Mỗi Ngày Một Chuyện
ÔI, NIỀM TIN - CAO MỴ NHÂN
ÔI, NIỀM TIN - CAO MỴ NHÂN
Từ ngày hiện diện ở
"cõi người ta", thời giờ của mình không giống ai trong nhà, từ ăn,
ngủ, đến tất cả các sinh hoạt khác, mình cứ lủi thủi như một chiếc
bóng của chính cuộc đời mình.
Có lẽ nào mình già nua
sớm thế, chứ lâu nay mình già nua giả vờ à?
Mình không dám
đặt một dấu hỏi (?), vì chỉ là điều liên tưởng riêng tư, không do ai hỏi,
không do mình bâng khuâng nữa.
Tâm tư và cuộc sống
mình thoải mái vô cùng. Có thể nói thời gian này...ở cõi người ta, mình...ung
dung và nhàn hạ chi lạ.
Sự kiện đã khiến mình
ngạc nhiên, sừng sốt...
Bất giác mình...sợ
hãi, ưu tư...
Đó cũng là một trạng
thái tâm thần trong cuộc sống.
Đề cập tới: "Trạng
thái Tâm thần trong cuộc sống", là liên hệ tới Đức tin, Niềm tin, Lòng tin
tưởng của bất cứ ai rồi.
Nhưng những thể hiện
về các thứ gọi là Tin đó, với đâu, với ai, vì lý do gì, để làm gì mới
được chứ?
Trong phạm trù "Niềm
tin, lòng tin", nguy hiểm nhất là mất niềm tin vào cuộc sống, vào lẽ sống
ở đời .
Hình ảnh anh chàng Phi
công lái thẳng máy bay, đâm vào ngọn núi ở Châu Âu năm nào, làm chết luôn hàng
trăm hành khách, có người tìm ra được nguyên do, ấy là anh ta đã mất niềm tin
vào cuộc sống.
Nói một cách dễ hiểu
hơn, là anh ta thấy không còn cái lẽ sống ở đời.
Các cụ VN xưa, thì còn
đơn giản hơn nữa, nôm na bảo là: "chán đời" cho gọn.
Từ ý nghĩ mong manh
trên, người ta thở dài, ôi, chán đời thì ở đâu, và thời nào chẳng có .
Nếu cập nhật hơn, hay
nói khoa học hơn, ở một khía cạnh nào, thủa nay người ta cho là những "sát
na" đó, kẻ mất niềm tin vào những gì không tìm thấy trong cuộc sống, là
...bị bệnh thời kỷ, trầm cảm, đi dần tới hoang tưởng.
Quả vậy, hàng trăm thứ
nguyên do khiến bệnh thời kỷ, trầm cảm xuất hiện ở thời đại này.
Nhưng có điều ...cấp
bách hơn lúc này, cái bệnh đó trầm kha và lan tràn tới thực thể Thanh
thiếu niên VN ở trong nước, một phần ở ngay xứ sở tạm dung này nữa,
mà hình như, thiên hạ cho rằng: thời đại thôi, nào có gì trầm trọng lắm đâu .
Nếu là mỗi cá nhân thì
vậy, nhà nào lo nhà nấy. Còn với những thế hệ thanh thiếu niên, gọi là ...những
người xây dựng mai sau, cho dân tộc VN, để có một bình diện đất nước, hay là
một bộ mặt xã hội, thì thật đáng buồn.
Phải nói một cách rộng
rãi, cả về tinh thần lẫn thể chất, hay cả về nội tâm lẫn ngoại cảnh, thanh
thiếu niên trong nước hiện nay "tha hoá" đến khó cứu vãn nổi.
Coi nhẹ bản thể, bản thân .
Cũng có thể nói: họ
không hiểu được họ sống vì ai, cho dẫu người thân, như cha mẹ, người yêu, thậm
chí cả vợ, chồng, con họ nữa, như thiếu sự liên kết, họ có thể chết ngay, hay
khiến người khác chết ngay, mà không cần biết lý do, và hậu quả.
Cách đây mười mấy
năm, sau một buổi dự lễ giỗ tổ Hùng Vương ở San Diego, cụ Thuý thuộc Cộng
đồng VN địa phương, đã nhờ một thanh niên luôn phụng sự xã hội, chở xe tôi
về lại Los Angeles, anh ta tên Dương Tiến Đạt.
Dương Tiến Đạt vốn là
một trưởng Hướng đạo VN, mấy năm sau đó, Dương Tiến Đạt làm trại trưởng trại
họp bạn Thẳng Tiến 8 quy tụ các trưởng Hướng đạo VN và đông đảo đoàn sinh trên
thế giới, về dự trại ở Nam California.
