Tin nóng trong ngày
Phản ứng của bà Nhung-mẹ Phương Uyên với bài “Tại sao tôi chưa tin ông Lê Hiếu Đằng” của Nguyễn Lân Thắng
Một độc giả gửi 2 bài viết trên Facebook, của anh Nguyễn Lân Thắng và bà Nguyễn Thị Nhung:
Nguyễn Lân Thắng:
Tại sao tôi chưa tin ông Lê Hiếu Đằng
Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, có những vấn đề phức tạp về một con người phải nhìn từ nhiều góc cạnh, nhiều luồng ý kiến. Xưa nay trong xã hội Việt Nam, thái độ tin phục mù quáng vào giới trí thức như một căn bệnh trầm kha. Hỡi ôi, cứ nhìn vào lớp trí thức những năm 1945 đi theo ông Hồ Chí Minh làm cách mạng thì thấy rõ một xã hội mông muội, ngu dốt, phụ thuộc vào hiểu biết của một nhóm người thì hậu quả của nó thế nào… không cần nói nhiều nữa…Có 3 việc mà tôi chưa tin được ông Đằng:- Cứ nhìn dư luận những người từng trải qua thời kỳ trước 1975 với ông Đằng, họ phát biểu thế nào về Mặt trận GPMN, về phong trào sinh viên SG, về vai trò của ông trong Mặt trận TQVN cả một thời kỳ dài sau 1975… có một phần ý kiến trong đó tôi công nhận là những uất ức thù oán. Nhưng một phần khác phải rạch ròi nhìn nhận cho rõ con người của ông Đằng… Ông đã ở đâu khi bao người bỏ mạng ngoài biển, ông đã làm gì khi bao người bị cướp tài sản trong chiến dịch đánh tư sản, ông đã nói gì khi đất nước khốn khó lầm than… việc đó trải qua cả một thế hệ cơ mà… có phải 1 – 2 ngày chớp nhoáng, không kịp nhận thức được đâu ông…?
- Những ngày tháng nóng bỏng năm 2011, khi phong trào biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn bùng phát, ông Đằng cùng với nhiều bạn trẻ đã xuống đường biểu tình. Việc đó rất đáng hoan nghênh. Thế nhưng, sau này tôi nghe một số bạn trẻ kể lại, ông ấy cứ như là người tổ chức cuộc biểu tình, cấm bạn này làm cái này, ngăn người kia làm việc kia… Xin lỗi, khi đã đã xuống đường ông hay bất cứ ai bằng nhau hết… chúng ta là công dân nhé… không có chuyện ông là trí thức thì tôi phải nghe ông, ông ạ… Việc ông dùng quyền lực của người già và tên tuổi của ông để đè nén người khác là việc tôi không thể chấp nhận.
- Khi vụ Phương Uyên nổ ra, chả ai biết PU là ai, chả ai dám dây với chuyện cờ vàng thuốc nổ làm gì cả… Thế nhưng có một nhóm lề trái đã âm thầm liên tục vận động bằng mọi phương tiện truyền thông, bằng tài chính để móc dần sự việc ra công luận… Gần đến ngày xử phúc thẩm, đột nhiên không biết sao ông Đằng xuất hiện… Đột nhiên gia đình PU cắt đứt liên lạc với những người bạn đã giúp đỡ tiền bạc thuê luật sư cũng như bao công sức làm truyền thông âm thầm trước đó… Rồi đột nhiên PU được giảm án với sự can thiệp ngầm của ông Trương Tấn Sang… khó hiểu quá…
Tất cả những thắc mắc này làm tôi chưa thể tin ông được ông Đằng ạ. Tôi hoan nghênh việc ông Lê Hiếu Đằng hô rất dõng dạc về việc lập đảng Dân chủ Xã hội… càng nhiều người đứng lên càng tốt, nhất là người như ông, một người nằm trong bộ máy chính quyền lâu năm như vậy… Như tôi e sợ trong đám đông cuồng nộ đang tung hô cho ông, có chút mùi gì đó giống y như thời 1945… Làm cách mạng, lập đảng phái chính trị thì phải có quần chúng… nhưng khối quần chúng chưa có nhận thức đầy đủ vấn đề sẽ cực kỳ dễ biến thành đám đông bạo lực, suy tôn lãnh tụ… và rồi tất cả lại trao gửi thân phận mình cho một chế độ độc tài mới… Đó là điều tôi ghê sợ nhất!
