Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
PHỎNG VẤN ‘CÀ KHU HỌC GIẢ’ - Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm rồi có ông bạn nghe chuyện ‘hố xả’, hỏi rằng sao lâu qua không thấy Cà Khu thưa chuyện, thế là mỗ tôi chợt nảy ra cái ý để đọc giả làm quen với Cà Khu, như từng quen với ông cụ Fugitive, ông Tư Bến Nghé. Và để biết thêm về chuyện quê nhà mà gọi điện phỏng vấn Hai Cà Khu, người hỏi chuyện là mỗ tôi phóng viên báo lính HNPĐ, nghe nói mỗ tôi người lạ từ phương xa gọi về tận Xẽo Đước để được nói chuyện, nghe đầu dây bên kia có tiếng cười ha hả biết rằng người tiếp chuyện đang vui. Chuyện Hai Cà Khu hoàn cảnh khá lạ, bỏ qua đi chuyện những gì chú đã làm, mà chính chú cũng cho là bậy, thì ta thấy nơi con người chú có cái tâm, không như những tay có học thời nào đi làm vi xi, mà nay cuối đời vẫn còn trí trá muốn giở trò lừa dân – Và đây là câu chuyện hôm nay.
-Thưa Học giả, trước hết cho chúng tôi chuyển lời chào của tất cả bạn đọc, lẫn ban biên tập báo lính đến ông, và tùy theo ý ông, nếu muốn xin ông tự giới thiệu về mình.
-Xin cám ơn tất cả mọi người cùng quí báo! Có hai điều Cà Khu tui xin được thưa ra đây, là đừng gọi tui bằng ông nghe bự quá, ông gì cái thứ thằng tui, vả lại tui nhỏ tuổi hơn quí vị, cứ xin gọi bằng chú em là tui vui rồi. Thứ đến trước đây như đã có lần Hai tui trong thưa chuyện tản mạn chữ nghĩ thời Việt cộng, những em nhỏ sinh sau bảy lăm nghe vừa tai, nên truyền cho lũ bạn cùng tìm tới Hai tui mà tra hỏi, chúng gọi Hai tui là Cà Khu học giả. Hai cái chữ học giả nó được đặt sau cái tên Cà Khu, chứ không phải được đặt đằng trước như là một học vị mà người ta thường thấy, vậy “học giả” ở đây có nghĩa là thứ đồ giả hổng có học thiệt, và những gì trong câu chuyện Cà Khu học giả, đều là chuyện dân gian truyền miệng.
-Nghe nói chú Hai đã 40 năm tuổi đảng, trường hợp nào và đã được ai ‘giác ngộ’ để mà chú theo cách mạng?
-Nói con số vậy là đúng đó đa, vì tính từ năm 1973 đến nay là chẵn chòi bốn chục năm! Câu chuyện nó là như vầy, Hai tui đã từng lăn lóc trong đám lưu manh, khi mới mười một tuổi ở nhà ga xe lửa Hòa Hưng, từ móc túi đến đánh lộn giựt dọc... Chuyện đời tui xấu lắm nghen, sau đó lớn lên trốn lính mà nhập băng Cống Bà Xếp, cũng chỉ vì mê tiền nên đi mần nghề ăn cướp, đặng có để ăn chơi cùng gái gú, sau vụ cướp đổ bể năm 73 mà phải bỏ Sàigòn lặn dìa Cà Mau quê tôi, nhóm cùng mấy tay bị pháp luật truy nả mà trốn vô Xẽo Đước. Nói rằng đi mần cách mạng nằm vùng chống Mỹ, chứ thiệt ra làm gì có được cây súng nào mà Mỹ cũng hổng có chống luôn, mỗi thằng gia tài có con rựa vừa để chặt đước bán cho dân đốt than vừa để phòng thân.
-Vậy ra chú theo vi xi hổng có ai giác ngộ?
