Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Nguyễn & cụ Phan - Việt Nhân
(HNPĐ) “Ngày 19/06/1924, Tiếng bom Sa Diện”, nhân kỷ niệm một năm ngày Liệt sĩ Phạm Hồng Thái hy sinh, cụ Phan Bội Châu về Quảng Châu làm lễ, Cụ đi xe lửa từ Hàng Châu đến Thượng Hải, dự tính từ đó sẽ đáp tàu thủy về Quảng Châu. Dự tính là vậy, nhưng vừa tới Thượng Hải thì bị cảnh sát tô giới Anh bắt, chúng đem Cụ Phan đến tô giới Pháp giao cho Pháp, bị giam tại đây ít lâu, sau đó Cụ được giải về nước bằng tàu thủy.
Cụ Phan bị bắt là cuối tháng 06/1925, lúc phong trào Quang phục Hội đang gặp khó khăn nhưng chưa tan rã hẳn, và Việt Nam Quang Phục Hội đang tiến hành việc cải tổ thành Việt Nam Quốc Dân Đảng theo khuôn mẫu Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Đưa về nước, Pháp kết án Cụ tù chung thân, mặc dù trước đó Cụ đã bị án tử hình vắng mặt… Nhưng lần này, trước sự đấu tranh của người dân cả nước, Pháp đưa Cụ về an trí tại Bến Ngự, Huế, suốt trong 15 năm cuối đời cụ Phan.
Cụ Phan bị bắt, những người hoạt động cách mạng đều biết rằng đã có kẻ bán Cụ cho Pháp! Đây không là nghi ngờ vô căn cứ, thời gian đó biết bao thanh niên đảng phái Quốc Gia, sang học trường Hoàng Phố, có đi nhưng không có về, Điều đặc biệt những ai không hợp tác cùng cộng sản đều rơi vào tay mật thám Pháp, làm vậy vừa để triệt vừa lấy tiền thưởng… Ngoài hai điều đó ra, nơi Cụ Phan nếu Pháp đem Cụ ra xử, sẽ gây nên cao trào chống đối nơi người dân, đó cũng là cái đã có người nhắm đến!
Cụ Phan là nhà cách mạng hàng đầu của người Quốc Gia, 1912 cùng Kỳ Ngoại Hầu Cường Để đã bị xử tử hình vắng mặt, tiền thưởng lại cao đến 150.000 đông bạc Đông Dương. nói thế để biết không khó nhìn ra những ai bán Cụ Phan. Như chúng ta đã biết trong vụ này dư luận đều nhìn về phía những người cộng sản, mà cả hai Lý Thụy và Lâm Đức Thụ đều là người quen biết với cụ Phan, và thường xuyên liên lạc với Cụ, có thể nói chắc họ biết rất rõ tung tích của Cụ.
Lâm Đức Thụ là một trong những tên điềm chỉ, bằng tiền của Pháp, hắn sống giàu có và sa hoa ở Hong Kong, đây là kẻ thân cận cùng Nguyễn những lúc hoạt động trên đất Tầu, liên lạc đôi bên rất chặt chẻ. Thời gian cuối đời ở Hong Kong trong nhà giam Victoria (1931-1932) mọi thứ Nguyễn đều nhờ vào một tay Lâm Đức Thụ, có thể nói đây là cặp bài trùng theo nghĩa thông thường dân gian vẫn nói, còn có là thân tín của nhau hay không thì không có gì là xác quyết.
Năm 1990, sử gia Pháp Daniel Hémery trong “HCM: de l’Indochine au Viet Nam”, có cho biết Lâm Đức Thụ chính là mật báo viên mang tên Pinot hoạt động trong vùng Quảng Châu Loan, tô giới Pháp. Phía thực dân Pháp cũng biết Nguyễn và Lâm Đức Thụ, là hai kẻ thành lập: Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, cũng như tổ chức: Á Tế Á Áp Bức Nhược Tiểu Dân Tộc, L.Đ.Thụ cư trú tại Quảng Châu, tỏ ra tham gia nhiệt tình các hoạt động chính trị của Cụ Phan.
