Kinh Khổ
Ôi thôi, trôi xuống cống.
Trước 1975, miền Nam chỉ có một nhà máy bia duy nhất đường Nguyễn Chí Thanh, tp HCM. Dân số miền Nam thời ấy vào khoảng 23 triệu người bằng
DƯƠNG QUANG THIỆN
>> Kể lại cuộc vây bắt bầu Kiên
D.Q.T - 18/02/2014
Song Phương chuyển
DƯƠNG QUANG THIỆN
Sáng nay, 16/2/2014, báo TT đăng tin là tiêu thụ bia ở VN đã lên đến
con số kinh khủng 2,9 tỉ lít bia, với số tiền tiêu tốn lên đến 3 tỉ đô
(1*). Với con số "hoành tráng" này thì dân VN sắp hạ gục dân Đức. Đức là
vương quốc bia ở châu Âu mà.
Trước 1975, miền Nam chỉ có một nhà máy bia duy nhất đường Nguyễn Chí Thanh, tp HCM. Dân số miền Nam thời ấy vào khoảng 23 triệu người bằng 1/4 dân số bây giờ. Thế mà, hình như dân số VN bây giờ bằng 90 triệu người, gấp 4 lần dân số miền Nam trước kia,
mà số nhà máy bia thì đã lên trên 30 nhà máy hầu như có mặt trên mọi
tỉnh thành. Các hãng bia Nhật, Mỹ, Đan Mạch, ... lần lượt cũng đã và
đang đua nhau vào VN, góp mặt chung vui bia bọt với VN. Báo TT đang lo
ngại về tình hình này liên quan đến sức khỏe, đến tai nạn giao thông và
đặt câu hỏi cho nhiều người, và những người này cũng trã lời kiểu trớt
quớt cho qua chuyện. Bây giờ, Thiện mỗ cùng với các bạn làm một cuộc
phân tích theo nhãn quan của Thiện mỗ:
>> Kể lại cuộc vây bắt bầu Kiên
Điểm thứ nhất: thang giá trị của người Việt Nam, nhất là dân Bắc,
dân CM, đã thay đổi khá nhiều: từ "sỉ nông công thương" người ta quay
ngoắc 180 độ thành "thương công nông sĩ". Vì là thương, nên tiền là trên
hết. Ông Đỗ Mười, bắt chước Bác Hồ, trong dịp đầu xuân năm nào đó đã
chúc nhà nhà kiếm tiền, người người kiếm tiền, vì dân giàu thì nước
mạnh. Do đó, dân VN bây giờ (nhất là dân Bắc) tâm trí dồn vào việc làm
tiền như điên. Nếu có dịp nào hối lộ được thần thánh, thần Phật để mong
có nhiều tiền thì làm liền, không đắn đo suy nghĩ. Từ tiền qua tham
nhũng thì không bao xa. Tham nhũng thời miền Nam trước 1975 (2*)
so với tham nhũng bây giờ, thời XHCN quá độ, thì thua xa cả ngàn lần,
không được tinh vi như bây giờ. Do đó, theo tôi, những chầu bia bọt diễn
ra khắp nơi, tại bất cứ tầng lớp dân chúng nào trong xã hội ta bây giờ
là hệ luỵ của tham nhũng, một hình thái tham nhũng nhẹ, như tai biến sơ
sơ làm cho méo miệng, chân tay cứng đờ một chút thôi. Một cậu giãng viên
ĐH Nông Lâm kể cho tôi nghe. Một ngày nọ cậu ta được một đám sinh viên
nông lâm mời nhậu trong một quán ăn trước nhà trường. Lẽ dĩ nhiên là một
chầu bia bọt hoành tráng. Cuối cùng thì lý do của chầu bia bọt này cũng
được phơi bầy. Một cậu sinh viên có một điểm không tốt đối với môn học
của giảng viên. Nay nhờ giảng viên nghỉ tình ngày nhậu nhẹt hôm nay nâng
điểm lên cho. Cậu giảng viên thật bị sốc, nhiều đêm bị dằn vặt nhưng
cuối cùng cậu ta từ chối nâng điểm, và sau một thời gian cậu ta đành từ
chức, tìm chỗ khác dạy học, vì các vụ nhậu nhẹt xin điễm cứ tiếp tục
diễn ra. Cũng may cái ngành dạy của cậu ta thuộc loại "hot" nên cũng dễ
kiếm việc làm. Do dó, chầu bia bọt của sinh viên (chắc mọi trường trên
mọi miền đất nước VN cũng như thế!) chẵng qua cũng chỉ là một cuộc tham
nhũng nhẹ ký, không có tiền tươi ở đây, công an không thể bắt tại trận
để qui tội tham nhũng. Nói theo từ ngữ dân IT, thì sinh viên và giảng
viên được gọi là những đối tượng (object). Giữa những đối tượng này có
một mối liên hệ 2 chiều. Từ sinh viên hướng về giảng viên là mối "xin
nâng điểm", còn từ giảng viên hướng về sinh viên là mối "cho thêm điểm".
