Truyện Ngắn & Phóng Sự
Hoài vọng - Phạm Hoài Nhân
Năm học 1969-1970, tui học lớp Năm A trường Nam Tiểu học Tỉnh lỵ Long Khánh (ừ bây giờ nhắc cái tên trường Nam Tiểu học Tỉnh lỵ nghe thương thương ghê là). Năm đó cô giáo dạy tui là cô giáo trẻ Nguyễn thị Bạch Nhạn, cũng là năm đầu tiên cô dạy ở nơi này.
Trong đời mỗi người có nhiều thầy cô giáo, là những người mà ta trân trọng, kính yêu. Thế nhưng sẽ có một ít người mà ta mãi mãi ghi nhớ trong tim với tấm lòng thiết tha sâu đậm nhất. Cô Nhạn của tui là một người như vậy, không chỉ với riêng tui mà với tất cả học trò những lớp Năm A mà cô đã dạy trong thời gian ở ngôi trường tỉnh lỵ ấy. Cô dạy ở đây 4 niên khóa và rời đi trước thời điểm tháng 4/75 ly loạn.
Những tưởng bao biến động cuộc đời, bao đổi thay của thời cuộc sẽ làm bặt tin nhau, nhưng rồi những đứa học trò cũ đã tìm ra tin tức và nối lại liên lạc với cô giáo cũ ngày nào. Mùa Xuân năm 1977, tui học lớp 12 và 7 năm không còn là học trò của cô nữa, tui viết một bài thơ và nắn nót gởi đến cô để tỏ lòng hoài nhớ. Bài thơ mang tên Hoài vọng (có chữ Hoài là chữ trong tên tui).
Hoài vọng
Có cánh chim ngày nào trên khung trời phố Khánh
Bay giữa hồn ta, giữa tháp ngọc ngà
Có mưa rơi trên ngôi trường bé nhỏ
Có tóc xanh trong bụi đỏ nhạt nhòa
Ôi ngày xưa,
Bao ngọt ngào trìu mến
Có hương xuân nhè nhẹ quyện thành thơ
Có ta vui dào dạt mộng mơ
Bên trang giấy còn thơm mùi mực mới
Ôi ngày xưa,
Có nụ cười hiền dịu
Có lời khuyên tha thiết thương yêu
Giờ còn đây trên trang giấy buồn thiu
Giữa kỷ niệm ngút ngàn dâng tê tái
Ôi ngày xưa,
Có cánh chim trên khung trời phố Khánh
Bay giữa hồn ta, giữa tháp ngọc ngà
Có mưa rơi trên ngôi trường bé nhỏ
Có tóc xanh trong bụi đỏ nhạt nhòa
Ôi, cánh chim mờ
Ta nhớ người như nhớ cả ngày xưa!
Phạm Hoài Nhân
21/01/1977
Bài thơ có thể không hay và hơi... trẻ con, nhưng đó là cả tấm lòng của một đứa học trò với cô giáo của mình.
Nhưng tấm lòng của trò với cô vẫn không bằng tấm lòng của cô đối với trò. Gần bốn mươi năm sau, cô vẫn còn giữ bài thơ ấy. Giấy đã ố vàng, mỏng manh theo thời gian...
Hàng năm cứ đến dịp 20/11 những thế hệ học trò khác nhau lại đến tụ họp ở nhà cô để ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Những đứa học trò nhỏ ngày nào giờ sắp sang tuổi 60, tóc đã hoa râm, huống chi là cô giáo...
Có cánh chim Nhạn ngày nào bay qua phố Khánh, để lại cả một khung trời...
-http://phnhan.vncgarden.com/2016/11/hoai-vong.html#more
Hoài vọng - Phạm Hoài Nhân
Năm học 1969-1970, tui học lớp Năm A trường Nam Tiểu học Tỉnh lỵ Long Khánh (ừ bây giờ nhắc cái tên trường Nam Tiểu học Tỉnh lỵ nghe thương thương ghê là). Năm đó cô giáo dạy tui là cô giáo trẻ Nguyễn thị Bạch Nhạn, cũng là năm đầu tiên cô dạy ở nơi này.
Trong đời mỗi người có nhiều thầy cô giáo, là những người mà ta trân trọng, kính yêu. Thế nhưng sẽ có một ít người mà ta mãi mãi ghi nhớ trong tim với tấm lòng thiết tha sâu đậm nhất. Cô Nhạn của tui là một người như vậy, không chỉ với riêng tui mà với tất cả học trò những lớp Năm A mà cô đã dạy trong thời gian ở ngôi trường tỉnh lỵ ấy. Cô dạy ở đây 4 niên khóa và rời đi trước thời điểm tháng 4/75 ly loạn.
Những tưởng bao biến động cuộc đời, bao đổi thay của thời cuộc sẽ làm bặt tin nhau, nhưng rồi những đứa học trò cũ đã tìm ra tin tức và nối lại liên lạc với cô giáo cũ ngày nào. Mùa Xuân năm 1977, tui học lớp 12 và 7 năm không còn là học trò của cô nữa, tui viết một bài thơ và nắn nót gởi đến cô để tỏ lòng hoài nhớ. Bài thơ mang tên Hoài vọng (có chữ Hoài là chữ trong tên tui).
Hoài vọng
Có cánh chim ngày nào trên khung trời phố Khánh
Bay giữa hồn ta, giữa tháp ngọc ngà
Có mưa rơi trên ngôi trường bé nhỏ
Có tóc xanh trong bụi đỏ nhạt nhòa
Ôi ngày xưa,
Bao ngọt ngào trìu mến
Có hương xuân nhè nhẹ quyện thành thơ
Có ta vui dào dạt mộng mơ
Bên trang giấy còn thơm mùi mực mới
Ôi ngày xưa,
Có nụ cười hiền dịu
Có lời khuyên tha thiết thương yêu
Giờ còn đây trên trang giấy buồn thiu
Giữa kỷ niệm ngút ngàn dâng tê tái
Ôi ngày xưa,
Có cánh chim trên khung trời phố Khánh
Bay giữa hồn ta, giữa tháp ngọc ngà
Có mưa rơi trên ngôi trường bé nhỏ
Có tóc xanh trong bụi đỏ nhạt nhòa
Ôi, cánh chim mờ
Ta nhớ người như nhớ cả ngày xưa!
Phạm Hoài Nhân
21/01/1977
Bài thơ có thể không hay và hơi... trẻ con, nhưng đó là cả tấm lòng của một đứa học trò với cô giáo của mình.
Nhưng tấm lòng của trò với cô vẫn không bằng tấm lòng của cô đối với trò. Gần bốn mươi năm sau, cô vẫn còn giữ bài thơ ấy. Giấy đã ố vàng, mỏng manh theo thời gian...
Hàng năm cứ đến dịp 20/11 những thế hệ học trò khác nhau lại đến tụ họp ở nhà cô để ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Những đứa học trò nhỏ ngày nào giờ sắp sang tuổi 60, tóc đã hoa râm, huống chi là cô giáo...
Có cánh chim Nhạn ngày nào bay qua phố Khánh, để lại cả một khung trời...
-http://phnhan.vncgarden.com/2016/11/hoai-vong.html#more