-Thời đó, hổng dính mấy vụ cò bót pháp luật có ai chui tuốt vô rừng mà ở, toàn là dân đâm cha chém chú, vô rừng mần giặc, chứ cách mạng gì chỉ nói cho ngon lỗ miệng thôi. Đâu tới chừng giữa năm 74 tỉnh ủy mới cho được hai cây súng trường CKC, hổng biết mần gì với nó, tui lâu lâu sách súng đi săn thú kiếm chút chất thịt, tôm cá hoài cũng ngán, đất mũi thì thiếu cha gì khỉ cà khu, bắn đại cũng trúng. Thấy tui xách súng về là có thịt ăn, nên anh em gọi tôi là Hai Cà Khu, khi khai lý lịch cho tỉnh đội tui cũng lấy cái tên đó, còn mấy thằng khác phần bí danh thì lấy tên có chữ ‘quyết ...’ cho ngon. Tui vẫn là Hai Cà Khu, có thằng thấy bộ vó tui là dân chơi, gợi ý cho tui cái tên quyết chiến, tui nói với nó huyết quần hòe thì có – Thôi nói về mình như vậy theo tui là đủ.
-Bây giờ là phần chính câu chuyện hôm nay, chú Hai là người đã sống trong nước từ đó cho đến bây giờ, vậy theo chú dân tình mình đời sống như thế nào, nghe nói dân mình cái số gọi là ‘siêu giàu’ bây giờ đông lắm. Nhà băng Thụy Sỉ cho biết mới có thêm 195 tay giàu gởi tiền ra nước ngoài, mỗi tay từ 30 triệu đô trở lên, tổng tài sản chúng lên tới 20 tỷ đô tiền tươi – Vậy theo ý chú Hai chuyện này như thế nào?
-Chuyện kinh tế nước An Nam xã nghĩa suy thoái, có là mù cũng thấy, vậy mà bọn siêu giàu tăng 14% so với năm 2012, nói theo thông tin của Công ty tư vấn Wealth-X (Singapore) và Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) vừa công bố. Mới nghe tưởng là chuyện nghịch lý, nhưng gẫm lại nó hợp lý vô cùng, sâu mọt càng mập ra nhờ đục khoét thì cái xứ này nó có ốm lòi xương là chuyện tự nhiên... xã hội chủ nghĩa mạnh ai nấy ăn nấy ỉa mà. Tính từ lúc bọn lục lâm thảo khấu quần tụ cho đến nay, những tay đầu sỏ còn sống, còn thở thì chúng đã leo lên hàng thái thượng hoàng, bọn đầu mọc sừng, miệng mọc nanh này cùng đám bộ chính trị và lâu la ủy viên trung ương, chúng đông hàng mấy trăm thằng.
Đó là giới giàu tự nhiên không cần cày! Thứ đến là hạng cấp tỉnh, là hạng mua đất để cày, 63 tỉnh tùy đất tốt xấu mà chung nhiều ít cho bọn trung ương, chúng có thể xem là những sứ quân, rồi sau đó những sứ quân này chia nhỏ lại cho em út dưới trướng, đây là thứ đầu nậu làm ăn có bảo kê của đảng. Có điều giới giàu và siêu giàu này rất quỉ quyệt, tiền bạc chúng rải đều khắp nơi, một mai có biến thì bất cứ nơi nào trên trái đất chúng đều sống được, nên cái giàu thấy được như bản tin nói, chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Còn đám giàu có ồn ào trong nước, khoe mẽ những căn nhà năm ba trăm tỷ tiền Hồ, du thuyền phi cơ riêng, như bọn showbiz cùng đại gia tỉnh lẻ chỉ là thứ hít bã mía của voi, theo đóm ăn tàn.
-Bọn theo voi hít bã mía mà giàu vậy, thì người dân thường có được gì không, theo chú Hai người dân ra sao so với lúc trước?
