Truyện Ngắn & Phóng Sự
VĂN HÓA ẨM THỰC ĐỒNG QUÊ: TIẾNG GỌI CỦA THẦN TÝ - TRẦN VĂN
VĂN HÓA ẨM THỰC ĐỒNG QUÊ:
TIẾNG GỌI CỦA THẦN TÝ
TRẦN VĂN
Năm 1965 - Nhìn từ trực thăng xuống, đồng ruộng mênh mông xanh ngát như một tấm thảm vĩ đại của quận Thuận Trung làm cho mọi người quên đi những nguy hiểm đang rình rập đâu đó của thời chiến tranh. Quận Thuận Trung thuộc tỉnh Phong Dinh (nay là Hậu Giang).
Hai chiếc trực thăng vừa đáp xuống sân vận động của quận, các bà trong Hội Bảo Trợ Gia Đình Binh Sĩ Vùng 4 Chiến Thuật chưa kịp ra khỏi phi cơ, còn đang chải, vuốt lại mái tóc, đánh lại môi một chút, tính phụ nữ hay làm đẹp như vậy đó. Ông Trung Tá Quận Trưởng cùng phu nhân và nhiều vị tai mắt của quận đứng vây quanh hai chiếc phi cơ trực thăng đón phái đoàn do Bà Trung Tướng Đặng Văn Quang hướng dẫn đến thăm gia đình binh sĩ Chi Khu Thuận Trung và tặng nhiều quà.
Sau màn giới thiệu, tay bắt mặt mừng, ông Trung Tá Quận Trưởng mời phái đoàn về nhà để quý bà giải lao, nghỉ ngơi và kiểm điểm lại quà cáp cũng như trang điểm làm đẹp một chút xíu thôi hè!.
Đây cũng là lần đầu tiên, phái đoàn Hội Bảo Trợ Gia Đình Binh Sĩ Vùng 4 Chiến Thuật đến thăm viếng một quận nhỏ. Từ ngày thành lập khoảng giữa năm 65 đến nay cũng được gần nửa năm, Hội Bảo Trợ thường đến tặng quà thăm viếng các quân y viện, bệnh viện dã chiến hoặc các bệnh xá Tiểu Khu, Sư Đoàn mỗi khi có những cuộc đụng độ ác liệt có nhiều thương binh đang điều trị. Hội Bảo Trợ cũng thường giúp đỡ an ủi chia sẻ thăm viếng các cô nhi quả phụ.
Dưới con mắt của một cán bộ chiến tranh chính trị - tâm lý chiến, Ngọc có cái nhìn ngưỡng mộ và hoan nghênh công việc làm rất hữu ích, và thực sự gần gũi với gia đình người lính của các Hội Bảo Trợ gia đình binh sĩ.
Thời Trung tướng Đặng Văn Quang làm Tư Lệnh Quân Đoàn 4 Vùng 4 Chiến Thuật kiêm Đại Biểu Chính Phủ Miền Tây, Hội Bảo Trợ Gia Đình Binh Sĩ do bà Quang làm Hội Trưởng có nhiều công tác rất thiết thực, tác động mạnh vào tinh thần binh sĩ và gia đình.
Ở đời, thường có những việc làm đúng của người này lại không đúng với người khác vì quan điểm, chính kiến. Lúc bấy giờ, nhiều báo chí đối lập thường chỉ trích, giễu cợt, châm biếm các công việc làm của quý vị phu nhân từ cấp cao nhất như phu nhân Tổng Thống, Thủ Tướng đến hàng tướng lãnh chỉ là xức dầu cù và làm tốn hao công quỹ, mất thời giờ, chỉ đánh bóng cho cá nhân, một việc vô tích sự... Huy chương nào cũng có mặt trái, nhưng tấm huy chương vẫn có giá trị của nó mà mọi người khi trông thấy đều trầm trồ ao ước.
