Mỗi Ngày Một Chuyện
Ở GÓC SÂN CHƠI - CAO MỴ NHÂN
Ở GÓC SÂN CHƠI - CAO MỴ NHÂN
"Buồn
quá!" mới mở đầu câu chuyện đã tương 2 chữ "buồn quá!" thì những
nhà " kiêng cữ học " sẽ chẳng muốn đọc tiếp, cho dẫu có văn hay, chữ tốt tới đâu.
Vậy
chớ tại sao ...khai mạc bài lại "buồn quá!" thế hả?
Số
là cách đây 19 năm, có một vị trung tá QL/VNCH họ Nguyễn, từ San Diego lên thủ
đô tị nạn Bolsa, để xum vầy cùng anh em đồng khoá.
Tất
nhiên là khoá học của các sĩ tử quân trường: Võ Bị, Thủ Đức, Nha Trang vv...
càng về sau càng nhiều trường, nhiều khoá hơn.
Thí
dụ: Cao đẳng quốc phòng, Chỉ huy tham mưu, Chiến tranh Chính trị vv...
Và rồi ngay đến ngành nghề, cũng còn chia
ra nào là " cao cấp, trung cấp " nữa .
Thế thì tôi biết chắc quan năm Nguyễn này,
thuộc một khoá Thủ Đức ...cơ bản, để rồi sẽ đi tiếp ngành chi ông thích chọn
lựa.
Do đó Nguyễn niên trưởng của ...tôi "
áp lai"(apply) tiếp, là quan theo tầu rẽ sóng ra khơi...
Sau bao nhiêu năm chinh chiến quê nhà,
Nguyễn tiên sinh đã vượt trùng dương tới Hoa Kỳ, từ thủa đồng lầy Bolsa còn
nguyên bùn đen trộn quặng vàng sáng chói...
Lẽ tất nhiên là, một phần dân tộc VN lênh
đênh đông tiến, đã quen cùng nắng gió Cali.
Chẳng biết Nguyễn tiên sinh, một trong số
những bạn thơ lớn tuổi của tôi thủa trẻ trung, quý ông trong hạn " tam
thập nhi lập" , có khi hơn một chút, nhưng sao thời gian ấy, tôi thấy quý
đấng mày râu, không hề để râu, từ Thế Hoài, Hoàng Ngọc Liên, vv...đến Nguyễn
tiên sinh đều mày râu láng coong, ý nói quý ông còn trẻ, chả thích đạo mạo khi
chúng tôi đương thời bấy giờ mới 15, 17 tuổi.
Thú thiệt với quý vị, chúng tôi còn chưa
biết có quan đã chăm lo cho cả vợ lẫn 5 con, gồm tròn nửa tá (6 người).
Sau rồi, lớn lên, vô đại học, học nghề,
hay đi làm, mới hay đời dạy đời, khôn ra, và may nhờ rủi chịu ...
Riêng tôi thì không phải là hên sui, mà là
nhờ cái Phước to lớn lắm. Tôi cứ suy nghĩ mãi, một "đứa" rong chơi
không chán, sao lại qua được tai bay vạ gió ở đời chứ.
Từ thủa 13, làm thơ nhí , vài năm sau, thơ
tình đăng báo hà rầm, đến nỗi ai và kể cả tôi, cứ tưởng mình đau khổ vì tình
lắm.
Sự thực chẳng đau khổ bao giờ, mà còn rỡn
đùa như nặc nô...
Chu choa, viết điều này, tôi chẳng cần chứng minh, cây viết cao
bồi hạng nặng là nhà văn Thế Phong, có lẽ sắp 90 tuổi rồi, đã viết tự sự "
Thế Phong, nhà văn, tác phẩm, cuộc đời" phải bỏ ra 150 trang ghi chép về
Cao Mỵ Nhân, là sau 5 năm, ông chăm chút cuộc tình, cuối cùng tôi vẫn là tôi
thời mới lớn.
