Truyện Ngắn & Phóng Sự
Những câu chuyện kỳ cục
Đoàn Dự ghi chép
I. Một cuộc trà thù… không giống ai hết!
Tin bạn mất vợ
Dù sự việc đã trôi qua gần 6 năm, câu chuyện này vẫn là đề tài bàn luận những lúc rảnh rỗi của dân chúng ở ấp Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Các phóng viên đến gặp Lê Văn T. trong ngôi nhà khang trang, anh cũng không giấu được nỗi lòng ấm ức, một mực cho rằng mình là nạn nhân của cuộc hoán đổi nhân duyên kỳ lạ.
Theo đó, vợ của anh T. là chị Nguyễn Thị D., sinh năm 1976 (khi đó 33, năm nay 39), trước đây là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong vùng. Anh T. kể, ngày ấy, để “rước được nàng về dinh”, anh đã phải vượt qua vô vàn khó khăn và phải “chiến thắng” vô số thanh niên trong vùng.
Hồi đó, cuộc hôn nhân giữa anh T. và cô D. được dân chúng trong ấp cho là môn đăng hộ đối, anh T. là con nhà giàu, lại bảnh trai, còn cô D. là cô gái xinh đẹp, con nhà nền nếp, nhiều người muốn hỏi cưới.
Sau cái đám cưới linh đình, họ sống rất hạnh phúc rồi sinh được hai đứa con, một trai một gái. Nhưng cái hạnh phúc đó chỉ được vài năm, vì anh T. quen với Trần Thái V., quê ở Long Xuyên, sang làm ăn, nuôi cá, lấy vợ ở ấp Chà Là, xã Trần Phán. T. với V. hạp nhau, nhiều khi ăn chơi, đánh bài, trở thành đôi bạn thân thiết. Anh T. nói: “Hồi ấy tôi coi V. như ruột thịt, chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong nhà cũng kể với V. Ngay cả chuyện riêng tư là vợ tôi thường cằn nhằn tôi hay vui anh vui em, đánh bài, ăn nhậu, hễ ngồi với bạn là quên hết mọi chuyện, không thiết gì đến nhà cửa, tôi cũng kể với V. Không ngờ, chính vì chơi thân với bạn như thế nên tôi bị V. dụ dỗ mất vợ…”. T kể tiếp: “Hồi đó, mỗi lần rủ V. về nhà chơi, ăn ngủ trong nhà, thấy vợ săn sóc V. một cách nhiệt tình, tôi rất bằng lòng. Té ra V. và vợ tôi đã có tình ý với nhau”.
Kết duyên với… người cùng cảnh ngộ!
Ngày cô D. bỏ chồng và hai con theo V. về bên Long Xuyên, mọi người hết sức ngỡ ngàng, không ngờ lại có sự việc như vậy. V. là người ăn nhờ ở đậu, từ Long Xuyên qua, trông nom ao cá cho gia đình ông Tư Hiền rồi lấy cô Trần Thị P. con gái ông bà Tư Hiền và được ông bà cho một căn nhà, mấy công đất với một ao tôm hơn trăm mét vuông, tất cả đều đứng tên cô P. chứ có gì đâu, không thể so sánh với cậu T. là con nhà có của ăn của để được. Thì ra, khi người ta bị quyến rũ, mê trai, trai bảo sao nghe vậy, không còn biết tới chồng con, danh dự và lẽ thiệt hơn gì nữa.
Về phần cô Trần Thị P. (sinh năm 1979, kém cô D. 3 tuổi), từ ngày chồng phải lòng vợ T. người cùng làng rồi dẫn D. bỏ sang Long Xuyên mặc dầu cả hai đã có con cái (đặc biệt là mỗi bên đều có hai con, một trai một gái), P. rất buồn, thường khóc một mình.
Còn về phần T., anh ta bị dân chúng trong làng chê cười vì chơi với bạn xấu, bị bạn cướp mất vợ. Ngày đó, do gia đình khá giả, anh ăn chơi, giao dịch, thỉnh thoảng có uống dăm ba ly rượu, chơi vài ván bài cũng chỉ là để giải trí, vui anh vui em vậy thôi. Bây giờ, tinh thần suy sụp, anh uống rượu nhiều hơn mà vẫn không sao quên được mối hận trong lòng là mình quá tin bạn nên bị bạn chiếm mất vợ. Nhiều lần, quá bẽ mặt, anh không dám ra ngoài, không dám gặp bạn bè mà chỉ quanh quẩn ở trong nhà gặm nhấm nỗi buồn không thể bầy tỏ cùng ai. Đã vậy anh lại còn phải trông nom hai đứa con. Ba má anh là ông bà Út Tó, nhà ở bên cạnh nhưng ông bà ghét anh là thằng ngu, chơi với hạng chẳng ra gì, nó chiếm mất vợ thì ráng mà chịu chứ ông bà già rồi, không tội gì phải hầu hạ hai đứa con của đứa con dâu hư đốn đó. Nó bỏ nhà theo trai, làm ông bà mang tiếng là gia đình vô phước nên mới có thứ con dâu như vậy.
Quá phẫn uất, anh T. nghĩ cách trả thù. Và rồi, anh nghĩ ra: “Ủa, nó chiếm vợ mình thì mình chiếm lại vợ nó chớ việc gì phải buồn”. Rồi anh lại nghĩ: “Cô P. vợ thằng V. cũng đẹp gái, lại ngoan ngoãn và trẻ hơn vợ mình nữa. Mình lấy được cổ vừa trả thù được thằng kia lại vừa có người trông nom cho hai đứa con, trông cổ cũng còn ngon hết chỗ nói”.
Nghĩ là làm, T. bèn thực hiện kế hoạch mà anh ta đã nghĩ. Hàng ngày T. luôn luôn lui tới nhà cô P., thăm hỏi, chia sẻ về sự mất mát hai người đã phải gánh chịu do những kẻ vô lương tâm gây nên, anh nói P. một mình nuôi hai đứa con, anh rất thông cảm bởi vì hoàn cảnh của anh cũng giống như thế.
Gần nhau, cùng nhau bầy tỏ nỗi lòng, dần dần hai người hóa quý mến nhau. Lúc đầu chị P. cũng còn e dè, sau đó chị nghĩ: “Ờ thì tại người ta bỏ mình chớ mình đâu có bỏ người ta. Kể ra hoàn cảnh anh T. cũng tội nghiệp, vợ bỏ đi theo chồng mình, ảnh phải nuôi hai đứa con hết sức khổ cực”. Càng ngày hai người càng cư xử với nhau bằng những tình cảm đặc biệt và rồi họ thương yêu nhau lúc nào không hay.
Ông Út Tó, cha của anh T., nói: “Lúc thằng T. ngỏ ý muốn cưới con P. làm vợ, cả nhà cứ ngớ người ra, hỏi nhau xem có nghe lầm không. Nó bảo nó thương con P. thiệt tình. Thôi thì hai đứa nó đã đã bị người ta phụ rẫy như vậy, mình đành đồng ý cho tụi nó chắp nối với nhau chớ biết sao bây giờ”. Ai cũng khen ông bà Út Tó dễ tánh.
Tổ chức đám cưới
T. và P. quyết định tổ chức đám cưới thật lớn để D. và V. biết không có D. và V. thì họ vẫn sống được, mà lại sống hạnh phúc nữa.