Quan hệ (relation) này thường được gọi là cơ chế xin-cho, và đại lượng
kích hoạt (trigger) là "tiền", trong trường hợp này là chầu bia bọt. Rốt
cuộc thì cũng phải trã tiền chầu bia bọt, nên cuối cùng là tiền. Nếu
muốn phá vở relation thì bạn thữ đề nghị một cách phá. Ông bạn giảng
viên thôi làm giảng viên ở Nông Lâm, là cắt đứt relation đối với anh
sinh viên, nhưng relation kể trên vẫn còn đó. Bạn thữ đề nghị phá vở
relation này đi. Nếu phá vở được thì tư nhiên bia bọt sẽ tự động xẹp
luôn.
Điểm thứ hai: hầu như ở VN giờ đây mọi
ký kết hợp đồng thương mại kinh tế giữa các đối tác dân doanh quốc
doanh đều được diễn ra trong các nhà hàng khách sạn, quán cà phê hoặc
phòng karaoke. Với cả bầu đoàn thê tử ban lãnh đạo công ty xí nghiệp (và
không quên kế toán trưởng đi kèm). Và những chầu bia bọt rượu đắt tiền
hoành tráng kèm theo những câu dzô dzô đinh tai nhức óc. Không biết lệ
tục này xuất hiện từ bao giờ, chứ ở miền Nam trước 1975 không hề có.
Thiện mỗ, 11 năm du học và làm việc ở Pháp và Thuỵ Sĩ, và 10 năm ở miền
Nam làm việc cho công ty IBM và BGI (hãng bia Pháp, tiền thân của Sabeco
bây giờ) cũng thường ký kết hợp đồng thương mại với các cơ quan nhà
nước, hoặc tư nhân, nhưng tại văn phòng, chưa bao giờ xách nhau ra nhà
hàng hoặc quán nhậu chiêu đãi. Công chức miền Nam trước 1975, vẫn còn
theo cái tập tục công chức của tây để lại, là bị cấm nhậu nhẹt với đồng
nghiệp, với sếp hoặc với đối tác. Vào thời ấy làm chi có những nhà hàng,
khách sạn, quán bar hoành tráng như bây giờ. Nếu có đi ăn đêm thì lên
Chợ Lớn, khu Nguyễn Tri Phương, còn hầu hết trong thành phố Sai Gòn, về
đêm người ta ngoan ngoãn đi ngủ sớm. Còn bây giờ thì hết chỗ nói. Có lẽ
cái tập tục ăn nhậu chiêu đãi ký kết hợp đồng này, ta học từ Hàn Quốc và
Trung Quốc thì phãi. Bây giờ, đến cái độ mà người ta vô tư tuyên bố
hoặc đi làm ăn mà không nhậu là không được, hoặc biết bia bọt là có hại
cho sức khoẻ tí tí thôi, nhưng lợi là vô cùng. Theo Thiện mỗ, việc nhậu
nhẹt bia bọt trước khi ký kết hợp đồng kinh tế thương mại, hoặc sau khi
lên chức, hoặc sau khi được thưởng huân chương huy hiệu gì đó chẳng qua
là một cuộc tham nhũng hợp pháp ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Ai mà
truy tố cho được. Bây giờ, làm thế nào để sửa sai nhân danh chống tham
nhũng. Bạn thử đề xuất một biện pháp giải quyết vấn nạn này.