-Phải nói trắng ra rằng dù giàu ít giàu nhiều, không phải người của chúng thì không được dính máu ăn phần, nên câu hỏi người dân được gì không xin trả lời dứt khoát là không, người dân hôm nay đói thắt họng, Chưa nói đến chuyện ngày mai, còn phải lo trả nợ cho mấy thằng điếm thúi, nhân danh nhà nước đi mượn tiền thiên hạ đem về ăn chia với nhau, rồi khỏa lấp mà nói rằng chúng xây dựng tiện nghi và phúc lợi xã hội tốt đẹp cho người dân(?!) Hai Cà Khu tui thách chúng đưa ra chứng cớ dù là một phần ngàn những gì chúng nói là sự thật, cầu đường chưa nghiệm thu đã bắt đầu xuống cấp, đập thủy điện thì nứt bể tè le, chúng bày chuyện làm để có dịp moi ruột, dân bị bịnh phải đến bịnh viện thì đúng là đi xuống địa ngục.
Hai Cà Khu tui xin được kể chuyện đời thiệt ở đây! Đất Xẽo Đước này với hơn chục nóc gia biết chuyện thủ tướng Ếch, cũng là dân Cà Mau mà từ già tới trẻ ai cũng khoái, nhứt là mấy thằng con nít chúng chui luồn trong mấy rặng bần, chưn cẳng phèn đóng tới đầu gối. Vậy mà miệng leo lẻo mong cái nhà nước cách mạng còn hoài, để lớn lên cũng sẽ mần thủ tướng, thiệt tội cho chúng suốt ngày lội xình, bắt ba khía đeo mấy thân mắm hay trang đước, chúng có được học hành gì đâu, thấy Ếch nhỏ không học, lớn đi ăn cướp rồi nay làm thủ tướng giàu sang chúng mê. Nay cái ham đó không còn nữa, cha mẹ chúng già rồi vẫn phải bám cái nghề hạ bạc để sống, còn chúng nay lùng hết xóm không còn lấy một đứa, mười tuổi như Ếch lúc xưa, chúng đã bỏ nhà đi lang thang du thủ du thực khắp nơi.
-Cuộc điện đã dài, có một thắc mắc chót là theo chú nói, nhân thân chú cả một thời tuổi trẻ làm dân bụi đời trộm cướp, không có được nhiều đến nơi trường lớp, mà sao nay thấy chú nói chuyện lý lẽ làm vậy, và thứ đến anh em xa quê hương nếu có chuyện muốn biết về quê nhà, chú có vui mà tiếp cuộc điện?
-Hai tui đã đậu tiểu học rồi mới hư, rồi cũng nhờ cái hư và lăn lộn trong giới đầu đường xó chợ, mà sau này đã thấy ra được bọn tự xưng đi làm cách mạng, chúng còn tệ hơn bọn chúng tui nhiều, chúng tôi ăn cắp, ăn cướp, tuy là của nhà giàu nhưng chúng tôi biết việc mình làm là xấu. Còn chúng đã không biết mắc cở, lại còn lôi kéo con cháu cùng chung đi ăn cướp của dân nghèo, Hai tui khinh chúng là cái chổ đó, như chuyện chúng giàu có hôm nay dân người ta biết hết đó chớ, đâu đợi tới báo đăng mới biết. Nguyên một đảng xúm nhau đi ăn cướp của dân, mà lại xưng là vì dân tộc đất nước, chúng thua cả giống vật.
Có thêm bạn là tốt mà lại là bạn phương xa, Hai Cà Khu nói như thể tấm lòng chú như được thỏa, trước khi chấm dứt cuộc điện chú nói câu -Ở với bọn chúng lâu quá, biết chúng nhiều quá, nay được ‘xả’ không gì nhẹ bụng bằng - Có gì cứ tự nhiên gọi, Hai tui sẵn lòng cùng nói nhau nghe chuyện quê nhà.