(H: Chuột để trong lồng)
Trong những ngày gần đây, địa phương quân, nghĩa quân và ngay chính nhân dân tự vệ ở quận lỵ Thuận Trung cũng có nhiều người bị thương tích vì du kích Việt Cộng gia tăng nỗ lực quấy phá an ninh vùng này. Phái đoàn của bà Trung Tướng Đặng Văn Quang gồm có đông đủ thành phần nòng cốt của Hội. Về mặt thông tin, Ngọc được lệnh mời đại diện Việt Nam Thông Tấn Xã Miền Tây, đài phát thanh Ba Xuyên và Ban Báo Chí cơ hữu của Quân Đoàn 4 do Ngọc làm Trưởng ban. Ba thầy trò - một nhiếp ảnh, một quay phim và Ngọc mang máy ghi âm, cùng tháp tùng theo phái đoàn để thực hiện một phóng sự đặc biệt. Ngọc với máy thâu thanh như bóng với hình mỗi khi đi công tác, có nhiệm vụ thực hiện phóng sự truyền thanh phát trên làn sóng của Đài Phát Thanh Ba Xuyên trong chương trình Tiếng Nói Vùng 4 Chiến Thuật hàng ngày.
Thăm viếng, phát quà tại bệnh xá và trại gia binh xong cũng vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Trung Tá Quận Trưởng đưa phái đoàn trở về nhà đợi dùng bữa cơm trưa với các cấp chính quyền và thân hào nhân sĩ trong quận lỵ. Mọi người đang nói chuyện thoải mái, bỗng Ngọc nghe có người gọi:
- Ông Ngọc ơi, tôi có một chút việc cần nói với ông đây.
Quay lại, Ngọc thấy bà Trung Tướng gọi, Ngọc đến ngay. Không kịp hỏi bà Trung Tướng gọi có chuyện gì, bà đứng sát gần Ngọc hơn, nói để Ngọc vừa đủ nghe :
- Ông hỏi ông Quận Trưởng coi có chuột không, làm món rô-ti đãi phái đoàn mình đi.
Bà còn hỏi lại Ngọc :
- Ông có thích ăn thịt chuột không ?
Vừa nghe bà hỏi đúng món ăn ruột, Ngọc đoán biết Thần Tý réo gọi bà rồi, Ngọc vừa đánh ực một cái nhè nhẹ, ngọt xớt.
Bà nhìn Ngọc cười xởi lởi :
- Ông thèm món thịt chuột rô-ti phải không ? Ông vừa nuốt nước bọt chớ gì ?
Ngọc bẻn lẻn cười :
- Thưa bà, Thần Tý cũng vừa réo gọi tôi, làm sao tôi quên được món ăn này.
Bà thân mật vỗ vai Ngọc bảo :
- Hỏi nhanh đi ông, mình đợi họ làm xong món thịt chuột mới nhập tiệc nghe.
- Dạ, tôi đi ngay.
Ngọc lại nói nhỏ, mời ông Quận Trưởng bước ra sân :
- Thưa Trung Tá, Bà Tướng thích món chuột đồng rô-ti, lúc nầy có chuột không Trung Tá ?
- Ồ, tưởng món ăn gì ở đây khó kiếm, còn chuột tôi đang để một "rộng" kia kìa, ông vừa nói vừa chỉ.
Ngọc nhìn theo, quả thấy một cái rộng khá lớn có nhiều chuột lông mướt, mập mạp đang nhảy, leo trèo kêu chíu chít. Ông Trung Tá nhà ta gọi một chú nghĩa quân ra lệnh làm chuột ngay để dọn lên cho kịp đãi phái đoàn. Ông Trung Tá, quê cũng ở Cần Thơ mà ông rất hảo món thịt chuột nên trong nhà lúc nào cũng có dự trữ. Ông cho biết đêm qua, chuột kêu chíu chít dữ quá, ông biết là hôm nay có khách thì đúng quá đi nhỉ. Ông vừa cười lại nói tiếp :
- Toa thấy không, Thần Tý báo trước đó mà, nhưng Thần Tý cũng quên không lường được con cháu củaThần Tý cũng đi đoong ngày hôm nay.
(H: Chuột ướp lá chanh (ít) chưa nướng hay chiên)
Qua ánh mắt và cung cách của bà tướng, Ngọc đoán biết bà thèm món thịt chuột này quá mạng. Không lẽ đường đường là một vị phu nhơn của một ông tướng hét ra lửa, oai trấn cả vùng đồng bằng sông Cửu Long lại nói với ông Quận Trưởng làm món thịt chuột đãi mình thì kỳ quá.