Còn Nguyễn thời gian đó dưới cái tên Lý Thụy, theo đảng An Nam cộng trước khi bị Pháp bắt Cụ Phan đã có gửi thư cho Nguyễn, lá thư đề ngày 21/01/1925, với mỗ tôi chắc chắn đây là lá thư ngụy tạo. Đầu thư mấy chữ “Người cháu rất kính yêu của Bác”, đó là lối ưa nói nơi Hồ, mà ta đã thấy có lần Hồ ghi ngoài bìa vở tặng Nông Thị Ngát “Vở này ta tặng cháu yêu ta…”, (Là thư này, trên Google chỉ cần gõ vài chữ: Thư cụ Phan Bội Châu gửi HCM, là có để xem).
Lá thư dựng nên để đánh bóng Nguyễn, đơm đặt lời Cụ Phan ca tụng Nguyễn: “Cháu học vấn rộng rãi, và từng đi nhiều nơi, hơn bác cả chục cả trăm lần. Tri thức và kế hoạch của cháu vượt sức đo lường của bác… Nhớ lại hai mươi năm trước đây, khi đến nhà cháu uống rượu gò án ngâm thơ, anh em cháu đều chửa thành niên…” Dựa vào lời dựng chuyện này, cũng đã có người tin và cho đó năm 1905 Cụ Phan chủ động tìm gặp Nguyễn… Đây là cái lạ, tiểu sử Hồ do đảng viết, lúc đó Nguyễn đang học tại trường tiểu học Pháp-Việt Đông Ba ở Huế!!!
Trong “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiểu sử và sự nghiệp” có đoạn viết: “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết thư góp ý kiến với cụ Phan Bội Châu về đường lối và phương pháp cách mạng. Cụ tiếp thu những ý kiến đó, nhưng chưa kịp sửa chữa thì đã bị đế quốc Pháp bắt gửi về nước vào năm 1925” Đúng là nói láo như vẹm, một người có sở học rộng như cụ Phan, lại đi “có nhiều chuyện muốn hỏi ý kiến cháu…” để rồi cuối cùng là tiếp thu ý kiến về đường lối và phương pháp cách mạng, chỉ tiếc chưa kịp sửa chữa sai lầm, thì bị Pháp bắt…?!?!?!
Bịa thối quá, xin phép khỏi phải trích ra đây! Sau đây là chứng cứ cho thấy thủ phạm không ai khác hơn là Lâm Đức Thụ và Nguyễn, đã có sách viết về chuyện này, tác giả nước ngoài, và có cả sách in thời chế độ xã nghĩa này… Bán Cụ Phan Bội Châu của Nguyễn, là với mục đích vừa triệt người Quốc gia, vừa lấy tiền để phát triễn lực lượng CS, xin nhắc lại Nguyễn lúc đó để sống đã là một nhân viên làm việc ăn lương của Quốc tế Cộng sản. Trước hết ta nghe từ miệng Hồ đổ tội cho kẻ khác:
Trong bài viết “Những Kỷ Niệm Về Bác Hồ” của Hoàng Tùng, nguyên Tổng Biên tập tờ Nhân Dân từ 1954 có ghi: Trong một hội nghị bàn về tổ chức, một cán bộ phát biểu: “Đối với con cái cán bộ thì không cần thời gian dự bị điều tra”. Hồ Chí Minh liền ngắt ngang: “Chú nói như thế không đúng, đối với cách mạng phải xem người ấy cụ thể như thế nào vì có chuyện hổ phụ sinh khuyển tử. Phan Bá Ngọc là con của Phan Đình Phùng, đã đưa mật thám bắt Phan Bội Châu”.
