Truyện Ngắn & Phóng Sự
-
Ba Tôi! Người Đánh Máy Mướn!(Đoàn Xuân Thu)
Năm 1961, thằng em thứ sáu, vừa lên 5 của tôi, bị viêm màng não rồi chết.
-
Người Mỹ Lạc Loài (Nguyen Nhung)
Tên hắn là Robert, một người Mỹ trăm phần trăm tóc vàng mắt xanh,.
-
Nơi Chốn Mù Sương (Vũ Nam)
Ngày xưa khi ngồi chung dưới mái trường trung học Khương không để ý đến Hồ Thu.
-
Ba Dòng Nước Mắt (Phạm Tín An Ninh)
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận đuợc thư Bình, thằng bạn thân tình từ thời nối khố. .
-
Thầy Dạy Công Dân (Nguyễn Thị Mỹ Thanh)
- Hôm nay là buổi dạy cuối của Thầy. Thầy muốn nói ngắn gọn rằng Thầy sẽ tạm xa mái trường để nhập ngũ. Chắc chắn các em sẽ có một thầy hay một cô giáo mới phụ trách môn này. Nói chung, sẽ không có gì khó khăn cho các em cả đâu! Điều mà Thầy muốn nhắn nhủ các em hôm nay... .
-
Sự Im Lặng Của Biển (Trần Trung Đạo)
Tôi sinh ra ở miền núi nhưng hai mươi năm qua, số phận lại đẩy về miền biển. Thành phố tôi đang sống là thành phố biển. Ngôi trường tôi học trước đây cũng nhìn ra biển và văn phòng tôi đang làm việc hiện nay được xây trên mặt vịnh Boston, .
-
Tai nạn kinh hoàng(Graham Greene)
Jerome không sợ sẽ gặp rắc rối bởi cậu là người đứng đầu lớp, là một cái tên mà giám đốc và hiệu trưởng của ngôi trường tiểu học có học phí rất cao này thường đưa ra để làm gương cho những cậu bé lớp dưới (một lớp trưởng tiêu biểu mà khi rời trường sẽ trở nên thành viên của những trường cao giá cỡ như Marlborough và Rugby). .
-
“Anh về mà xem.......Ừ mẹ anh phiền thật ..!” (UK Sưu Tầm)
- Em có thấy tay mẹ rất yếu không, anh chẳng bao giờ kể em nghe nhỉ. Khi 5 tuổi, anh đùa nghịch chạy nhảy lung tung, lúc đuổi bắt cùng cô nhóc hàng xóm anh đã trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Lúc đó, anh chẳng thấy đau một chút nào cả, chỉ nghe một tiếng kêu rất thân quen, em có đoán được không, anh đang nằm trên 1 thân thể rất quen…mẹ anh đó. – Cô sững người lại, nước mắt cô trào ra, rơi xuống ướt đẫm tay anh..
-
Đêm Giáng Sinh Đóng Quân Ở Xóm Đạo Tha La
Tôi không biết có phải qua bài thơ dài tới 93 câu của Vũ Anh Khanh mà từ một vùng đất..." đèo heo hút gió" của xã An Hòa, quận Trảng Bàng, đã khiến nơi này biến thành một địa danh rất trữ tình của thi ca và âm nhạc... .
-
Nét Thời Gian -Nguyễn Trọng Hoàn
( HNPD ) Lời người viết truyện: San Diego đang e ấp vào Thu...Buổi sáng, sương mù che kín những con đường tôi lái xe đưa con bé cháu đến trường.
-
Bơ Vơ Phận Già (Người Phương Nam)
Nhưng thực tế đời thường, chắc gì chính bản thân những tác giả đó đã có lấy một ngày chăm sóc phụng dưỡng song thân họ. Ai cũng than thở vì nghịch cảnh thế này thế nọ, không có cơ hội ở gần để phụng dưỡng báo hiếu, chỉ có thể bày tỏ bằng lời. .
-
Tiết Nhơn Quý (Tiểu Tử)
Trước ngày 30 tháng tư 1975, trong cơn sốt di tản, tôi chen lấn đẩy được vợ con lên trực thăng .Thằng Mỹ đen thòng người xuống, vừa kéo tôi lên vừa la lớn cho đồng bọn: ‘’ Bốc lên! Bốc nhanh lên! Đầy ứ rồi! ‘’ Chân tôi vừa chạm sàn trực thăng thì vợ tôi làm rớt cái xắc da xuống đám ngừơi đang xô đẩy nhau phía dưới. Như cái máy, tôi phóng xuống theo! Khi tôi giành giực lại được cái xắc thì chiếc trực thăng đã bay đi xa.Tôi ôm cứng cái xắc trứơc ngực, hổn hển nhìn theo mà nghe chết điến trong lòng.
-
Chị Sui
Chưa tới sáu mươi mà tôi hên quá, có tới những hai chị sui nhỏ tuổi hơn tôi nhiều. Còn hên hơn nữa là cả hai anh sui đều đã đi bán muối mấy năm nay rồi, để lại hai chị phòng không chích bóng, ngó thấy muốn ứa nước mắt, thiệt tội nghiệp vô cùng. .
-
Đà Lạt Trời Mưa (Phạm Tín An Ninh)
Tôi đến Đà Lạt đúng vào một ngày mưa. Mưa tầm tã. Ngồi trong nhà Thủy Tạ, nhìn những hạt mưa bay giăng kín rừng thông, phủ mờ khu phố Hoà Bình , và rơi lả tả xuống mặt hồ Xuân Hương, tôi mơ hồ như những giọt nước mắt của người góa phụ đã từng một thời nhan sắc. .
-
Tình Già (Thái Quốc Mưu)
Thời trai trẻ, tôi thấy nhiều ông bà già, đã già gần sụm bánh chè mà vẫn còn lấy nhau. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa nực cười, tự nghĩ “già rồi còn làm ăn” gì được nữa mà bày đặt yêu đương!” Tôi đem ý nghĩ ấy nói với Ngoại tôi, lúc ấy bà gần bảy mươi. .