Mỗi Ngày Một Chuyện
SẮP ĐẾN GIỜ NGUYỆN - CAO MỴ NHÂN
SẮP ĐẾN GIỜ NGUYỆN - CAO MỴ
NHÂN
Có lẽ quý vị cũng như chúng tôi, trong suốt cuộc đời, cũng có một ngày vô
định.
Tuỳ quan niệm của mỗi người, ngày vô định đó đẹp hay xấu ...
Song thường đã vô định rồi, người ta luôn nghĩ ngày vô định đó không đẹp, nếu
xét theo Khoa học huyền bí, còn có thể gọi là ngày xấu nữa .
Thế nhưng đối với tôi, tôi có một số ngày vô định, chứng tỏ tôi ...an nhàn quá
hả ?
Và một trong những ngày vô định đó, để lại cho tôi một kỷ niệm đẹp ...
Thấm thoát đã 36 năm...
Vào một sớm thứ hai, năm X đó, trời mưa thật tầm tã ...tôi phải rời nhà ở gần
chợ Thị Nghè, để đón xe honda thồ ra bến xe bus Bình Triệu, tiếp tục đi Bình
Dương.
Rồi sẽ đón cái xe đò cọc cạch, lên nông trường Rạch Bắp, như tôi đã
thường kể lâu nay.
Buổi đó tôi đang đi bộ tà tà, có ý chờ " xe ôm ", ở ngay ngã 3 đường
cửa chợ, thì thấy một xe honda chạy thốc tháo dưới mưa nghiêng...
Tôi chưa kịp nhận ra xe ...tư, hay xe ôm của các ông đi mối hàng quen cho các
bà buôn bán hàng họ ở chợ Thị Nghè ...nếu họ chạy từ hướng chợ ra, thì mình có
thể kêu, vì họ đã xong việc họ, lúc đó khoảng mới hơn 5 giờ sáng .
Chiếc xe honda đó chẳng đợi tôi kêu, mà xịch đậu ngay trước mặt tôi. Người lái
xe hỏi :
" Có phải đi Bình Triệu không? "
Tôi gật đầu liền, vì xe ôm thì đi xe nào chẳng được, tính tôi cẩn thận, mặc cả
tiền xe trước :
" T$ ra Bình Triệu nghe " . Tôi thấy người lái xe gật đầu, còn đưa
bàn tay phẩy ra chiếc yên sau xe, với ý nói là tôi lên xe đi .
Người lái xe nói trống không: " xong chưa để chạy " .
Tôi cũng thản nhiên trả lời: " rồi, chạy đi " .
Chỉ một loáng sau, xe đã ngang bến bus Bình Triệu , bấy giờ Bình Triệu còn có
trạm ga xe lửa, nên khách đi xuyên Việt đông lắm, ồn ào gấp mấy cái chợ .
Tôi chuẩn bị xuống xe, người lái honda chạy chậm lại, anh ta còn trẻ, chắc
quanh 30 tuổi, nhìn trạm bus trống vắng, hỏi tôi :
Có phải chị định đi Bình Dương không ?
Tôi gật đầu: "đúng vậy"
Anh ta nói: " Tôi cũng đi Bình Dương, chị có muốn theo xe tôi không ?
"
Theo xe anh ta là thế nào nhỉ ? Tiền đi như taxi đâu chịu nổi. Tôi trả lời:
" thôi cám ơn, tôi chờ bus vậy " .
Anh ta nhìn ra khoảng không trước mặt, mưa vẫn nghiêng như tấm lưới khổng lồ,
rồi lại nhìn mái tóc ngắn của tôi ...
Anh lái xe honda đó nói :
Thôi chị cứ lên xe, tôi chở giúp chị, không phải trả tiền .
Tất nhiên là tôi ngồi lên yên sau xe honda của người thanh niên xa lạ, anh ta
thở dài đạp máy nổ, như một ...bổn phận chở tôi đi trong mưa.
Xe chạy một lúc, chẳng ai nói với ai, mưa như nặng hạt hơn, bất giác anh ta hỏi
tôi :
Chị làm gì mà phải đi Bình Dương sớm thế ?
Tôi thản nhiên đáp: " Tôi phải đến bến xe Bình Dương để chuyển xe đi Rạch
Bắp vô nông trường làm việc."
Anh ta không ngạc nhiên, vì thủa đó chuyện đi ...lao động là đã quen tai người
nghe, cho dù đối tượng là phụ nữ hay thiếu niên, 1980, anh quay lại đằng sau,
chắc coi thử tôi là hạng người ba đá nào ...
