Mỗi Ngày Một Chuyện
PHÚT "QUAN" ĐI - CAO MỴ NHÂN
PHÚT "QUAN" ĐI - CAO MỴ NHÂN
Một
cái đám ma buồn...từ trong ra ngoài, từ trái qua phải, từ sau ra trước, và từ
trên xống dưới luôn, đám tang nhạc sĩ đại tá VNCH NGUYỄN VĂN ĐÔNG, tác giả hàng
loạt chiến ca, lính ca mà không một chiến sĩ VNCH nào không thuộc, thì cũng lõm
bõm vài câu: Phiên gác đêm xuân, Chiều mưa biên giới , Sắc hoa mầu nhớ vv...
Tất
nhiên là tôi coi qua một cái " f " thôi, sớm nay ở đây, còn tang lễ
đã cử hành hôm qua 2/3/2018 rồi, tại tư thất vị đại tá văn nghệ thượng thặng ấy
ở Saigon.
Chỉ
cần đọc tiểu sử nhạc sĩ đại tá Nguyễn Văn Đông, là quý vị thấy ngay tính chất
" văn võ kiêm toàn " rồi, không phải ngồi trong tháp ngà nắn nót cung
thương, mà đã từng đi đóng chốt biên phòng, mới có "Chiều mưa biên giới
" ấy được .
Cũng
không phải gác chân lên ghế luận văn chương thành phố, mà đã đôi phen chia
phiên gác cho anh em dưới trướng vào những đêm xuân tiền tuyến, mới có được
" Phiên gác đêm xuân " ...
Khổ
quá, biết nói gì hơn khi đoạn nhạc " Phiên gác đêm xuân" mở đường cho
quan đi, quan đây là quan tài, chớ không phải vị quan 6 VNCH, rời căn
nhà có mặt tiền, ngó ra đường Nguyễn Minh Chiếu xưa, nay đổi là Nguyễn Trọng
Tuyển gì đó, để thẳng toạ độ Bình Hưng Hoà trực chỉ, trước khi quan về nước
Phật.
Tư thất nhạc sĩ đại tá toạ lạc gần Viện
Y Dược Học Dân Tộc, có cái Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh, mà gần 8 năm, tôi cứ đi ngang
thường nhật, thấy ông bà đại tá ngồi ngắm cảnh trời trăng thiên hạ, bán hàng
qua loa thực phẩm quà cáp ...
Trong
lòng tôi lại nghĩ, tại sao chỉ có 2 ông bà mà không"quy Mã"cứ ôm lấy
quê hương, rồi nay đại tá thất lộc trên thành phố, mà nếu ngày xưa tại miền
nam, hay ngày nay ở xứ sở Tự Do, thì " áo bào vĩnh cửu " ấy, đã được
phủ một lá cờ vàng 3 sọc đỏ chan chứa ân tình Dân tộc, vì nghĩa cả quê hương ,
với " Bảo quốc huân chương đệ tứ đẳng".
Cỗ
sự nhạc sĩ Đại tá Nguyễn Văn Đông không có cờ VNCH, chỉ có " Sắc hoa mầu
nhớ " trắng tinh lạnh lùng, cùng khá đông thân quyến, bạn bè bình thường
theo sau, cũng lặng lẽ như nhân diện vị phu nhân cô quả buồn phiền .
Tôi
chú ý tới số quý tang khách mặc thường phục cũng khá lớn tuổi đứng thành hàng
ngắn ngủi , đợi linh sàng vừa tiến tới, là hô nhỏ một tiếng, tất cả giơ tay
chào rất đúng nhà binh xưa của chúng ta .
Ôi
thôi đích thị là quân nhân các cấp chiến hữu đại tá Nguyễn Văn Đông rồi.
Ấy
nếu bình sinh trong quá khứ, vị "thượng cấp " bất kỳ cấp quan nào
xuất hiện, lập tức huynh đệ nào thấy trước, cũng hô: " vào hàng, phắc
" . Tất cả sẽ đứng dậy, để chính mình thấy được phong cách người lính biết
tôn trọng kỷ luật QL/VNCH.