Thế Phong " gấu" như vậy, mà thả
nai về thành phố, thì tôi an toàn quá chứ hả ?
Sự kiện chung chung vậy, đã khiến Nguyễn
tiên sinh phải viết tặng tôi vài dòng lưu niệm trên trang đầu cuốn tự điển toàn
tiếng English, khi ông theo học khoá sĩ quan cao cấp ở Hoa Kỳ, rằng: "Tặng
Mỵ kỷ niệm tình chúng ta đẹp như văn hoá."
Cuộc sống " văn hoa, thơ mộng "
của tôi cứ giả vờ đau khổ để làm thơ cho ướt át, mộng mơ vv...
Và cuộc sống thực sự êm đềm ấy, theo tôi
liên tục trên hành trình binh nghiệp sau này.
Rời bỏ thôn văn, qua làng võ. Mới nghe
thôi, người dân bình thường vẫn có thể tin là nhi nữ giữa chốn ba quân, nếu
không sằng sứa thì cũng tan nát đời hoa...
Tôi lại phải một lần nữa " chu
choa", rằng chốn ba quân là nơi vừa kỷ luật quân đội, vừa là lò luyện ý
chí, sàng lọc đến tận cùng chọn lựa: sống trong danh dự, hay trong bê bối, vô
kỷ luật?
Ấy tôi, thiếu nữ, nơi một gia đình Bắc kỳ
di cư cũ, đầy mình " luân lý giáo khoa thư ", tới một phụ nữ làm dâu
Huế, xứ sở Thần Kinh quan liêu, phong kiến...
Hóa cho nên tôi chỉ có thể làm thơ trong
tưởng tượng: si mê, tuyệt vọng, mơ mộng, ước nguyền vv...cho có vẻ...thi sĩ như
ai thích làm thơ...
Thành ra, cuộc đời chẳng biết có " tẻ
nhạt" không, chứ tôi cảm thấy cuộc đời vui vẻ, đẹp đẽ lắm.
Vì hình như, lối sống của tôi, chỉ phải cái tội...nghèo nàn
tiền bạc, song rất giầu bạn bè tốt, quý vị bạn tôi, nam cũng như nữ, toàn là
quý nhân.
Cuộc đời quả là đẹp! Tôi chỉ sợ có 2 điều,
so với quý vị, thì bảo là tầm thường, hay bình thường, đó là không có sức khỏe,
và bạn bè giận mình.
Bởi thế, khi Nguyễn tiên sinh gặp lại
" khoá" của ông, lại có tôi tình cờ tham dự, vì trước đó tôi gặp tiên
sinh ở một hội hè khác, ông thật vui mừng phút giây tái ngộ.
Tôi thấy ông thoạt thì lắc đầu cười rỡn:
là ai bây giờ cũng "già quá rồi ". Ô hay, chưa kể thời gian trước
30-4-1975 chắc gì gặp gỡ nhau thường xuyên nhỉ?
Bây giờ gặp lại đã trên 40 năm. Thời gian
bằng cả nửa cuộc đời, chứ đâu phải mới 5,10 năm ngắn ngủi gì.
Quý quan phần nhiều là ông năm, ông sáu
VNCH của ...tôi, nay là các cụ, chỉ thiếu khăn đóng, áo the, gậy trúc
...vv...là giống y các bô lão thủa đầu thế kỷ trước.
Rồi quan năm Nguyễn không lắc đầu, thốt
"ai cũng già" nữa, mà ông ngôi trầm lắng, buồn hiu...
Trời hỡi, hơn 50 năm trước thử, dàn quan
lớn hiện diện đây, có ai sớm nghĩ quý vị ...già đi không hà ?
Tôi cũng chẳng khó chịu như lúc mới nghe
Nguyễn tiên sinh than thở nữa, vì :
"Thương người như thể thương thân..." mà thông cảm.
Hôm nay nhớ lại chuyện này, vì thấy anh
giận tôi lâu quá, mà như trên tôi đã trình bầy, là tôi chỉ sợ 2 điều : không có
sức khỏe và bị bạn giận.
