Mỗi Ngày Một Chuyện
QUÊN TRONG NỖI NHỚ - CAO MỴ NHÂN
QUÊN TRONG NỖI NHỚ - CAO
MỴ NHÂN
Bây giờ cứ xem
như chuyện cổ tích thôi, vì tôi biết số người nhớ trong quên lãng nhiều lắm,
ngay chính bọn tôi 10 đứa nữ sinh Trưng Vương, cùng với các trường khác, mỗi
trường 10 đứa, có ai nhớ kỹ đâu, cách đây đã 61 năm, chúng tôi đi đón đoàn quân
VNCH thắng trận từ Rừng Sát trở về .
Hồi đó, sau
khi Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã được bầu lên chức Tổng thống Đệ nhất Cộng Hoà
rồi, để kiện toàn quân số chính thống miền Nam, Ngô Tổng Thống đã dẹp loạn sứ
quân, thống nhất các lực lượng võ trang đảng phái trong nước, mà quân Bình
Xuyên của tướng Bảy Viễn là một thí dụ .
Điều này thì
quên thật, là không biết ai, hay do đâu, trong tay tôi đã có một vòng hoa
"chiến thắng", tất cả những nữ sinh các trường cũng có vòng hoa như
thế, vắt hay đeo trên cánh tay. Thậm chí có đứa, nữ sinh, còn tự quàng lên cổ
vòng hoa mà chưa biết lát nữa sẽ quàng cho ai xa lạ ở đời .
Chúng tôi nói
chuyện ồn ào, ngó về phía bờ sông Saigon.
Đúng ra là
đứng trên đường Thống Nhất, đoạn đường Cường Để. Sau này tôi có dịp đi lại
đường Cường Để đó, tôi thấy có dinh Đại Tướng Lê Văn Tỵ, vị Tổng Tham Mưu
Trưởng đầu tiên của Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà .
Một tay cầm
vòng hoa, một tay chỉ trỏ tứ tung, lại quên bẵng người phụ trách điều hành
chúng tôi đi quàng vòng hoa cho chiến sĩ " rừng Sát " buổi đó là ai,
phụ nữ, có lẽ là một cô Nữ Phụ Tá thì phải.
Rồi tiếng
trống, tiếng kèn nổi lên ...cả một đội nhạc trong quân phục trang nghiêm, hoà
tấu khúc quân hành ...
Rồi quốc quân
kỳ xuất hiện với 8 quân nhân hầu kỳ. ... Nhưng phải kể người sĩ quan cấp
tá lớn cơ, thân hình to cao, bộ mặt không biết tả thế nào nữa, đỏ hồng hơi sạm
đen, không cười nói, nhưng vẻ rất vui, rỡ ràng ánh mắt ...
Sau này tôi
biết được là Big Minh, tức Đại tướng Dương Văn Mình, Tổng Thống quy hàng Cộng
sản VN ngày 30 -4 -1975 không? Tại sao lại thế chứ ?
Quý vị có biết
là, cũng sau này cơ, cuối xuân năm 1971, tôi đã là đại uý Nữ quân nhân QL/VNCH,
Trưởng phòng xã hội Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI, người điều khiển công tác tặng hoa cho
đoàn quân chiến thắng chiến dịch Lam
Sơn 719, còn
gọi Hạ Lào, ở Huế, mà người dẫn đầu đoàn quân ấy, là Thiếu tướng Phạm Văn Phú,
ông tuẫn tiết ngày 30-4-1975 .
Như vậy quý vị
có thấy là " cái tôi đáng ghét " này, đã từ một nữ sinh lớp 8, được
đi quàng vòng hoa cho chiến sĩ, trở thành một nữ quân nhân cấp đại uý QL/VNCH,
lập lại công việc cũ, cũng đi choàng vòng hoa thôi,nhưng có điều đã chứng kiến
2 vị tướng mà tư tưởng và binh nghiệp nhị vị đó khác nhau một trời một
vực.
Đôi khi tôi tự
hỏi, vẫn trên vai một người lính mà nhật nguyệt đôi vầng như đố kỵ nhân thân
họ: Đại tướng Dương Văn Mình, sao ông không chết theo chế độ đã nuôi dưỡng ông
trên tột đỉnh danh vọng.