Sau đám cưới, P. đem hai con về ở chung với T. Như vậy, họ có bốn đứa con, hai trai hai gái, sống chung với một nhà. P. là người nhân hậu, nàng săn sóc hai đứa con chồng giống như con mình, không hề phân biệt.
Khi biết tin T. và P. lấy nhau, D. tức lắm, bèn đi với . trở về và cũng quyết định làm một đám cưới cho ra hồn để chính thức hóa cuộc tình của mình. Thế nhưng, gia đình V. ở bên Long Xuyên không lấy gì làm khá giả, trước đây V. đã từng phải làm người quản lý, trông nom các ao cá cho ông bà Tư Hiền tức cha mẹ cô P. rồi sau đó lấy cô P. Bây giờ, trở về ấp Chà Là, anh ta vẫn chẳng có gì, việc tổ chức đám cưới đều do D. phải lo, mà cha mẹ nàng ghét V. đã quyến dụ con gái mình nên cũng không cho, nàng phải co quáy, vay chỗ nọ, mượn chỗ kia, cái đám cưới chẳng ra sao cả, nên nàng đâm chán anh chàng chồng mới ra mặt.
Ở cùng một ấp gần nhà nhau, hàng ngày thấy T. và P. sống hạnh phúc, D. đâm… tiếc và nhiều lúc cô có ý nghĩ muốn … trở lại mái nhà xưa!
Ông bà Út Tó rất lo lắng. Ông nói: “Con D. cứ hay lân la làm bộ đến thăm hai đứa con của nó để làm quen với thằng T. Tánh nó xấu xa, tui chỉ sợ “tình cũ không rủ cũng đến”, lâu dần nó sẽ phá hoại hạnh phúc của mấy mẹ con con P”. Ngoài ra, ông cũng nói: “Chuyện “đổi vợ đổi chồng” kỳ cục nầy từ nhỏ tới lớn tui mới thấy lần nầy là một. Lại còn mấy đứa nhỏ nữa, hai đứa là con thằng T., hai đứa là con thằng V., đối nghịch với nhau. Sau nầy lớn lên, không hiểu tụi nó sẽ nghĩ gì về cha mẹ nó. Thiệt, rầu hết sức!”, ông Út Tó than thở, xem ra ông có cảm tình với P. nhiều hơn với D..
II. Chuyện một người vợ dại ơi là dại
Bi kịch từ… “máu Hoạn Thư”
Ngôi nhà khang trang lợp ngói còn đỏ au au, nằm bên doi cát ở tỉnh Quảng Trị, của vợ chồng anh Trần Thanh Hải (39 tuổi) – Nguyễn Thị Minh (36 tuổi), thuộc xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị.
Nhắc lại chuyện cũ khiến dư luận bàn tán xôn xao cách đây khá lâu, cặp vợ chồng “nổi tiếng một cách bất đắc dĩ” này vẫn còn ngượng ngùng.
Anh Hải cho biết, vợ chồng anh quen nhau trong thời gian anh làm kỹ sư tại thành phố Đông Hà (thủ phủ của tỉnh Quảng Trị). Sau đó, vì cuộc sống khó khăn, cả hai người đều về quê sinh sống. Anh Hải là một thanh niên có tiếng hiền lành, chịu khó, ở Vĩnh Kim. Phía bên kia, chị Nguyễn Thị Minh cũng là một cô gái nết na, thùy mị, được nhiều chàng trai để ý. Ban đầu, tình yêu của hai người cũng gặp khá nhiều trắc trở, bởi vì bố mẹ cô Minh đã hứa gả cô cho một chàng trai khác. Mặc dầu gia đình phản đối kịch liệt, cô Minh vẫn cương quyết đến với người mình yêu thương. Đám cưới của họ chỉ có mấy mâm cơm và vài đại diện gia đình nhà trai. Sau đám cưới, anh Hải dẫn vợ đi làm trong các công trình của công ty mình đang làm việc. Anh là kỹ sư xây dựng.
Hạnh phúc đơm bông khi cô con gái đầu tiên của họ ra đời. Thời gian này, cha mẹ cô Minh cũng đã quên chuyện hứa gả ngày trước, rất quý anh Hải, nên hạnh phúc của hai vợ chồng càng thêm viên mãn. Tuy nhiên, lục đục trong cái gia đình bé nhỏ đó bắt đầu xảy ra. Nguyên nhân là do cô Minh hay ghen. Trong thời gian sinh nở phải ở nhà nuôi con, cô nghi ngờ chồng có bồ nhí. Kỹ sư trẻ tuổi, đẹp trai, thiếu gì con gái muốn làm quen!
Anh Hải hết sức thanh minh với vợ. Nhưng một lần, trong khi ngồi nhậu với bạn bè, anh cao hứng tiết lộ là có một em xinh lắm theo đuổi và anh cũng có cảm tình với “em”!
Những lời “tự khai” trong khi ăn nhậu không hiểu tại sao lại đến tai cô Minh. Cô luôn luôn kiểm tra điện thoại di động của chồng và phát hiện ra có những số lạ nhưng không rõ đó là họ liên lạc công việc hay của “bồ nhí”.
Một hôm, anh Hải đang mắc tắm nên để điện thoại ở ngoài. Cô Minh cầm lên coi rồi bấm thử một số. Tiếng chuông trong máy là một đoạn nhạc sau đó có tiếng phụ nữ: “A-lô? Anh Hải đấy hả, em đây, Linh đây”. Đúng là giọng một cô gái còn ít tuổi. Cô ta lại tên Linh nữa, tên Linh thì đúng là tên một cô gái còn ít tuổi rồi. Cô không biết trả lời ra sao bởi vì nếu trả lời, giọng cô cũng là giọng nữ, sẽ tiết lộ bí mật là cô gọi máy anh Hải. Giữa lúc đó thì anh Hải đã tắm xong, đi ra. Thấy vợ vội vàng để chiếc điện thoại lxuống chỗ cũ, anh bật cười: “Lại kiểm tra điện thoại của anh phải không, có gì đâu mà kiểm tra”. Cô vênh mặt: “Ai thèm kiểm tra. Thấy nó reo thì người ta cầm lên chớ bộ”. Anh cười: “Kiểm tra cũng được, chẳng sao. Cây ngay không sợ chết đứng”.
Tuy anh Hải đã nói như vậy nhưng ô Minh vẫn nghi ngờ là anh có bồ, lại “bồ nhí” nữa. Chắc nó trẻ hơn mình, đẹp hơn mình và ăn nói khéo léo hơn mình nên anh Hải mới mê với nó. Càng nghĩ càng tức bực và chạm tự ái. Máu Hoạn Thư trong cô nổi lên. Một hôm, cô hỏi thẳng chồng: “Em hỏi thật, anh quen con nào tên Linh phải không?”. Hải ngớ ra, suy nghĩ một lát rồi nói: “À, Linh là em gái người bạn cùng làm trong công ty. Cô ấy mới tốt nghiệp đại học Ngoại Thương, người bạn đang nhờ anh xin giùm chân thư ký kế toán trong công ty”. “Người bạn nào, tên gì? Tại sao anh ta không xin cho em gái mà lại phải nhờ đến anh?”. “Tại vì anh có thế lực hơn”. Minh bĩu môi: “Thế với lực! Mê gái thì có ấy!” Tự nhiên Hải nổi giận, anh nghiêm mặt: “Đó là chuyện của tôi, không việc gì đến cô, cô không được quyền hạch hỏi. Có giỏi thì cô đến công ty làm thay tôi đi”. Nói xong Hải bỏ ra ngoài và đóng sập cửa. Còn lại một mình, Minh ngồi khóc. Phải mà, tôi “già” rồi mà, tôi sanh con cho người ta, ở nhà nuôi con, không làm ra tiền nên người ta chán tôi, đi lăng nhăng với đứa khác trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi; đã vậy người ta lại còn nói dối nói giá nó là em gái người bạn và thách tôi đến công ty làm thay cho người ta… Cứ thế, tội của Hải mỗi lúc một nặng và tình hình giữa hai vợ chồng càng ngày càng căng thẳng.
