Mỗi Ngày Một Chuyện
RA VIỆN - CAO MỴ NHÂN
RA VIỆN - CAO MỴ NHÂN
Hôm
qua, rất sớm, mình viết bài thơ " Tan bóng xuân ", thường thì gởi cho
anh ngay, nhưng sao trong lòng buồn quá, mình gởi cho Hương, em gái trung tá
Minh " Dù " ở cách mình 1 giờ xe chạy hướng nam.
Lý
do: mình thấy mình khổ tâm rồi, nhưng vẫn thua cô bé đó, nàng khổ thân đến có
thể nói, chuỗi đời của nàng đã và đang kết bằng nước mắt ...
Mình
không hề nghĩ ngợi mông lung, nhưng bỗng châu thân mệt rã ra, chân tay rời rạc
lạ lùng, bèn đo huyết áp và tím mạch.
Chao
ôi, 3 con số xếp hàng trước mắt: 112-60-109, chu choa, trái tim mình lâu nay
chỉ rung động vì anh thôi, sao hôm nay chưa " nhớ anh", tim đã đập
cuồng lên thế chứ ?
Vốn
bị cái bệnh " Tim thất nhịp" từ 7 năm nay,
sau lần đi cấp cứu 7/2010, là chưa có hình ảnh nào chế ngự, nay đã bị một cánh
dù chở đầy hoa mộng, gói trọn tim thơ, mình bèn đo lại lần thứ hai xem sao, thì
hỡi ơi, hàng số còn khiếp đảm hơn nữa: 122-87-120.
Thế
là automatic kêu con trai chở đi cấp cứu thôi .
Tại
bệnh viện, hết y tá đến bác sĩ cứ hỏi mãi câu : " có xúc động gì không? Có
vấn đề gì problem, trouble vv...không?
Không,
100 lần không, hoàn toàn chưa nghĩ tới anh, chớ có đổ hô cho anh, dù chỉ trong
văn chương...
Một
lúc sau, tim trở lại bình thường, tức là nhịp tim lý tưởng của mình, chỉ có
...quyền đập từ 60 tới 65 là tối đa đẹp thôi , xuống chút không sao, nhưng lên
chút là hốt hoảng ngay. Nay nó đập lên gấp đôi, thì chỉ có thánh hay ...anh mới
kéo lại được .
Tuy
vậy mình vẫn phải ở lại bệnh viện cho họ thử một số thủ tục cần thiết, chứ chả
lẽ nhập viện rồi xuất viện như đi chơi sao ? Anh đừng vội cười ...rứa ! Hờn anh
lắm đó biết không?
Tới
trưa, thì mình được về. Sung sướng nhất của một người gọi là bịnh, mà sau khi
bác sĩ khám xét, kết quả các bản thử máu, x ray vv...rồi quý vị nhà thương OK,
bảo ký giấy ra viện. Giờ thì, chỉ còn vô tiệm phở ăn một tô phở toàn thịt bò,
để yên tâm bù vào 6 ống máu vừa rút ra, chẳng thấm vào đâu đối với các thương
binh ngoài mặt trận ngày xưa trước 30-4-1975.
Cũng
vì nghĩ vậy, mình không chính thức kêu anh kể khổ, than buồn vì buổi sớm đi cấp
cứu mà anh cứ tỉnh bơ.
Ố
ô, răng nghĩ tui tỉnh bơ chớ, có liếc qua cái " meo" Cao Mỵ Nhân gởi
cho cô bé Hương kia, nhưng qua kinh nghiệm ...huấn luyện tác chiến, đó cũng là
một mánh nhỏ trong binh nghiệp qua lãnh vực ...lao công đào binh.
Tới
lượt mình mỉm cười, anh đa nghi thế, mạng sống của mình, anh cũng cho là chưa
cần thiết ...
