Mỗi Ngày Một Chuyện
Ở ĐÂY HẠNH THẮM ... - CAO MỴ NHÂN
Ở ĐÂY HẠNH THẮM ... - CAO MỴ NHÂN
Bài
viết này chưa hoàn tất từ cách nay 3 năm, chỉ vì câu thơ cổ của cụ cố trong văn
chương VN thủa nảo nao, mà tôi cứ cố tìm .
Ở
đây hạnh thắm nên mai nhạt
Về
đấy sen tàn lỗi cỏ hương
Thậm
chí tôi còn tưởng là của một trong hai vị xướng hoạ danh tiếng Phan Văn Trị,
Tôn Thọ Tường thủa đầu tiên dân ta chống Pháp, thời nhà Nguyễn Gia Long vừa
qua.
Sở
dĩ tôi nghĩ thế, là vì cụ cố Tôn Thọ Tường chủ trương hoà với Pháp, lấy tích
Tôn Phu Nhân quy Thục, để nói với cụ cố Phan Văn Trị, là quan trong triều muốn
kháng Pháp.
Rằng:
Ở đây ( trong triều vua quan ) hạnh thắm rồi, nên cụ là mai ( hoa mai ) đã
nhạt, không thắm được như hoa hạnh .
Cụ
có theo Pháp ( về đấy ) sen tàn , thì cỏ hương cũng nổi.
Như
vậy " lỗi cỏ hương " phải hiểu là trỗi cỏ hương mới sát nghĩa .
Song
tôi tra cứu, hỏi ông Google hàng chục lần cũng không tìm ra, có net còn cho là
thơ cổ, khuyết danh vv...
Cho
tới một ngày tôi đọc được nơi trang nhà của nhà văn Hoàng Hải Thuỷ , chuyên
viết truyện tây, thời sự ...vv, tôi mới hiểu từ đâu có những câu thơ đó.
Số
là thời vua Lê Thánh Tông (1470- 1497 ) để thưởng lãm phong hoa tuyết nguyệt,
vua Lê lập ra Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú, gồm vua Lê Thánh Tông là chủ hội , cùng
27 vị quan văn trong triều, sáng tác, xướng hoạ thi ca.
Rồi
tập trung các thơ ca của Thi Đàn vào bộ Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập.
Trong
Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập có tới 50 bài vịnh Vương Tường Chiêu Quân .
Bài
thơ " Dụ Vương Tường Chiêu Quân Giá Hồ " tức Vua khuyên Vương Tường
Chiêu Quân đi làm dâu rợ Hồ, một nước chư hầu của Hán Nguyên Đế .
Thi
đàn Nhị Thập Bát Tú đã tưởng tượng ra lời Hán Nguyên Đế dỗ dành Chiêu Quân
" biệt Hán quy Hồ " như sau:
Hán
Hồ số muốn vẹn trăm đường
Há
trẫm riêng tư có phụ nàng
Bắc
quốc tuy ngoài vòng dị tộc
Vương
đình song cũng một biên phương
Ở
đây hạnh thắm nên mai nhạt.
Về
đấy sen tàn trỗi cỏ hương
Non
nước quản chi xa thắc ấy
Chờ
ngày áo gấm lại hoàn hương...
Bài
thơ trên tôi chỉ thuộc 2 câu kinh điển, như đã nêu ở phần đầu bài .
Tôi
thường mỗi lần gặp một chuyện gì " không như ý " là bất kể trên
đường đời, tôi lại ngẫm câu.
"
Ở đây hạnh thắm nên mai nhạt " , và lại một mình vương vấn nỗi buồn ...xa.
Tôi
nói " nỗi buồn xa ", tức là buồn chơi chơi thôi, buồn cho có lệ chẳng
hạn, hay là nỗi buồn đó không cần thiết phải buồn lắm vậy .
Tuy
nhiên, đôi khi tưởng buồn nhè nhẹ, mà lại trĩu nặng không chừng .