Chuyện Phan Đình Cừ tự Bá Ngọc con Cụ Phan Đình Phùng, một trong những lãnh đạo “Phong trào Đông Du” làm phản hợp tác với Pháp là có, nhưng Phan Đình Cừ, đã bị Lê Tản Anh giết vào đêm Nguyên Tiêu, rằm tháng giêng năm Nhâm Tuất (1922) tại Hàng Châu, trong khi chuyện Cụ Phan là năm 1925. Lê Tản Anh là người cùng Phạm Hồng Thái ám sát toàn quyền Martial Merlin Pháp, mà ta vẫn gọi là “Tiếng bom Sa Diện”, tại tô giới Pháp (Quảng Châu 19/06/1924).
Với những người viết sách nước ngoài: “A Dragon Embattled” (New York: Praeger, 1967) Tập 1, của Joseph Buttinger, xác định: “Lam Duc Thu and Thanh (Ho) split 150,000 piasters, which Thanh later used to fund his own fledgling communist organization: Vietnamese Revolutionnary Youth Association.” Và “Vietnam at War” của Phillip B. Davidson cựu sĩ quan tình báo Mỹ: “The French say that in June 1925, Ho betrayed to the Surete in Shanghai for 100,000 piaster”.
Trong cuốn “No more Vietnams” theo Tổng thống Mỹ Richard Nixon thì: “Năm 1925, ông Hồ phản bội nhà cách mạng lão thành nhất của Việt Nam là Phan Bội Châu cho mật vụ Pháp. Lịch sử của CS đã nói rằng ông Phan Bội Châu đã sa ngay vào một cái bẩy, nhưng không nói ra cái bầy đó là của ông Hồ để nhân được 100 ngàn quan Pháp. Vào thời đó, ông Hồ biện hộ cho sự phản bội của ông ta với các đồng chí của ông ta rằng Phan Bội Châu là một người quốc gia và do đó sẽ trở thành đối thủ trong tương lai.”
Và đây sách của chế độ: “Thành ngữ-Điển tích-Danh nhân Từ điển” tác giả Trịnh Vân Thanh, Nhà Xuất bản Văn học 2008, trang 742: “Năm 1925, nghe theo lời của Lý Thụy và Lâm Đức Thụ, Phan Bội Châu gia nhập vào tổ chức “Toàn thế giới bị áp bức nhược tiểu dân tộc”, nhưng sau đó Lý Thụy và các đồng chí lập mưu bắt Phan Bội Châu nộp cho thực dân Pháp để:
1 -Tổ chức có một số tiền thưởng (vào khoảng 15 vạn bạc) hầu có đủ phương tiện hoạt động
2 -Gây một ảnh hưởng sâu rộng trong việc tuyên truyền tinh thần ái quốc trong quốc dân…”
Và hơn hết đáng tin nhất, đúng nhất, và đầy đủ chi tiết nhất, là Hồi Ký của Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, ấn hành tại Sài Gòn 1968 có ghi lại: “Cuối tháng 5 năm 1925, Lâm Đức Thụ viết thư và gửi tiền lên Hàng Châu cho ông Phan Bội Châu, mời về Quảng Châu nhân dịp kỷ niệm Phạm Hồng Thái ngày 19 tháng 6, làm một cuộc tuyên truyền lừng lẫy cho cách mệnh Việt Nam. Ông Phan nhận được thư và tiền, liền đi Thượng Hải để đáp tàu thủy về Quảng Châu…”
“… Ông Phan đi rồi, mãi không thấy có thư từ gì về, nhóm Hồ Học Lãm ở Hàng Châu lấy làm lạ, viết thư hỏi các đồng chí ở Quảng Châu. Thư trả lời nói không thấy ông Phan xuống đó, ai cũng lo… Lâm Đức Thụ ở Quảng Châu, lúc đầu cố phao vu cho người này người khác để che lấp tội của mình… Nhưng sau thấy ông Phan bị bắt về đến trong nước, thành ra một cuộc tuyên truyền có hiệu lực cho cách mệnh, Lâm Đức Thụ mới khoe với mọi người đó là công hắn…”
Mặc dù vẫn còn nhiều, nhưng thấy bao nhiêu đó đã quá dư! Bán Cụ Phan để lấy tiền phát triển đảng (?!), câu bào chữa không ngửi được, và cần xem lại những lời ca tụng, cho đây là tài trí sáng tạo của Nguyễn, muốn qua vụ Phan Bội Châu để kích động lòng yêu nước của người dân… Đó là miệng lưỡi của Hồ và đám tuyên giáo sau này, nhằm bào chữa cho việc làm bẩn thỉu của Nguyễn, lúc đó đã là nhân viên của Cộng Sản Quốc Tế!