Tôi càng tự
hỏi: Sao Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, nguyên Tư Lệnh QĐII/QK2, vị sĩ quan chuyên
được tưởng thưởng và thăng cấp ngoài mặt trận, lại hủy hoại hình hài một cách
tức tưởi vậy chứ.
Tôi không trực
tiếp cầm súng ngoài mặt trận, nhưng tôi đi bên cạnh quý chiến binh các cấp
QL/VNCH, tôi đã thấy hết tình cảnh quý vị lúc tác chiến, đồng thời tâm tư tình
cảm của quý vị lúc "đăng đồ "...bởi thế mà tôi "thương mến anh
đến muôn đời " vậy.
Quý vị và
chúng tôi, hay là cá nhân tôi, trong Quân đội VNCH chỉ có những liên hệ về lý
tưởng và binh nghiệp, nhưng sao tôi thấy hình như có những vấn vương, quấn
quýt, thương mến lạ thường, nhất là cùng phục vụ các đơn vị thuộc miền địa đầu
giới tuyến, QĐI/QKI . Chẳng làm sao quên được, như trong đại tộc KaKi, suốt đời
thân thuộc.
Hôm nay là một
ngày cuối tháng 6 buồn, vì tháng 6 có Ngày kỷ niệm Quân Lực 19/6, có những cuộc
diễn hành đại diện cho một triệu quân VNCH, một quân đội mà trước
30-4-1975, được đánh giá là đệ nhất đông nam Á .
Biết bao nhiêu
người hy sinh, biết bao nhiêu người phế tật,
Cũng biết bao
nhiêu người phải ngậm đắng nuốt cay vì cái gọi là " tang điền biến vi thương
hải " , làm sao chúng ta quên được ?
Hay là chúng
ta, những người lính VNCH vẫn nhiều lúc quên trong nỗi nhớ, đắm chìm trong tức
tủi buồn phiền, không thể chấp nhận được sự bức tử oan ức, nghiệt ngã ...
Chúa ơi, còn
thử thách nào hơn, như một trận đại hồng thủy thế gian, tàn phá, xoá sạch dĩ
vãng êm điềm, chan chứa tình thân của huynh đệ chi binh 42 năm nay...
Thật buồn ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
QUÊN TRONG NỖI NHỚ - CAO MỴ NHÂN
QUÊN TRONG NỖI NHỚ - CAO
MỴ NHÂN
Bây giờ cứ xem
như chuyện cổ tích thôi, vì tôi biết số người nhớ trong quên lãng nhiều lắm,
ngay chính bọn tôi 10 đứa nữ sinh Trưng Vương, cùng với các trường khác, mỗi
trường 10 đứa, có ai nhớ kỹ đâu, cách đây đã 61 năm, chúng tôi đi đón đoàn quân
VNCH thắng trận từ Rừng Sát trở về .
Hồi đó, sau
khi Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã được bầu lên chức Tổng thống Đệ nhất Cộng Hoà
rồi, để kiện toàn quân số chính thống miền Nam, Ngô Tổng Thống đã dẹp loạn sứ
quân, thống nhất các lực lượng võ trang đảng phái trong nước, mà quân Bình
Xuyên của tướng Bảy Viễn là một thí dụ .
Điều này thì
quên thật, là không biết ai, hay do đâu, trong tay tôi đã có một vòng hoa
"chiến thắng", tất cả những nữ sinh các trường cũng có vòng hoa như
thế, vắt hay đeo trên cánh tay. Thậm chí có đứa, nữ sinh, còn tự quàng lên cổ
vòng hoa mà chưa biết lát nữa sẽ quàng cho ai xa lạ ở đời .
Chúng tôi nói
chuyện ồn ào, ngó về phía bờ sông Saigon.
Đúng ra là
đứng trên đường Thống Nhất, đoạn đường Cường Để. Sau này tôi có dịp đi lại
đường Cường Để đó, tôi thấy có dinh Đại Tướng Lê Văn Tỵ, vị Tổng Tham Mưu
Trưởng đầu tiên của Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà .
Một tay cầm
vòng hoa, một tay chỉ trỏ tứ tung, lại quên bẵng người phụ trách điều hành
chúng tôi đi quàng vòng hoa cho chiến sĩ " rừng Sát " buổi đó là ai,
phụ nữ, có lẽ là một cô Nữ Phụ Tá thì phải.
