Mỗi Ngày Một Chuyện
QUA NGÀY THỨ HAI - CAO MỴ NHÂN
QUA NGÀY THỨ HAI - CAO
MỴ NHÂN
Năm ngoái ông nhà báo Hoài Thanh ở vùng cận đông , qua miền viễn tây Hoa Kỳ này
, thăm họ hàng , bạn bè , nên có ghé tôi chơi .
Ông Hoài Thanh là một trong 3 vị được ơn kêu gọi , đi tu để hầu hạ
Chúa từ những ngày còn tuổi thanh niên , ở dòng X .
Trong thời gian còn ở chủng viện đó , có lần đau nặng hay sao mà tôi nghe qua
qua , ông đã có dịp chết đi 3 hay 7 ngày , tôi cũng lại nghe qua qua .
Sau rồi ông sống lại , và câu chuyện mấy ngày chết như thế nào , mới là phần
chính tôi muốn kể hôm nay .
Tôi ngẫm nghĩ , chắc chết chỉ 3 ngày thôi , sống lại là vừa , chứ Chúa
Ngôi Hai cũng chỉ chết có ba ngày , làm sao ông Hoài Thanh
lại có thể chết ...lâu tới 7 ngày như thế được chứ.
Nếu chết 7 ngày , thì e xác thân ông Hoài Thanh ấy đẫ
rữa nát rồi .
Như vậy cứ xem như thời gian ông ta chết 3 ngày , cho dễ sắp xếp
câu chuyện . Ngay ngày thứ nhất trong cõi chết . Ông tự đi tới một nơi
nào đó, mà không nhớ được đó là đâu .
Thì đúng rồi , nếu biết đó là nơi nào , thì đang ở dương thế
này , tức là vẫn sống chứ chết chóc gì đâu .
Thế thì ở cái nơi lạ lùng đó , ông thấy rất đông đảo người ta .
Ông thấy đầy đủ 2 cụ thân sinh ông đã mất lâu rồi , những người trong họ xấu số
đã tịch cũng lâu rồi nữa . Cả những người quen , hay chỉ biết , mà họ mãn
phần nếu già , thất lộc nếu trẻ , mệnh chung nếu bệnh không cứu được , liễu
cuộc nếu tự ý chết vv...đều hiện diện đông đủ quanh chỗ có
ông .
Tôi chỉ quên hỏi ông rằng lúc đó ông đang đứng như tất cả meeting , hay đang
nằm như bệnh viện , hoặc nghĩa địa .
Ai cũng nhìn nhau lặng lẽ .
Điều đặc biệt là những người qua đời đó , kể cả ông , vẫn mặc y bộ đồ lúc chết
Điều chắc chắn để ông không thể bảo ông đã nhìn sai , ấy là khi 2
cụ thân sinh ông vô hòm , cụ ông mặc đồ vét xám , giầy nâu , cà vạt nâu chấm
chấm . Cụ bà quần sa tanh trắng , áo dài nhung đen , hài thêu cườm ngũ sắc ,
vấn tóc trần . Những nữ trang như chuỗi ngọc , bông tai vàng ...cũng còn mang
trên người .
Nói như thế để chứng tỏ những người gọi là thiên cổ đó ,có vẻ ...
Tôi đỡ lời : họ không thay đồ , hay họ mặc đồ buổi ra đi về cõi Vĩnh hằng
đó , vì ngày khác họ mặc đồ âm phủ .
Ông Hoài Thanh vẫn vẻ trầm tư : tôi thấy tất cả mọi người
chung quanh tôi cứ nhìn nhiều kiểu lắm , người nôn nóng , kẻ đăm chiêu , thậm
chí có người tỏ ra sợ hãi , có người lại ra vẻ vui mừng mới là ...khó hiểu .
Thế rồi thì gọi là hết một ngày . Nhưng không biết thế nào là ngày và thế nào
là đêm , vì không có bóng tối .
Cái ngày đêm đó , như là sự cảm nhận thôi .
Tôi lại hỏi ông Hoài Thanh : thế chắc ông phải đi về đâu chứ , dù là cõi
chết như ông nói .
Ông Hoài Thanh đó tiếp tục : không phải là tôi không nhớ , nhưng quả tình
không có khái niệm không gian đã đành , vì không biết là nơi nào như trên tôi
đã trình bầy , mà không có cả khái niệm thời gian nữa .
Ông trầm ngâm rồi kể tiếp :
Qua ngày thứ hai , tất cả vẫn đứng nguyên chỗ đó . Mọi người lại nhao lên,
vẫn những kiểu đợi chờ khác nhau , không ai hỏi ai , song đều hiểu là tất cả
đang chờ hưởng nhan Thiên Chúa .