Tách Hồ và Nguyễn ra thành hai người, không có nghĩa là cứu vớt cái thanh danh của Nguyễn Sinh Coong (có đâu mà cứu với vớt), riêng mỗ tôi thì thấy mọi việc thêm sáng tỏ nếu ta có cái nhìn Nguyễn là Nguyễn, Hồ là Hồ, cái nhìn này hiện nay không ít người cho là đúng. Chuyện Cụ Phan những gì được đảng An Nam cộng viết ra chắc chắn chỉ là để tuyên truyền, cái danh quá lớn của Cụ Phan đem kết ghép với Nguyễn, không ngoài ý muốn ăn mày cái hào quang của Cụ.
Hồ là tên hoạt đầu, hết chín phần mười hắn là kẻ được lồng vào để cướp nước, không thì cũng là kẻ bán nước, còn Lâm Đức Thụ là kẻ cặp đôi với Nguyễn trong những ngày đầu của đảng An Nam cộng. Nhưng Nguyễn không là Hồ, vì thế không thể để cho hắn sống, nên 1947 Hồ đã cho đàn em thủ tiêu Lâm Đức Thụ tại chính quê hương của hắn, làng Vũ Trung, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình… Sau câu chuyện bán Cụ Phan là chuyện Nguyễn ở Hong Kong!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Nguyễn & cụ Phan - Việt Nhân
(HNPĐ) “Ngày 19/06/1924, Tiếng bom Sa Diện”, nhân kỷ niệm một năm ngày Liệt sĩ Phạm Hồng Thái hy sinh, cụ Phan Bội Châu về Quảng Châu làm lễ, Cụ đi xe lửa từ Hàng Châu đến Thượng Hải, dự tính từ đó sẽ đáp tàu thủy về Quảng Châu. Dự tính là vậy, nhưng vừa tới Thượng Hải thì bị cảnh sát tô giới Anh bắt, chúng đem Cụ Phan đến tô giới Pháp giao cho Pháp, bị giam tại đây ít lâu, sau đó Cụ được giải về nước bằng tàu thủy.
Cụ Phan bị bắt là cuối tháng 06/1925, lúc phong trào Quang phục Hội đang gặp khó khăn nhưng chưa tan rã hẳn, và Việt Nam Quang Phục Hội đang tiến hành việc cải tổ thành Việt Nam Quốc Dân Đảng theo khuôn mẫu Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Đưa về nước, Pháp kết án Cụ tù chung thân, mặc dù trước đó Cụ đã bị án tử hình vắng mặt… Nhưng lần này, trước sự đấu tranh của người dân cả nước, Pháp đưa Cụ về an trí tại Bến Ngự, Huế, suốt trong 15 năm cuối đời cụ Phan.
Cụ Phan bị bắt, những người hoạt động cách mạng đều biết rằng đã có kẻ bán Cụ cho Pháp! Đây không là nghi ngờ vô căn cứ, thời gian đó biết bao thanh niên đảng phái Quốc Gia, sang học trường Hoàng Phố, có đi nhưng không có về, Điều đặc biệt những ai không hợp tác cùng cộng sản đều rơi vào tay mật thám Pháp, làm vậy vừa để triệt vừa lấy tiền thưởng… Ngoài hai điều đó ra, nơi Cụ Phan nếu Pháp đem Cụ ra xử, sẽ gây nên cao trào chống đối nơi người dân, đó cũng là cái đã có người nhắm đến!