Các
anh có buồn không, dù thấy quý vị đứng chờ quan đi ,
đều
đã cao niên rồi, nhưng tôi vẫn duy trì tư tưởng, ngôn ngữ huynh đệ chi binh, để
hàng ngũ chúng ta trẻ mãi không già .
Ban
nhạc tang chế nhạc sĩ đại tá Nguyễn Văn Đông mặc sắc phục nghi lễ tử biệt mầu
trắng, tất cả đều đơn giản đến không thể tìm thấy một chút gì quân cơ cờ xí như
là hình ảnh một " võ quan " anh hùng tử sĩ trong ...mơ.
Chẳng
lẽ vị đại tá nhạc sĩ phải mãn phần trong hoàn cảnh nào ư ? Thời đại thực dụng
rồi . Ở ngay đây, thủ đô tị nạn Bolsa quý võ quan xưa, cũng đã nhiều chinh nhân
một thời chết trong quên lãng, thì dẫu tướng quân lực ta mệnh chung ở trong
lòng " đất địch " cũng đành thôi .
Có
phải giang sơn nào của anh hùng ấy không?
Thế
rồi đám tang tự thể hiện thật nhanh, tất nhiên là chuyến xe chạy về trạm tiếp
liên đi thiên cổ xứ đã cận kề .
Quý
chư tăng đông hơn chiến hữu, chiến hữu cỡ đại tá đã lưu vong ở hải ngoại hàng
chục năm hơn rồi, và bạn đồng điệu của nhạc sĩ cũng phiêu bạt mịt mù cuối biển,
chân trời ...
Khác
với tang lễ thi nghệ sĩ thiếu tá Tô Kiều Ngân, mãn phần năm trước , đám tang
đông nghẹt khách tri âm, là vì tráng sĩ tiêu lang tung mình ra chốn phù hoa,
nên có tiếng khóc , tiếng...cười của người mộ điệu .
Khi
cỗ sự Thi sĩ Thiếu Tá VNCH Tô Kiều Ngân biệt giã gia đình, băng thơ giọng Huế
vang lên của chính Tô lang tễn Tô lang đi khuất núi, cũng có ban tang nhạc
nhưng quý nghệ sĩ lại xài giọng ngâm bất tuyệt cùng tiếng sáo chơi vơi tiễn
linh về bát ngát .
Nhạc
sĩ Đại tá Nguyễn Văn Đông khép cửa ẩn quan nơi thiếu thất, cuộc sống lãng đãng
như nhạc điệu và lời ca của ông , không ồn ào, đấu tranh trong tư thế trữ tình
lãng mạn .
Nhạc
lính của đại tá VNCH Nguyễn Văn Đông không chịu sôi nổi như nhạc lính theo thứ
tự từ náo nhiệt tới ôn hoà : Nhật Trường Trần Thiện Thanh , Phạm Duy, Phạm Đình
Chương vv...tôi chỉ xin phép nhận định theo cảm quan người nghe thôi.
Đội
kèn đám ma vẫn chỉ tấu bài " Phiên Gác Đêm Xuân " của nhạc sĩ đại tá
Nguyễn Văn Đông tiễn đưa vị đại tá VNCH, mà bình sinh cấp Đại tá Trung Đoàn
Trưởng, Chỉ huy trưởng Tiểu Khu, đôi khi nhậm chức Tư lệnh Sư Đoàn, có lẽ uy
linh âm điệu vũ bão hơn.
Thế
nên, các cụ ta xưa nói có vẻ đúng quá " văn là người " văn ở đây là
những sáng tác của vị nào đó làm ra, nhạc sĩ đại tá Nguyễn Văn Đông đã an bình
trên đường tử biệt, trở về cát bụi, như điều chấp nhận thiên nhiên tĩnh lặng,
âm thầm từ
Cuộc
đời này qua cõi sống khác...vạn niên thư thái ...
