Mỗi Ngày Một Chuyện
QUA BAO DẶM NHỚ - CAO MỴ NHÂN
QUA BAO DẶM NHỚ - CAO MỴ NHÂN
Nếu
tôi viết rằng: Đôi khi "nằm trong chăn ấm" nghe lời thánh có vẻ thích
thú hơn là ngồi giữa lòng nhà thờ lớn rộng mênh mông...
Mọi
người và nhất là anh, sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, dù thân phận có chết
đi qua chín tầng địa ngục, một chút hình hài còn lại, cũng phải đứng lên vững
vàng chờ ...thánh ý.
Chúa
có si tình như người thế, hay ngài còn đam mê vạn lần cõi nhân gian, mới cứu
chuộc được loài người đang khốn khổ, hệ lụy chớ.
Tôi
nằm xấp mặt xuống gối, tủi thân ...nhưng chưa và có lẽ không bao giờ phiền giận
ai, kể cả anh, tại sao tôi cứ phải nghĩ tới anh trong tất cả mọi chuyện ở đời
vậy?
Năm
ngoái khi đứng ở sân nhà thờ Thánh Tử Đạo trên thủ phủ Sacto, mặt trời chưa
đến, cả một không gian rộng bát ngát mầu xám mờ dưới chân tượng Chúa, người ta
sẽ đến đây, đông lắm, để chờ nghe vị Cha giảng hay nổi tiếng ...
Cha
giảng hay thật, nhưng xa lạ làm sao, không chia sẻ được nỗi buồn chán tuyệt
vọng của mình, có đôi lúc tôi lo ra, nếu không có bài thánh ca xen kẽ hôm đó,
chắc là cả thân hình tôi sẽ ngã chúi xuống lưng ghế đàng trước quá.
Tôi
thường bị huyễn hoặc bởi ngôn ngữ thánh, sao anh không đọc lời thánh
trong phong cách yêu thương? Tôi chỉ thực sự thấy thiên đường nơi trái tim nóng
bỏng của mình ...
Nhạc
thánh ca lại vang lên, tôi tỉnh hẳn trong trạng thái tươi vui, hoạt lạc ...
Chúa
thật kỳ diệu, biết rất rõ nỗi khổ tâm của mỗi người, bất kể những đứa con thánh
thiện tuyệt vời như... anh, và cả những đứa con tha hoá, hoang tưởng như... mình.
Mùa
Giáng sinh sắp đến, mùa hy vọng đang về, trong đó có lòng ước muốn, trông chờ
...
Tôi
mở kinh ra đọc, và vẫn có chỗ đã đọc thuộc lòng, chính ở những đoạn này, tôi đã
lại nghĩ về anh, hay là nhớ anh đúng nghĩa, anh đang làm gì?
Ồ
mà biết được anh đang làm gì, để làm gì chứ, chẳng lẽ để bỏ xem lễ, chạy về nơi
anh, coi có thật anh đang làm như trong thắc mắc của mình không à?
Chu
choa, mình đang ở xa anh cả chục giờ đồng hồ xe chạy Fwy, hãy để tâm vào lễ
chứ, lo ra hoài vậy.
Chuông
đã rung, mọi người đã ra những lối đi, xếp hàng chờ lên Cha cho Rước Mình Thánh
Chúa...
Tôi
quỳ trong dãy ghế, đưa 2 bàn tay đỡ trán, tôi muốn tỏ vẻ ăn năn với Chúa trên
cao, hay cả với anh, đúng rồi, cả với anh, lúc nào tôi cũng không muốn khiến
anh phiền toái vì thái độ hay phong cách của mình.
Song,
khi vừa rời khuôn viên địa phận nhà thờ Thánh Tử Đạo, tôi đã thấy như là mình
được tự do trong suy nghĩ, trong yêu thương thầm kín...