Cụ Phan là nhà cách mạng hàng đầu của người Quốc Gia, 1912 cùng Kỳ Ngoại Hầu Cường Để đã bị xử tử hình vắng mặt, tiền thưởng lại cao đến 150.000 đông bạc Đông Dương. nói thế để biết không khó nhìn ra những ai bán Cụ Phan. Như chúng ta đã biết trong vụ này dư luận đều nhìn về phía những người cộng sản, mà cả hai Lý Thụy và Lâm Đức Thụ đều là người quen biết với cụ Phan, và thường xuyên liên lạc với Cụ, có thể nói chắc họ biết rất rõ tung tích của Cụ.
Lâm Đức Thụ là một trong những tên điềm chỉ, bằng tiền của Pháp, hắn sống giàu có và sa hoa ở Hong Kong, đây là kẻ thân cận cùng Nguyễn những lúc hoạt động trên đất Tầu, liên lạc đôi bên rất chặt chẻ. Thời gian cuối đời ở Hong Kong trong nhà giam Victoria (1931-1932) mọi thứ Nguyễn đều nhờ vào một tay Lâm Đức Thụ, có thể nói đây là cặp bài trùng theo nghĩa thông thường dân gian vẫn nói, còn có là thân tín của nhau hay không thì không có gì là xác quyết.
Năm 1990, sử gia Pháp Daniel Hémery trong “HCM: de l’Indochine au Viet Nam”, có cho biết Lâm Đức Thụ chính là mật báo viên mang tên Pinot hoạt động trong vùng Quảng Châu Loan, tô giới Pháp. Phía thực dân Pháp cũng biết Nguyễn và Lâm Đức Thụ, là hai kẻ thành lập: Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, cũng như tổ chức: Á Tế Á Áp Bức Nhược Tiểu Dân Tộc, L.Đ.Thụ cư trú tại Quảng Châu, tỏ ra tham gia nhiệt tình các hoạt động chính trị của Cụ Phan.
Còn Nguyễn thời gian đó dưới cái tên Lý Thụy, theo đảng An Nam cộng trước khi bị Pháp bắt Cụ Phan đã có gửi thư cho Nguyễn, lá thư đề ngày 21/01/1925, với mỗ tôi chắc chắn đây là lá thư ngụy tạo. Đầu thư mấy chữ “Người cháu rất kính yêu của Bác”, đó là lối ưa nói nơi Hồ, mà ta đã thấy có lần Hồ ghi ngoài bìa vở tặng Nông Thị Ngát “Vở này ta tặng cháu yêu ta…”, (Là thư này, trên Google chỉ cần gõ vài chữ: Thư cụ Phan Bội Châu gửi HCM, là có để xem).
Lá thư dựng nên để đánh bóng Nguyễn, đơm đặt lời Cụ Phan ca tụng Nguyễn: “Cháu học vấn rộng rãi, và từng đi nhiều nơi, hơn bác cả chục cả trăm lần. Tri thức và kế hoạch của cháu vượt sức đo lường của bác… Nhớ lại hai mươi năm trước đây, khi đến nhà cháu uống rượu gò án ngâm thơ, anh em cháu đều chửa thành niên…” Dựa vào lời dựng chuyện này, cũng đã có người tin và cho đó năm 1905 Cụ Phan chủ động tìm gặp Nguyễn… Đây là cái lạ, tiểu sử Hồ do đảng viết, lúc đó Nguyễn đang học tại trường tiểu học Pháp-Việt Đông Ba ở Huế!!!