Sự
thực thì cũng sẽ vĩnh viễn không cần thiết thật, bởi lẽ anh với mình chẳng có
chút xíu liên hệ huyết thống hay tình cảm trên danh nghĩa yêu thương, đồng
...chí !
Anh
hơi bất bình: Chúng ta là ...chiến hữu đấy chớ ?
Không,
chưa hề chia lửa cùng anh ở sa trường, chiến hữu thế nào được.
Vậy
là bạn lính thường thôi ?
Có
thể, nhưng đã gọi là thường thì trên cả sự tầm thường nhất, nghĩa là có nhau
hay không, lập tức con số không thật to mà lâu nay anh vẫn nói là con zero, sẽ
cuốn gọn mình vào trong đó, mình vẫn nghĩ phải có anh ở chung quanh mình, rào
tư duy mình lại, để mình có cảm tưởng được bảo bọc bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc
nào.
Thật
tội nghiệp mà cũng thật hãnh diện, mình vẫn có anh cùng nghĩa với không có anh,
vì lúc này ai quen biết mình cũng muốn biết " anh là ai ".
Tập
thơ tình " Nhịp Tim Thơ " một lần nữa được tác giả Ngô Quốc Sĩ giới
thiệu Cao Mỵ Nhân với bên kia đại dương hôm qua, đúng lúc mình từ bệnh viện về
nhà ...
Nhà
văn Ngô Quốc Sĩ bảo Cao Mỵ Nhân yêu nhiều lắm: yêu đời, yêu người, yêu núi sông
non nước, yêu thơ...
Thế
thì anh biết không, mình phải khỏe mạnh, lạc quan mới thực hiện và thể hiện
nguồn yêu thương chảy mãi không ngừng đó chứ ?
Nếu
anh là dòng lưu thủy, thì cố giữ trái " đan tâm" cho mình, cho những
ai muốn làm đẹp cuộc đời này .
Thương
nhớ lắm nếu phải xa cuộc đời hay người tình vĩnh cửu ... Chúa ơi, xin Chúa
thương xót chúng con ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
RA VIỆN - CAO MỴ NHÂN
RA VIỆN - CAO MỴ NHÂN
Hôm
qua, rất sớm, mình viết bài thơ " Tan bóng xuân ", thường thì gởi cho
anh ngay, nhưng sao trong lòng buồn quá, mình gởi cho Hương, em gái trung tá
Minh " Dù " ở cách mình 1 giờ xe chạy hướng nam.
Lý
do: mình thấy mình khổ tâm rồi, nhưng vẫn thua cô bé đó, nàng khổ thân đến có
thể nói, chuỗi đời của nàng đã và đang kết bằng nước mắt ...
Mình
không hề nghĩ ngợi mông lung, nhưng bỗng châu thân mệt rã ra, chân tay rời rạc
lạ lùng, bèn đo huyết áp và tím mạch.
Chao
ôi, 3 con số xếp hàng trước mắt: 112-60-109, chu choa, trái tim mình lâu nay
chỉ rung động vì anh thôi, sao hôm nay chưa " nhớ anh", tim đã đập
cuồng lên thế chứ ?
Vốn
bị cái bệnh " Tim thất nhịp" từ 7 năm nay,
sau lần đi cấp cứu 7/2010, là chưa có hình ảnh nào chế ngự, nay đã bị một cánh
dù chở đầy hoa mộng, gói trọn tim thơ, mình bèn đo lại lần thứ hai xem sao, thì
hỡi ơi, hàng số còn khiếp đảm hơn nữa: 122-87-120.
Thế
là automatic kêu con trai chở đi cấp cứu thôi .
Tại
bệnh viện, hết y tá đến bác sĩ cứ hỏi mãi câu : " có xúc động gì không? Có
vấn đề gì problem, trouble vv...không?
Không,
100 lần không, hoàn toàn chưa nghĩ tới anh, chớ có đổ hô cho anh, dù chỉ trong
văn chương...