Tại sao không có bạn, hay anh, đang lúc sức khỏe bị hăm dọa, mới buồn nản vô cùng.
Tuy quý huynh đệ chi binh khác không giận
tôi, vì tôi sống chan hoà trong đại tộc Ka Ki xưa nay. Nhưng riêng anh, anh còn
là một quý nhân của ...tôi.
Anh từng nói với tôi: " Huynh đệ chi
binh không có thù oán, phiền giận, hại nhau bao giờ. Không đồng ý, thì không
nói chuyện vậy thôi ".
Té ra anh đang không đồng ý với mình, vậy
anh không "alo đàm đạo" với mình, thì mình đành ...chịu, chớ buộc anh
ra lời làm chi cho sai nguyên tắc sống của anh.
Nguyễn tiên sinh và quý vị huynh đệ chi
binh đang thong dong ở sân chơi dành cho lính, có biết là huynh đệ chẳng ai còn
nhiều thì giờ nữa, chúng ta nên thương nhau hơn nữa, để rồi từ từ giã biệt nhau
...rộn rã hay thầm lặng, chẳng ai biết được chuyện của ngày mai.
Cuối tuần se se buồn một chút cho hoa bướm vườn tình rực rỡ, tươi vui...
Cao Mỵ Nhân vốn thích cái bảng phương châm
sống của một người Anh Cát Lợi từ lâu rồi:
-Phải có sức khỏe.
-Phải có tri âm tri kỷ.
-Dưới ánh sáng nhật, nguyệt, phải biết
thưởng thức những
Công trình của tạo hoá.
-Tham gia đại cuộc.
Như vậy, học thuyết Tư Bản chủ nghĩa, phải
hoàn chỉnh bản thân trước khi tham gia đại cuộc. Nghĩa là người làm đại cuộc
phải tự thân toàn vẹn, tu thân, tề gia, đem đến cho đời những tinh hoa quý
giá...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Ở GÓC SÂN CHƠI - CAO MỴ NHÂN
Ở GÓC SÂN CHƠI - CAO MỴ NHÂN
"Buồn
quá!" mới mở đầu câu chuyện đã tương 2 chữ "buồn quá!" thì những
nhà " kiêng cữ học " sẽ chẳng muốn đọc tiếp, cho dẫu có văn hay, chữ tốt tới đâu.
Vậy
chớ tại sao ...khai mạc bài lại "buồn quá!" thế hả?
Số
là cách đây 19 năm, có một vị trung tá QL/VNCH họ Nguyễn, từ San Diego lên thủ
đô tị nạn Bolsa, để xum vầy cùng anh em đồng khoá.
Tất
nhiên là khoá học của các sĩ tử quân trường: Võ Bị, Thủ Đức, Nha Trang vv...
càng về sau càng nhiều trường, nhiều khoá hơn.
Thí
dụ: Cao đẳng quốc phòng, Chỉ huy tham mưu, Chiến tranh Chính trị vv...
Và rồi ngay đến ngành nghề, cũng còn chia
ra nào là " cao cấp, trung cấp " nữa .
Thế thì tôi biết chắc quan năm Nguyễn này,
thuộc một khoá Thủ Đức ...cơ bản, để rồi sẽ đi tiếp ngành chi ông thích chọn
lựa.
Do đó Nguyễn niên trưởng của ...tôi "
áp lai"(apply) tiếp, là quan theo tầu rẽ sóng ra khơi...
Sau bao nhiêu năm chinh chiến quê nhà,
Nguyễn tiên sinh đã vượt trùng dương tới Hoa Kỳ, từ thủa đồng lầy Bolsa còn
nguyên bùn đen trộn quặng vàng sáng chói...
Lẽ tất nhiên là, một phần dân tộc VN lênh
đênh đông tiến, đã quen cùng nắng gió Cali.