Người ta nói sự nghi ngờ làm cho một người lương thiện đang tự nhiên biến thành một kẻ ăn cắp và một kẻ ăn cắp tự nhiên biến thành một thằng ăn trộm. Chẳng biết điều đó có đúng hay không nhưng với máu ghen lạ lùng của Minh, Hải chịu không nổi, anh ta bỏ nhà đi biền biệt, lâu lâu mới về một lần thăm con rồi lại đi, hình như ăn ngủ ở trên công ty, và có người nói chính mắt họ có lần trông thấy Hải chở một cô gái rất đẹp, hai người vừa đi vừa chuyện trò có vẻ thân mật.
Cái gì chứ chuyện Hải chở đào khiến Minh càng ghen lồng lộn. Cho đến một hôm, Hải phải làm đồ án gì đó nên trở về nhà và thức đến khuya. Nửa đêm, hàng xóm đang ngủ bỗng nghe có tiếng kêu la bèn mở cửa ra coi thì thấy mẹ và người em trai anh Hải đang vội vã đi tới; xe cứu cấp hú còi và đậu xịch ngay trước cửa nhà anh Hải rồi cấp tốc đưa anh đi bệnh viện. Té ra trong lúc nóng giận, cô Minh đã ra tay cắt béng ngay con chim của chồng. Người y tá bảo phải ngâm ngay nó vào nước đá, sau đó họ chở cả anh Hải lẫn con chim đến Bệnh viện Đông Hà cứu chữa.
Xin bãi nại cho vợ
Sau khi bị vợ ra tay cắt “của quý”, anh Hải may mắn được các bác sĩ cứu cấp bằng cách khâu vá lại được “dụng cụ đàn ông” của anh. Những ngày anh nằm tại bệnh viện, cô Minh rất ân hận về hành động dại dột của mình nên thường đến thăm chồng nhưng chỉ dám đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Lẽ ra cô bị bắt giữ về tội hủy hoại thân thể người khác nhưng cô có con nhỏ nên được tạm thời tại ngoại.
Sau khi xuất viện, anh Hải giận, không muốn nhìn mặt vợ nên ở một phòng trên lầu, cấm chỉ vợ không được bén mảng lên đó.
Một hôm, người bạn của anh Hải chở cô em gái đem quà tới biếu. Anh cho biết em gái anh đã được nhận vào làm thư ký kế toán trong công ty, đó là nhờ anh Hải giúp đỡ nhưng lâu nay không thấy anh Hải đi làm, mọi người nói là anh bị đau nên cô em có chút quà đem đến hỏi thăm sức khỏe của anh. Cô Minh nói vâng, nhà tôi bị bệnh từ mấy tuần nay, hơi mệt đang nằm trên lầu, không thể xuống được, xin anh cho biết quý danh để tôi về nói lại với nhà tôi. Người bạn cười, chị cứ nói tôi là Hiếu, anh ruột của cô em gái tên Ngô Tuyết Linh mới xin được vào làm thư ký kế toán trong công ty là anh Hải biết liền. Cô Minh ngạc nhiên, thì ra cô em xinh xắn, sinh viên mới tốt nghiệp đại học Ngoại Thương tên Ngô Tuyết Linh, em gái của người bạn anh Hải, vậy mà lâu nay mình hiểu lầm cứ ghen tuông bậy bạ…
Đến lúc hai anh em ra về, Linh cúi đầu chào và nói thưa chị em về, giọng nàng rất trong, Minh nhớ ra đó chính là cái giọng đã “A-lô” trong điện thoại di động của Hải mà mình đã bấm để “kiểm tra” hồi nọ. Càng nghĩ Minh càng ân hận về sự ghen tuông dại dột của mình. Nếu khoa học không tiến bộ, nếu người y tá không bảo phải ngâm ngay cái “của quý” đó vào nước đá và nếu người ta không “gắn” lại được thì Hải sẽ bị tàn tật suốt đời…
Đúng, Minh là một người dại dột, bởi một lẽ dễ hiểu rằng dù ghen tuông tới đâu, tức giận tới đâu cũng không nên “cắt” của chồng; nàng còn trẻ, đã “cắt” mất rồi, lúc cần dùng tới lấy đâu mà xài?
Ngày Minh ra tòa, dù rất giận vợ nhưng vì thương con và cũng do nghe lời mẹ khuyên nhủ nên Hải làm giấy bãi nại cho vợ. Nhờ có giấy đó Minh chỉ bị một tháng tù treo về tội làm hại thân thể người khác. Hú hồn hú vía cái tội ghen tuông vô lối của người hay ghen…
III. Bộ mấy ông lớn đui hết cả rồi hay sao?
Cô gái nằm tênh hênh trong căn nhà vắng
Hơn 12 giờ đêm 30/7/2014, Nguyễn Thanh Trương (25 tuổi, đã có vợ con), ngụ tại huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước, chập choạng trở về nhà sau chầu nhậu say khướt với người cha vợ ưa nhậu là ông Nguyễn Văn Kiểm.
Con ngõ về nhà Trương tối thui và vắng như chùa Bà Đanh bởi vì cả xóm đã đi ngủ. Nhưng căn nhà nhỏ phía tay mặt vần còn sáng đèn và hình như cửa để hờ, không khóa. Đây là căn nhà cô M. mướn của một bà trong xóm. Trương mắc đi làm thợ hồ (thợ xây) cho công ty tối ngày nên không biết cô M. làm nghề gì, chỉ biết là cô khoảng 22-23 tuổi, có vẻ ăn diện và rất thạo đời. Hình như cô cũng đi tối ngày. Buổi sáng lúc Trương đi làm hay buổi chiều về, mỗi lần đi ngang qua Trương đều thấy căn nhà khóa cửa, không có ai ra vào.
Bữa nay, đã hơn 12 giờ đêm mà căn nhà của cô M. đèn vẫn còn sáng, cửa lại không đóng, tuy say thì say nhưng tính vốn cẩn thận, Trương sợ cô M. bỏ quên, trộm vào khoắng hết đồ thì rất tội nghiệp. Nghĩ vậy nên Trương bèn ghé tới, nhìn qua khe cửa.
Căn phòng cấp 4 cũ kỹ đèn vẫn sáng trưng, chẳng thấy ai cả. Đoán là cô M. ngủ quên ở phòng bên trong nên bỏ cửa mở. Trương định gọi nhưng sợ tiếng gọi trong đêm khuya làm hàng xóm thức giấc, cô không bằng lòng nên anh lại thôi. Men rượu còn nóng trong người khiến Trương chẳng e dè gì cả, mở cửa đi vào bên trong.
Đúng là cô M. đã ngủ quên thật. Cô nằm trên chiếc giường nệm trải drap trắng tinh. Mái tóc dày và đen nhánh của cô đổ trên mặt gối, từng lọn uốn chải nửa như gái ăn chơi, nửa như con nhà lành trông rất hấp dẫn. Cô bận chiếc áo ngủ mỏng tanh nhưng lại kéo áo lên quá ngực, bên dưới chẳng mặc đồ lót gì cả, “chỗ đó” bầy ra tênh hênh.