Đây cũng có thể là sự dồn nén từ lâu, bà tướng nhà ta thèm món thịt chuột, nhưng bảo đầu bếp làm món thịt chuột lại sợ bọn lính tráng trong nhà đồn bà tướng (và cả ông tướng nữa) thích món thịt chuột, một món ăn bình dân, rẻ tiền coi sao cho đặng ?
Giàu sang thì phải ăn những món cao lương mỹ vị mới được chớ bộ!. Đàng này, ông bà tướng ăn thịt chuột có kỳ quá không ? Cũng như có nhiều người làm như ta đây là trí thức thứ thiệt, chê cải lương là thứ giải trí của đám bình dân, lao động, nhưng họ có biết đâu, nếu chịu khó tìm hiểu thì môn cải lương, trong đó có ca vọng cổ, một thứ văn hóa, nghệ thuật cao cấp mà giới nào cũng có thể thưởng thức được hết những tinh hoa của nó. Món thịt chuột cũng vậy, dân thị thành ít biết tới, dân quê thì rành sáu câu, phải nói là mê chết bỏ. Ai có ăn thit chuột nhiều rồi, chắc cũng ghiền cũng cảm thấy đây là một món ăn đặc sản của nền văn hóa ẩm thực đồng quê, danh bất hư truyền, món ăn sao ngon quá xá!
Bà tướng nhà ta vốn xuất thân từ một gia đình bình dân thôn dã, một gia đình quân nhân cấp thấp mà lại ở Cần Thơ, nơi mà người dân quê rất thích món ăn chuột đồng. Từ ngày có chồng, một sĩ quan và chồng lại con một công chức ở tỉnh nữa, có lẽ ông tướng không thích hoặc không biết thưởng thức món thịt chuột như bà tướng?
Sự thòm thèm món thịt chuột được chất chứa dồn nén từ lâu, nay có dịp trổi dậy? Ai cũng biết quận Thuận Trung nơi có ruộng lúa bạt ngàn, nổi tiếng giàu có, một đồn điền nổi tiếng là đồn điền Cờ Đỏ do một người Pháp làm chủ thời xa xưa. Nói đến đồn điền Cờ Đỏ là phải nói đến món thịt chuột rô-ti. Nơi đây, ruộng lúa nhiều, sậy, đưng, lác cũng nhiều ở những vùng đất trũng thấp, chuột sống quanh năm. Xứ Cờ Đỏ có đến hàng chục cách ăn món chuột đồng, kể cả món chuột làm mắm, làm khô. Nhưng món nào cũng không qua mặt được món chuột rô-ti.
Có lẽ bà tướng có dịp vào thăm viếng một nơi nổi tiếng món thịt chuột rô-ti mà Thần Tý cũng réo gọi bà nên bà cầm lòng không đậu. Chẳng đặng đừng bà mới nói nhỏ với Ngọc về món thịt chuột đồng nầy đây.!
Khi cỗ bàn đã xong đâu vào đó, chỉ còn thiếu món thịt chuột, ông Quận Trưởng mời phái đoàn và mọi người nhập tiệc, có đến hàng chục món sang nhứt, ngon nhứt của vùng này. Bà tướng cũng gắp ăn lấy lệ, bà nhìn Ngọc đang ngồi chênh chếch đối diện, nhoe miệng cười, ra hiệu. Ngọc đến, bà nói thật nhỏ vào tai :
- Ông ăn ít ít, để bụng ăn thịt chuột nghe.