Chẳng biết Nguyễn tiên sinh, một trong số
những bạn thơ lớn tuổi của tôi thủa trẻ trung, quý ông trong hạn " tam
thập nhi lập" , có khi hơn một chút, nhưng sao thời gian ấy, tôi thấy quý
đấng mày râu, không hề để râu, từ Thế Hoài, Hoàng Ngọc Liên, vv...đến Nguyễn
tiên sinh đều mày râu láng coong, ý nói quý ông còn trẻ, chả thích đạo mạo khi
chúng tôi đương thời bấy giờ mới 15, 17 tuổi.
Thú thiệt với quý vị, chúng tôi còn chưa
biết có quan đã chăm lo cho cả vợ lẫn 5 con, gồm tròn nửa tá (6 người).
Sau rồi, lớn lên, vô đại học, học nghề,
hay đi làm, mới hay đời dạy đời, khôn ra, và may nhờ rủi chịu ...
Riêng tôi thì không phải là hên sui, mà là
nhờ cái Phước to lớn lắm. Tôi cứ suy nghĩ mãi, một "đứa" rong chơi
không chán, sao lại qua được tai bay vạ gió ở đời chứ.
Từ thủa 13, làm thơ nhí , vài năm sau, thơ
tình đăng báo hà rầm, đến nỗi ai và kể cả tôi, cứ tưởng mình đau khổ vì tình
lắm.
Sự thực chẳng đau khổ bao giờ, mà còn rỡn
đùa như nặc nô...
Chu choa, viết điều này, tôi chẳng cần chứng minh, cây viết cao
bồi hạng nặng là nhà văn Thế Phong, có lẽ sắp 90 tuổi rồi, đã viết tự sự "
Thế Phong, nhà văn, tác phẩm, cuộc đời" phải bỏ ra 150 trang ghi chép về
Cao Mỵ Nhân, là sau 5 năm, ông chăm chút cuộc tình, cuối cùng tôi vẫn là tôi
thời mới lớn.
Thế Phong " gấu" như vậy, mà thả
nai về thành phố, thì tôi an toàn quá chứ hả ?
Sự kiện chung chung vậy, đã khiến Nguyễn
tiên sinh phải viết tặng tôi vài dòng lưu niệm trên trang đầu cuốn tự điển toàn
tiếng English, khi ông theo học khoá sĩ quan cao cấp ở Hoa Kỳ, rằng: "Tặng
Mỵ kỷ niệm tình chúng ta đẹp như văn hoá."
Cuộc sống " văn hoa, thơ mộng "
của tôi cứ giả vờ đau khổ để làm thơ cho ướt át, mộng mơ vv...
Và cuộc sống thực sự êm đềm ấy, theo tôi
liên tục trên hành trình binh nghiệp sau này.
Rời bỏ thôn văn, qua làng võ. Mới nghe
thôi, người dân bình thường vẫn có thể tin là nhi nữ giữa chốn ba quân, nếu
không sằng sứa thì cũng tan nát đời hoa...
Tôi lại phải một lần nữa " chu
choa", rằng chốn ba quân là nơi vừa kỷ luật quân đội, vừa là lò luyện ý
chí, sàng lọc đến tận cùng chọn lựa: sống trong danh dự, hay trong bê bối, vô
kỷ luật?
Ấy tôi, thiếu nữ, nơi một gia đình Bắc kỳ
di cư cũ, đầy mình " luân lý giáo khoa thư ", tới một phụ nữ làm dâu
Huế, xứ sở Thần Kinh quan liêu, phong kiến...
Hóa cho nên tôi chỉ có thể làm thơ trong
tưởng tượng: si mê, tuyệt vọng, mơ mộng, ước nguyền vv...cho có vẻ...thi sĩ như
ai thích làm thơ...
Thành ra, cuộc đời chẳng biết có " tẻ
nhạt" không, chứ tôi cảm thấy cuộc đời vui vẻ, đẹp đẽ lắm.