Tôi giới thiệu qua, để
quý vị theo dõi cái gọi là niềm tin của thanh thiếu niên thôi.
Trên đường từ San
Diego về nơi tôi ở, chúng tôi chỉ nói chuyện duy nhất về Niềm Tin. Thấy có vẻ
"bế tắc", tôi đề cập tới chữ "lý tưởng".
Bạn Hướng Đạo VN trầm
ngâm, rồi trả lời: "Nói tới lý tưởng với các em ấy, vì Dương Tiến Đạt bấy
giở là một Liên Đoàn trưởng HĐVN ở Nam California, không biết diễn tả thế nào
chị ạ, các em ấy như ...xa lạ với ý tưởng này" .
Thành phần ban tổ chức
Trại Thẳng Tiến 8 đó, có nhà văn "Sóc Vui Vẻ " mới quá cố gần
đây (nhà văn Nguyễn Đức Lập).
Dương Tiến Đạt ngập
ngừng: "phải bám vào cái gì thiêng liêng lắm, để xây dựng niềm tin ".
Tôi đành trả lời:
" Chỉ còn tín ngưỡng làm cứu cánh ".
Nhưng thực ra, tín ngưỡng
ở khoảng cách xa nhất, kế tới Tổ Quốc, rồi gia đình thôi .
Và nếu sự gần gụi, thì
chính là có cá nhân trong đó rồi.
Tóm lại, các thứ bệnh
thiếu hoặc không có niềm tin nêu trên, từ cá nhân, thì hoá giải cũng phải từ cá
nhân mới đáp ứng được .
Ai, ở đâu, sẽ làm cho
cá nhân đó thoả đáng niềm tin, như tôi đây, đôi lúc tưởng có thể thả ngay mình
xuống vực sâu, nhưng nghe được nhịp cười hào sảng, thân tình, tha thiết
của ... anh, tôi có lại niềm tin ngay.
Vì thế, nếu muốn xây
dựng niềm tin cho thế hệ thanh thiếu niên, những bậc trưởng thượng, phụ huynh
hãy chăm sóc cho đối tượng cần thiết, những thân thương, tin tưởng rất ...tình
người, hầu xây dựng một xã hội nhân bản thực sự.
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ÔI, NIỀM TIN - CAO MỴ NHÂN
ÔI, NIỀM TIN - CAO MỴ NHÂN
Từ ngày hiện diện ở
"cõi người ta", thời giờ của mình không giống ai trong nhà, từ ăn,
ngủ, đến tất cả các sinh hoạt khác, mình cứ lủi thủi như một chiếc
bóng của chính cuộc đời mình.
Có lẽ nào mình già nua
sớm thế, chứ lâu nay mình già nua giả vờ à?
Mình không dám
đặt một dấu hỏi (?), vì chỉ là điều liên tưởng riêng tư, không do ai hỏi,
không do mình bâng khuâng nữa.
Tâm tư và cuộc sống
mình thoải mái vô cùng. Có thể nói thời gian này...ở cõi người ta, mình...ung
dung và nhàn hạ chi lạ.
Sự kiện đã khiến mình
ngạc nhiên, sừng sốt...
Bất giác mình...sợ
hãi, ưu tư...
Đó cũng là một trạng
thái tâm thần trong cuộc sống.
Đề cập tới: "Trạng
thái Tâm thần trong cuộc sống", là liên hệ tới Đức tin, Niềm tin, Lòng tin
tưởng của bất cứ ai rồi.
Nhưng những thể hiện
về các thứ gọi là Tin đó, với đâu, với ai, vì lý do gì, để làm gì mới
được chứ?
Trong phạm trù "Niềm
tin, lòng tin", nguy hiểm nhất là mất niềm tin vào cuộc sống, vào lẽ sống
ở đời .
Hình ảnh anh chàng Phi
công lái thẳng máy bay, đâm vào ngọn núi ở Châu Âu năm nào, làm chết luôn hàng
trăm hành khách, có người tìm ra được nguyên do, ấy là anh ta đã mất niềm tin
vào cuộc sống.
Nói một cách dễ hiểu
hơn, là anh ta thấy không còn cái lẽ sống ở đời.
Các cụ VN xưa, thì còn
đơn giản hơn nữa, nôm na bảo là: "chán đời" cho gọn.
Từ ý nghĩ mong manh
trên, người ta thở dài, ôi, chán đời thì ở đâu, và thời nào chẳng có .
