Năm
2025 sắp khép lại nhưng nước Nga tuyên bố sẽ chẳng có « hưu chiến » tại
Ukraina vào mùa lễ Noel. Tại châu Á, xung đột Thái Lan và Cam Bốt tái
bùng phát, gần một triệu người phải sơ tán, trong khi quan hệ Trung Quốc
và Nhật Bản căng thẳng do vấn đề Đài Loan. Ở châu Mỹ Latinh, chính
quyền Trump tiếp tục gia tăng áp lực với Venezuela. Còn ở Gaza, người
dân Palestine chẳng biết ngày nào sẽ được bình an trở lại.
Tuy
nhiên, việc tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 05/12/2025 công bố Chiến
lược An ninh Quốc gia mới (NSS 2025) đã làm dấy lên nhiều tranh luận tại
châu Âu vào lúc các cuộc đàm phán cho hòa bình cho Ukraina đang diễn ra
căng thẳng. Tài liệu đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho chính sách
đối ngoại của Mỹ khẳng định Tây bán cầu (châu Mỹ) trở thành ưu tiên hàng
đầu.
Donald Trump, « cướp biển vùng Caribê »
Theo
Kevin Parthenay, giáo sư đại học Tours, thành viên Viện Đại học Pháp,
việc công bố tài liệu này « không gây ngạc nhiên ». Văn bản chính thức
hóa và tạo « sự mạch lạc » cho các hành động mà Hoa Kỳ đã và đang thực
hiện tại lục địa, từ việc can thiệp vào bầu cử, gây sức ép để tái triển
khai quân đội, hay đe dọa dùng vũ lực, tùy theo đặc thù của mỗi nước mà
chính quyền Trump có những cách thức hành động khác nhau.
Đây được coi là một « sự mở rộng » hay một dạng « cập nhật của học thuyết Monroe »,
được thiết lập vào thế kỷ XIX, nhằm mục đích thiết lập thế bá quyền của
Mỹ trong khu vực và ngăn cản các cường quốc khác ngoài Hoa Kỳ can thiệp
vào « bán cầu châu Mỹ ». Điều này cho thấy học thuyết này vẫn đứng vững với thời gian và để lại hai hệ luận. Trên đài RFI (1/12/2025), Kevin Parthenay, nhà nghiên cứu về Khoa học Chính trị, giải thích tiếp :
« Hệ
quả Roosevelt, được thực hiện vào đầu thế kỷ 20, đã đưa Học thuyết
Monroe lên một tầm cao hơn. Học thuyết đó tuyên bố rằng các cường quốc
ngoài khu vực không chỉ không được quyền can thiệp vào không gian ảnh
hưởng của Mỹ, mà những ai cố gắng tiếp cận khu vực này sẽ phải đối mặt
với sự trả đũa. Vì vậy, ở đây chúng ta có một hệ luận mới từ Donald
Trump, người gửi một thông điệp tương tự, theo đó Hoa Kỳ hiện đang tái
khẳng định quyền bá chủ của mình đối với không gian của Mỹ và do vậy,
chúng ta sẽ cố gắng ngăn chặn, được sử dụng trong tài liệu, nhằm ngăn
chặn bất kỳ cường quốc nước ngoài nào tìm cách can thiệp hoặc mở rộng sự
hiện diện của họ trên lục địa ».
Tài liệu này được cho là đã tạo nên một « sự đột phá » so với chính sách được theo đuổi dưới thời các tổng thống Barack Obama và Joe Biden, vốn chỉ « tập trung vào các khu vực khác »
trên thế giới, và châu Mỹ Latinh không được coi là một khu vực chiến
lược. Từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump tin rằng sự ổn định của đất
nước ông phụ thuộc, ít nhất một phần, vào những gì xảy ra ở châu Mỹ
Latinh.
Chỉ có điều, cách thức hành động của chính quyền Trump tỏ
ra có phần bạo lực, mang tính cưỡng ép như những gì diễn ra tại vùng
vịnh Caribê trong những tháng gần đây, đến mức tờ El Pais Amercica không
ngần ngại có bài viết với hàng tựa « Donald Trump, cướp biển vùng Caribê ! »
Châu Âu – Mỹ : Quan hệ liên kết có điều kiện
Chiến
lược mới này là hiện thân cho học thuyết « Nước Mỹ trên hết » : Hoa Kỳ
chủ trương giảm bớt một số nghĩa vụ toàn cầu, ưu tiên bảo vệ lãnh thổ
quốc gia, an ninh kinh tế và tái công nghiệp hóa đất nước, cũng như
quyền chủ quyền và giảm bớt sự phụ thuộc trong nhiều lĩnh vực chiến
lược. Sự hiện diện quân sự của Mỹ sẽ được điều chỉnh, từ bỏ - hay chí ít
là giảm bớt – các cam kết quân sự tại những chiến trường « ít thiết yếu » cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
Trong
tầm nhìn này, NSS 2025 ngầm định nghĩa lại mối quan hệ Hoa Kỳ và châu
Âu – không còn là một quan hệ đối tác cân bằng toàn cầu, mà là một sự
liên kết có điều kiện, theo hình thức « chia sẻ gánh nặng » và nhất là
châu Âu được kêu gọi đảm nhận trách nhiệm nhiều hơn đối với an ninh của
chính mình.