Trương nuốt nước miếng.
Vốn sẵn hơi men lại gặp cô gái nằm ngủ hớ hênh, anh chàng thanh niên đang hồi cường tráng bỗng nảy ý định tà dâm. Hắn nhè nhẹ ngồi xuống giường rồi giơ tay sờ soạng trên ngực cô gái. M. khẽ giở mình và he hé mắt nhìn. Biết Trương là anh chàng thanh niên trong xóm, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, làm nghề thợ hồ cũng có đồng ra đồng vào, nàng nằm im giả bộ vẫn ngủ.
Trương “thừa thắng xông lên”, sờ xuống bên dưới, vuốt ve một lát rồi tự động cởi quần áo mình sau đó ôm trên người nàng, hôn lên môi nàng, đam mê, nồng nhiệt. M vẫn giả bộ ngủ nhưng môi hé ra đồng lõa tạo sự thuận lợi cho chàng thanh niên tuy là thợ hồ nhưng mặt mũi bảnh bao và có sức vóc. Trong cơn điên loạn, thân hình nàng cong lên đón nhận, hai tay ôm chặt lấy lưng hắn, miệng phát ra tiếng rên nhưng vẫn giả bộ mơ ngủ…
Khi đã “xong việc”, Trương ngồi dậy, định mặc quần áo ra về thì bỗng nàng ngồi phắt dậy, hai tay xé toang chiếc áo mỏng đang mặc trên người, vò ra ném xuống đất rồi nắm lấy Trương, giữ lại và hét toáng lên, kêu la inh ỏi cho cả xóm biết là nàng bị gã thanh niên hãm hiếp… Sự kiện kỳ lạ hết sức bất ngờ đó khiến Trương hoảng sợ. Hắn gỡ tay nàng, vội vàng bận cho xong chiếc quần xà lỏn rồi bỏ chạy, quên cả chiếc quần dài, chiếc áo may ô, áo sơ mi và chiếc điện thoại di động trong túi quần trên giường cô gái.
Nhưng chạy sao nổi, chỉ một lúc sau là Trương bị đội thanh niên dân phòng trong xóm kết hợp với công an tuần tra bắt giữ, giải lên trên phường với những tang chứng rành rành: chiếc áo ngủ của cô M. bị “hắn” xé rách trong khi cưỡng hiếp, chiếc quần tây dài, chiếc điện thoại di động v.v… Theo luật pháp tại Việt Nam, với tội trạng cưỡng bức phụ nữ như vậy, Trương sẽ bị truy tố ra tòa và sẽ lãnh án từ 7 tới 12 năm tù, cộng với từ 1 tới 2 năm quản chế, “thử thách” xem đã hối cải hay chưa tại địa phương.
Cô M. ngả giá bãi nại
Gia đình Nguyễn Thanh Trương ở trong ngõ, còn nhà “nạn nhân” là ở đầu xóm. Khi nói về vụ án của con trai, ông Nguyễn Văn Huy là cha của Trương, kể: “Hôm đó, mẹ và cha vợ của thằng Trương ghé chơi, vợ chồng tui có mời một bữa nhậu. Mọi người trong gia đình ăn uống xong thì cha vợ thằng Trương rủ con rể đi đánh bi-da. Buổi chiều, ổng kêu thêm một người bạn nữa kể cả thằng Trương, đi nhậu. Ba người ngồi nhậu trong cái quán gần nhà cho mãi tới khuya. Gần 12 giờ, thấy cha vợ đang vui, Trương xin phép cáo lui đặng mơi còn đi mần, để chiếc xe Honda lại cho ổng vì nhà ổng xa, rồi đi bộ về nhà. Suốt đêm hôm đó không thấy chồng về, con Trang vợ nó lo lắng kêu điện thoại hỏi ông già nó thì ổng cũng không biết, vậy là cả nhà lo lắng mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, vợ nó lên báo công an trên phường thì mới tá hỏa tam tinh được biết là thằng Trương say rượu, bị bắt về tội hiếp dâm cô M. ở cùng trong xóm”.
Theo ông Huy cho biết, từ nhỏ tới lớn Trương rất hiền lành, chăm chỉ, đi làm được đồng nào đều đưa cả cho mẹ. Đầu năm 2011, Trương cưới vợ rồi cuối năm 2012 sinh được đứa con trai đầu lòng, ông bà rất mừng. Ông than thở: “Cổ đòi gia đình tui đưa 100 triệu đồng thì cổ sẽ làm đơn bãi nại. Nhưng số tiền đó quá lớn, gia đình tui biết đào đâu ra”.
Theo chị Nông Thị Thùy Trang (23 tuổi, vợ của Trương) cho biết, đã hai lần cô M. đến tận nhà đề nghị chị đưa 100 triệu đồng “bồi thường thiệt hại”. “Cổ nói nếu chồng tui bị truy tố ra tòa thì sẽ bị tù từ 7 đến 12 năm, chẳng thà bồi thường đặng cổ bãi nại thì chỉ bị án treo vài ba tháng, hổng bị tù gì hết rồi về tiếp tục đi mần còn sướng thân hơn”. Chị Trang kể tiếp: “Lần thứ nhứt đến nhà, cổ ra giá 100 triệu đồng, thấy tui kêu không có tiền, lần thứ hai cổ tới, giảm xuống còn 50 triệu đồng”.
Kết quả của câu chuyện là sau khi gia đình bàn bạc, ông Nguyễn Chí Thành – ông nội của Trương – vì thương cháu mà cũng tin rằng chỉ vì lỡ uống rượu với cha vợ quá say nên Trương mới làm điều tầm bậy tầm bạ như vậy. Ông có 60 triệu đồng đã chắt bóp suốt đời gởi trong trương mục tiết kiệm ngân hàng Bình Phước phòng khi tuổi già, sẵn sàng rút ra 50 triệu bồi thường cho cô M. để cháu ông được bãi nại. Quả nhiên, khi ra tòa, vì đã có giấy bãi nại của “nạn nhân” nên bị cáo Nguyễn Thanh Trương chỉ bị 3 tháng tù treo, 1 tháng thử thách và được trở về tiếp tục làm nghề thợ hồ như cũ.
Theo bà Lê Thị Chuyên, Chi hội Phụ nữ ấp Bù Xăng huyện Đồng Phú (tức do hai huyện Đồng Xoài và Phú Giáo ngày trước hợp lại) tỉnh Bình Phước, nơi xảy ra sự việc, có thể đây là “cái bẫy” do cô M. giăng ra để “bẫy” những chàng thanh niên muốn kiếm của lạ. “Đời thuở nhà ai con gái hơ hớ, đêm hôm khuya khoắt ở nhà một thân một mình mà chỉ khép hờ cửa, không sợ trộm đạo nó vô hay sao? Mặc dầu lúc ấy chỉ có cổ với chú Trương, cổ muốn nói sao cũng được, không có ai làm chứng. Nhưng còn lời khai của chú Trương? Tôi là Chi hội trưởng Phụ nữ nên có đi dự, chú ấy khai có vẻ rất thành thực. Mấy ổng đui hết nên mới nhắm mắt tuyên án chú ấy 3 tháng tù treo là oan cho chú ấy”.