Việt Nhân (HNPĐ)
PHỎNG VẤN ‘CÀ KHU HỌC GIẢ’ - Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm rồi có ông bạn nghe chuyện ‘hố xả’, hỏi rằng sao lâu qua không thấy Cà Khu thưa chuyện, thế là mỗ tôi chợt nảy ra cái ý để đọc giả làm quen với Cà Khu, như từng quen với ông cụ Fugitive, ông Tư Bến Nghé. Và để biết thêm về chuyện quê nhà mà gọi điện phỏng vấn Hai Cà Khu, người hỏi chuyện là mỗ tôi phóng viên báo lính HNPĐ, nghe nói mỗ tôi người lạ từ phương xa gọi về tận Xẽo Đước để được nói chuyện, nghe đầu dây bên kia có tiếng cười ha hả biết rằng người tiếp chuyện đang vui. Chuyện Hai Cà Khu hoàn cảnh khá lạ, bỏ qua đi chuyện những gì chú đã làm, mà chính chú cũng cho là bậy, thì ta thấy nơi con người chú có cái tâm, không như những tay có học thời nào đi làm vi xi, mà nay cuối đời vẫn còn trí trá muốn giở trò lừa dân – Và đây là câu chuyện hôm nay.
-Thưa Học giả, trước hết cho chúng tôi chuyển lời chào của tất cả bạn đọc, lẫn ban biên tập báo lính đến ông, và tùy theo ý ông, nếu muốn xin ông tự giới thiệu về mình.
-Xin cám ơn tất cả mọi người cùng quí báo! Có hai điều Cà Khu tui xin được thưa ra đây, là đừng gọi tui bằng ông nghe bự quá, ông gì cái thứ thằng tui, vả lại tui nhỏ tuổi hơn quí vị, cứ xin gọi bằng chú em là tui vui rồi. Thứ đến trước đây như đã có lần Hai tui trong thưa chuyện tản mạn chữ nghĩ thời Việt cộng, những em nhỏ sinh sau bảy lăm nghe vừa tai, nên truyền cho lũ bạn cùng tìm tới Hai tui mà tra hỏi, chúng gọi Hai tui là Cà Khu học giả. Hai cái chữ học giả nó được đặt sau cái tên Cà Khu, chứ không phải được đặt đằng trước như là một học vị mà người ta thường thấy, vậy “học giả” ở đây có nghĩa là thứ đồ giả hổng có học thiệt, và những gì trong câu chuyện Cà Khu học giả, đều là chuyện dân gian truyền miệng.
-Nghe nói chú Hai đã 40 năm tuổi đảng, trường hợp nào và đã được ai ‘giác ngộ’ để mà chú theo cách mạng?
-Nói con số vậy là đúng đó đa, vì tính từ năm 1973 đến nay là chẵn chòi bốn chục năm! Câu chuyện nó là như vầy, Hai tui đã từng lăn lóc trong đám lưu manh, khi mới mười một tuổi ở nhà ga xe lửa Hòa Hưng, từ móc túi đến đánh lộn giựt dọc... Chuyện đời tui xấu lắm nghen, sau đó lớn lên trốn lính mà nhập băng Cống Bà Xếp, cũng chỉ vì mê tiền nên đi mần nghề ăn cướp, đặng có để ăn chơi cùng gái gú, sau vụ cướp đổ bể năm 73 mà phải bỏ Sàigòn lặn dìa Cà Mau quê tôi, nhóm cùng mấy tay bị pháp luật truy nả mà trốn vô Xẽo Đước. Nói rằng đi mần cách mạng nằm vùng chống Mỹ, chứ thiệt ra làm gì có được cây súng nào mà Mỹ cũng hổng có chống luôn, mỗi thằng gia tài có con rựa vừa để chặt đước bán cho dân đốt than vừa để phòng thân.
-Vậy ra chú theo vi xi hổng có ai giác ngộ?