Và
lạ lắm, khi đầu óc mình tự do, trái tim mình cứ nở lớn mãi, lớn mãi ...tôi lại
xin bình yên cho tôi, và cả anh không hề làm gì sai trái, anh hoan ca, chân
thiện bất cứ ở đâu, chỉ có mình là bước từ lầm lạc này qua lầm lạc khác ...vẫn
chưa chịu dừng lại...
Tôi
nói với chị bạn lớn tuổi, có một cuộc sống ôn hoà đáng nể, 2 anh chị theo 2 tôn
giáo khác nhau, nhưng cậu con trai duy nhất bây giờ lại đang phụ lễ cho quý Cha
nơi nhà thờ đó.
Là
khi nào tôi từ Los Angeles lên Sacto, tôi cũng có một buổi xem lễ vào sáng sớm
chúa nhật ...
Chị
gật đầu: "Biết không, con trai chị đang phụ lễ ở nhà thờ đó" ...
Cậu
bé này cách nay hơn nửa thế kỷ, đã từ Saigon đi Mỹ mổ tim cùng với 2 bé gái con
nhà khác, cả 3 thiếu niên thủa đó, đều lên máy bay ...một mình, trong chương
trình y tế của Hoa Kỳ giúp VNCH.
Ngày
đi, 3 cặp bố mẹ đưa tiễn 3 cháu vừa trong hy vọng, vừa trong lo âu...Một thời
gian sau, cũng cả 3 cặp bố mẹ ra phi trường Tân Sơn Nhứt đón, thì chỉ có cậu bé
nêu trên và một trong hai bé gái trở về quê hương, còn cháu hẩm phận kia ở lại
Mỹ trong nước mắt buồn thương của cha mẹ cháu bé ấy.
Trong
cuộc đời này, có nhiều nỗi buồn thương lắm, tôi thường hay hỏi những bạn bè
không vui rằng: " Nỗi buồn nào buồn nhất nhỉ? " .
Mỗi
người cảm thấy nỗi buồn họ nêu ra là buồn nhất, nhiều khía cạnh buồn
lắm...vv...và vv...
Song
le, nghe và cũng thấy họ, bạn tôi, buồn thật, nhưng tôi vẫn nghĩ : " Hình như tôi
...buồn nhất trong thiên hạ, vì tôi ...vắng anh " ...
Chị
bạn tôi thủ thỉ rằng: "May quá Mỵ ạ, cháu nhà mình trở lại đạo, tìm được
bình yên và hân hoan trong ơn Chúa, nay mình an tâm quá, không đeo theo nó mà
lo như trước kia nữa..."
Tôi
chợt nhớ: mình cũng đã có tên thánh khi học giáo lý trong trường "ma soeur"
là Marie Gabrielle, đã thường xuyên đi xem lễ, thủa nội trú Thevenet, mình đã
một mình chăm sóc quét dọn "Hang Đức Mẹ" ...Tại sao mình tự rời xa
nơi mình sẽ đến...
Anh
như người cầm cái đèn treo trên sợi dây tơ trời mong manh, anh muốn mình cố
gắng trong niềm tin tự giác, mình thì phiêu lưu quá, cứ ngó bàn tay anh cầm sợi dây tơ treo
đèn, và lo lắng tay anh vô tình thả lỏng dây tơ, làm tan vỡ cả niềm tin tưởng
xót xa ...
Khi
ra trường, "ma soeur" cho mình một tượng hình Đức Mẹ bằng mã não mầu
xanh ngọc, có lân tinh, ban đêm tượng sáng lên, như Mẹ Maria luôn che chở và hỗ
trợ mình.
"Ma
soeur" cho biết tượng hình đã được làm phép ở La Mã
Trên
đường đời, gặp khó khăn, lo lắng, thì đọc Kinh Kính Mừng, chắc chắn tâm hồn sẽ
bình an và vượt qua...
Anh
hỡi, anh đang làm gì, có biết mình đang cố gắng vượt qua ngàn vạn dặm nhớ không
?