Vì hình như, lối sống của tôi, chỉ phải cái tội...nghèo nàn
tiền bạc, song rất giầu bạn bè tốt, quý vị bạn tôi, nam cũng như nữ, toàn là
quý nhân.
Cuộc đời quả là đẹp! Tôi chỉ sợ có 2 điều,
so với quý vị, thì bảo là tầm thường, hay bình thường, đó là không có sức khỏe,
và bạn bè giận mình.
Bởi thế, khi Nguyễn tiên sinh gặp lại
" khoá" của ông, lại có tôi tình cờ tham dự, vì trước đó tôi gặp tiên
sinh ở một hội hè khác, ông thật vui mừng phút giây tái ngộ.
Tôi thấy ông thoạt thì lắc đầu cười rỡn:
là ai bây giờ cũng "già quá rồi ". Ô hay, chưa kể thời gian trước
30-4-1975 chắc gì gặp gỡ nhau thường xuyên nhỉ?
Bây giờ gặp lại đã trên 40 năm. Thời gian
bằng cả nửa cuộc đời, chứ đâu phải mới 5,10 năm ngắn ngủi gì.
Quý quan phần nhiều là ông năm, ông sáu
VNCH của ...tôi, nay là các cụ, chỉ thiếu khăn đóng, áo the, gậy trúc
...vv...là giống y các bô lão thủa đầu thế kỷ trước.
Rồi quan năm Nguyễn không lắc đầu, thốt
"ai cũng già" nữa, mà ông ngôi trầm lắng, buồn hiu...
Trời hỡi, hơn 50 năm trước thử, dàn quan
lớn hiện diện đây, có ai sớm nghĩ quý vị ...già đi không hà ?
Tôi cũng chẳng khó chịu như lúc mới nghe
Nguyễn tiên sinh than thở nữa, vì :
"Thương người như thể thương thân..." mà thông cảm.
Hôm nay nhớ lại chuyện này, vì thấy anh
giận tôi lâu quá, mà như trên tôi đã trình bầy, là tôi chỉ sợ 2 điều : không có
sức khỏe và bị bạn giận.
Tại sao không có bạn, hay anh, đang lúc sức khỏe bị hăm dọa, mới buồn nản vô cùng.
Tuy quý huynh đệ chi binh khác không giận
tôi, vì tôi sống chan hoà trong đại tộc Ka Ki xưa nay. Nhưng riêng anh, anh còn
là một quý nhân của ...tôi.
Anh từng nói với tôi: " Huynh đệ chi
binh không có thù oán, phiền giận, hại nhau bao giờ. Không đồng ý, thì không
nói chuyện vậy thôi ".
Té ra anh đang không đồng ý với mình, vậy
anh không "alo đàm đạo" với mình, thì mình đành ...chịu, chớ buộc anh
ra lời làm chi cho sai nguyên tắc sống của anh.
Nguyễn tiên sinh và quý vị huynh đệ chi
binh đang thong dong ở sân chơi dành cho lính, có biết là huynh đệ chẳng ai còn
nhiều thì giờ nữa, chúng ta nên thương nhau hơn nữa, để rồi từ từ giã biệt nhau
...rộn rã hay thầm lặng, chẳng ai biết được chuyện của ngày mai.
Cuối tuần se se buồn một chút cho hoa bướm vườn tình rực rỡ, tươi vui...
Cao Mỵ Nhân vốn thích cái bảng phương châm
sống của một người Anh Cát Lợi từ lâu rồi:
-Phải có sức khỏe.
-Phải có tri âm tri kỷ.
-Dưới ánh sáng nhật, nguyệt, phải biết
thưởng thức những
Công trình của tạo hoá.
-Tham gia đại cuộc.
Như vậy, học thuyết Tư Bản chủ nghĩa, phải
hoàn chỉnh bản thân trước khi tham gia đại cuộc. Nghĩa là người làm đại cuộc
phải tự thân toàn vẹn, tu thân, tề gia, đem đến cho đời những tinh hoa quý
giá...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)