Mỗi Ngày Một Chuyện
QUÀ SINH NHẬT - CAO MỴ NHÂN
QUÀ SINH NHẬT - CAO MỴ NHÂN
Người ấy chẳng biết có
còn trên đời này không nữa, vì đã 11 năm nay, tôi không hề nhận được tin tức gì
của ông ta, tất nhiên tôi không thể có quà hay thư từ chúc mừng sinh nhật, như
cách đây 11 năm trở về trước.
Tôi không mong quà cáp,
tôi chỉ muốn biết chắc chắn ông ấy đang còn tại thế, hay đã yên giấc ngàn thu
vậy thôi.
Tuy nhiên sự kiện còn
hay mất của ông ấy, chẳng gây xáo trộn cuộc sống của tôi, có lẽ tại tôi tò mò
quá chăng?
Tháng 3 năm ngoái, tôi
đã kể cho anh nghe về con người chất phác ngày xưa, khi tôi còn đi học,
nội trú trong trường ma soeur số 38 Tú Xương Saigon.
Chính anh đã đọc kỹ câu
chuyện "Người chất phác" của tôi, anh cứ suýt soa khen người chất
phác đó dễ thương.
Thực ra anh không khen
"Người chất phác" của tôi đâu, mà anh khen câu chuyện đó dễ thương
quá, còn mặc nhiên, kẻ cả bảo tôi:
Ồ, chuyện dễ thương mà
sao lại vậy nhỉ?
Lại vậy là thế nào
hả?
Chẳng biết tại ai, và vì
đâu, mà chuyện định kể cho vui đã trở nên buồn bã, mới là... nghịch lý chớ.
Vui buồn thì không thành
vấn đề, chỉ biết ông ta cứ mỗi năm một lần gởi quà sinh nhật tặng tôi và chúc
tôi luôn được vui tươi, hạnh phúc.
Phần tôi lại nghĩ rằng:
chắc chắn sinh nhật tôi mỗi năm đều có ít nhất một món quà, hay ít nhất một
người nhớ tới minh.
Thật là cao ngạo, khi
mình chẳng là cái "đinh" gì nói theo thời ấy, nhưng mình tự yêu mình
quá, lúc nào cũng sợ bị cô đơn, lúc nào cũng hốt hoảng bị rơi vào quên lãng...
Lại vẫn chỉ có anh lúc
này biết được tâm ý mình, chẳng qua là mình được gia đình, bè bạn, tất cả những
linh tinh gì dính dáng tới mình... chiều chuộng mình quá đỗi, đã mặc nhiên cho
mình yêu mình hơn hết. Thành cái ngày sinh có là gì với "ai" đâu, mà
mình sợ hãi bị bỏ rơi trong nước mắt.
Anh sẽ cười thương hại
mình, sót sa mình vv...và bảo:
Này "ai" ơi,
sao không chịu nghỉ ngơi đi, ở cái tuổi bây giờ chỉ còn đặt câu kinh, lời kệ
vào tâm thức, hay có còn chút gì gọi là nghệ sĩ tính, thì bắt chước người xưa,
là "phong, hoa, tuyết, nguyệt" thôi nhé.
Có thế tâm hồn mới được
thảnh thơi, kể cả chuyện... thích tôi, là anh, hãy tống hình ảnh đó vô cõi ảo
đi, tâm tư tình cảm sẽ vô cùng thanh tịnh, cao vời ngay.
Chắc mình sẽ háy anh một
cái dài bằng đoạn đường thiên lý từ San Francisco xuống tới San Diego.
Hay nóng bỏng hơn, cái
nguýt bảo vệ tự ái của một người không bao giờ chấp nhận sự thất bại nếu có
trên tình trường, ấy là rặng núi lửa Rocky Mountain kia kìa, cho anh khiếp đảm
luôn.
Trời ơi, đừng bao giờ
thế nhé, đừng bao giờ để cho một sự kiện "sợ hãi" hay "ngán
ngẩm" phải xẩy ra nhé, không tốt đâu, hãy cứ để yêu thoang thoảng, để
chiều sơ sơ thôi, hãy cứ mờ mờ nhân ảnh như thủa ban đầu.
Đúng rồi, đã có lần anh
tiết lộ rồi: "Hạnh phúc nhất là lúc mình đi tới, chứ không phải mình đã
ngồi ung dung trong cái lâu đài tình ái nào đâu nhé".
Tới lượt mình thản nhiên
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" đấy.
Thế nên quà sinh nhật
năm nay của mình, là hiện tượng cái bóng to ù của mình, tức anh trong hiện tại,
không phải món quà và bức thư tình của "ông ta" đã vắng bặt từ 11 năm
nay, nên sự kiện ông ấy còn hay mất trên cõi đời này, từ đây mãi mãi không...
cần thiết nữa.
Lại qua kính viễn vọng,
tôi thấy anh rùng mình, thầm thì: "tịnh ngôn, tịnh ngôn".
Quả nhiên, một tặng phẩm
gift gì đó có hàng chữ "Happy birthday March 25 "đã ở trên tay mình:
một trái tim nhỏ bằng đồng 25 cent coin gọn ghẽ cứ hiện ra lớn dần, lớn dần,
lớn dần...