Đây là một cú sốc chính trị cho Liên Hiệp Châu Âu vào
lúc các nước trong khu vực xem Nga như là một mối đe dọa an ninh ngày
càng lớn trong bối cảnh chiến tranh Ukraina có những diễn tiến bất lợi
cho Kiev, đang chịu nhiều sức ép từ phía Washington, hối thúc tổng thống
Zelensky nên nhượng lãnh thổ để chấm dứt chiến tranh. Sự hụt hẫng này
của châu Âu một phần là do những đánh giá sai lầm của khối, cho rằng
Donald Trump là kẻ thù của tư duy dài hạn, được điều khiển bởi bản năng.
Đối
với Olivier Zajec, giảng viên trường đại học Lyon III và là nhà sáng
lập Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng (IESD), trái với những nhận
định trên, Donald Trump ngay từ đầu nhiệm kỳ một đã có một kế hoạch
chiến lược dài hạn, liên quan đến điều mà ông gọi là « vị trí của
nước Mỹ trong một hệ thống quốc tế đang được tái định hình tùy theo các
phạm vi quyền lực, phạm vi gây ảnh hưởng và phạm vi chia sẻ ảnh hưởng
các các cường quốc trong khuôn khổ điều mà người ta có thể gọi là các
cực đối lập cấp độ một ».
Trả lời chuyên mục « Les grands entretiens d'Anne Rosencher », tuần báo L’Express, chuyên gia về Lịch sử Quan hệ Quốc tế Đương đại, phân tích :
« Có
ba điều quan trọng đối với Hoa Kỳ khi nói đến việc bảo vệ lợi ích quốc
gia : Sức mạnh quân sự, hay sức mạnh nói chung, sự thịnh vượng kinh tế
và tính chính trực về đạo đức. Và trên thực tế, Trump là người đầu tiên
không đề cập đến tính chính trực về đạo đức và không đưa nó vào phương
trình của mình.
Kim chỉ nam của ông là kim chỉ nam dài
hạn : Đó là sự thịnh vượng kinh tế và sức mạnh quân sự. Và với điều đó,
ông tin rằng quyền tự do hành động của mình sẽ được tối đa hóa trong một
hệ thống quốc tế mới, nơi Hoa Kỳ phải đóng vai trò lãnh đạo (…)
Vì
vậy, trong tầm nhìn này của ông, chiến lược vĩ đại của ông, ông chèo
lái, điều hướng, liên tục đổi hướng, và đôi khi chúng ta phải theo ông
ấy (…) Kế hoạch của ông ấy là bảo vệ lợi ích của Mỹ ở khắp mọi nơi, với
bất kỳ ai, kể cả với đồng minh hay chống lại đồng minh, và trong bất kỳ
hoàn cảnh nào. »
Chiến tranh Ukraina : Sẽ không có thỏa thuận hòa bình !
Thế
nên, trong hồ sơ Ukraina, tuy cảm thấy mệt mỏi về cuộc chiến, nguyên
thủ Mỹ cũng không muốn nhượng bộ tất cả mọi thứ cho Nga. Theo ông Trump,
« phải kềm chế Nga nhưng không được đẩy lùi họ hoặc coi Nga là kẻ
thù không thể hòa giải. Trump tin rằng chúng ta có thể đối thoại với tất
cả mọi người bất kể sự kinh hoàng và hậu quả của chiến tranh. Và ông ấy
vẫn chưa từ bỏ hy vọng biến Nga thành đối tác trong vấn đề này hay vấn
đề khác trong khuôn khổ thách thức khác, đó là cuộc đối đầu với Trung
Quốc », chuyên gia Olivier Zajec đánh giá.
Cũng theo nhà
nghiên cứu này, Donald Trump là một người ủng hộ tư tưởng tân chủ nghĩa
hiện thực mang tính công kích. Mọi thứ có thể chiếm đoạt đều phải chiếm
đoạt, để có thể thoát khỏi điều được gọi là « tình thế tiến thoái lưỡng
nan của sự bất định ». Đối với Donald Trump, hồ sơ Ukraina còn là vấn đề
« cân bằng quyền lực ». Kiev không thể thất thủ và cán cân quyền lực
trên lục địa già không được phép bị phá vỡ, bởi vì Mỹ cũng không được
lợi gì nếu những điều này diễn ra.
Đối với Olivier Zajec, « việc
để Ukraina bị thôn tính hoàn toàn sẽ làm tổn hại đến uy tín của Hoa Kỳ,
bất kể một số người trong vòng thân cận của Trump nghĩ gì - những người
sẵn sàng hy sinh Ukraina. Tôi tin rằng ông ấy không cùng quan điểm đó.