Trong “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiểu sử và sự nghiệp” có đoạn viết: “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết thư góp ý kiến với cụ Phan Bội Châu về đường lối và phương pháp cách mạng. Cụ tiếp thu những ý kiến đó, nhưng chưa kịp sửa chữa thì đã bị đế quốc Pháp bắt gửi về nước vào năm 1925” Đúng là nói láo như vẹm, một người có sở học rộng như cụ Phan, lại đi “có nhiều chuyện muốn hỏi ý kiến cháu…” để rồi cuối cùng là tiếp thu ý kiến về đường lối và phương pháp cách mạng, chỉ tiếc chưa kịp sửa chữa sai lầm, thì bị Pháp bắt…?!?!?!
Bịa thối quá, xin phép khỏi phải trích ra đây! Sau đây là chứng cứ cho thấy thủ phạm không ai khác hơn là Lâm Đức Thụ và Nguyễn, đã có sách viết về chuyện này, tác giả nước ngoài, và có cả sách in thời chế độ xã nghĩa này… Bán Cụ Phan Bội Châu của Nguyễn, là với mục đích vừa triệt người Quốc gia, vừa lấy tiền để phát triễn lực lượng CS, xin nhắc lại Nguyễn lúc đó để sống đã là một nhân viên làm việc ăn lương của Quốc tế Cộng sản. Trước hết ta nghe từ miệng Hồ đổ tội cho kẻ khác:
Trong bài viết “Những Kỷ Niệm Về Bác Hồ” của Hoàng Tùng, nguyên Tổng Biên tập tờ Nhân Dân từ 1954 có ghi: Trong một hội nghị bàn về tổ chức, một cán bộ phát biểu: “Đối với con cái cán bộ thì không cần thời gian dự bị điều tra”. Hồ Chí Minh liền ngắt ngang: “Chú nói như thế không đúng, đối với cách mạng phải xem người ấy cụ thể như thế nào vì có chuyện hổ phụ sinh khuyển tử. Phan Bá Ngọc là con của Phan Đình Phùng, đã đưa mật thám bắt Phan Bội Châu”.
Chuyện Phan Đình Cừ tự Bá Ngọc con Cụ Phan Đình Phùng, một trong những lãnh đạo “Phong trào Đông Du” làm phản hợp tác với Pháp là có, nhưng Phan Đình Cừ, đã bị Lê Tản Anh giết vào đêm Nguyên Tiêu, rằm tháng giêng năm Nhâm Tuất (1922) tại Hàng Châu, trong khi chuyện Cụ Phan là năm 1925. Lê Tản Anh là người cùng Phạm Hồng Thái ám sát toàn quyền Martial Merlin Pháp, mà ta vẫn gọi là “Tiếng bom Sa Diện”, tại tô giới Pháp (Quảng Châu 19/06/1924).
Với những người viết sách nước ngoài: “A Dragon Embattled” (New York: Praeger, 1967) Tập 1, của Joseph Buttinger, xác định: “Lam Duc Thu and Thanh (Ho) split 150,000 piasters, which Thanh later used to fund his own fledgling communist organization: Vietnamese Revolutionnary Youth Association.” Và “Vietnam at War” của Phillip B. Davidson cựu sĩ quan tình báo Mỹ: “The French say that in June 1925, Ho betrayed to the Surete in Shanghai for 100,000 piaster”.
Trong cuốn “No more Vietnams” theo Tổng thống Mỹ Richard Nixon thì: “Năm 1925, ông Hồ phản bội nhà cách mạng lão thành nhất của Việt Nam là Phan Bội Châu cho mật vụ Pháp. Lịch sử của CS đã nói rằng ông Phan Bội Châu đã sa ngay vào một cái bẩy, nhưng không nói ra cái bầy đó là của ông Hồ để nhân được 100 ngàn quan Pháp. Vào thời đó, ông Hồ biện hộ cho sự phản bội của ông ta với các đồng chí của ông ta rằng Phan Bội Châu là một người quốc gia và do đó sẽ trở thành đối thủ trong tương lai.”