Các bạn quan tâm cần đọc lại bài này về vai trò minh chủ trong cuộc cách mạng:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150981576553808&set=a.110489868807.95149.693948807&type=3&theater
—————–
Nhung MebeUyen
Là một phụ nữ nông thôn tuy tôi không có những học vị, danh tiếng như anh Nguyễn Lân Thắng. Nhưng tôi biết, thức ăn không tốt sẽ làm dạ dày đau, lời lẽ không tốt sẽ làm tim đau và tổn thương. Thế nên, tôi luôn thận trọng trong mọi việc làm cũng như lời nói. Tôi có triết sống riêng mình, tôi không phức tạp, tôi sống đơn giản và thật vì thế tôi luôn nhẹ nhàn thoải mái trong tất cả các mối quan hệ.
Từ khi con gái tôi lâm nạn, tôi đã được mọi người quan tâm, trong đó có những vị nhân sĩ trí thức mà với tôi đó là những người Cha, người Chú. Tôi luôn trân trọng sự đồng hành cũng như tình cảm mà tất cả đã đặc biệt chiếu cố cho bé Uyên và gia đình tôi.
Tôi cũng chưa từng mở lời xin ai đó giúp tôi về khoản chi phí luật sư, chỉ có sự giúp đỡ tự nguyện và không có yêu cầu gì khác. Hôm nay, khi đọc bài viết của anh có tựa ” tại sao tôi chưa tin ông Lê Hiếu Đằng”. Mỗi người đều có quan điểm khác nhau, việc anh tin hay không là quyền của anh, nhưng anh TỰ Ý LÔI GIA ĐÌNH TÔI VÀO CUỘC đó là một việc làm tùy tiện rất buồn cười, đã thế tôi cũng muốn anh nói rõ ràng hơn cho mọi người biết, ai đã giúp tôi chi phí luật sư và giúp với hình thức như thế nào? Nếu không nói được, rõ ràng anh đã phát ngôn hồ đồ. Anh cũng nhớ cho một điều rằng, dù tôi là một nông dân nhưng không có nghĩa nông dân là kém hiểu biết.
( Anh Ba Sàm )
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Phản ứng của bà Nhung-mẹ Phương Uyên với bài “Tại sao tôi chưa tin ông Lê Hiếu Đằng” của Nguyễn Lân Thắng
Một độc giả gửi 2 bài viết trên Facebook, của anh Nguyễn Lân Thắng và bà Nguyễn Thị Nhung:
Nguyễn Lân Thắng:
Tại sao tôi chưa tin ông Lê Hiếu Đằng
Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, có những vấn đề phức tạp về một con người phải nhìn từ nhiều góc cạnh, nhiều luồng ý kiến. Xưa nay trong xã hội Việt Nam, thái độ tin phục mù quáng vào giới trí thức như một căn bệnh trầm kha. Hỡi ôi, cứ nhìn vào lớp trí thức những năm 1945 đi theo ông Hồ Chí Minh làm cách mạng thì thấy rõ một xã hội mông muội, ngu dốt, phụ thuộc vào hiểu biết của một nhóm người thì hậu quả của nó thế nào… không cần nói nhiều nữa…Có 3 việc mà tôi chưa tin được ông Đằng:- Cứ nhìn dư luận những người từng trải qua thời kỳ trước 1975 với ông Đằng, họ phát biểu thế nào về Mặt trận GPMN, về phong trào sinh viên SG, về vai trò của ông trong Mặt trận TQVN cả một thời kỳ dài sau 1975… có một phần ý kiến trong đó tôi công nhận là những uất ức thù oán. Nhưng một phần khác phải rạch ròi nhìn nhận cho rõ con người của ông Đằng… Ông đã ở đâu khi bao người bỏ mạng ngoài biển, ông đã làm gì khi bao người bị cướp tài sản trong chiến dịch đánh tư sản, ông đã nói gì khi đất nước khốn khó lầm than… việc đó trải qua cả một thế hệ cơ mà… có phải 1 – 2 ngày chớp nhoáng, không kịp nhận thức được đâu ông…?
