Truyện Ngắn & Phóng Sự
-
Đêm mơ
Với tôi, Đêm mơ của Trần Hoài Thư là một trong những truyện ngắn hay nhất ở hải ngoại trong bốn mươi năm qua. Truyện lấy bối cảnh ở New York trong những năm đầu người Việt đến Mỹ sau khi chiến tranh kết thúc.
-
Xíu - Tiểu Tử
Nàng là người Việt gốc Hoa. Tên nàng là Trịnh Tiểu Mi, một cái tên rất... "tài tử Hồng Kông". Mà thật sự, nàng cũng có nét tài tử Hồng Kông, bởi vì nàng đẹp. Ở nhà gọi nàng là "A Xíu".
-
PHÒ VÀ PHÓ
Hôm nay mình có khách VIP, lão già đã ngoài “6 bó”. Với loại “thượng đế "này, mở đầu không phải là tụt quần, mà bằng màn chất vấn đại loại hoàn cảnh nào đã đưa đẩy vào nghề làm gái. ”Đừng tin con cave kể chuyện, chớ nghe thằng nghiện trình bày".
-
Triết lý củ khoai -Tràm Cà Mau
“Tại sao trong tiểu thuyết, mỗi khi có hai người ôm nhau, thì tác giả có đề cập đến hạnh phúc? Hạnh phúc là cái gì mầy có biết không?”..
-
Cô y tá VC
”Tội các anh đều ‘đáng chết’ vì có ‘nợ máu’ với nhân dân, nhưng nhờ Đảng và Nhà Nước Cách Mạng khoan hồng nhân đạo, nên cho các anh còn được sống đấy!”..
-
CÔNG TRẠNG MẸ GÌ!- BS TRẦN MỘNG LÂM
Nói Với Các Cựu Cán Binh Cộng Sản: Nếu các anh đã chảy máu, gẫy xương, thậm chí bỏ mình, thì cũng bởi các anh gây ra khi cầm súng tấn công người Miền Nam chúng tôi. Người Miền Nam không bao giờ gây chiến,.
-
Truyện ngắn không tên
Lúc ở đảo, tôi trong ban thông dịch. Qua Úc, làm bộ xã hội một thời gian khá dài. Nghe (và dịch) nhiều chuyện vượt biên. Nhưng chưa hề thấy một bi kịch tang thương như chuyện nầy. Đọc.Tôi không cầm được nước mắt.
-
GIÀNH LẠI MỘT TIẾNG CHUÔNG CHO HUẾ
Từ biệt Huế theo gia đình vào Sàigòn từ khi còn nhỏ lắm nên thực ra tôi không biết Thọ Xương ở đâu, nhưng Thiên Mụ là ngôi chùa lúc còn nhỏ học lớp ba đã một lần được theo nhà trường du ngoạn đến đó nhân mùa Phật Đản.
-
Bước đường trốn chạy
Ông sửa chiếc mũ tàng tàng trên đầu, nhìn lại mình trong gương, mỉm cười hài lòng. Từ một người trung niên, khỏe mạnh, qua tay một chuyên viên hóa trang ông đả biến thành một ông già có dáng dấp chuyên đi buôn đường dà.
-
Cái số rớt chồng
Bà hàng xóm “lão thành” nhất con hẻm nhỏ ngồi vắt một chân lên ghế, tay têm trầu, miệng vừa nhai vừa phun bã trầu vừa “bình luận” về “gia phả” ông trời, mà như nói chuyện gia đình bà:– Làm người hay làm thần thánh gì cũng vậy, có gia đình rồi cũng phải nhịn chứ đừng hơi chút bỏ đ.
-
Phục Thù
Chiếc xe với bảng số Victoria ngưng lại trước văn phòng điạ ốc của Tuấn..
-
Bà đã đi rồi
Hồi đó cháu còn quá nhỏ để biết mất mát thật sự khi ông nội mất. Cháu chỉ biết cháu sẽ không còn được ăn bánh mì mỗi chiều đi mẫu giáo về, không còn ngồi đợi kết quả xổ số cùng ông, không thỉnh thoảng bách bộ vỉa hè.
-
Chuyện của một thời
“Cách mạng” rải hạt giống Đỏ từ Bắc vô Nam nhưng văn hóa Vàng lại từ Nam ngược dòng ra Bắc. Mặc cho Đỏ thống trị Vàng vẫn hồi sinh!.
-
Mối Hận Nghìn Trùng !
Long vừa uống ly café, vừa nghiền ngẫm tờ quảng cáo đồ điện tử Fry’s electronics của tờ Sacramento Bee, Long định chiều nầy sẽ đến Fry’s mua thêm một vài món để tu bổ thêm cho chiếc computer đang nhức đầu sổ mũi và chạy như rùa bò của chàng!.
-
Thằng Khùng
,được mài tròn nhẵn như viên phấn viết. Với một sức cố gắng phi thường, anh ta dùng viên than viết vào lòng bàn tay mình một chữ nho. Chữ NHẪN..