Ngọc nghe bà tướng nói như mở cờ trong bụng và thầm nghĩ Thần Tý réo gọi bà tướng thật, mà lại cũng réo gọi mình nữa, dại gì mà ăn những món ăn khác, đợi chuột rô-ti nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn, làm cho một bụng đã đời. Món chuột rô-ti đúng "gu" của Ngọc trong lãnh vực ăn uống. (H: Chuột giả cầy)
Ai nấy đều chưng hửng khi bốn dĩa to đựng đầy chuột đang bốc khói thơm phức được đem lên. Trong một bàn tiệc dài chỉ có ba người biết là hôm nay có món chuột rô-ti. Người thứ nhứt là bà tướng, kế đó là Ngọc và ông Quận Trưởng. Các bà trong Hội Bảo Trợ toàn là mệnh phụ phu nhơn và quan khách dự tiệc đều là người có máu mặt ở quận. Các bà liếc nhìn sang bà tướng coi có phản ứng gì không? Ai đời đãi quan khách sang cấp Vùng mà lại đãi thịt chuột có chết được không ông Quận Trưởng? Ngọc đoán có bà nói thầm trong bụng như vậy. Bà tướng thấy mọi người cứ ngó, nhìn mình làm bà cũng áy náy cái món thịt chuột ngon quá trời này.
Ông Quận Trưởng tự nhiên, nhỏ nhẹ :
- Xin mời bà Trung Tướng và quí vị trong phái đoàn dùng thử món chuột rô-ti, món ăn cây nhà lá vườn của quận Thuận Trung.
Bà Trung Tướng nhà ta không khách sáo, gắp liền một miếng lại đúng hai cái đùi sau. Thịt chuột ngon nhứt là hai đùi sau, thịt nhiều, ít xương, nhai rất đã cái miệng. Bà tướng ăn cũng "ké né" không được tự nhiên cho lắm. Còn Ngọc thì thoải mái gặp món tủ, mà cũng lâu lắm chưa ăn, nên ngàn năm một thuở, ăn rất tự nhiên. Nhờ thế bà tướng cũng bớt cô đơn e thẹn. Còn các bà khác, không biết có từng ăn thịt chuột chưa ? Bà nào bà nấy gắp lên để xuống, nhìn bà tướng cũng như để lấy lòng, chớ thật tình các bà cũng không muốn ăn. (H: Đang làm chuột)
Ăn thịt chuột thoải mái mới ngon, tay cầm đùi chuột vừa rứt thịt vừa nhai. Còn ăn thịt chuột chỉ dùng đũa gấp thì cũng giảm đi cái sướng của cái miệng, ăn chuột phải dùng đến tay. Ăn hoặc thưởng thức bất cứ một món ăn nào, muốn hưởng được hết cái ngon nhứt, tuyệt vời nhứt là tâm thái của người sành điệu phải thoải mái, tự do và thích thú. Dịch vị trong miệng phải tiết ra nhiều, ăn mà vẫn còn thòm thèm, dịch vị tiết ra làm món ăn thêm ngọt, khoái khẩu, món ăn ấy mới đi êm ru vào dạ dầy. Hệ thần kinh báo động khẩn cấp, não bộ làm việc phân tích, tổng hợp và kết luận món ăn đó ngon hấp dẫn làm cho con người sảng khoái yêu đời và hạnh phúc cũng là ở chỗ đó.
Có người cho rằng "Miếng ăn là miếng tồi tàn", cũng tùy theo lúc, tùy hoàn cảnh, con người lúc nào cũng nghĩ đến ăn và ăn một cách vụng về, ngồm ngoàm thì còn ra cái thể thống gì của một con người văn minh? Ông bà mình cũng từng nói "Dĩ thực vi tiên", cái ăn trên hết, "Có thực mới vực được đạo" nhưng có nhiều người vì cái ăn bẩn làm cho thân bại danh liệt.
(H: Chuột Rôti)
Cái món thịt chuột rô-ti năm xưa tại quận Thuận Trung, bà Trung Tướng còn nhớ không? Khi ở trong tù cải tạo Ngọc vẫn thường nhớ và nhắc nhở với bè bạn, bà tướng nhà mình cũng thích món ăn thịt chuột đồng rô-ti như Ngọc. Bà là vợ một ông tướng nhưng không kênh kiệu, trái lại rất khả ái và luôn hòa mình với mọi người.
Bà tướng ơi ! Món thịt chuột rô-ti muôn năm, nghe !
(Bà Trung Tướng Đặng văn Quang, mất tại Montréal - Canada cách nay 4 năm và Trung Tướng Đặng Văn Quang mất trước bà 2 năm tại Sacramento - California, năm 2011).