Đoàn Dự ghi chép
http://thoibao.com/nhung-cau-chuyen-ky-cuc/
Những câu chuyện kỳ cục
Đoàn Dự ghi chép
I. Một cuộc trà thù… không giống ai hết!
Tin bạn mất vợ
Dù sự việc đã trôi qua gần 6 năm, câu chuyện này vẫn là đề tài bàn luận những lúc rảnh rỗi của dân chúng ở ấp Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Các phóng viên đến gặp Lê Văn T. trong ngôi nhà khang trang, anh cũng không giấu được nỗi lòng ấm ức, một mực cho rằng mình là nạn nhân của cuộc hoán đổi nhân duyên kỳ lạ.
Theo đó, vợ của anh T. là chị Nguyễn Thị D., sinh năm 1976 (khi đó 33, năm nay 39), trước đây là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong vùng. Anh T. kể, ngày ấy, để “rước được nàng về dinh”, anh đã phải vượt qua vô vàn khó khăn và phải “chiến thắng” vô số thanh niên trong vùng.
Hồi đó, cuộc hôn nhân giữa anh T. và cô D. được dân chúng trong ấp cho là môn đăng hộ đối, anh T. là con nhà giàu, lại bảnh trai, còn cô D. là cô gái xinh đẹp, con nhà nền nếp, nhiều người muốn hỏi cưới.
Sau cái đám cưới linh đình, họ sống rất hạnh phúc rồi sinh được hai đứa con, một trai một gái. Nhưng cái hạnh phúc đó chỉ được vài năm, vì anh T. quen với Trần Thái V., quê ở Long Xuyên, sang làm ăn, nuôi cá, lấy vợ ở ấp Chà Là, xã Trần Phán. T. với V. hạp nhau, nhiều khi ăn chơi, đánh bài, trở thành đôi bạn thân thiết. Anh T. nói: “Hồi ấy tôi coi V. như ruột thịt, chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong nhà cũng kể với V. Ngay cả chuyện riêng tư là vợ tôi thường cằn nhằn tôi hay vui anh vui em, đánh bài, ăn nhậu, hễ ngồi với bạn là quên hết mọi chuyện, không thiết gì đến nhà cửa, tôi cũng kể với V. Không ngờ, chính vì chơi thân với bạn như thế nên tôi bị V. dụ dỗ mất vợ…”. T kể tiếp: “Hồi đó, mỗi lần rủ V. về nhà chơi, ăn ngủ trong nhà, thấy vợ săn sóc V. một cách nhiệt tình, tôi rất bằng lòng. Té ra V. và vợ tôi đã có tình ý với nhau”.
Kết duyên với… người cùng cảnh ngộ!
Ngày cô D. bỏ chồng và hai con theo V. về bên Long Xuyên, mọi người hết sức ngỡ ngàng, không ngờ lại có sự việc như vậy. V. là người ăn nhờ ở đậu, từ Long Xuyên qua, trông nom ao cá cho gia đình ông Tư Hiền rồi lấy cô Trần Thị P. con gái ông bà Tư Hiền và được ông bà cho một căn nhà, mấy công đất với một ao tôm hơn trăm mét vuông, tất cả đều đứng tên cô P. chứ có gì đâu, không thể so sánh với cậu T. là con nhà có của ăn của để được. Thì ra, khi người ta bị quyến rũ, mê trai, trai bảo sao nghe vậy, không còn biết tới chồng con, danh dự và lẽ thiệt hơn gì nữa.
Về phần cô Trần Thị P. (sinh năm 1979, kém cô D. 3 tuổi), từ ngày chồng phải lòng vợ T. người cùng làng rồi dẫn D. bỏ sang Long Xuyên mặc dầu cả hai đã có con cái (đặc biệt là mỗi bên đều có hai con, một trai một gái), P. rất buồn, thường khóc một mình.
Còn về phần T., anh ta bị dân chúng trong làng chê cười vì chơi với bạn xấu, bị bạn cướp mất vợ. Ngày đó, do gia đình khá giả, anh ăn chơi, giao dịch, thỉnh thoảng có uống dăm ba ly rượu, chơi vài ván bài cũng chỉ là để giải trí, vui anh vui em vậy thôi. Bây giờ, tinh thần suy sụp, anh uống rượu nhiều hơn mà vẫn không sao quên được mối hận trong lòng là mình quá tin bạn nên bị bạn chiếm mất vợ. Nhiều lần, quá bẽ mặt, anh không dám ra ngoài, không dám gặp bạn bè mà chỉ quanh quẩn ở trong nhà gặm nhấm nỗi buồn không thể bầy tỏ cùng ai. Đã vậy anh lại còn phải trông nom hai đứa con. Ba má anh là ông bà Út Tó, nhà ở bên cạnh nhưng ông bà ghét anh là thằng ngu, chơi với hạng chẳng ra gì, nó chiếm mất vợ thì ráng mà chịu chứ ông bà già rồi, không tội gì phải hầu hạ hai đứa con của đứa con dâu hư đốn đó. Nó bỏ nhà theo trai, làm ông bà mang tiếng là gia đình vô phước nên mới có thứ con dâu như vậy.
Quá phẫn uất, anh T. nghĩ cách trả thù. Và rồi, anh nghĩ ra: “Ủa, nó chiếm vợ mình thì mình chiếm lại vợ nó chớ việc gì phải buồn”. Rồi anh lại nghĩ: “Cô P. vợ thằng V. cũng đẹp gái, lại ngoan ngoãn và trẻ hơn vợ mình nữa. Mình lấy được cổ vừa trả thù được thằng kia lại vừa có người trông nom cho hai đứa con, trông cổ cũng còn ngon hết chỗ nói”.
Nghĩ là làm, T. bèn thực hiện kế hoạch mà anh ta đã nghĩ. Hàng ngày T. luôn luôn lui tới nhà cô P., thăm hỏi, chia sẻ về sự mất mát hai người đã phải gánh chịu do những kẻ vô lương tâm gây nên, anh nói P. một mình nuôi hai đứa con, anh rất thông cảm bởi vì hoàn cảnh của anh cũng giống như thế.
Gần nhau, cùng nhau bầy tỏ nỗi lòng, dần dần hai người hóa quý mến nhau. Lúc đầu chị P. cũng còn e dè, sau đó chị nghĩ: “Ờ thì tại người ta bỏ mình chớ mình đâu có bỏ người ta. Kể ra hoàn cảnh anh T. cũng tội nghiệp, vợ bỏ đi theo chồng mình, ảnh phải nuôi hai đứa con hết sức khổ cực”. Càng ngày hai người càng cư xử với nhau bằng những tình cảm đặc biệt và rồi họ thương yêu nhau lúc nào không hay.
Ông Út Tó, cha của anh T., nói: “Lúc thằng T. ngỏ ý muốn cưới con P. làm vợ, cả nhà cứ ngớ người ra, hỏi nhau xem có nghe lầm không. Nó bảo nó thương con P. thiệt tình. Thôi thì hai đứa nó đã đã bị người ta phụ rẫy như vậy, mình đành đồng ý cho tụi nó chắp nối với nhau chớ biết sao bây giờ”. Ai cũng khen ông bà Út Tó dễ tánh.
Tổ chức đám cưới
T. và P. quyết định tổ chức đám cưới thật lớn để D. và V. biết không có D. và V. thì họ vẫn sống được, mà lại sống hạnh phúc nữa.
Sau đám cưới, P. đem hai con về ở chung với T. Như vậy, họ có bốn đứa con, hai trai hai gái, sống chung với một nhà. P. là người nhân hậu, nàng săn sóc hai đứa con chồng giống như con mình, không hề phân biệt.