Điểm thứ ba: Sau 1975, các vị lãnh đạo từ miền Bắc (có thể là dân
tập kết trước kia) vào tiếp quản các cơ quan công quyền miền Nam củ,
thường muốn tiếp xúc với nhân viên củ ở lại không di tản nói là muốn gần
dân hơn, muốn biết tâm tư nguyện vọng của nhân viên, thế là bày những
trò ăn uống. Có lẽ, nhiều năm bị sống cực khổ thiếu thốn đủ bề ở ngoài
Bắc XHCN, nên cái "hội chứng" thiếu ăn nó bám theo vào Nam, và nay ở
miền Nam trù phú tha hồ được ăn thả cữa mà khỏi bị quy chụp là tiểu tư
sản. Hồi tôi làm việc cho hãng bia Pháp, BGI, tại công ty chưa bao giờ
có một buỗi liên hoan chung giữa nhân viên và ban giám đốc. Nhưng sau
khi NN ta tiếp quản hãng bia đổi tên thành XNLH RƯỢU BIA NƯỚC GIÃI KHÁT
MIỀN NAM (nay là SABECO) thì liên hoan liền tù tì, nhân danh đủ thứ lý
do, đến nỗi sau đó tôi từ chối tham dự lấy lý do sức khoẽ. Do đó, ở các
cơ quan công quyền cũng như quốc doanh, người ta làm việc rề rà ít đi,
nhưng liên hoan ăn chơi thì nhiều, trở thành một ung thư nhậu hồi nào
không biết. Giờ đây, bạn có thể tìm thấy vô số quán ăn kiêm cà phê, hoặc
nhà hàng đặc sản hoặc không, trước các trụ sở UBND, trường học, bệnh
viện, đại học, v.v.. Nghĩa là giờ đây người ta làm việc ở một cái quán
hoặc nhà hàng thay vì ở văn phòng cơ quan công cộng. Và người ta gọi bia
là mồi giao tiếp. Nói cách khác, hình thức giao tiếp này chẳng qua cũng
là những cuộc trao đổi mua chuộc trong cái cơ chế xin-cho, của kẻ mua
người bán, mà tiền là dầu bôi trơn. Bây giờ, bạn thữ hỏi làm sao phá bỏ
cái vòng kim cô này (không phải của Quán Thế Âm Bồ Tác đâu nhé).
Qua 3 luận điểm vừa kể trên bạn có thể xem hiện tượng bia bọt của VN
chẳng qua là một biến tướng của tham nhũng nhẹ, nhưng không kém phần
nguy hại, đang đầu độc giới trẻ và lũng đoạn sức lao động của giới công
chứ. Thế thì bạn nên làm gì, và NN nên làm gì. Bạn và NN nên tìm cách
giải quyết vấn đề.
P/S: Người viết đang có một cậu
giảng viên lập trình hiện là "học trò" của lớp ứng dụng ERP của Thiện
mỗ. Cậu ta có riêng một tiệm chạp phô trong ấy cỏ bán bia đủ loại. Khi
bàn qua vụ bia bọt, cậu ta hứa sẽ thôi bán bia như là một hình thức
chống tham nhũng. Nhưng không biết cậu ta có tiếc rẽ sau đó hay không,
vì rằng, mình không bán thì cũng có thằng khác nhảy vào thay mình bán
bia. Thế cũng như không. Sao đây ???
Ghi chú:
(1*) Con số 3 tỉ đô nghe sao kỳ kỳ thế nào đấy. Theo Thiện mỗ lượm lặt được trong báo chí VN thì hằng năm, VN chi : (a) cho 100.000 sinh viên du học với chi phí lên đến 3 tỉ đô, (b) cho chữa bệnh bên Singapore 3 tỉ đô; (c) cho đồ điện tử, điện thoại động, phần mềm vi tính: 3 tỉ đô; (d) cho ô tô cho các siêu sao, cho các đại gia: 3 tỉ đô; (e) cho các công ty FDI nhập nguyên liệu (bắp, đậu nành, bột cá cho thực phẩm gia súc: 3 tỉ đô; (f) cho người giàu đi du lịch: 3 tỉ đô; (g) nay cho bia bọt: 3 tỉ đô. Nghĩa là 1/6 GDP tiêu vào những cái chi chi đâu, không ăn nhằm chi vào việc tạo công ăn việc làm cho dân chúng, hoặc cải tiến nền kinh tế đang xập xệ.