Cầu
nguyện hương linh nhạc sĩ đại tá siêu thoát trong đại ngã mênh mông...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
PHÚT "QUAN" ĐI - CAO MỴ NHÂN
PHÚT "QUAN" ĐI - CAO MỴ NHÂN
Một
cái đám ma buồn...từ trong ra ngoài, từ trái qua phải, từ sau ra trước, và từ
trên xống dưới luôn, đám tang nhạc sĩ đại tá VNCH NGUYỄN VĂN ĐÔNG, tác giả hàng
loạt chiến ca, lính ca mà không một chiến sĩ VNCH nào không thuộc, thì cũng lõm
bõm vài câu: Phiên gác đêm xuân, Chiều mưa biên giới , Sắc hoa mầu nhớ vv...
Tất
nhiên là tôi coi qua một cái " f " thôi, sớm nay ở đây, còn tang lễ
đã cử hành hôm qua 2/3/2018 rồi, tại tư thất vị đại tá văn nghệ thượng thặng ấy
ở Saigon.
Chỉ
cần đọc tiểu sử nhạc sĩ đại tá Nguyễn Văn Đông, là quý vị thấy ngay tính chất
" văn võ kiêm toàn " rồi, không phải ngồi trong tháp ngà nắn nót cung
thương, mà đã từng đi đóng chốt biên phòng, mới có "Chiều mưa biên giới
" ấy được .
Cũng
không phải gác chân lên ghế luận văn chương thành phố, mà đã đôi phen chia
phiên gác cho anh em dưới trướng vào những đêm xuân tiền tuyến, mới có được
" Phiên gác đêm xuân " ...
Khổ
quá, biết nói gì hơn khi đoạn nhạc " Phiên gác đêm xuân" mở đường cho
quan đi, quan đây là quan tài, chớ không phải vị quan 6 VNCH, rời căn
nhà có mặt tiền, ngó ra đường Nguyễn Minh Chiếu xưa, nay đổi là Nguyễn Trọng
Tuyển gì đó, để thẳng toạ độ Bình Hưng Hoà trực chỉ, trước khi quan về nước
Phật.
Tư thất nhạc sĩ đại tá toạ lạc gần Viện
Y Dược Học Dân Tộc, có cái Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh, mà gần 8 năm, tôi cứ đi ngang
thường nhật, thấy ông bà đại tá ngồi ngắm cảnh trời trăng thiên hạ, bán hàng
qua loa thực phẩm quà cáp ...
Trong
lòng tôi lại nghĩ, tại sao chỉ có 2 ông bà mà không"quy Mã"cứ ôm lấy
quê hương, rồi nay đại tá thất lộc trên thành phố, mà nếu ngày xưa tại miền
nam, hay ngày nay ở xứ sở Tự Do, thì " áo bào vĩnh cửu " ấy, đã được
phủ một lá cờ vàng 3 sọc đỏ chan chứa ân tình Dân tộc, vì nghĩa cả quê hương ,
với " Bảo quốc huân chương đệ tứ đẳng".
Cỗ
sự nhạc sĩ Đại tá Nguyễn Văn Đông không có cờ VNCH, chỉ có " Sắc hoa mầu
nhớ " trắng tinh lạnh lùng, cùng khá đông thân quyến, bạn bè bình thường
theo sau, cũng lặng lẽ như nhân diện vị phu nhân cô quả buồn phiền .
Tôi
chú ý tới số quý tang khách mặc thường phục cũng khá lớn tuổi đứng thành hàng
ngắn ngủi , đợi linh sàng vừa tiến tới, là hô nhỏ một tiếng, tất cả giơ tay
chào rất đúng nhà binh xưa của chúng ta .
Ôi
thôi đích thị là quân nhân các cấp chiến hữu đại tá Nguyễn Văn Đông rồi.
Ấy
nếu bình sinh trong quá khứ, vị "thượng cấp " bất kỳ cấp quan nào
xuất hiện, lập tức huynh đệ nào thấy trước, cũng hô: " vào hàng, phắc
" . Tất cả sẽ đứng dậy, để chính mình thấy được phong cách người lính biết
tôn trọng kỷ luật QL/VNCH.