Khi biết tin T. và P. lấy nhau, D. tức lắm, bèn đi với . trở về và cũng quyết định làm một đám cưới cho ra hồn để chính thức hóa cuộc tình của mình. Thế nhưng, gia đình V. ở bên Long Xuyên không lấy gì làm khá giả, trước đây V. đã từng phải làm người quản lý, trông nom các ao cá cho ông bà Tư Hiền tức cha mẹ cô P. rồi sau đó lấy cô P. Bây giờ, trở về ấp Chà Là, anh ta vẫn chẳng có gì, việc tổ chức đám cưới đều do D. phải lo, mà cha mẹ nàng ghét V. đã quyến dụ con gái mình nên cũng không cho, nàng phải co quáy, vay chỗ nọ, mượn chỗ kia, cái đám cưới chẳng ra sao cả, nên nàng đâm chán anh chàng chồng mới ra mặt.
Ở cùng một ấp gần nhà nhau, hàng ngày thấy T. và P. sống hạnh phúc, D. đâm… tiếc và nhiều lúc cô có ý nghĩ muốn … trở lại mái nhà xưa!
Ông bà Út Tó rất lo lắng. Ông nói: “Con D. cứ hay lân la làm bộ đến thăm hai đứa con của nó để làm quen với thằng T. Tánh nó xấu xa, tui chỉ sợ “tình cũ không rủ cũng đến”, lâu dần nó sẽ phá hoại hạnh phúc của mấy mẹ con con P”. Ngoài ra, ông cũng nói: “Chuyện “đổi vợ đổi chồng” kỳ cục nầy từ nhỏ tới lớn tui mới thấy lần nầy là một. Lại còn mấy đứa nhỏ nữa, hai đứa là con thằng T., hai đứa là con thằng V., đối nghịch với nhau. Sau nầy lớn lên, không hiểu tụi nó sẽ nghĩ gì về cha mẹ nó. Thiệt, rầu hết sức!”, ông Út Tó than thở, xem ra ông có cảm tình với P. nhiều hơn với D..
II. Chuyện một người vợ dại ơi là dại
Bi kịch từ… “máu Hoạn Thư”
Ngôi nhà khang trang lợp ngói còn đỏ au au, nằm bên doi cát ở tỉnh Quảng Trị, của vợ chồng anh Trần Thanh Hải (39 tuổi) – Nguyễn Thị Minh (36 tuổi), thuộc xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị.
Nhắc lại chuyện cũ khiến dư luận bàn tán xôn xao cách đây khá lâu, cặp vợ chồng “nổi tiếng một cách bất đắc dĩ” này vẫn còn ngượng ngùng.
Anh Hải cho biết, vợ chồng anh quen nhau trong thời gian anh làm kỹ sư tại thành phố Đông Hà (thủ phủ của tỉnh Quảng Trị). Sau đó, vì cuộc sống khó khăn, cả hai người đều về quê sinh sống. Anh Hải là một thanh niên có tiếng hiền lành, chịu khó, ở Vĩnh Kim. Phía bên kia, chị Nguyễn Thị Minh cũng là một cô gái nết na, thùy mị, được nhiều chàng trai để ý. Ban đầu, tình yêu của hai người cũng gặp khá nhiều trắc trở, bởi vì bố mẹ cô Minh đã hứa gả cô cho một chàng trai khác. Mặc dầu gia đình phản đối kịch liệt, cô Minh vẫn cương quyết đến với người mình yêu thương. Đám cưới của họ chỉ có mấy mâm cơm và vài đại diện gia đình nhà trai. Sau đám cưới, anh Hải dẫn vợ đi làm trong các công trình của công ty mình đang làm việc. Anh là kỹ sư xây dựng.
Hạnh phúc đơm bông khi cô con gái đầu tiên của họ ra đời. Thời gian này, cha mẹ cô Minh cũng đã quên chuyện hứa gả ngày trước, rất quý anh Hải, nên hạnh phúc của hai vợ chồng càng thêm viên mãn. Tuy nhiên, lục đục trong cái gia đình bé nhỏ đó bắt đầu xảy ra. Nguyên nhân là do cô Minh hay ghen. Trong thời gian sinh nở phải ở nhà nuôi con, cô nghi ngờ chồng có bồ nhí. Kỹ sư trẻ tuổi, đẹp trai, thiếu gì con gái muốn làm quen!
Anh Hải hết sức thanh minh với vợ. Nhưng một lần, trong khi ngồi nhậu với bạn bè, anh cao hứng tiết lộ là có một em xinh lắm theo đuổi và anh cũng có cảm tình với “em”!
Những lời “tự khai” trong khi ăn nhậu không hiểu tại sao lại đến tai cô Minh. Cô luôn luôn kiểm tra điện thoại di động của chồng và phát hiện ra có những số lạ nhưng không rõ đó là họ liên lạc công việc hay của “bồ nhí”.
Một hôm, anh Hải đang mắc tắm nên để điện thoại ở ngoài. Cô Minh cầm lên coi rồi bấm thử một số. Tiếng chuông trong máy là một đoạn nhạc sau đó có tiếng phụ nữ: “A-lô? Anh Hải đấy hả, em đây, Linh đây”. Đúng là giọng một cô gái còn ít tuổi. Cô ta lại tên Linh nữa, tên Linh thì đúng là tên một cô gái còn ít tuổi rồi. Cô không biết trả lời ra sao bởi vì nếu trả lời, giọng cô cũng là giọng nữ, sẽ tiết lộ bí mật là cô gọi máy anh Hải. Giữa lúc đó thì anh Hải đã tắm xong, đi ra. Thấy vợ vội vàng để chiếc điện thoại lxuống chỗ cũ, anh bật cười: “Lại kiểm tra điện thoại của anh phải không, có gì đâu mà kiểm tra”. Cô vênh mặt: “Ai thèm kiểm tra. Thấy nó reo thì người ta cầm lên chớ bộ”. Anh cười: “Kiểm tra cũng được, chẳng sao. Cây ngay không sợ chết đứng”.
Tuy anh Hải đã nói như vậy nhưng ô Minh vẫn nghi ngờ là anh có bồ, lại “bồ nhí” nữa. Chắc nó trẻ hơn mình, đẹp hơn mình và ăn nói khéo léo hơn mình nên anh Hải mới mê với nó. Càng nghĩ càng tức bực và chạm tự ái. Máu Hoạn Thư trong cô nổi lên. Một hôm, cô hỏi thẳng chồng: “Em hỏi thật, anh quen con nào tên Linh phải không?”. Hải ngớ ra, suy nghĩ một lát rồi nói: “À, Linh là em gái người bạn cùng làm trong công ty. Cô ấy mới tốt nghiệp đại học Ngoại Thương, người bạn đang nhờ anh xin giùm chân thư ký kế toán trong công ty”. “Người bạn nào, tên gì? Tại sao anh ta không xin cho em gái mà lại phải nhờ đến anh?”. “Tại vì anh có thế lực hơn”. Minh bĩu môi: “Thế với lực! Mê gái thì có ấy!” Tự nhiên Hải nổi giận, anh nghiêm mặt: “Đó là chuyện của tôi, không việc gì đến cô, cô không được quyền hạch hỏi. Có giỏi thì cô đến công ty làm thay tôi đi”. Nói xong Hải bỏ ra ngoài và đóng sập cửa. Còn lại một mình, Minh ngồi khóc. Phải mà, tôi “già” rồi mà, tôi sanh con cho người ta, ở nhà nuôi con, không làm ra tiền nên người ta chán tôi, đi lăng nhăng với đứa khác trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi; đã vậy người ta lại còn nói dối nói giá nó là em gái người bạn và thách tôi đến công ty làm thay cho người ta… Cứ thế, tội của Hải mỗi lúc một nặng và tình hình giữa hai vợ chồng càng ngày càng căng thẳng.