Thế là tôi , Hoài Thanh, có khái niệm rõ ràng rồi , tất cả mọi người đã
chết đang chờ hưởng nhan Thánh Chúa , như mong ước , mơ tưởng của
tất cả những người Công giáo chúng tôi , vẫn hằng đợi cái ngày hạnh ngộ Ngài ,
Thượng Đế tối cao , tối đại xa vời ...
Và cứ như thế , ngày thứ hai ở cõi chết của tôi , tôi bỗng nôn nao , mong mỏi
được gặp Đức Chúa Cha , không lỡ chẳng được gặp Ngài , thì làm sao tôi ...sống
lại được ?
Tôi ngó ông Hoài Thanh , xem thử ông ta đang kể lại ông ở cõi chết một cách nghiêm
túc , hay đang bịnh .
Ông thản nhiên cười hoà nhã mà thấy như là ...chua chát lắm .
Ông tiếp : tôi không rỡn đùa đâu , cũng không bịnh như chị nghĩ đâu , vì chị sẽ
kiểm chứng được .
Tới một lúc tôi , Hoài Thanh , sốt ruột thực sự ở nơi cõi chết , tôi vẫn
cảm nhận như cõi sống , tôi hỏi những người chung quanh là họ đợi cái ngày
hưởng nhan Thiên Chúa đó lâu chưa ?
Tất cả đều trả lời : họ đã đợi từ buổi đầu họ tới Thiên đàng này ,
hèn chi không có ngày tháng năm gì cả , nên gọi là ngày đêm theo cảm nhận
mỗi người mà thôi .
Ngày thứ ba , tôi không ở chỗ kỳ bí đó nữa , tôi đến một cái nơi , nói là
đi đến , nhưng chẳng thấy di chuyển gì . Tôi đến đúng chỗ tôi nằm chết ,
nhưng cảm nhận là đang chết chứ không phải sống .
Từ chỗ tôi nằm chết đó , tôi cô đơn ngó chung quanh . Nhưng vẫn chỉ có
mình tôi thôi , tôi nhìn thấy từng chi tiết một .
Thấy chủng viện đưa tôi đi nhà thương , làm tất cả những việc của nhà thương .
Thấy tôi được chích và uống thuốc , thấy cả cái lắc đầu của vị Bác sĩ sau cùng
, rồi bạn tu , người nhà khóc than , đọc kinh , có lời chào vĩnh biệt ,và
cả tiếng nấc của tôi .
Ông hơi nhếch mép cười : thấy người ta chở đến chỗ tôi , chiếc quan
tài buồn bã ...
Ông Hoài Thanh nói thật chậm buồn như ...chiếc quan tài của ông : Tôi ,
Hoài Thanh , thấy chói mắt lạ lùng , mở hẳn mắt ra , ngơ ngác , chính là tôi
đang được đặt nằm song song với bộ áo quan , toán tẩm liệm đang bát
đầu mở tấm drap mầu trắng ra , để thay cho tôi bộ đồ
vest mầu đen , rồi sẽ bỏ tôi vô quan tài bên cạnh đó . Nhưng ...
Tôi tỉnh dậy sau 3 ngày tới cõi chết như vừa kể trên .
Ông Hoài Thanh thở dài : tôi đã kể cho tất cả những người có mặt
hôm sắp bỏ tôi vô hòm nghe , thì mọi chuyện ở 2 cõi âm , dương xẩy ra ,
đúng như vậy chị ạ . .. Tức là đúng như những gì ông Hoài Thanh kể
trên .
À , Chúng tôi có 3 người đi tu với nhau thủa ấy :
Người thứ nhất đã thụ phong lâu rồi , là Linh mục họ Mai , hẳn chị có nghe danh
ngài ở ngay đây , tôi đi tìm thăm , chưa được gặp .
Người thứ hai là Nguyễn Minh Tâm , đi Vatican , rồi nghĩ thế nào lại về
Hà Nội .
Người thứ ba là tôi. , Hoài Thanh , tới đây thì chị biết rồi , tôi đã rời
nhà dòng , buồn lắm , nhưng có lẽ Chúa không chọn tôi .
Nói theo bình thường , thì tôi , ông Hoài Thanh, cứ Vâng lời Chúa trong
bất cứ hoàn cảnh nào .