Trần Văn (HNPD)
(Trích trong một phóng sự đã thực hiện cách đây 52 năm & Hiệu đính ngày 6.9.2017)
VĂN HÓA ẨM THỰC ĐỒNG QUÊ: TIẾNG GỌI CỦA THẦN TÝ - TRẦN VĂN
VĂN HÓA ẨM THỰC ĐỒNG QUÊ:
TIẾNG GỌI CỦA THẦN TÝ
TRẦN VĂN
Năm 1965 - Nhìn từ trực thăng xuống, đồng ruộng mênh mông xanh ngát như một tấm thảm vĩ đại của quận Thuận Trung làm cho mọi người quên đi những nguy hiểm đang rình rập đâu đó của thời chiến tranh. Quận Thuận Trung thuộc tỉnh Phong Dinh (nay là Hậu Giang).
Hai chiếc trực thăng vừa đáp xuống sân vận động của quận, các bà trong Hội Bảo Trợ Gia Đình Binh Sĩ Vùng 4 Chiến Thuật chưa kịp ra khỏi phi cơ, còn đang chải, vuốt lại mái tóc, đánh lại môi một chút, tính phụ nữ hay làm đẹp như vậy đó. Ông Trung Tá Quận Trưởng cùng phu nhân và nhiều vị tai mắt của quận đứng vây quanh hai chiếc phi cơ trực thăng đón phái đoàn do Bà Trung Tướng Đặng Văn Quang hướng dẫn đến thăm gia đình binh sĩ Chi Khu Thuận Trung và tặng nhiều quà.
Sau màn giới thiệu, tay bắt mặt mừng, ông Trung Tá Quận Trưởng mời phái đoàn về nhà để quý bà giải lao, nghỉ ngơi và kiểm điểm lại quà cáp cũng như trang điểm làm đẹp một chút xíu thôi hè!.
Đây cũng là lần đầu tiên, phái đoàn Hội Bảo Trợ Gia Đình Binh Sĩ Vùng 4 Chiến Thuật đến thăm viếng một quận nhỏ. Từ ngày thành lập khoảng giữa năm 65 đến nay cũng được gần nửa năm, Hội Bảo Trợ thường đến tặng quà thăm viếng các quân y viện, bệnh viện dã chiến hoặc các bệnh xá Tiểu Khu, Sư Đoàn mỗi khi có những cuộc đụng độ ác liệt có nhiều thương binh đang điều trị. Hội Bảo Trợ cũng thường giúp đỡ an ủi chia sẻ thăm viếng các cô nhi quả phụ.
Dưới con mắt của một cán bộ chiến tranh chính trị - tâm lý chiến, Ngọc có cái nhìn ngưỡng mộ và hoan nghênh công việc làm rất hữu ích, và thực sự gần gũi với gia đình người lính của các Hội Bảo Trợ gia đình binh sĩ.
Thời Trung tướng Đặng Văn Quang làm Tư Lệnh Quân Đoàn 4 Vùng 4 Chiến Thuật kiêm Đại Biểu Chính Phủ Miền Tây, Hội Bảo Trợ Gia Đình Binh Sĩ do bà Quang làm Hội Trưởng có nhiều công tác rất thiết thực, tác động mạnh vào tinh thần binh sĩ và gia đình.
Ở đời, thường có những việc làm đúng của người này lại không đúng với người khác vì quan điểm, chính kiến. Lúc bấy giờ, nhiều báo chí đối lập thường chỉ trích, giễu cợt, châm biếm các công việc làm của quý vị phu nhân từ cấp cao nhất như phu nhân Tổng Thống, Thủ Tướng đến hàng tướng lãnh chỉ là xức dầu cù và làm tốn hao công quỹ, mất thời giờ, chỉ đánh bóng cho cá nhân, một việc vô tích sự... Huy chương nào cũng có mặt trái, nhưng tấm huy chương vẫn có giá trị của nó mà mọi người khi trông thấy đều trầm trồ ao ước.
