chúng ta sẽ trao nhau tình yêu thương nhiều hơn. Để đừng lạnh lùng trước một bông hoa mới nở trong đám cỏ dại, một tiếng chim nào đó rơi trong buổi sáng trước hiên nhà, một nụ cười của đứa bé thơ mà mình tình cờ nhìn thấy trên đường.
Con người đang mỗi ngày một lạnh lùng vô cảm hơn, đang thu mình trong vỏ ốc và chỉ quan tâm đến cái tôi hẹp hòi của mình. Chúng ta đang dè xẻn cảm xúc, hà tiện lời cảm ơn trước những điều tốt đẹp mà cuộc sống đem tới cho mình. Có những người sống bên cạnh người thân như cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè nhưng chưa một lần mở lời cảm ơn họ, vì không hiểu rằng, sự tồn tại của họ bên cạnh mình trong suốt cuộc đời chính là một món quà vô giá.
Có những người đến tận ngày tận thế xảy ra vào ngày X, ngày Y nào đó, vẫn chưa một lần dám sống cho chính mình, chưa tìm được mục đích sống, họ sống không phải để trao và nhận yêu thương mà chỉ cắm cúi chạy theo một chiếc ghế, một chiếc xe hơi, một mức sống xa xỉ. Những người ấy, không hiểu họ có nuối tiếc điều gì vào ngày tận thế?
Ngày tận thế có thể là ngày mai, hoặc có thể là một ngày bất kỳ nào đó mà bạn không thể được chứng kiến trong suốt hành trình cuộc đời mình. Điều đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi bạn ý thức được rằng, cuộc sống không thể cứ mãi thế này, món quà rất quý mà bạn tưởng như mình lúc nào cũng cầm chắc trong tay, có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Thế nên đừng chủ quan, hãy sống và yêu thương nhau nhiều hơn, như thể mỗi ngày mai đều là ngày tận thế.