-Thời đó, hổng dính mấy vụ cò bót pháp luật có ai chui tuốt vô rừng mà ở, toàn là dân đâm cha chém chú, vô rừng mần giặc, chứ cách mạng gì chỉ nói cho ngon lỗ miệng thôi. Đâu tới chừng giữa năm 74 tỉnh ủy mới cho được hai cây súng trường CKC, hổng biết mần gì với nó, tui lâu lâu sách súng đi săn thú kiếm chút chất thịt, tôm cá hoài cũng ngán, đất mũi thì thiếu cha gì khỉ cà khu, bắn đại cũng trúng. Thấy tui xách súng về là có thịt ăn, nên anh em gọi tôi là Hai Cà Khu, khi khai lý lịch cho tỉnh đội tui cũng lấy cái tên đó, còn mấy thằng khác phần bí danh thì lấy tên có chữ ‘quyết ...’ cho ngon. Tui vẫn là Hai Cà Khu, có thằng thấy bộ vó tui là dân chơi, gợi ý cho tui cái tên quyết chiến, tui nói với nó huyết quần hòe thì có – Thôi nói về mình như vậy theo tui là đủ.
-Bây giờ là phần chính câu chuyện hôm nay, chú Hai là người đã sống trong nước từ đó cho đến bây giờ, vậy theo chú dân tình mình đời sống như thế nào, nghe nói dân mình cái số gọi là ‘siêu giàu’ bây giờ đông lắm. Nhà băng Thụy Sỉ cho biết mới có thêm 195 tay giàu gởi tiền ra nước ngoài, mỗi tay từ 30 triệu đô trở lên, tổng tài sản chúng lên tới 20 tỷ đô tiền tươi – Vậy theo ý chú Hai chuyện này như thế nào?
-Chuyện kinh tế nước An Nam xã nghĩa suy thoái, có là mù cũng thấy, vậy mà bọn siêu giàu tăng 14% so với năm 2012, nói theo thông tin của Công ty tư vấn Wealth-X (Singapore) và Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) vừa công bố. Mới nghe tưởng là chuyện nghịch lý, nhưng gẫm lại nó hợp lý vô cùng, sâu mọt càng mập ra nhờ đục khoét thì cái xứ này nó có ốm lòi xương là chuyện tự nhiên... xã hội chủ nghĩa mạnh ai nấy ăn nấy ỉa mà. Tính từ lúc bọn lục lâm thảo khấu quần tụ cho đến nay, những tay đầu sỏ còn sống, còn thở thì chúng đã leo lên hàng thái thượng hoàng, bọn đầu mọc sừng, miệng mọc nanh này cùng đám bộ chính trị và lâu la ủy viên trung ương, chúng đông hàng mấy trăm thằng.
Đó là giới giàu tự nhiên không cần cày! Thứ đến là hạng cấp tỉnh, là hạng mua đất để cày, 63 tỉnh tùy đất tốt xấu mà chung nhiều ít cho bọn trung ương, chúng có thể xem là những sứ quân, rồi sau đó những sứ quân này chia nhỏ lại cho em út dưới trướng, đây là thứ đầu nậu làm ăn có bảo kê của đảng. Có điều giới giàu và siêu giàu này rất quỉ quyệt, tiền bạc chúng rải đều khắp nơi, một mai có biến thì bất cứ nơi nào trên trái đất chúng đều sống được, nên cái giàu thấy được như bản tin nói, chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Còn đám giàu có ồn ào trong nước, khoe mẽ những căn nhà năm ba trăm tỷ tiền Hồ, du thuyền phi cơ riêng, như bọn showbiz cùng đại gia tỉnh lẻ chỉ là thứ hít bã mía của voi, theo đóm ăn tàn.
-Bọn theo voi hít bã mía mà giàu vậy, thì người dân thường có được gì không, theo chú Hai người dân ra sao so với lúc trước?