Tôi xin phép nói một câu thôi : ông Hoài Thanh , tôi thấy ông có vẻ
khô đạo , ông hãy tìm lại niềm tin , vì chúng ta vẫn chưa
biết rõ uyên nguyên cuộc sống của tất cả , mọi điều , mọi thứ
...vẫn là được Thượng Đế xếp đặt ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
QUA NGÀY THỨ HAI - CAO MỴ NHÂN
QUA NGÀY THỨ HAI - CAO
MỴ NHÂN
Năm ngoái ông nhà báo Hoài Thanh ở vùng cận đông , qua miền viễn tây Hoa Kỳ này
, thăm họ hàng , bạn bè , nên có ghé tôi chơi .
Ông Hoài Thanh là một trong 3 vị được ơn kêu gọi , đi tu để hầu hạ
Chúa từ những ngày còn tuổi thanh niên , ở dòng X .
Trong thời gian còn ở chủng viện đó , có lần đau nặng hay sao mà tôi nghe qua
qua , ông đã có dịp chết đi 3 hay 7 ngày , tôi cũng lại nghe qua qua .
Sau rồi ông sống lại , và câu chuyện mấy ngày chết như thế nào , mới là phần
chính tôi muốn kể hôm nay .
Tôi ngẫm nghĩ , chắc chết chỉ 3 ngày thôi , sống lại là vừa , chứ Chúa
Ngôi Hai cũng chỉ chết có ba ngày , làm sao ông Hoài Thanh
lại có thể chết ...lâu tới 7 ngày như thế được chứ.
Nếu chết 7 ngày , thì e xác thân ông Hoài Thanh ấy đẫ
rữa nát rồi .
Như vậy cứ xem như thời gian ông ta chết 3 ngày , cho dễ sắp xếp
câu chuyện . Ngay ngày thứ nhất trong cõi chết . Ông tự đi tới một nơi
nào đó, mà không nhớ được đó là đâu .
Thì đúng rồi , nếu biết đó là nơi nào , thì đang ở dương thế
này , tức là vẫn sống chứ chết chóc gì đâu .
Thế thì ở cái nơi lạ lùng đó , ông thấy rất đông đảo người ta .
Ông thấy đầy đủ 2 cụ thân sinh ông đã mất lâu rồi , những người trong họ xấu số
đã tịch cũng lâu rồi nữa . Cả những người quen , hay chỉ biết , mà họ mãn
phần nếu già , thất lộc nếu trẻ , mệnh chung nếu bệnh không cứu được , liễu
cuộc nếu tự ý chết vv...đều hiện diện đông đủ quanh chỗ có
ông .
Tôi chỉ quên hỏi ông rằng lúc đó ông đang đứng như tất cả meeting , hay đang
nằm như bệnh viện , hoặc nghĩa địa .
Ai cũng nhìn nhau lặng lẽ .
Điều đặc biệt là những người qua đời đó , kể cả ông , vẫn mặc y bộ đồ lúc chết
Điều chắc chắn để ông không thể bảo ông đã nhìn sai , ấy là khi 2
cụ thân sinh ông vô hòm , cụ ông mặc đồ vét xám , giầy nâu , cà vạt nâu chấm
chấm . Cụ bà quần sa tanh trắng , áo dài nhung đen , hài thêu cườm ngũ sắc ,
vấn tóc trần . Những nữ trang như chuỗi ngọc , bông tai vàng ...cũng còn mang
trên người .
Nói như thế để chứng tỏ những người gọi là thiên cổ đó ,có vẻ ...
Tôi đỡ lời : họ không thay đồ , hay họ mặc đồ buổi ra đi về cõi Vĩnh hằng
đó , vì ngày khác họ mặc đồ âm phủ .
Ông Hoài Thanh vẫn vẻ trầm tư : tôi thấy tất cả mọi người
chung quanh tôi cứ nhìn nhiều kiểu lắm , người nôn nóng , kẻ đăm chiêu , thậm
chí có người tỏ ra sợ hãi , có người lại ra vẻ vui mừng mới là ...khó hiểu .
Thế rồi thì gọi là hết một ngày . Nhưng không biết thế nào là ngày và thế nào
là đêm , vì không có bóng tối .
Cái ngày đêm đó , như là sự cảm nhận thôi .
Tôi lại hỏi ông Hoài Thanh : thế chắc ông phải đi về đâu chứ , dù là cõi
chết như ông nói .
Ông Hoài Thanh đó tiếp tục : không phải là tôi không nhớ , nhưng quả tình
không có khái niệm không gian đã đành , vì không biết là nơi nào như trên tôi
đã trình bầy , mà không có cả khái niệm thời gian nữa .
Ông trầm ngâm rồi kể tiếp :
Qua ngày thứ hai , tất cả vẫn đứng nguyên chỗ đó . Mọi người lại nhao lên,
vẫn những kiểu đợi chờ khác nhau , không ai hỏi ai , song đều hiểu là tất cả
đang chờ hưởng nhan Thiên Chúa .