Người ta nói sự nghi ngờ làm cho một người lương thiện đang tự nhiên biến thành một kẻ ăn cắp và một kẻ ăn cắp tự nhiên biến thành một thằng ăn trộm. Chẳng biết điều đó có đúng hay không nhưng với máu ghen lạ lùng của Minh, Hải chịu không nổi, anh ta bỏ nhà đi biền biệt, lâu lâu mới về một lần thăm con rồi lại đi, hình như ăn ngủ ở trên công ty, và có người nói chính mắt họ có lần trông thấy Hải chở một cô gái rất đẹp, hai người vừa đi vừa chuyện trò có vẻ thân mật.
Cái gì chứ chuyện Hải chở đào khiến Minh càng ghen lồng lộn. Cho đến một hôm, Hải phải làm đồ án gì đó nên trở về nhà và thức đến khuya. Nửa đêm, hàng xóm đang ngủ bỗng nghe có tiếng kêu la bèn mở cửa ra coi thì thấy mẹ và người em trai anh Hải đang vội vã đi tới; xe cứu cấp hú còi và đậu xịch ngay trước cửa nhà anh Hải rồi cấp tốc đưa anh đi bệnh viện. Té ra trong lúc nóng giận, cô Minh đã ra tay cắt béng ngay con chim của chồng. Người y tá bảo phải ngâm ngay nó vào nước đá, sau đó họ chở cả anh Hải lẫn con chim đến Bệnh viện Đông Hà cứu chữa.
Xin bãi nại cho vợ
Sau khi bị vợ ra tay cắt “của quý”, anh Hải may mắn được các bác sĩ cứu cấp bằng cách khâu vá lại được “dụng cụ đàn ông” của anh. Những ngày anh nằm tại bệnh viện, cô Minh rất ân hận về hành động dại dột của mình nên thường đến thăm chồng nhưng chỉ dám đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Lẽ ra cô bị bắt giữ về tội hủy hoại thân thể người khác nhưng cô có con nhỏ nên được tạm thời tại ngoại.
Sau khi xuất viện, anh Hải giận, không muốn nhìn mặt vợ nên ở một phòng trên lầu, cấm chỉ vợ không được bén mảng lên đó.
Một hôm, người bạn của anh Hải chở cô em gái đem quà tới biếu. Anh cho biết em gái anh đã được nhận vào làm thư ký kế toán trong công ty, đó là nhờ anh Hải giúp đỡ nhưng lâu nay không thấy anh Hải đi làm, mọi người nói là anh bị đau nên cô em có chút quà đem đến hỏi thăm sức khỏe của anh. Cô Minh nói vâng, nhà tôi bị bệnh từ mấy tuần nay, hơi mệt đang nằm trên lầu, không thể xuống được, xin anh cho biết quý danh để tôi về nói lại với nhà tôi. Người bạn cười, chị cứ nói tôi là Hiếu, anh ruột của cô em gái tên Ngô Tuyết Linh mới xin được vào làm thư ký kế toán trong công ty là anh Hải biết liền. Cô Minh ngạc nhiên, thì ra cô em xinh xắn, sinh viên mới tốt nghiệp đại học Ngoại Thương tên Ngô Tuyết Linh, em gái của người bạn anh Hải, vậy mà lâu nay mình hiểu lầm cứ ghen tuông bậy bạ…
Đến lúc hai anh em ra về, Linh cúi đầu chào và nói thưa chị em về, giọng nàng rất trong, Minh nhớ ra đó chính là cái giọng đã “A-lô” trong điện thoại di động của Hải mà mình đã bấm để “kiểm tra” hồi nọ. Càng nghĩ Minh càng ân hận về sự ghen tuông dại dột của mình. Nếu khoa học không tiến bộ, nếu người y tá không bảo phải ngâm ngay cái “của quý” đó vào nước đá và nếu người ta không “gắn” lại được thì Hải sẽ bị tàn tật suốt đời…
Đúng, Minh là một người dại dột, bởi một lẽ dễ hiểu rằng dù ghen tuông tới đâu, tức giận tới đâu cũng không nên “cắt” của chồng; nàng còn trẻ, đã “cắt” mất rồi, lúc cần dùng tới lấy đâu mà xài?
Ngày Minh ra tòa, dù rất giận vợ nhưng vì thương con và cũng do nghe lời mẹ khuyên nhủ nên Hải làm giấy bãi nại cho vợ. Nhờ có giấy đó Minh chỉ bị một tháng tù treo về tội làm hại thân thể người khác. Hú hồn hú vía cái tội ghen tuông vô lối của người hay ghen…
III. Bộ mấy ông lớn đui hết cả rồi hay sao?
Cô gái nằm tênh hênh trong căn nhà vắng
Hơn 12 giờ đêm 30/7/2014, Nguyễn Thanh Trương (25 tuổi, đã có vợ con), ngụ tại huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước, chập choạng trở về nhà sau chầu nhậu say khướt với người cha vợ ưa nhậu là ông Nguyễn Văn Kiểm.
Con ngõ về nhà Trương tối thui và vắng như chùa Bà Đanh bởi vì cả xóm đã đi ngủ. Nhưng căn nhà nhỏ phía tay mặt vần còn sáng đèn và hình như cửa để hờ, không khóa. Đây là căn nhà cô M. mướn của một bà trong xóm. Trương mắc đi làm thợ hồ (thợ xây) cho công ty tối ngày nên không biết cô M. làm nghề gì, chỉ biết là cô khoảng 22-23 tuổi, có vẻ ăn diện và rất thạo đời. Hình như cô cũng đi tối ngày. Buổi sáng lúc Trương đi làm hay buổi chiều về, mỗi lần đi ngang qua Trương đều thấy căn nhà khóa cửa, không có ai ra vào.
Bữa nay, đã hơn 12 giờ đêm mà căn nhà của cô M. đèn vẫn còn sáng, cửa lại không đóng, tuy say thì say nhưng tính vốn cẩn thận, Trương sợ cô M. bỏ quên, trộm vào khoắng hết đồ thì rất tội nghiệp. Nghĩ vậy nên Trương bèn ghé tới, nhìn qua khe cửa.
Căn phòng cấp 4 cũ kỹ đèn vẫn sáng trưng, chẳng thấy ai cả. Đoán là cô M. ngủ quên ở phòng bên trong nên bỏ cửa mở. Trương định gọi nhưng sợ tiếng gọi trong đêm khuya làm hàng xóm thức giấc, cô không bằng lòng nên anh lại thôi. Men rượu còn nóng trong người khiến Trương chẳng e dè gì cả, mở cửa đi vào bên trong.
Đúng là cô M. đã ngủ quên thật. Cô nằm trên chiếc giường nệm trải drap trắng tinh. Mái tóc dày và đen nhánh của cô đổ trên mặt gối, từng lọn uốn chải nửa như gái ăn chơi, nửa như con nhà lành trông rất hấp dẫn. Cô bận chiếc áo ngủ mỏng tanh nhưng lại kéo áo lên quá ngực, bên dưới chẳng mặc đồ lót gì cả, “chỗ đó” bầy ra tênh hênh.