(1*) Con số 3 tỉ đô nghe sao kỳ kỳ thế nào đấy. Theo Thiện mỗ lượm lặt được trong báo chí VN thì hằng năm, VN chi : (a) cho 100.000 sinh viên du học với chi phí lên đến 3 tỉ đô, (b) cho chữa bệnh bên Singapore 3 tỉ đô; (c) cho đồ điện tử, điện thoại động, phần mềm vi tính: 3 tỉ đô; (d) cho ô tô cho các siêu sao, cho các đại gia: 3 tỉ đô; (e) cho các công ty FDI nhập nguyên liệu (bắp, đậu nành, bột cá cho thực phẩm gia súc: 3 tỉ đô; (f) cho người giàu đi du lịch: 3 tỉ đô; (g) nay cho bia bọt: 3 tỉ đô. Nghĩa là 1/6 GDP tiêu vào những cái chi chi đâu, không ăn nhằm chi vào việc tạo công ăn việc làm cho dân chúng, hoặc cải tiến nền kinh tế đang xập xệ.
(2*) Trước 1975, nghĩa là cách đây 40 năm, tôi có 3 bài viết về
tham nhũng ở miền Nam, thời Thiệu Kỳ. Bây giờ đọc lại, Thiện mỗ thấy
mình ngây thơ thời ấy cho miền Bắc là trong sạch, không tham nhũng, chĩ
có miền Nam mà thôi, nhưng bây giờ điểm lại sau 40 dưới mái nhà xã hội
chủ nghĩa, tham nhũng ở VN trầm trọng ngàn lần so với thời Thiệu Kỳ. Mà
thời ấy Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên bố ở Vũng Tàu là nếu bỏ tù tất cả các
công chức tham nhũng thì lấy ai làm việc. Bây giờ mà áp dụng câu nói đó
cho VN XHCN thì sẽ sao ta?
Song Phương chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Ôi thôi, trôi xuống cống.
Trước 1975, miền Nam chỉ có một nhà máy bia duy nhất đường Nguyễn Chí Thanh, tp HCM. Dân số miền Nam thời ấy vào khoảng 23 triệu người bằng
DƯƠNG QUANG THIỆN
Sáng nay, 16/2/2014, báo TT đăng tin là tiêu thụ bia ở VN đã lên đến
con số kinh khủng 2,9 tỉ lít bia, với số tiền tiêu tốn lên đến 3 tỉ đô
(1*). Với con số "hoành tráng" này thì dân VN sắp hạ gục dân Đức. Đức là
vương quốc bia ở châu Âu mà.
Trước 1975, miền Nam chỉ có một nhà máy bia duy nhất đường Nguyễn Chí Thanh, tp HCM. Dân số miền Nam thời ấy vào khoảng 23 triệu người bằng 1/4 dân số bây giờ. Thế mà, hình như dân số VN bây giờ bằng 90 triệu người, gấp 4 lần dân số miền Nam trước kia,
mà số nhà máy bia thì đã lên trên 30 nhà máy hầu như có mặt trên mọi
tỉnh thành. Các hãng bia Nhật, Mỹ, Đan Mạch, ... lần lượt cũng đã và
đang đua nhau vào VN, góp mặt chung vui bia bọt với VN. Báo TT đang lo
ngại về tình hình này liên quan đến sức khỏe, đến tai nạn giao thông và
đặt câu hỏi cho nhiều người, và những người này cũng trã lời kiểu trớt
quớt cho qua chuyện. Bây giờ, Thiện mỗ cùng với các bạn làm một cuộc
phân tích theo nhãn quan của Thiện mỗ:
>> Kể lại cuộc vây bắt bầu Kiên
Điểm thứ nhất: thang giá trị của người Việt Nam, nhất là dân Bắc,
dân CM, đã thay đổi khá nhiều: từ "sỉ nông công thương" người ta quay
ngoắc 180 độ thành "thương công nông sĩ". Vì là thương, nên tiền là trên
hết. Ông Đỗ Mười, bắt chước Bác Hồ, trong dịp đầu xuân năm nào đó đã
chúc nhà nhà kiếm tiền, người người kiếm tiền, vì dân giàu thì nước