Và đây sách của chế độ: “Thành ngữ-Điển tích-Danh nhân Từ điển” tác giả Trịnh Vân Thanh, Nhà Xuất bản Văn học 2008, trang 742: “Năm 1925, nghe theo lời của Lý Thụy và Lâm Đức Thụ, Phan Bội Châu gia nhập vào tổ chức “Toàn thế giới bị áp bức nhược tiểu dân tộc”, nhưng sau đó Lý Thụy và các đồng chí lập mưu bắt Phan Bội Châu nộp cho thực dân Pháp để:
1 -Tổ chức có một số tiền thưởng (vào khoảng 15 vạn bạc) hầu có đủ phương tiện hoạt động
2 -Gây một ảnh hưởng sâu rộng trong việc tuyên truyền tinh thần ái quốc trong quốc dân…”
Và hơn hết đáng tin nhất, đúng nhất, và đầy đủ chi tiết nhất, là Hồi Ký của Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, ấn hành tại Sài Gòn 1968 có ghi lại: “Cuối tháng 5 năm 1925, Lâm Đức Thụ viết thư và gửi tiền lên Hàng Châu cho ông Phan Bội Châu, mời về Quảng Châu nhân dịp kỷ niệm Phạm Hồng Thái ngày 19 tháng 6, làm một cuộc tuyên truyền lừng lẫy cho cách mệnh Việt Nam. Ông Phan nhận được thư và tiền, liền đi Thượng Hải để đáp tàu thủy về Quảng Châu…”
“… Ông Phan đi rồi, mãi không thấy có thư từ gì về, nhóm Hồ Học Lãm ở Hàng Châu lấy làm lạ, viết thư hỏi các đồng chí ở Quảng Châu. Thư trả lời nói không thấy ông Phan xuống đó, ai cũng lo… Lâm Đức Thụ ở Quảng Châu, lúc đầu cố phao vu cho người này người khác để che lấp tội của mình… Nhưng sau thấy ông Phan bị bắt về đến trong nước, thành ra một cuộc tuyên truyền có hiệu lực cho cách mệnh, Lâm Đức Thụ mới khoe với mọi người đó là công hắn…”
Mặc dù vẫn còn nhiều, nhưng thấy bao nhiêu đó đã quá dư! Bán Cụ Phan để lấy tiền phát triển đảng (?!), câu bào chữa không ngửi được, và cần xem lại những lời ca tụng, cho đây là tài trí sáng tạo của Nguyễn, muốn qua vụ Phan Bội Châu để kích động lòng yêu nước của người dân… Đó là miệng lưỡi của Hồ và đám tuyên giáo sau này, nhằm bào chữa cho việc làm bẩn thỉu của Nguyễn, lúc đó đã là nhân viên của Cộng Sản Quốc Tế!
Tách Hồ và Nguyễn ra thành hai người, không có nghĩa là cứu vớt cái thanh danh của Nguyễn Sinh Coong (có đâu mà cứu với vớt), riêng mỗ tôi thì thấy mọi việc thêm sáng tỏ nếu ta có cái nhìn Nguyễn là Nguyễn, Hồ là Hồ, cái nhìn này hiện nay không ít người cho là đúng. Chuyện Cụ Phan những gì được đảng An Nam cộng viết ra chắc chắn chỉ là để tuyên truyền, cái danh quá lớn của Cụ Phan đem kết ghép với Nguyễn, không ngoài ý muốn ăn mày cái hào quang của Cụ.
Hồ là tên hoạt đầu, hết chín phần mười hắn là kẻ được lồng vào để cướp nước, không thì cũng là kẻ bán nước, còn Lâm Đức Thụ là kẻ cặp đôi với Nguyễn trong những ngày đầu của đảng An Nam cộng. Nhưng Nguyễn không là Hồ, vì thế không thể để cho hắn sống, nên 1947 Hồ đã cho đàn em thủ tiêu Lâm Đức Thụ tại chính quê hương của hắn, làng Vũ Trung, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình… Sau câu chuyện bán Cụ Phan là chuyện Nguyễn ở Hong Kong!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)