Một
lúc sau, tim trở lại bình thường, tức là nhịp tim lý tưởng của mình, chỉ có
...quyền đập từ 60 tới 65 là tối đa đẹp thôi , xuống chút không sao, nhưng lên
chút là hốt hoảng ngay. Nay nó đập lên gấp đôi, thì chỉ có thánh hay ...anh mới
kéo lại được .
Tuy
vậy mình vẫn phải ở lại bệnh viện cho họ thử một số thủ tục cần thiết, chứ chả
lẽ nhập viện rồi xuất viện như đi chơi sao ? Anh đừng vội cười ...rứa ! Hờn anh
lắm đó biết không?
Tới
trưa, thì mình được về. Sung sướng nhất của một người gọi là bịnh, mà sau khi
bác sĩ khám xét, kết quả các bản thử máu, x ray vv...rồi quý vị nhà thương OK,
bảo ký giấy ra viện. Giờ thì, chỉ còn vô tiệm phở ăn một tô phở toàn thịt bò,
để yên tâm bù vào 6 ống máu vừa rút ra, chẳng thấm vào đâu đối với các thương
binh ngoài mặt trận ngày xưa trước 30-4-1975.
Cũng
vì nghĩ vậy, mình không chính thức kêu anh kể khổ, than buồn vì buổi sớm đi cấp
cứu mà anh cứ tỉnh bơ.
Ố
ô, răng nghĩ tui tỉnh bơ chớ, có liếc qua cái " meo" Cao Mỵ Nhân gởi
cho cô bé Hương kia, nhưng qua kinh nghiệm ...huấn luyện tác chiến, đó cũng là
một mánh nhỏ trong binh nghiệp qua lãnh vực ...lao công đào binh.
Tới
lượt mình mỉm cười, anh đa nghi thế, mạng sống của mình, anh cũng cho là chưa
cần thiết ...
Sự
thực thì cũng sẽ vĩnh viễn không cần thiết thật, bởi lẽ anh với mình chẳng có
chút xíu liên hệ huyết thống hay tình cảm trên danh nghĩa yêu thương, đồng
...chí !
Anh
hơi bất bình: Chúng ta là ...chiến hữu đấy chớ ?
Không,
chưa hề chia lửa cùng anh ở sa trường, chiến hữu thế nào được.
Vậy
là bạn lính thường thôi ?
Có
thể, nhưng đã gọi là thường thì trên cả sự tầm thường nhất, nghĩa là có nhau
hay không, lập tức con số không thật to mà lâu nay anh vẫn nói là con zero, sẽ
cuốn gọn mình vào trong đó, mình vẫn nghĩ phải có anh ở chung quanh mình, rào
tư duy mình lại, để mình có cảm tưởng được bảo bọc bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc
nào.
Thật
tội nghiệp mà cũng thật hãnh diện, mình vẫn có anh cùng nghĩa với không có anh,
vì lúc này ai quen biết mình cũng muốn biết " anh là ai ".
Tập
thơ tình " Nhịp Tim Thơ " một lần nữa được tác giả Ngô Quốc Sĩ giới
thiệu Cao Mỵ Nhân với bên kia đại dương hôm qua, đúng lúc mình từ bệnh viện về
nhà ...
Nhà
văn Ngô Quốc Sĩ bảo Cao Mỵ Nhân yêu nhiều lắm: yêu đời, yêu người, yêu núi sông
non nước, yêu thơ...
Thế
thì anh biết không, mình phải khỏe mạnh, lạc quan mới thực hiện và thể hiện
nguồn yêu thương chảy mãi không ngừng đó chứ ?
Nếu
anh là dòng lưu thủy, thì cố giữ trái " đan tâm" cho mình, cho những
ai muốn làm đẹp cuộc đời này .
Thương
nhớ lắm nếu phải xa cuộc đời hay người tình vĩnh cửu ... Chúa ơi, xin Chúa
thương xót chúng con ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)