Thí
dụ tôi hay có vẻ " dỗi
anh " nếu như tôi chưa vừa ý lắm điều gì đó.
Hiện
tôi đang làm mấy việc không xen kẽ nhau, tôi không biết quý vị chủ nhân của
tôi, nghĩ gì về tôi.
Song
tôi lại tưởng tượng là họ từ một " hoàng sào " xuất phát, vì họ
thường suy nghĩ trên cả mọi suy nghĩ hạn hẹp của tôi.
Hôm
qua tôi bắt gặp một cánh nhạn bay về xa tít tắp...
Tôi
thấy nhiều đám mây thu đang rời miền tôi đang ở, thả lê thê cánh mỏng trôi xa .
Mây
đã xoá mờ cánh nhạn mầu ngân nhũ , trên nền trời chỉ còn một vết sáng rực rỡ
như cái bụng của con trai, đang ngậm đầy hột bẹt .
Con
trai có bề bản lớn hơn con hến, vỏ mỏng hơn vỏ sò.
Anh
định bao giờ trao cho mình chuỗi ngọc trai vừa đủ đeo ở cổ tay phải, để nhắc
mình cẩn thận trong viết lách, vì đôi khi ham hố quá, sẽ rơi vào sơ xuất .
Không.
Không
cần nhắc nữa, hãy tiếp tục đọc thơ Hồng Đức Thi Tập, phương trời viễn mộng là
cánh chim sáng mầu ngân nhũ.
Hoa ở nơi nào cũng đẹp, hoa nào cũng
thắm tươi, hãy giữ không gian cho trong lành sự sống , mây sẽ trôi đi, chim Quí
sẽ trở về xây tổ hoàng sào.
Như
thế ở đâu hạnh cũng thắm, mai cũng tươi, không có cảnh hoa hơn hoa, vì hoa nào cũng đẹp một thời ...rồi
phải phai tàn nhan sắc chứ .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Ở ĐÂY HẠNH THẮM ... - CAO MỴ NHÂN
Ở ĐÂY HẠNH THẮM ... - CAO MỴ NHÂN
Bài
viết này chưa hoàn tất từ cách nay 3 năm, chỉ vì câu thơ cổ của cụ cố trong văn
chương VN thủa nảo nao, mà tôi cứ cố tìm .
Ở
đây hạnh thắm nên mai nhạt
Về
đấy sen tàn lỗi cỏ hương
Thậm
chí tôi còn tưởng là của một trong hai vị xướng hoạ danh tiếng Phan Văn Trị,
Tôn Thọ Tường thủa đầu tiên dân ta chống Pháp, thời nhà Nguyễn Gia Long vừa
qua.
Sở
dĩ tôi nghĩ thế, là vì cụ cố Tôn Thọ Tường chủ trương hoà với Pháp, lấy tích
Tôn Phu Nhân quy Thục, để nói với cụ cố Phan Văn Trị, là quan trong triều muốn
kháng Pháp.
Rằng:
Ở đây ( trong triều vua quan ) hạnh thắm rồi, nên cụ là mai ( hoa mai ) đã
nhạt, không thắm được như hoa hạnh .
Cụ
có theo Pháp ( về đấy ) sen tàn , thì cỏ hương cũng nổi.
Như
vậy " lỗi cỏ hương " phải hiểu là trỗi cỏ hương mới sát nghĩa .
Song
tôi tra cứu, hỏi ông Google hàng chục lần cũng không tìm ra, có net còn cho là
thơ cổ, khuyết danh vv...
Cho
tới một ngày tôi đọc được nơi trang nhà của nhà văn Hoàng Hải Thuỷ , chuyên
viết truyện tây, thời sự ...vv, tôi mới hiểu từ đâu có những câu thơ đó.