Rồi tiếng
trống, tiếng kèn nổi lên ...cả một đội nhạc trong quân phục trang nghiêm, hoà
tấu khúc quân hành ...
Rồi quốc quân
kỳ xuất hiện với 8 quân nhân hầu kỳ. ... Nhưng phải kể người sĩ quan cấp
tá lớn cơ, thân hình to cao, bộ mặt không biết tả thế nào nữa, đỏ hồng hơi sạm
đen, không cười nói, nhưng vẻ rất vui, rỡ ràng ánh mắt ...
Sau này tôi
biết được là Big Minh, tức Đại tướng Dương Văn Mình, Tổng Thống quy hàng Cộng
sản VN ngày 30 -4 -1975 không? Tại sao lại thế chứ ?
Quý vị có biết
là, cũng sau này cơ, cuối xuân năm 1971, tôi đã là đại uý Nữ quân nhân QL/VNCH,
Trưởng phòng xã hội Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI, người điều khiển công tác tặng hoa cho
đoàn quân chiến thắng chiến dịch Lam
Sơn 719, còn
gọi Hạ Lào, ở Huế, mà người dẫn đầu đoàn quân ấy, là Thiếu tướng Phạm Văn Phú,
ông tuẫn tiết ngày 30-4-1975 .
Như vậy quý vị
có thấy là " cái tôi đáng ghét " này, đã từ một nữ sinh lớp 8, được
đi quàng vòng hoa cho chiến sĩ, trở thành một nữ quân nhân cấp đại uý QL/VNCH,
lập lại công việc cũ, cũng đi choàng vòng hoa thôi,nhưng có điều đã chứng kiến
2 vị tướng mà tư tưởng và binh nghiệp nhị vị đó khác nhau một trời một
vực.
Đôi khi tôi tự
hỏi, vẫn trên vai một người lính mà nhật nguyệt đôi vầng như đố kỵ nhân thân
họ: Đại tướng Dương Văn Mình, sao ông không chết theo chế độ đã nuôi dưỡng ông
trên tột đỉnh danh vọng.
Tôi càng tự
hỏi: Sao Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, nguyên Tư Lệnh QĐII/QK2, vị sĩ quan chuyên
được tưởng thưởng và thăng cấp ngoài mặt trận, lại hủy hoại hình hài một cách
tức tưởi vậy chứ.
Tôi không trực
tiếp cầm súng ngoài mặt trận, nhưng tôi đi bên cạnh quý chiến binh các cấp
QL/VNCH, tôi đã thấy hết tình cảnh quý vị lúc tác chiến, đồng thời tâm tư tình
cảm của quý vị lúc "đăng đồ "...bởi thế mà tôi "thương mến anh
đến muôn đời " vậy.
Quý vị và
chúng tôi, hay là cá nhân tôi, trong Quân đội VNCH chỉ có những liên hệ về lý
tưởng và binh nghiệp, nhưng sao tôi thấy hình như có những vấn vương, quấn
quýt, thương mến lạ thường, nhất là cùng phục vụ các đơn vị thuộc miền địa đầu
giới tuyến, QĐI/QKI . Chẳng làm sao quên được, như trong đại tộc KaKi, suốt đời
thân thuộc.
Hôm nay là một
ngày cuối tháng 6 buồn, vì tháng 6 có Ngày kỷ niệm Quân Lực 19/6, có những cuộc
diễn hành đại diện cho một triệu quân VNCH, một quân đội mà trước
30-4-1975, được đánh giá là đệ nhất đông nam Á .
Biết bao nhiêu
người hy sinh, biết bao nhiêu người phế tật,
Cũng biết bao
nhiêu người phải ngậm đắng nuốt cay vì cái gọi là " tang điền biến vi thương
hải " , làm sao chúng ta quên được ?
Hay là chúng
ta, những người lính VNCH vẫn nhiều lúc quên trong nỗi nhớ, đắm chìm trong tức
tủi buồn phiền, không thể chấp nhận được sự bức tử oan ức, nghiệt ngã ...
Chúa ơi, còn
thử thách nào hơn, như một trận đại hồng thủy thế gian, tàn phá, xoá sạch dĩ
vãng êm điềm, chan chứa tình thân của huynh đệ chi binh 42 năm nay...
Thật buồn ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)