mạnh. Do đó, dân VN bây giờ (nhất là dân Bắc) tâm trí dồn vào việc làm
tiền như điên. Nếu có dịp nào hối lộ được thần thánh, thần Phật để mong
có nhiều tiền thì làm liền, không đắn đo suy nghĩ. Từ tiền qua tham
nhũng thì không bao xa. Tham nhũng thời miền Nam trước 1975 (2*)
so với tham nhũng bây giờ, thời XHCN quá độ, thì thua xa cả ngàn lần,
không được tinh vi như bây giờ. Do đó, theo tôi, những chầu bia bọt diễn
ra khắp nơi, tại bất cứ tầng lớp dân chúng nào trong xã hội ta bây giờ
là hệ luỵ của tham nhũng, một hình thái tham nhũng nhẹ, như tai biến sơ
sơ làm cho méo miệng, chân tay cứng đờ một chút thôi. Một cậu giãng viên
ĐH Nông Lâm kể cho tôi nghe. Một ngày nọ cậu ta được một đám sinh viên
nông lâm mời nhậu trong một quán ăn trước nhà trường. Lẽ dĩ nhiên là một
chầu bia bọt hoành tráng. Cuối cùng thì lý do của chầu bia bọt này cũng
được phơi bầy. Một cậu sinh viên có một điểm không tốt đối với môn học
của giảng viên. Nay nhờ giảng viên nghỉ tình ngày nhậu nhẹt hôm nay nâng
điểm lên cho. Cậu giảng viên thật bị sốc, nhiều đêm bị dằn vặt nhưng
cuối cùng cậu ta từ chối nâng điểm, và sau một thời gian cậu ta đành từ
chức, tìm chỗ khác dạy học, vì các vụ nhậu nhẹt xin điễm cứ tiếp tục
diễn ra. Cũng may cái ngành dạy của cậu ta thuộc loại "hot" nên cũng dễ
kiếm việc làm. Do dó, chầu bia bọt của sinh viên (chắc mọi trường trên
mọi miền đất nước VN cũng như thế!) chẵng qua cũng chỉ là một cuộc tham
nhũng nhẹ ký, không có tiền tươi ở đây, công an không thể bắt tại trận
để qui tội tham nhũng. Nói theo từ ngữ dân IT, thì sinh viên và giảng
viên được gọi là những đối tượng (object). Giữa những đối tượng này có
một mối liên hệ 2 chiều. Từ sinh viên hướng về giảng viên là mối "xin
nâng điểm", còn từ giảng viên hướng về sinh viên là mối "cho thêm điểm".
Quan hệ (relation) này thường được gọi là cơ chế xin-cho, và đại lượng
kích hoạt (trigger) là "tiền", trong trường hợp này là chầu bia bọt. Rốt
cuộc thì cũng phải trã tiền chầu bia bọt, nên cuối cùng là tiền. Nếu
muốn phá vở relation thì bạn thữ đề nghị một cách phá. Ông bạn giảng
viên thôi làm giảng viên ở Nông Lâm, là cắt đứt relation đối với anh
sinh viên, nhưng relation kể trên vẫn còn đó. Bạn thữ đề nghị phá vở
relation này đi. Nếu phá vở được thì tư nhiên bia bọt sẽ tự động xẹp
luôn.
Điểm thứ hai: hầu như ở VN giờ đây mọi
ký kết hợp đồng thương mại kinh tế giữa các đối tác dân doanh quốc
doanh đều được diễn ra trong các nhà hàng khách sạn, quán cà phê hoặc
phòng karaoke. Với cả bầu đoàn thê tử ban lãnh đạo công ty xí nghiệp (và
không quên kế toán trưởng đi kèm). Và những chầu bia bọt rượu đắt tiền
hoành tráng kèm theo những câu dzô dzô đinh tai nhức óc. Không biết lệ
tục này xuất hiện từ bao giờ, chứ ở miền Nam trước 1975 không hề có.