Các
anh có buồn không, dù thấy quý vị đứng chờ quan đi ,
đều
đã cao niên rồi, nhưng tôi vẫn duy trì tư tưởng, ngôn ngữ huynh đệ chi binh, để
hàng ngũ chúng ta trẻ mãi không già .
Ban
nhạc tang chế nhạc sĩ đại tá Nguyễn Văn Đông mặc sắc phục nghi lễ tử biệt mầu
trắng, tất cả đều đơn giản đến không thể tìm thấy một chút gì quân cơ cờ xí như
là hình ảnh một " võ quan " anh hùng tử sĩ trong ...mơ.
Chẳng
lẽ vị đại tá nhạc sĩ phải mãn phần trong hoàn cảnh nào ư ? Thời đại thực dụng
rồi . Ở ngay đây, thủ đô tị nạn Bolsa quý võ quan xưa, cũng đã nhiều chinh nhân
một thời chết trong quên lãng, thì dẫu tướng quân lực ta mệnh chung ở trong
lòng " đất địch " cũng đành thôi .
Có
phải giang sơn nào của anh hùng ấy không?
Thế
rồi đám tang tự thể hiện thật nhanh, tất nhiên là chuyến xe chạy về trạm tiếp
liên đi thiên cổ xứ đã cận kề .
Quý
chư tăng đông hơn chiến hữu, chiến hữu cỡ đại tá đã lưu vong ở hải ngoại hàng
chục năm hơn rồi, và bạn đồng điệu của nhạc sĩ cũng phiêu bạt mịt mù cuối biển,
chân trời ...
Khác
với tang lễ thi nghệ sĩ thiếu tá Tô Kiều Ngân, mãn phần năm trước , đám tang
đông nghẹt khách tri âm, là vì tráng sĩ tiêu lang tung mình ra chốn phù hoa,
nên có tiếng khóc , tiếng...cười của người mộ điệu .
Khi
cỗ sự Thi sĩ Thiếu Tá VNCH Tô Kiều Ngân biệt giã gia đình, băng thơ giọng Huế
vang lên của chính Tô lang tễn Tô lang đi khuất núi, cũng có ban tang nhạc
nhưng quý nghệ sĩ lại xài giọng ngâm bất tuyệt cùng tiếng sáo chơi vơi tiễn
linh về bát ngát .
Nhạc
sĩ Đại tá Nguyễn Văn Đông khép cửa ẩn quan nơi thiếu thất, cuộc sống lãng đãng
như nhạc điệu và lời ca của ông , không ồn ào, đấu tranh trong tư thế trữ tình
lãng mạn .
Nhạc
lính của đại tá VNCH Nguyễn Văn Đông không chịu sôi nổi như nhạc lính theo thứ
tự từ náo nhiệt tới ôn hoà : Nhật Trường Trần Thiện Thanh , Phạm Duy, Phạm Đình
Chương vv...tôi chỉ xin phép nhận định theo cảm quan người nghe thôi.
Đội
kèn đám ma vẫn chỉ tấu bài " Phiên Gác Đêm Xuân " của nhạc sĩ đại tá
Nguyễn Văn Đông tiễn đưa vị đại tá VNCH, mà bình sinh cấp Đại tá Trung Đoàn
Trưởng, Chỉ huy trưởng Tiểu Khu, đôi khi nhậm chức Tư lệnh Sư Đoàn, có lẽ uy
linh âm điệu vũ bão hơn.
Thế
nên, các cụ ta xưa nói có vẻ đúng quá " văn là người " văn ở đây là
những sáng tác của vị nào đó làm ra, nhạc sĩ đại tá Nguyễn Văn Đông đã an bình
trên đường tử biệt, trở về cát bụi, như điều chấp nhận thiên nhiên tĩnh lặng,
âm thầm từ
Cuộc
đời này qua cõi sống khác...vạn niên thư thái ...
Cầu
nguyện hương linh nhạc sĩ đại tá siêu thoát trong đại ngã mênh mông...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)