Số
là thời vua Lê Thánh Tông (1470- 1497 ) để thưởng lãm phong hoa tuyết nguyệt,
vua Lê lập ra Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú, gồm vua Lê Thánh Tông là chủ hội , cùng
27 vị quan văn trong triều, sáng tác, xướng hoạ thi ca.
Rồi
tập trung các thơ ca của Thi Đàn vào bộ Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập.
Trong
Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập có tới 50 bài vịnh Vương Tường Chiêu Quân .
Bài
thơ " Dụ Vương Tường Chiêu Quân Giá Hồ " tức Vua khuyên Vương Tường
Chiêu Quân đi làm dâu rợ Hồ, một nước chư hầu của Hán Nguyên Đế .
Thi
đàn Nhị Thập Bát Tú đã tưởng tượng ra lời Hán Nguyên Đế dỗ dành Chiêu Quân
" biệt Hán quy Hồ " như sau:
Hán
Hồ số muốn vẹn trăm đường
Há
trẫm riêng tư có phụ nàng
Bắc
quốc tuy ngoài vòng dị tộc
Vương
đình song cũng một biên phương
Ở
đây hạnh thắm nên mai nhạt.
Về
đấy sen tàn trỗi cỏ hương
Non
nước quản chi xa thắc ấy
Chờ
ngày áo gấm lại hoàn hương...
Bài
thơ trên tôi chỉ thuộc 2 câu kinh điển, như đã nêu ở phần đầu bài .
Tôi
thường mỗi lần gặp một chuyện gì " không như ý " là bất kể trên
đường đời, tôi lại ngẫm câu.
"
Ở đây hạnh thắm nên mai nhạt " , và lại một mình vương vấn nỗi buồn ...xa.
Tôi
nói " nỗi buồn xa ", tức là buồn chơi chơi thôi, buồn cho có lệ chẳng
hạn, hay là nỗi buồn đó không cần thiết phải buồn lắm vậy .
Tuy
nhiên, đôi khi tưởng buồn nhè nhẹ, mà lại trĩu nặng không chừng .
Thí
dụ tôi hay có vẻ " dỗi
anh " nếu như tôi chưa vừa ý lắm điều gì đó.
Hiện
tôi đang làm mấy việc không xen kẽ nhau, tôi không biết quý vị chủ nhân của
tôi, nghĩ gì về tôi.
Song
tôi lại tưởng tượng là họ từ một " hoàng sào " xuất phát, vì họ
thường suy nghĩ trên cả mọi suy nghĩ hạn hẹp của tôi.
Hôm
qua tôi bắt gặp một cánh nhạn bay về xa tít tắp...
Tôi
thấy nhiều đám mây thu đang rời miền tôi đang ở, thả lê thê cánh mỏng trôi xa .
Mây
đã xoá mờ cánh nhạn mầu ngân nhũ , trên nền trời chỉ còn một vết sáng rực rỡ
như cái bụng của con trai, đang ngậm đầy hột bẹt .
Con
trai có bề bản lớn hơn con hến, vỏ mỏng hơn vỏ sò.
Anh
định bao giờ trao cho mình chuỗi ngọc trai vừa đủ đeo ở cổ tay phải, để nhắc
mình cẩn thận trong viết lách, vì đôi khi ham hố quá, sẽ rơi vào sơ xuất .
Không.
Không
cần nhắc nữa, hãy tiếp tục đọc thơ Hồng Đức Thi Tập, phương trời viễn mộng là
cánh chim sáng mầu ngân nhũ.
Hoa ở nơi nào cũng đẹp, hoa nào cũng
thắm tươi, hãy giữ không gian cho trong lành sự sống , mây sẽ trôi đi, chim Quí
sẽ trở về xây tổ hoàng sào.
Như
thế ở đâu hạnh cũng thắm, mai cũng tươi, không có cảnh hoa hơn hoa, vì hoa nào cũng đẹp một thời ...rồi
phải phai tàn nhan sắc chứ .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)