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
QUA BAO DẶM NHỚ - CAO MỴ NHÂN
QUA BAO DẶM NHỚ - CAO MỴ NHÂN
Nếu
tôi viết rằng: Đôi khi "nằm trong chăn ấm" nghe lời thánh có vẻ thích
thú hơn là ngồi giữa lòng nhà thờ lớn rộng mênh mông...
Mọi
người và nhất là anh, sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, dù thân phận có chết
đi qua chín tầng địa ngục, một chút hình hài còn lại, cũng phải đứng lên vững
vàng chờ ...thánh ý.
Chúa
có si tình như người thế, hay ngài còn đam mê vạn lần cõi nhân gian, mới cứu
chuộc được loài người đang khốn khổ, hệ lụy chớ.
Tôi
nằm xấp mặt xuống gối, tủi thân ...nhưng chưa và có lẽ không bao giờ phiền giận
ai, kể cả anh, tại sao tôi cứ phải nghĩ tới anh trong tất cả mọi chuyện ở đời
vậy?
Năm
ngoái khi đứng ở sân nhà thờ Thánh Tử Đạo trên thủ phủ Sacto, mặt trời chưa
đến, cả một không gian rộng bát ngát mầu xám mờ dưới chân tượng Chúa, người ta
sẽ đến đây, đông lắm, để chờ nghe vị Cha giảng hay nổi tiếng ...
Cha
giảng hay thật, nhưng xa lạ làm sao, không chia sẻ được nỗi buồn chán tuyệt
vọng của mình, có đôi lúc tôi lo ra, nếu không có bài thánh ca xen kẽ hôm đó,
chắc là cả thân hình tôi sẽ ngã chúi xuống lưng ghế đàng trước quá.
Tôi
thường bị huyễn hoặc bởi ngôn ngữ thánh, sao anh không đọc lời thánh
trong phong cách yêu thương? Tôi chỉ thực sự thấy thiên đường nơi trái tim nóng
bỏng của mình ...
Nhạc
thánh ca lại vang lên, tôi tỉnh hẳn trong trạng thái tươi vui, hoạt lạc ...
Chúa
thật kỳ diệu, biết rất rõ nỗi khổ tâm của mỗi người, bất kể những đứa con thánh
thiện tuyệt vời như... anh, và cả những đứa con tha hoá, hoang tưởng như... mình.
Mùa
Giáng sinh sắp đến, mùa hy vọng đang về, trong đó có lòng ước muốn, trông chờ
...
Tôi
mở kinh ra đọc, và vẫn có chỗ đã đọc thuộc lòng, chính ở những đoạn này, tôi đã
lại nghĩ về anh, hay là nhớ anh đúng nghĩa, anh đang làm gì?
Ồ
mà biết được anh đang làm gì, để làm gì chứ, chẳng lẽ để bỏ xem lễ, chạy về nơi
anh, coi có thật anh đang làm như trong thắc mắc của mình không à?
Chu
choa, mình đang ở xa anh cả chục giờ đồng hồ xe chạy Fwy, hãy để tâm vào lễ
chứ, lo ra hoài vậy.
Chuông
đã rung, mọi người đã ra những lối đi, xếp hàng chờ lên Cha cho Rước Mình Thánh
Chúa...
Tôi
quỳ trong dãy ghế, đưa 2 bàn tay đỡ trán, tôi muốn tỏ vẻ ăn năn với Chúa trên
cao, hay cả với anh, đúng rồi, cả với anh, lúc nào tôi cũng không muốn khiến
anh phiền toái vì thái độ hay phong cách của mình.
Song,
khi vừa rời khuôn viên địa phận nhà thờ Thánh Tử Đạo, tôi đã thấy như là mình
được tự do trong suy nghĩ, trong yêu thương thầm kín...