Thiện mỗ, 11 năm du học và làm việc ở Pháp và Thuỵ Sĩ, và 10 năm ở miền
Nam làm việc cho công ty IBM và BGI (hãng bia Pháp, tiền thân của Sabeco
bây giờ) cũng thường ký kết hợp đồng thương mại với các cơ quan nhà
nước, hoặc tư nhân, nhưng tại văn phòng, chưa bao giờ xách nhau ra nhà
hàng hoặc quán nhậu chiêu đãi. Công chức miền Nam trước 1975, vẫn còn
theo cái tập tục công chức của tây để lại, là bị cấm nhậu nhẹt với đồng
nghiệp, với sếp hoặc với đối tác. Vào thời ấy làm chi có những nhà hàng,
khách sạn, quán bar hoành tráng như bây giờ. Nếu có đi ăn đêm thì lên
Chợ Lớn, khu Nguyễn Tri Phương, còn hầu hết trong thành phố Sai Gòn, về
đêm người ta ngoan ngoãn đi ngủ sớm. Còn bây giờ thì hết chỗ nói. Có lẽ
cái tập tục ăn nhậu chiêu đãi ký kết hợp đồng này, ta học từ Hàn Quốc và
Trung Quốc thì phãi. Bây giờ, đến cái độ mà người ta vô tư tuyên bố
hoặc đi làm ăn mà không nhậu là không được, hoặc biết bia bọt là có hại
cho sức khoẻ tí tí thôi, nhưng lợi là vô cùng. Theo Thiện mỗ, việc nhậu
nhẹt bia bọt trước khi ký kết hợp đồng kinh tế thương mại, hoặc sau khi
lên chức, hoặc sau khi được thưởng huân chương huy hiệu gì đó chẳng qua
là một cuộc tham nhũng hợp pháp ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Ai mà
truy tố cho được. Bây giờ, làm thế nào để sửa sai nhân danh chống tham
nhũng. Bạn thử đề xuất một biện pháp giải quyết vấn nạn này.
Điểm thứ ba: Sau 1975, các vị lãnh đạo từ miền Bắc (có thể là dân
tập kết trước kia) vào tiếp quản các cơ quan công quyền miền Nam củ,
thường muốn tiếp xúc với nhân viên củ ở lại không di tản nói là muốn gần
dân hơn, muốn biết tâm tư nguyện vọng của nhân viên, thế là bày những
trò ăn uống. Có lẽ, nhiều năm bị sống cực khổ thiếu thốn đủ bề ở ngoài
Bắc XHCN, nên cái "hội chứng" thiếu ăn nó bám theo vào Nam, và nay ở
miền Nam trù phú tha hồ được ăn thả cữa mà khỏi bị quy chụp là tiểu tư
sản. Hồi tôi làm việc cho hãng bia Pháp, BGI, tại công ty chưa bao giờ
có một buỗi liên hoan chung giữa nhân viên và ban giám đốc. Nhưng sau
khi NN ta tiếp quản hãng bia đổi tên thành XNLH RƯỢU BIA NƯỚC GIÃI KHÁT
MIỀN NAM (nay là SABECO) thì liên hoan liền tù tì, nhân danh đủ thứ lý
do, đến nỗi sau đó tôi từ chối tham dự lấy lý do sức khoẽ. Do đó, ở các
cơ quan công quyền cũng như quốc doanh, người ta làm việc rề rà ít đi,
nhưng liên hoan ăn chơi thì nhiều, trở thành một ung thư nhậu hồi nào
không biết. Giờ đây, bạn có thể tìm thấy vô số quán ăn kiêm cà phê, hoặc
nhà hàng đặc sản hoặc không, trước các trụ sở UBND, trường học, bệnh
viện, đại học, v.v.. Nghĩa là giờ đây người ta làm việc ở một cái quán
hoặc nhà hàng thay vì ở văn phòng cơ quan công cộng. Và người ta gọi bia
là mồi giao tiếp. Nói cách khác, hình thức giao tiếp này chẳng qua cũng
là những cuộc trao đổi mua chuộc trong cái cơ chế xin-cho, của kẻ mua
người bán, mà tiền là dầu bôi trơn. Bây giờ, bạn thữ hỏi làm sao phá bỏ
cái vòng kim cô này (không phải của Quán Thế Âm Bồ Tác đâu nhé).