(H: Chuột để trong lồng)
Trong những ngày gần đây, địa phương quân, nghĩa quân và ngay chính nhân dân tự vệ ở quận lỵ Thuận Trung cũng có nhiều người bị thương tích vì du kích Việt Cộng gia tăng nỗ lực quấy phá an ninh vùng này. Phái đoàn của bà Trung Tướng Đặng Văn Quang gồm có đông đủ thành phần nòng cốt của Hội. Về mặt thông tin, Ngọc được lệnh mời đại diện Việt Nam Thông Tấn Xã Miền Tây, đài phát thanh Ba Xuyên và Ban Báo Chí cơ hữu của Quân Đoàn 4 do Ngọc làm Trưởng ban. Ba thầy trò - một nhiếp ảnh, một quay phim và Ngọc mang máy ghi âm, cùng tháp tùng theo phái đoàn để thực hiện một phóng sự đặc biệt. Ngọc với máy thâu thanh như bóng với hình mỗi khi đi công tác, có nhiệm vụ thực hiện phóng sự truyền thanh phát trên làn sóng của Đài Phát Thanh Ba Xuyên trong chương trình Tiếng Nói Vùng 4 Chiến Thuật hàng ngày.
Thăm viếng, phát quà tại bệnh xá và trại gia binh xong cũng vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Trung Tá Quận Trưởng đưa phái đoàn trở về nhà đợi dùng bữa cơm trưa với các cấp chính quyền và thân hào nhân sĩ trong quận lỵ. Mọi người đang nói chuyện thoải mái, bỗng Ngọc nghe có người gọi:
- Ông Ngọc ơi, tôi có một chút việc cần nói với ông đây.
Quay lại, Ngọc thấy bà Trung Tướng gọi, Ngọc đến ngay. Không kịp hỏi bà Trung Tướng gọi có chuyện gì, bà đứng sát gần Ngọc hơn, nói để Ngọc vừa đủ nghe :
- Ông hỏi ông Quận Trưởng coi có chuột không, làm món rô-ti đãi phái đoàn mình đi.
Bà còn hỏi lại Ngọc :
- Ông có thích ăn thịt chuột không ?
Vừa nghe bà hỏi đúng món ăn ruột, Ngọc đoán biết Thần Tý réo gọi bà rồi, Ngọc vừa đánh ực một cái nhè nhẹ, ngọt xớt.
Bà nhìn Ngọc cười xởi lởi :
- Ông thèm món thịt chuột rô-ti phải không ? Ông vừa nuốt nước bọt chớ gì ?
Ngọc bẻn lẻn cười :
- Thưa bà, Thần Tý cũng vừa réo gọi tôi, làm sao tôi quên được món ăn này.
Bà thân mật vỗ vai Ngọc bảo :
- Hỏi nhanh đi ông, mình đợi họ làm xong món thịt chuột mới nhập tiệc nghe.
- Dạ, tôi đi ngay.
Ngọc lại nói nhỏ, mời ông Quận Trưởng bước ra sân :
- Thưa Trung Tá, Bà Tướng thích món chuột đồng rô-ti, lúc nầy có chuột không Trung Tá ?
- Ồ, tưởng món ăn gì ở đây khó kiếm, còn chuột tôi đang để một "rộng" kia kìa, ông vừa nói vừa chỉ.
Ngọc nhìn theo, quả thấy một cái rộng khá lớn có nhiều chuột lông mướt, mập mạp đang nhảy, leo trèo kêu chíu chít. Ông Trung Tá nhà ta gọi một chú nghĩa quân ra lệnh làm chuột ngay để dọn lên cho kịp đãi phái đoàn. Ông Trung Tá, quê cũng ở Cần Thơ mà ông rất hảo món thịt chuột nên trong nhà lúc nào cũng có dự trữ. Ông cho biết đêm qua, chuột kêu chíu chít dữ quá, ông biết là hôm nay có khách thì đúng quá đi nhỉ. Ông vừa cười lại nói tiếp :
- Toa thấy không, Thần Tý báo trước đó mà, nhưng Thần Tý cũng quên không lường được con cháu củaThần Tý cũng đi đoong ngày hôm nay.
(H: Chuột ướp lá chanh (ít) chưa nướng hay chiên)
Qua ánh mắt và cung cách của bà tướng, Ngọc đoán biết bà thèm món thịt chuột này quá mạng. Không lẽ đường đường là một vị phu nhơn của một ông tướng hét ra lửa, oai trấn cả vùng đồng bằng sông Cửu Long lại nói với ông Quận Trưởng làm món thịt chuột đãi mình thì kỳ quá.