- Những ngày tháng nóng bỏng năm 2011, khi phong trào biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn bùng phát, ông Đằng cùng với nhiều bạn trẻ đã xuống đường biểu tình. Việc đó rất đáng hoan nghênh. Thế nhưng, sau này tôi nghe một số bạn trẻ kể lại, ông ấy cứ như là người tổ chức cuộc biểu tình, cấm bạn này làm cái này, ngăn người kia làm việc kia… Xin lỗi, khi đã đã xuống đường ông hay bất cứ ai bằng nhau hết… chúng ta là công dân nhé… không có chuyện ông là trí thức thì tôi phải nghe ông, ông ạ… Việc ông dùng quyền lực của người già và tên tuổi của ông để đè nén người khác là việc tôi không thể chấp nhận.
- Khi vụ Phương Uyên nổ ra, chả ai biết PU là ai, chả ai dám dây với chuyện cờ vàng thuốc nổ làm gì cả… Thế nhưng có một nhóm lề trái đã âm thầm liên tục vận động bằng mọi phương tiện truyền thông, bằng tài chính để móc dần sự việc ra công luận… Gần đến ngày xử phúc thẩm, đột nhiên không biết sao ông Đằng xuất hiện… Đột nhiên gia đình PU cắt đứt liên lạc với những người bạn đã giúp đỡ tiền bạc thuê luật sư cũng như bao công sức làm truyền thông âm thầm trước đó… Rồi đột nhiên PU được giảm án với sự can thiệp ngầm của ông Trương Tấn Sang… khó hiểu quá…
Tất cả những thắc mắc này làm tôi chưa thể tin ông được ông Đằng ạ. Tôi hoan nghênh việc ông Lê Hiếu Đằng hô rất dõng dạc về việc lập đảng Dân chủ Xã hội… càng nhiều người đứng lên càng tốt, nhất là người như ông, một người nằm trong bộ máy chính quyền lâu năm như vậy… Như tôi e sợ trong đám đông cuồng nộ đang tung hô cho ông, có chút mùi gì đó giống y như thời 1945… Làm cách mạng, lập đảng phái chính trị thì phải có quần chúng… nhưng khối quần chúng chưa có nhận thức đầy đủ vấn đề sẽ cực kỳ dễ biến thành đám đông bạo lực, suy tôn lãnh tụ… và rồi tất cả lại trao gửi thân phận mình cho một chế độ độc tài mới… Đó là điều tôi ghê sợ nhất!
Các bạn quan tâm cần đọc lại bài này về vai trò minh chủ trong cuộc cách mạng:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150981576553808&set=a.110489868807.95149.693948807&type=3&theater
—————–
Nhung MebeUyen
Là một phụ nữ nông thôn tuy tôi không có những học vị, danh tiếng như anh Nguyễn Lân Thắng. Nhưng tôi biết, thức ăn không tốt sẽ làm dạ dày đau, lời lẽ không tốt sẽ làm tim đau và tổn thương. Thế nên, tôi luôn thận trọng trong mọi việc làm cũng như lời nói. Tôi có triết sống riêng mình, tôi không phức tạp, tôi sống đơn giản và thật vì thế tôi luôn nhẹ nhàn thoải mái trong tất cả các mối quan hệ.
Từ khi con gái tôi lâm nạn, tôi đã được mọi người quan tâm, trong đó có những vị nhân sĩ trí thức mà với tôi đó là những người Cha, người Chú. Tôi luôn trân trọng sự đồng hành cũng như tình cảm mà tất cả đã đặc biệt chiếu cố cho bé Uyên và gia đình tôi.
Tôi cũng chưa từng mở lời xin ai đó giúp tôi về khoản chi phí luật sư, chỉ có sự giúp đỡ tự nguyện và không có yêu cầu gì khác. Hôm nay, khi đọc bài viết của anh có tựa ” tại sao tôi chưa tin ông Lê Hiếu Đằng”. Mỗi người đều có quan điểm khác nhau, việc anh tin hay không là quyền của anh, nhưng anh TỰ Ý LÔI GIA ĐÌNH TÔI VÀO CUỘC đó là một việc làm tùy tiện rất buồn cười, đã thế tôi cũng muốn anh nói rõ ràng hơn cho mọi người biết, ai đã giúp tôi chi phí luật sư và giúp với hình thức như thế nào? Nếu không nói được, rõ ràng anh đã phát ngôn hồ đồ. Anh cũng nhớ cho một điều rằng, dù tôi là một nông dân nhưng không có nghĩa nông dân là kém hiểu biết.
( Anh Ba Sàm )