-Phải nói trắng ra rằng dù giàu ít giàu nhiều, không phải người của chúng thì không được dính máu ăn phần, nên câu hỏi người dân được gì không xin trả lời dứt khoát là không, người dân hôm nay đói thắt họng, Chưa nói đến chuyện ngày mai, còn phải lo trả nợ cho mấy thằng điếm thúi, nhân danh nhà nước đi mượn tiền thiên hạ đem về ăn chia với nhau, rồi khỏa lấp mà nói rằng chúng xây dựng tiện nghi và phúc lợi xã hội tốt đẹp cho người dân(?!) Hai Cà Khu tui thách chúng đưa ra chứng cớ dù là một phần ngàn những gì chúng nói là sự thật, cầu đường chưa nghiệm thu đã bắt đầu xuống cấp, đập thủy điện thì nứt bể tè le, chúng bày chuyện làm để có dịp moi ruột, dân bị bịnh phải đến bịnh viện thì đúng là đi xuống địa ngục.
Hai Cà Khu tui xin được kể chuyện đời thiệt ở đây! Đất Xẽo Đước này với hơn chục nóc gia biết chuyện thủ tướng Ếch, cũng là dân Cà Mau mà từ già tới trẻ ai cũng khoái, nhứt là mấy thằng con nít chúng chui luồn trong mấy rặng bần, chưn cẳng phèn đóng tới đầu gối. Vậy mà miệng leo lẻo mong cái nhà nước cách mạng còn hoài, để lớn lên cũng sẽ mần thủ tướng, thiệt tội cho chúng suốt ngày lội xình, bắt ba khía đeo mấy thân mắm hay trang đước, chúng có được học hành gì đâu, thấy Ếch nhỏ không học, lớn đi ăn cướp rồi nay làm thủ tướng giàu sang chúng mê. Nay cái ham đó không còn nữa, cha mẹ chúng già rồi vẫn phải bám cái nghề hạ bạc để sống, còn chúng nay lùng hết xóm không còn lấy một đứa, mười tuổi như Ếch lúc xưa, chúng đã bỏ nhà đi lang thang du thủ du thực khắp nơi.
-Cuộc điện đã dài, có một thắc mắc chót là theo chú nói, nhân thân chú cả một thời tuổi trẻ làm dân bụi đời trộm cướp, không có được nhiều đến nơi trường lớp, mà sao nay thấy chú nói chuyện lý lẽ làm vậy, và thứ đến anh em xa quê hương nếu có chuyện muốn biết về quê nhà, chú có vui mà tiếp cuộc điện?
-Hai tui đã đậu tiểu học rồi mới hư, rồi cũng nhờ cái hư và lăn lộn trong giới đầu đường xó chợ, mà sau này đã thấy ra được bọn tự xưng đi làm cách mạng, chúng còn tệ hơn bọn chúng tui nhiều, chúng tôi ăn cắp, ăn cướp, tuy là của nhà giàu nhưng chúng tôi biết việc mình làm là xấu. Còn chúng đã không biết mắc cở, lại còn lôi kéo con cháu cùng chung đi ăn cướp của dân nghèo, Hai tui khinh chúng là cái chổ đó, như chuyện chúng giàu có hôm nay dân người ta biết hết đó chớ, đâu đợi tới báo đăng mới biết. Nguyên một đảng xúm nhau đi ăn cướp của dân, mà lại xưng là vì dân tộc đất nước, chúng thua cả giống vật.
Có thêm bạn là tốt mà lại là bạn phương xa, Hai Cà Khu nói như thể tấm lòng chú như được thỏa, trước khi chấm dứt cuộc điện chú nói câu -Ở với bọn chúng lâu quá, biết chúng nhiều quá, nay được ‘xả’ không gì nhẹ bụng bằng - Có gì cứ tự nhiên gọi, Hai tui sẵn lòng cùng nói nhau nghe chuyện quê nhà.
Việt Nhân (HNPĐ)