Và
lạ lắm, khi đầu óc mình tự do, trái tim mình cứ nở lớn mãi, lớn mãi ...tôi lại
xin bình yên cho tôi, và cả anh không hề làm gì sai trái, anh hoan ca, chân
thiện bất cứ ở đâu, chỉ có mình là bước từ lầm lạc này qua lầm lạc khác ...vẫn
chưa chịu dừng lại...
Tôi
nói với chị bạn lớn tuổi, có một cuộc sống ôn hoà đáng nể, 2 anh chị theo 2 tôn
giáo khác nhau, nhưng cậu con trai duy nhất bây giờ lại đang phụ lễ cho quý Cha
nơi nhà thờ đó.
Là
khi nào tôi từ Los Angeles lên Sacto, tôi cũng có một buổi xem lễ vào sáng sớm
chúa nhật ...
Chị
gật đầu: "Biết không, con trai chị đang phụ lễ ở nhà thờ đó" ...
Cậu
bé này cách nay hơn nửa thế kỷ, đã từ Saigon đi Mỹ mổ tim cùng với 2 bé gái con
nhà khác, cả 3 thiếu niên thủa đó, đều lên máy bay ...một mình, trong chương
trình y tế của Hoa Kỳ giúp VNCH.
Ngày
đi, 3 cặp bố mẹ đưa tiễn 3 cháu vừa trong hy vọng, vừa trong lo âu...Một thời
gian sau, cũng cả 3 cặp bố mẹ ra phi trường Tân Sơn Nhứt đón, thì chỉ có cậu bé
nêu trên và một trong hai bé gái trở về quê hương, còn cháu hẩm phận kia ở lại
Mỹ trong nước mắt buồn thương của cha mẹ cháu bé ấy.
Trong
cuộc đời này, có nhiều nỗi buồn thương lắm, tôi thường hay hỏi những bạn bè
không vui rằng: " Nỗi buồn nào buồn nhất nhỉ? " .
Mỗi
người cảm thấy nỗi buồn họ nêu ra là buồn nhất, nhiều khía cạnh buồn
lắm...vv...và vv...
Song
le, nghe và cũng thấy họ, bạn tôi, buồn thật, nhưng tôi vẫn nghĩ : " Hình như tôi
...buồn nhất trong thiên hạ, vì tôi ...vắng anh " ...
Chị
bạn tôi thủ thỉ rằng: "May quá Mỵ ạ, cháu nhà mình trở lại đạo, tìm được
bình yên và hân hoan trong ơn Chúa, nay mình an tâm quá, không đeo theo nó mà
lo như trước kia nữa..."
Tôi
chợt nhớ: mình cũng đã có tên thánh khi học giáo lý trong trường "ma soeur"
là Marie Gabrielle, đã thường xuyên đi xem lễ, thủa nội trú Thevenet, mình đã
một mình chăm sóc quét dọn "Hang Đức Mẹ" ...Tại sao mình tự rời xa
nơi mình sẽ đến...
Anh
như người cầm cái đèn treo trên sợi dây tơ trời mong manh, anh muốn mình cố
gắng trong niềm tin tự giác, mình thì phiêu lưu quá, cứ ngó bàn tay anh cầm sợi dây tơ treo
đèn, và lo lắng tay anh vô tình thả lỏng dây tơ, làm tan vỡ cả niềm tin tưởng
xót xa ...
Khi
ra trường, "ma soeur" cho mình một tượng hình Đức Mẹ bằng mã não mầu
xanh ngọc, có lân tinh, ban đêm tượng sáng lên, như Mẹ Maria luôn che chở và hỗ
trợ mình.
"Ma
soeur" cho biết tượng hình đã được làm phép ở La Mã
Trên
đường đời, gặp khó khăn, lo lắng, thì đọc Kinh Kính Mừng, chắc chắn tâm hồn sẽ
bình an và vượt qua...
Anh
hỡi, anh đang làm gì, có biết mình đang cố gắng vượt qua ngàn vạn dặm nhớ không
?
CAO MỴ NHÂN (HNPD)