Qua 3 luận điểm vừa kể trên bạn có thể xem hiện tượng bia bọt của VN
chẳng qua là một biến tướng của tham nhũng nhẹ, nhưng không kém phần
nguy hại, đang đầu độc giới trẻ và lũng đoạn sức lao động của giới công
chứ. Thế thì bạn nên làm gì, và NN nên làm gì. Bạn và NN nên tìm cách
giải quyết vấn đề.
P/S: Người viết đang có một cậu
giảng viên lập trình hiện là "học trò" của lớp ứng dụng ERP của Thiện
mỗ. Cậu ta có riêng một tiệm chạp phô trong ấy cỏ bán bia đủ loại. Khi
bàn qua vụ bia bọt, cậu ta hứa sẽ thôi bán bia như là một hình thức
chống tham nhũng. Nhưng không biết cậu ta có tiếc rẽ sau đó hay không,
vì rằng, mình không bán thì cũng có thằng khác nhảy vào thay mình bán
bia. Thế cũng như không. Sao đây ???
Ghi chú:
(1*) Con số 3 tỉ đô nghe sao kỳ kỳ thế nào đấy. Theo Thiện mỗ lượm lặt được trong báo chí VN thì hằng năm, VN chi : (a) cho 100.000 sinh viên du học với chi phí lên đến 3 tỉ đô, (b) cho chữa bệnh bên Singapore 3 tỉ đô; (c) cho đồ điện tử, điện thoại động, phần mềm vi tính: 3 tỉ đô; (d) cho ô tô cho các siêu sao, cho các đại gia: 3 tỉ đô; (e) cho các công ty FDI nhập nguyên liệu (bắp, đậu nành, bột cá cho thực phẩm gia súc: 3 tỉ đô; (f) cho người giàu đi du lịch: 3 tỉ đô; (g) nay cho bia bọt: 3 tỉ đô. Nghĩa là 1/6 GDP tiêu vào những cái chi chi đâu, không ăn nhằm chi vào việc tạo công ăn việc làm cho dân chúng, hoặc cải tiến nền kinh tế đang xập xệ.
(1*) Con số 3 tỉ đô nghe sao kỳ kỳ thế nào đấy. Theo Thiện mỗ lượm lặt được trong báo chí VN thì hằng năm, VN chi : (a) cho 100.000 sinh viên du học với chi phí lên đến 3 tỉ đô, (b) cho chữa bệnh bên Singapore 3 tỉ đô; (c) cho đồ điện tử, điện thoại động, phần mềm vi tính: 3 tỉ đô; (d) cho ô tô cho các siêu sao, cho các đại gia: 3 tỉ đô; (e) cho các công ty FDI nhập nguyên liệu (bắp, đậu nành, bột cá cho thực phẩm gia súc: 3 tỉ đô; (f) cho người giàu đi du lịch: 3 tỉ đô; (g) nay cho bia bọt: 3 tỉ đô. Nghĩa là 1/6 GDP tiêu vào những cái chi chi đâu, không ăn nhằm chi vào việc tạo công ăn việc làm cho dân chúng, hoặc cải tiến nền kinh tế đang xập xệ.
(2*) Trước 1975, nghĩa là cách đây 40 năm, tôi có 3 bài viết về
tham nhũng ở miền Nam, thời Thiệu Kỳ. Bây giờ đọc lại, Thiện mỗ thấy
mình ngây thơ thời ấy cho miền Bắc là trong sạch, không tham nhũng, chĩ
có miền Nam mà thôi, nhưng bây giờ điểm lại sau 40 dưới mái nhà xã hội
chủ nghĩa, tham nhũng ở VN trầm trọng ngàn lần so với thời Thiệu Kỳ. Mà
thời ấy Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên bố ở Vũng Tàu là nếu bỏ tù tất cả các
công chức tham nhũng thì lấy ai làm việc. Bây giờ mà áp dụng câu nói đó
cho VN XHCN thì sẽ sao ta?
Song Phương chuyển