Cho tới khi mầu vạn sắc
của trái tim che kín cả bầu trời, rồi tấm thảm chứa trái tim khổng lồ đó, phủ
kín thân hình mình, cùng gói trọn niềm thương nỗi nhớ triền miên, ấm áp tới
muôn sau...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
QUÀ SINH NHẬT - CAO MỴ NHÂN
QUÀ SINH NHẬT - CAO MỴ NHÂN
Người ấy chẳng biết có
còn trên đời này không nữa, vì đã 11 năm nay, tôi không hề nhận được tin tức gì
của ông ta, tất nhiên tôi không thể có quà hay thư từ chúc mừng sinh nhật, như
cách đây 11 năm trở về trước.
Tôi không mong quà cáp,
tôi chỉ muốn biết chắc chắn ông ấy đang còn tại thế, hay đã yên giấc ngàn thu
vậy thôi.
Tuy nhiên sự kiện còn
hay mất của ông ấy, chẳng gây xáo trộn cuộc sống của tôi, có lẽ tại tôi tò mò
quá chăng?
Tháng 3 năm ngoái, tôi
đã kể cho anh nghe về con người chất phác ngày xưa, khi tôi còn đi học,
nội trú trong trường ma soeur số 38 Tú Xương Saigon.
Chính anh đã đọc kỹ câu
chuyện "Người chất phác" của tôi, anh cứ suýt soa khen người chất
phác đó dễ thương.
Thực ra anh không khen
"Người chất phác" của tôi đâu, mà anh khen câu chuyện đó dễ thương
quá, còn mặc nhiên, kẻ cả bảo tôi:
Ồ, chuyện dễ thương mà
sao lại vậy nhỉ?
Lại vậy là thế nào
hả?
Chẳng biết tại ai, và vì
đâu, mà chuyện định kể cho vui đã trở nên buồn bã, mới là... nghịch lý chớ.
Vui buồn thì không thành
vấn đề, chỉ biết ông ta cứ mỗi năm một lần gởi quà sinh nhật tặng tôi và chúc
tôi luôn được vui tươi, hạnh phúc.
Phần tôi lại nghĩ rằng:
chắc chắn sinh nhật tôi mỗi năm đều có ít nhất một món quà, hay ít nhất một
người nhớ tới minh.
Thật là cao ngạo, khi
mình chẳng là cái "đinh" gì nói theo thời ấy, nhưng mình tự yêu mình
quá, lúc nào cũng sợ bị cô đơn, lúc nào cũng hốt hoảng bị rơi vào quên lãng...
Lại vẫn chỉ có anh lúc
này biết được tâm ý mình, chẳng qua là mình được gia đình, bè bạn, tất cả những
linh tinh gì dính dáng tới mình... chiều chuộng mình quá đỗi, đã mặc nhiên cho
mình yêu mình hơn hết. Thành cái ngày sinh có là gì với "ai" đâu, mà
mình sợ hãi bị bỏ rơi trong nước mắt.
Anh sẽ cười thương hại
mình, sót sa mình vv...và bảo:
Này "ai" ơi,
sao không chịu nghỉ ngơi đi, ở cái tuổi bây giờ chỉ còn đặt câu kinh, lời kệ
vào tâm thức, hay có còn chút gì gọi là nghệ sĩ tính, thì bắt chước người xưa,
là "phong, hoa, tuyết, nguyệt" thôi nhé.
Có thế tâm hồn mới được
thảnh thơi, kể cả chuyện... thích tôi, là anh, hãy tống hình ảnh đó vô cõi ảo
đi, tâm tư tình cảm sẽ vô cùng thanh tịnh, cao vời ngay.
Chắc mình sẽ háy anh một
cái dài bằng đoạn đường thiên lý từ San Francisco xuống tới San Diego.
Hay nóng bỏng hơn, cái
nguýt bảo vệ tự ái của một người không bao giờ chấp nhận sự thất bại nếu có
trên tình trường, ấy là rặng núi lửa Rocky Mountain kia kìa, cho anh khiếp đảm
luôn.
Trời ơi, đừng bao giờ
thế nhé, đừng bao giờ để cho một sự kiện "sợ hãi" hay "ngán
ngẩm" phải xẩy ra nhé, không tốt đâu, hãy cứ để yêu thoang thoảng, để
chiều sơ sơ thôi, hãy cứ mờ mờ nhân ảnh như thủa ban đầu.
Đúng rồi, đã có lần anh
tiết lộ rồi: "Hạnh phúc nhất là lúc mình đi tới, chứ không phải mình đã
ngồi ung dung trong cái lâu đài tình ái nào đâu nhé".
Tới lượt mình thản nhiên
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" đấy.
Thế nên quà sinh nhật
năm nay của mình, là hiện tượng cái bóng to ù của mình, tức anh trong hiện tại,
không phải món quà và bức thư tình của "ông ta" đã vắng bặt từ 11 năm
nay, nên sự kiện ông ấy còn hay mất trên cõi đời này, từ đây mãi mãi không...
cần thiết nữa.
Lại qua kính viễn vọng,
tôi thấy anh rùng mình, thầm thì: "tịnh ngôn, tịnh ngôn".
Quả nhiên, một tặng phẩm
gift gì đó có hàng chữ "Happy birthday March 25 "đã ở trên tay mình:
một trái tim nhỏ bằng đồng 25 cent coin gọn ghẽ cứ hiện ra lớn dần, lớn dần,
lớn dần...
Cho tới khi mầu vạn sắc
của trái tim che kín cả bầu trời, rồi tấm thảm chứa trái tim khổng lồ đó, phủ
kín thân hình mình, cùng gói trọn niềm thương nỗi nhớ triền miên, ấm áp tới
muôn sau...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)