Trương nuốt nước miếng.
Vốn sẵn hơi men lại gặp cô gái nằm ngủ hớ hênh, anh chàng thanh niên đang hồi cường tráng bỗng nảy ý định tà dâm. Hắn nhè nhẹ ngồi xuống giường rồi giơ tay sờ soạng trên ngực cô gái. M. khẽ giở mình và he hé mắt nhìn. Biết Trương là anh chàng thanh niên trong xóm, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, làm nghề thợ hồ cũng có đồng ra đồng vào, nàng nằm im giả bộ vẫn ngủ.
Trương “thừa thắng xông lên”, sờ xuống bên dưới, vuốt ve một lát rồi tự động cởi quần áo mình sau đó ôm trên người nàng, hôn lên môi nàng, đam mê, nồng nhiệt. M vẫn giả bộ ngủ nhưng môi hé ra đồng lõa tạo sự thuận lợi cho chàng thanh niên tuy là thợ hồ nhưng mặt mũi bảnh bao và có sức vóc. Trong cơn điên loạn, thân hình nàng cong lên đón nhận, hai tay ôm chặt lấy lưng hắn, miệng phát ra tiếng rên nhưng vẫn giả bộ mơ ngủ…
Khi đã “xong việc”, Trương ngồi dậy, định mặc quần áo ra về thì bỗng nàng ngồi phắt dậy, hai tay xé toang chiếc áo mỏng đang mặc trên người, vò ra ném xuống đất rồi nắm lấy Trương, giữ lại và hét toáng lên, kêu la inh ỏi cho cả xóm biết là nàng bị gã thanh niên hãm hiếp… Sự kiện kỳ lạ hết sức bất ngờ đó khiến Trương hoảng sợ. Hắn gỡ tay nàng, vội vàng bận cho xong chiếc quần xà lỏn rồi bỏ chạy, quên cả chiếc quần dài, chiếc áo may ô, áo sơ mi và chiếc điện thoại di động trong túi quần trên giường cô gái.
Nhưng chạy sao nổi, chỉ một lúc sau là Trương bị đội thanh niên dân phòng trong xóm kết hợp với công an tuần tra bắt giữ, giải lên trên phường với những tang chứng rành rành: chiếc áo ngủ của cô M. bị “hắn” xé rách trong khi cưỡng hiếp, chiếc quần tây dài, chiếc điện thoại di động v.v… Theo luật pháp tại Việt Nam, với tội trạng cưỡng bức phụ nữ như vậy, Trương sẽ bị truy tố ra tòa và sẽ lãnh án từ 7 tới 12 năm tù, cộng với từ 1 tới 2 năm quản chế, “thử thách” xem đã hối cải hay chưa tại địa phương.
Cô M. ngả giá bãi nại
Gia đình Nguyễn Thanh Trương ở trong ngõ, còn nhà “nạn nhân” là ở đầu xóm. Khi nói về vụ án của con trai, ông Nguyễn Văn Huy là cha của Trương, kể: “Hôm đó, mẹ và cha vợ của thằng Trương ghé chơi, vợ chồng tui có mời một bữa nhậu. Mọi người trong gia đình ăn uống xong thì cha vợ thằng Trương rủ con rể đi đánh bi-da. Buổi chiều, ổng kêu thêm một người bạn nữa kể cả thằng Trương, đi nhậu. Ba người ngồi nhậu trong cái quán gần nhà cho mãi tới khuya. Gần 12 giờ, thấy cha vợ đang vui, Trương xin phép cáo lui đặng mơi còn đi mần, để chiếc xe Honda lại cho ổng vì nhà ổng xa, rồi đi bộ về nhà. Suốt đêm hôm đó không thấy chồng về, con Trang vợ nó lo lắng kêu điện thoại hỏi ông già nó thì ổng cũng không biết, vậy là cả nhà lo lắng mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, vợ nó lên báo công an trên phường thì mới tá hỏa tam tinh được biết là thằng Trương say rượu, bị bắt về tội hiếp dâm cô M. ở cùng trong xóm”.
Theo ông Huy cho biết, từ nhỏ tới lớn Trương rất hiền lành, chăm chỉ, đi làm được đồng nào đều đưa cả cho mẹ. Đầu năm 2011, Trương cưới vợ rồi cuối năm 2012 sinh được đứa con trai đầu lòng, ông bà rất mừng. Ông than thở: “Cổ đòi gia đình tui đưa 100 triệu đồng thì cổ sẽ làm đơn bãi nại. Nhưng số tiền đó quá lớn, gia đình tui biết đào đâu ra”.
Theo chị Nông Thị Thùy Trang (23 tuổi, vợ của Trương) cho biết, đã hai lần cô M. đến tận nhà đề nghị chị đưa 100 triệu đồng “bồi thường thiệt hại”. “Cổ nói nếu chồng tui bị truy tố ra tòa thì sẽ bị tù từ 7 đến 12 năm, chẳng thà bồi thường đặng cổ bãi nại thì chỉ bị án treo vài ba tháng, hổng bị tù gì hết rồi về tiếp tục đi mần còn sướng thân hơn”. Chị Trang kể tiếp: “Lần thứ nhứt đến nhà, cổ ra giá 100 triệu đồng, thấy tui kêu không có tiền, lần thứ hai cổ tới, giảm xuống còn 50 triệu đồng”.
Kết quả của câu chuyện là sau khi gia đình bàn bạc, ông Nguyễn Chí Thành – ông nội của Trương – vì thương cháu mà cũng tin rằng chỉ vì lỡ uống rượu với cha vợ quá say nên Trương mới làm điều tầm bậy tầm bạ như vậy. Ông có 60 triệu đồng đã chắt bóp suốt đời gởi trong trương mục tiết kiệm ngân hàng Bình Phước phòng khi tuổi già, sẵn sàng rút ra 50 triệu bồi thường cho cô M. để cháu ông được bãi nại. Quả nhiên, khi ra tòa, vì đã có giấy bãi nại của “nạn nhân” nên bị cáo Nguyễn Thanh Trương chỉ bị 3 tháng tù treo, 1 tháng thử thách và được trở về tiếp tục làm nghề thợ hồ như cũ.
Theo bà Lê Thị Chuyên, Chi hội Phụ nữ ấp Bù Xăng huyện Đồng Phú (tức do hai huyện Đồng Xoài và Phú Giáo ngày trước hợp lại) tỉnh Bình Phước, nơi xảy ra sự việc, có thể đây là “cái bẫy” do cô M. giăng ra để “bẫy” những chàng thanh niên muốn kiếm của lạ. “Đời thuở nhà ai con gái hơ hớ, đêm hôm khuya khoắt ở nhà một thân một mình mà chỉ khép hờ cửa, không sợ trộm đạo nó vô hay sao? Mặc dầu lúc ấy chỉ có cổ với chú Trương, cổ muốn nói sao cũng được, không có ai làm chứng. Nhưng còn lời khai của chú Trương? Tôi là Chi hội trưởng Phụ nữ nên có đi dự, chú ấy khai có vẻ rất thành thực. Mấy ổng đui hết nên mới nhắm mắt tuyên án chú ấy 3 tháng tù treo là oan cho chú ấy”.
Đoàn Dự ghi chép
http://thoibao.com/nhung-cau-chuyen-ky-cuc/