Thế là tôi , Hoài Thanh, có khái niệm rõ ràng rồi , tất cả mọi người đã
chết đang chờ hưởng nhan Thánh Chúa , như mong ước , mơ tưởng của
tất cả những người Công giáo chúng tôi , vẫn hằng đợi cái ngày hạnh ngộ Ngài ,
Thượng Đế tối cao , tối đại xa vời ...
Và cứ như thế , ngày thứ hai ở cõi chết của tôi , tôi bỗng nôn nao , mong mỏi
được gặp Đức Chúa Cha , không lỡ chẳng được gặp Ngài , thì làm sao tôi ...sống
lại được ?
Tôi ngó ông Hoài Thanh , xem thử ông ta đang kể lại ông ở cõi chết một cách nghiêm
túc , hay đang bịnh .
Ông thản nhiên cười hoà nhã mà thấy như là ...chua chát lắm .
Ông tiếp : tôi không rỡn đùa đâu , cũng không bịnh như chị nghĩ đâu , vì chị sẽ
kiểm chứng được .
Tới một lúc tôi , Hoài Thanh , sốt ruột thực sự ở nơi cõi chết , tôi vẫn
cảm nhận như cõi sống , tôi hỏi những người chung quanh là họ đợi cái ngày
hưởng nhan Thiên Chúa đó lâu chưa ?
Tất cả đều trả lời : họ đã đợi từ buổi đầu họ tới Thiên đàng này ,
hèn chi không có ngày tháng năm gì cả , nên gọi là ngày đêm theo cảm nhận
mỗi người mà thôi .
Ngày thứ ba , tôi không ở chỗ kỳ bí đó nữa , tôi đến một cái nơi , nói là
đi đến , nhưng chẳng thấy di chuyển gì . Tôi đến đúng chỗ tôi nằm chết ,
nhưng cảm nhận là đang chết chứ không phải sống .
Từ chỗ tôi nằm chết đó , tôi cô đơn ngó chung quanh . Nhưng vẫn chỉ có
mình tôi thôi , tôi nhìn thấy từng chi tiết một .
Thấy chủng viện đưa tôi đi nhà thương , làm tất cả những việc của nhà thương .
Thấy tôi được chích và uống thuốc , thấy cả cái lắc đầu của vị Bác sĩ sau cùng
, rồi bạn tu , người nhà khóc than , đọc kinh , có lời chào vĩnh biệt ,và
cả tiếng nấc của tôi .
Ông hơi nhếch mép cười : thấy người ta chở đến chỗ tôi , chiếc quan
tài buồn bã ...
Ông Hoài Thanh nói thật chậm buồn như ...chiếc quan tài của ông : Tôi ,
Hoài Thanh , thấy chói mắt lạ lùng , mở hẳn mắt ra , ngơ ngác , chính là tôi
đang được đặt nằm song song với bộ áo quan , toán tẩm liệm đang bát
đầu mở tấm drap mầu trắng ra , để thay cho tôi bộ đồ
vest mầu đen , rồi sẽ bỏ tôi vô quan tài bên cạnh đó . Nhưng ...
Tôi tỉnh dậy sau 3 ngày tới cõi chết như vừa kể trên .
Ông Hoài Thanh thở dài : tôi đã kể cho tất cả những người có mặt
hôm sắp bỏ tôi vô hòm nghe , thì mọi chuyện ở 2 cõi âm , dương xẩy ra ,
đúng như vậy chị ạ . .. Tức là đúng như những gì ông Hoài Thanh kể
trên .
À , Chúng tôi có 3 người đi tu với nhau thủa ấy :
Người thứ nhất đã thụ phong lâu rồi , là Linh mục họ Mai , hẳn chị có nghe danh
ngài ở ngay đây , tôi đi tìm thăm , chưa được gặp .
Người thứ hai là Nguyễn Minh Tâm , đi Vatican , rồi nghĩ thế nào lại về
Hà Nội .
Người thứ ba là tôi. , Hoài Thanh , tới đây thì chị biết rồi , tôi đã rời
nhà dòng , buồn lắm , nhưng có lẽ Chúa không chọn tôi .
Nói theo bình thường , thì tôi , ông Hoài Thanh, cứ Vâng lời Chúa trong
bất cứ hoàn cảnh nào .
Tôi xin phép nói một câu thôi : ông Hoài Thanh , tôi thấy ông có vẻ
khô đạo , ông hãy tìm lại niềm tin , vì chúng ta vẫn chưa
biết rõ uyên nguyên cuộc sống của tất cả , mọi điều , mọi thứ
...vẫn là được Thượng Đế xếp đặt ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)