Ông ta nhận thức được mối quan hệ giữa cán cân quyền lực và cán cân danh
tiếng, một mối quan hệ thường bị bỏ qua, và đó là lý do tại sao Kiev
không được phép sụp đổ. Vì vậy, mục tiêu là tạo ra thế bế tắc và tê
liệt, theo kiểu Triều Tiên. Sẽ không có thỏa thuận hòa bình mà chỉ là
một kiểu đình chiến và một khu vực quân sự hóa khác, lần này với chiến
tuyến ngay giữa lòng châu Âu, mặc dù chúng ta tưởng rằng tất cả những
điều này thực sự đã qua rồi ».
Xung đột Thái Lan – Cam Bốt : Khả năng Trung Quốc can thiệp hạn chế
Châu
Á năm 2025 phủ một mầu sắc ảm đạm. Biển Đông tiếp tục dậy sóng vào lúc
Philippines và Trung Quốc liên tiếp có những sự cố va chạm tại quần đảo
Trường Sa, khu vực đang trở thành chiến trường của cuộc đọ sức chiến
lược, kinh tế và chính trị, ở đó ngư dân, quân đội và thường dân sống
dưới áp lực thường trực của Bắc Kinh.
Nhưng « cuộc xung đột ngầm giữa Trung Quốc và Philippines » tại Trường Sa, như tựa đề bài phóng sự của Franceinfo, đã
bị nhiều cuộc xung đột vũ trang khác trong vùng làm lu mờ. Ấn Độ và
Pakistan, từ ngày 07-10/05/2025, có cuộc leo thang đối đầu quân sự
nghiêm trọng nhất từ 20 năm qua, sau một vụ tấn công khủng bố ngày 22/04
tại vùng Kashmir Ấn Độ làm 22 người chết.
Tại Đông Nam Á, nếu như
nội chiến ở Miến Điện đang có những diễn tiến có lợi cho chính quyền
quân sự, thì đối đầu vũ trang giữa Thái Lan và Cam Bốt, hai nước thành
viên của khối ASEAN, bất ngờ bùng phát vào tháng 7/2025. Tháng 10 cùng
năm, hai bên ký kết một thỏa thuận hưu chiến qua trung gian hòa giải của
Malaysia, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của khối ASEAN và tổng
thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, đến tháng 11/2025 chiến sự bất ngờ
bùng phát dữ dội : Thái Lan điều F-16 oanh kích nhiều khu vực bên kia
biên giới Cam Bốt !
Là đồng minh thân thiết và có cả căn cứ hải
quân ở Cam Bốt, liệu Bắc Kinh có sẽ đến hỗ trợ quân sự cho chính quyền
Phnom Pênh hay không ? Trả lời RFI Tiếng Việt, nhà nghiên cứu David
Camroux, chuyên gia về Đông Nam Á, điều phối viên Đài Quan sát Ấn Độ -
Thái Bình Dương nhận định :
« Trung Quốc đang ở thế khó xử vì
nước này cũng có những lợi ích kinh tế quan trọng hơn ở Thái Lan. Ví dụ,
nhà sản xuất ô tô BYD gần đây đã mở một nhà máy ở đó. Vì vậy, giống như
tất cả các quốc gia Đông Nam Á khác, Trung Quốc cũng muốn có quan hệ
tốt với Thái Lan. Trên thực tế, Trung Quốc nhận thấy mình bị hạn chế
phần nào khả năng can thiệp ».
Trung Quốc và chiến lược « con vịt quay » đối với Nhật Bản
Khu
vực Đông Bắc Á cũng dậy sóng do những căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung
Quốc bỗng bùng phát trong những tháng cuối năm. Viện dẫn những phát
biểu được cho là « không phù hợp » của thủ tướng Nhật Bản Sanae
Takaichi hồi tháng 5/2025 liên quan đến Đài Loan, Trung Quốc đã tiến
hành một chiến dịch rộng lớn, từ tung tin giả có phối hợp, phô trương
sức mạnh hải quân chưa từng có tại các vùng lãnh hải của Nhật Bản, các
hành động ép buộc kinh tế có chủ đích, thách thức công khai về chủ quyền
lãnh thổ Nhật Bản tại Okinawa, cho đến việc hủy các sự kiện văn hóa,
làm gián đoạn các sự kiện thể thao quốc tế, hay có những lời đe dọa ngầm
đối với các nhà báo và lãnh đạo doanh nghiệp….
Theo nhà nghiên
cứu Stephen R. Nagy, giáo sư về chính trị học và quan hệ quốc tế tại đại
học Công giáo Quốc tế Tokyo, trên trang Conflit, Nhật Bản đang đối mặt với một trắc nghiệm địa chính trị quan trọng : Bắc Kinh quyết tâm biến Nhật Bản thành « con vịt quay »,
một chiến lược có ngàn năm lịch sử, cắt thành từng mẫu để dễ bề làm suy
yếu chủ quyền Nhật Bản và tái định hình lại trật tự khu vực theo hướng
có lợi cho Trung Quốc !