Đây cũng có thể là sự dồn nén từ lâu, bà tướng nhà ta thèm món thịt chuột, nhưng bảo đầu bếp làm món thịt chuột lại sợ bọn lính tráng trong nhà đồn bà tướng (và cả ông tướng nữa) thích món thịt chuột, một món ăn bình dân, rẻ tiền coi sao cho đặng ?
Giàu sang thì phải ăn những món cao lương mỹ vị mới được chớ bộ!. Đàng này, ông bà tướng ăn thịt chuột có kỳ quá không ? Cũng như có nhiều người làm như ta đây là trí thức thứ thiệt, chê cải lương là thứ giải trí của đám bình dân, lao động, nhưng họ có biết đâu, nếu chịu khó tìm hiểu thì môn cải lương, trong đó có ca vọng cổ, một thứ văn hóa, nghệ thuật cao cấp mà giới nào cũng có thể thưởng thức được hết những tinh hoa của nó. Món thịt chuột cũng vậy, dân thị thành ít biết tới, dân quê thì rành sáu câu, phải nói là mê chết bỏ. Ai có ăn thit chuột nhiều rồi, chắc cũng ghiền cũng cảm thấy đây là một món ăn đặc sản của nền văn hóa ẩm thực đồng quê, danh bất hư truyền, món ăn sao ngon quá xá!
Bà tướng nhà ta vốn xuất thân từ một gia đình bình dân thôn dã, một gia đình quân nhân cấp thấp mà lại ở Cần Thơ, nơi mà người dân quê rất thích món ăn chuột đồng. Từ ngày có chồng, một sĩ quan và chồng lại con một công chức ở tỉnh nữa, có lẽ ông tướng không thích hoặc không biết thưởng thức món thịt chuột như bà tướng?
Sự thòm thèm món thịt chuột được chất chứa dồn nén từ lâu, nay có dịp trổi dậy? Ai cũng biết quận Thuận Trung nơi có ruộng lúa bạt ngàn, nổi tiếng giàu có, một đồn điền nổi tiếng là đồn điền Cờ Đỏ do một người Pháp làm chủ thời xa xưa. Nói đến đồn điền Cờ Đỏ là phải nói đến món thịt chuột rô-ti. Nơi đây, ruộng lúa nhiều, sậy, đưng, lác cũng nhiều ở những vùng đất trũng thấp, chuột sống quanh năm. Xứ Cờ Đỏ có đến hàng chục cách ăn món chuột đồng, kể cả món chuột làm mắm, làm khô. Nhưng món nào cũng không qua mặt được món chuột rô-ti.
Có lẽ bà tướng có dịp vào thăm viếng một nơi nổi tiếng món thịt chuột rô-ti mà Thần Tý cũng réo gọi bà nên bà cầm lòng không đậu. Chẳng đặng đừng bà mới nói nhỏ với Ngọc về món thịt chuột đồng nầy đây.!
Khi cỗ bàn đã xong đâu vào đó, chỉ còn thiếu món thịt chuột, ông Quận Trưởng mời phái đoàn và mọi người nhập tiệc, có đến hàng chục món sang nhứt, ngon nhứt của vùng này. Bà tướng cũng gắp ăn lấy lệ, bà nhìn Ngọc đang ngồi chênh chếch đối diện, nhoe miệng cười, ra hiệu. Ngọc đến, bà nói thật nhỏ vào tai :
- Ông ăn ít ít, để bụng ăn thịt chuột nghe.
Ngọc nghe bà tướng nói như mở cờ trong bụng và thầm nghĩ Thần Tý réo gọi bà tướng thật, mà lại cũng réo gọi mình nữa, dại gì mà ăn những món ăn khác, đợi chuột rô-ti nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn, làm cho một bụng đã đời. Món chuột rô-ti đúng "gu" của Ngọc trong lãnh vực ăn uống. (H: Chuột giả cầy)
Ai nấy đều chưng hửng khi bốn dĩa to đựng đầy chuột đang bốc khói thơm phức được đem lên. Trong một bàn tiệc dài chỉ có ba người biết là hôm nay có món chuột rô-ti. Người thứ nhứt là bà tướng, kế đó là Ngọc và ông Quận Trưởng. Các bà trong Hội Bảo Trợ toàn là mệnh phụ phu nhơn và quan khách dự tiệc đều là người có máu mặt ở quận. Các bà liếc nhìn sang bà tướng coi có phản ứng gì không? Ai đời đãi quan khách sang cấp Vùng mà lại đãi thịt chuột có chết được không ông Quận Trưởng? Ngọc đoán có bà nói thầm trong bụng như vậy. Bà tướng thấy mọi người cứ ngó, nhìn mình làm bà cũng áy náy cái món thịt chuột ngon quá trời này.