Nếu cập nhật hơn, hay
nói khoa học hơn, ở một khía cạnh nào, thủa nay người ta cho là những "sát
na" đó, kẻ mất niềm tin vào những gì không tìm thấy trong cuộc sống, là
...bị bệnh thời kỷ, trầm cảm, đi dần tới hoang tưởng.
Quả vậy, hàng trăm thứ
nguyên do khiến bệnh thời kỷ, trầm cảm xuất hiện ở thời đại này.
Nhưng có điều ...cấp
bách hơn lúc này, cái bệnh đó trầm kha và lan tràn tới thực thể Thanh
thiếu niên VN ở trong nước, một phần ở ngay xứ sở tạm dung này nữa,
mà hình như, thiên hạ cho rằng: thời đại thôi, nào có gì trầm trọng lắm đâu .
Nếu là mỗi cá nhân thì
vậy, nhà nào lo nhà nấy. Còn với những thế hệ thanh thiếu niên, gọi là ...những
người xây dựng mai sau, cho dân tộc VN, để có một bình diện đất nước, hay là
một bộ mặt xã hội, thì thật đáng buồn.
Phải nói một cách rộng
rãi, cả về tinh thần lẫn thể chất, hay cả về nội tâm lẫn ngoại cảnh, thanh
thiếu niên trong nước hiện nay "tha hoá" đến khó cứu vãn nổi.
Coi nhẹ bản thể, bản thân .
Cũng có thể nói: họ
không hiểu được họ sống vì ai, cho dẫu người thân, như cha mẹ, người yêu, thậm
chí cả vợ, chồng, con họ nữa, như thiếu sự liên kết, họ có thể chết ngay, hay
khiến người khác chết ngay, mà không cần biết lý do, và hậu quả.
Cách đây mười mấy
năm, sau một buổi dự lễ giỗ tổ Hùng Vương ở San Diego, cụ Thuý thuộc Cộng
đồng VN địa phương, đã nhờ một thanh niên luôn phụng sự xã hội, chở xe tôi
về lại Los Angeles, anh ta tên Dương Tiến Đạt.
Dương Tiến Đạt vốn là
một trưởng Hướng đạo VN, mấy năm sau đó, Dương Tiến Đạt làm trại trưởng trại
họp bạn Thẳng Tiến 8 quy tụ các trưởng Hướng đạo VN và đông đảo đoàn sinh trên
thế giới, về dự trại ở Nam California.
Tôi giới thiệu qua, để
quý vị theo dõi cái gọi là niềm tin của thanh thiếu niên thôi.
Trên đường từ San
Diego về nơi tôi ở, chúng tôi chỉ nói chuyện duy nhất về Niềm Tin. Thấy có vẻ
"bế tắc", tôi đề cập tới chữ "lý tưởng".
Bạn Hướng Đạo VN trầm
ngâm, rồi trả lời: "Nói tới lý tưởng với các em ấy, vì Dương Tiến Đạt bấy
giở là một Liên Đoàn trưởng HĐVN ở Nam California, không biết diễn tả thế nào
chị ạ, các em ấy như ...xa lạ với ý tưởng này" .
Thành phần ban tổ chức
Trại Thẳng Tiến 8 đó, có nhà văn "Sóc Vui Vẻ " mới quá cố gần
đây (nhà văn Nguyễn Đức Lập).
Dương Tiến Đạt ngập
ngừng: "phải bám vào cái gì thiêng liêng lắm, để xây dựng niềm tin ".
Tôi đành trả lời:
" Chỉ còn tín ngưỡng làm cứu cánh ".
Nhưng thực ra, tín ngưỡng
ở khoảng cách xa nhất, kế tới Tổ Quốc, rồi gia đình thôi .
Và nếu sự gần gụi, thì
chính là có cá nhân trong đó rồi.
Tóm lại, các thứ bệnh
thiếu hoặc không có niềm tin nêu trên, từ cá nhân, thì hoá giải cũng phải từ cá
nhân mới đáp ứng được .
Ai, ở đâu, sẽ làm cho
cá nhân đó thoả đáng niềm tin, như tôi đây, đôi lúc tưởng có thể thả ngay mình
xuống vực sâu, nhưng nghe được nhịp cười hào sảng, thân tình, tha thiết
của ... anh, tôi có lại niềm tin ngay.
Vì thế, nếu muốn xây
dựng niềm tin cho thế hệ thanh thiếu niên, những bậc trưởng thượng, phụ huynh
hãy chăm sóc cho đối tượng cần thiết, những thân thương, tin tưởng rất ...tình
người, hầu xây dựng một xã hội nhân bản thực sự.
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)