Ông Quận Trưởng tự nhiên, nhỏ nhẹ :
- Xin mời bà Trung Tướng và quí vị trong phái đoàn dùng thử món chuột rô-ti, món ăn cây nhà lá vườn của quận Thuận Trung.
Bà Trung Tướng nhà ta không khách sáo, gắp liền một miếng lại đúng hai cái đùi sau. Thịt chuột ngon nhứt là hai đùi sau, thịt nhiều, ít xương, nhai rất đã cái miệng. Bà tướng ăn cũng "ké né" không được tự nhiên cho lắm. Còn Ngọc thì thoải mái gặp món tủ, mà cũng lâu lắm chưa ăn, nên ngàn năm một thuở, ăn rất tự nhiên. Nhờ thế bà tướng cũng bớt cô đơn e thẹn. Còn các bà khác, không biết có từng ăn thịt chuột chưa ? Bà nào bà nấy gắp lên để xuống, nhìn bà tướng cũng như để lấy lòng, chớ thật tình các bà cũng không muốn ăn. (H: Đang làm chuột)
Ăn thịt chuột thoải mái mới ngon, tay cầm đùi chuột vừa rứt thịt vừa nhai. Còn ăn thịt chuột chỉ dùng đũa gấp thì cũng giảm đi cái sướng của cái miệng, ăn chuột phải dùng đến tay. Ăn hoặc thưởng thức bất cứ một món ăn nào, muốn hưởng được hết cái ngon nhứt, tuyệt vời nhứt là tâm thái của người sành điệu phải thoải mái, tự do và thích thú. Dịch vị trong miệng phải tiết ra nhiều, ăn mà vẫn còn thòm thèm, dịch vị tiết ra làm món ăn thêm ngọt, khoái khẩu, món ăn ấy mới đi êm ru vào dạ dầy. Hệ thần kinh báo động khẩn cấp, não bộ làm việc phân tích, tổng hợp và kết luận món ăn đó ngon hấp dẫn làm cho con người sảng khoái yêu đời và hạnh phúc cũng là ở chỗ đó.
Có người cho rằng "Miếng ăn là miếng tồi tàn", cũng tùy theo lúc, tùy hoàn cảnh, con người lúc nào cũng nghĩ đến ăn và ăn một cách vụng về, ngồm ngoàm thì còn ra cái thể thống gì của một con người văn minh? Ông bà mình cũng từng nói "Dĩ thực vi tiên", cái ăn trên hết, "Có thực mới vực được đạo" nhưng có nhiều người vì cái ăn bẩn làm cho thân bại danh liệt.
(H: Chuột Rôti)
Cái món thịt chuột rô-ti năm xưa tại quận Thuận Trung, bà Trung Tướng còn nhớ không? Khi ở trong tù cải tạo Ngọc vẫn thường nhớ và nhắc nhở với bè bạn, bà tướng nhà mình cũng thích món ăn thịt chuột đồng rô-ti như Ngọc. Bà là vợ một ông tướng nhưng không kênh kiệu, trái lại rất khả ái và luôn hòa mình với mọi người.
Bà tướng ơi ! Món thịt chuột rô-ti muôn năm, nghe !
(Bà Trung Tướng Đặng văn Quang, mất tại Montréal - Canada cách nay 4 năm và Trung Tướng Đặng Văn Quang mất trước bà 2 năm tại Sacramento - California, năm 2011).
Trần Văn (HNPD)
(Trích trong một phóng sự đã thực hiện cách đây 52 năm & Hiệu đính ngày 6.9.2017)