Trời vừa mưa, vừa còn tối đen, đồng quê hai bên đường vắng và buồn đến có thể
tự tử được. Tôi nghe anh ta thở dài lần thứ hai sau lúc sắp rời Bình Triệu như
trình bày trên, đoạn anh ta chậm rãi nói :
" Chị có biết tôi là ai không ? Sao chị chẳng quản ngại khi tôi mời
chị đi xe trên đường trường mưa gió thế này ? "
Chao ôi, vô lẽ tôi trả lời anh honda ấy là một người điên, khi tôi có thể là
một đàn bà điên mới liều lĩnh lên xe cho anh ta chạy như bay từ nãy giờ, kiểu
:
Đùng đùng gió giục mây vần
Một xe trong cõi hồng trần như bay ...
(thơ của thi hào Nguyễn Du)
Tôi bỗng hào hứng nói một cách rất chủ quan :
Anh bạn à, tôi xin lỗi vì chúng ta đang cùng trên một chuyến xe ...lãng tử, tôi
không phải Chí Phèo để bảo không còn gì để mất, mà tôi còn rất nhiều thứ ở trên
đời này cần phải giữ gìn nhiều hơn chuyện đi xe của anh, vậy chứ anh là ai, xin
cho biết ...
Hình như anh ta rất thú vị và hứng khởi khi nghe tôi nói
vừa dứt lời, anh ta reo lên: Ô, vậy chứ chị ...sao hay quá, tôi vẫn đang muốn
có một người ...phong cách như chị, chị là ai vậy, còn tôi là một sĩ quan công
binh chế độ cũ, cấp thiếu uý, vừa đi cải tạo về, gốc là kỹ sư công nghiệp xưa,
tên La Thành Ngh.
Họ La, tên lót Thành, tên chính Ngh. giống như tên của một nhân vật VNCH khá
nổi tiếng xưa, tôi cười vui vẻ :
Thế có họ hàng với ông bà La Thành Nghệ không ? Tên quen quá nhỉ ? Nhưng bây
giờ làm gì ở Bình Dương đây ?
Thanh niên họ La cho hay, là từ trại tù cải tạo ra do cái quyết định bạo quyền
CSVN thông báo cho một số tù nhân có tay nghề gọi là chuyên viên như Bác sĩ
quân y VNCH, kỹ sư chuyên các ngành gì đó, anh ta chuyên đánh giá độ bền của
cầu đường, nên được về để cùng các kỹ sư " đỏ " nghiên cứu bắc cây
cầu qua sông Bé, hoá cho nên anh ta phải mỗi ngày chạy xe honda từ Saigon lên
Bình Dương công tác vậy.
Thế rồi thì suốt dọc đường đôi bên gia sức bày tỏ quan điểm về bất cứ vấn nạn
nào, đang cảm thấy khó chịu cho mỗi người chúng tôi.
Riêng tôi nghĩ rằng những sĩ quan chế độ cũ nhiệt tình với ...xã hội, mà bạo
quyền nói là với nhân dân, dù chẳng hiểu " nhân dân " là gì cả
?
Nói như hô khẩu hiệu, thì cứ xem như cái đám đông ...vô sản, bởi nếu trí thức,
tiểu tư sản ...họ đã gạt ra ngoài rồi.
Nên, một người còn trẻ đã liên tục ngâm mình dưới nước, để đo cho được cái sức
nước cuồn cuộn trôi qua thân hình anh ta, La Thành Ngh. hầu kiếm cách làm cầu
...rẻ nhất .
Và, một người đã phải để 4 con nhỏ ở " cố đô VNCH là Saigon " để đi
chặt cây rừng, khai quang xây dựng nông trường như tôi, thì cũng chẳng còn gì
phải sợ ...hạ tầng lao động, chứ đừng nói ...công với tác .
La Thành Ngh. tâm sự rằng : tuy học đại học Bách khoa Phú Thọ Saigon trước
30-4-1975, nhưng anh ta rất thích đọc Hermann Hesse ( 1877- 1962 ), Jean Paul
Sartre ( 1905 - 1980 ), nên chẳng hứng thú gì Karl Marx ( 1818 -
1883 ), chán ngấy lên tới cổ.
Tôi chột dạ: Nhưng biết đâu " tên này " là công an thì sao, bèn giả
bộ : " này thế Sartre còn đang tại thế đây, sau này biết triết
gia chết đúng cái năm 1980 mà tôi đang giang xe của ...đệ tử ông ta, tiến bộ
hơn Marx cả trăm năm, sao vẫn không gây được phong trào hả ?
La Thành Ngh. nói không ngừng :
Tại chị không biết tình hình thanh niên thế giới sau 1945 đấy, có phen chúng đã
tự tử hằng loạt vì mất niềm tin vào cuộc sống, họ chỉ còn hiện sinh chị
biết không ?
Họ đã chán quá cái cuộc đời vô vọng này .
Vậy họ muốn nó, cuộc đời phải thế nào ?
Phải thế nào à ? Chị có biết ông Sartre đó đã từng theo Cộng sản rồi phải đi
ra, gay cấn lắm . Tôi cũng sắp đi ra.
Tôi ngại ngùng thật sự: vậy là đảng viên CS à ? Còn trẻ lắm mà...ý tôi giả vờ
lên tinh thần anh ta xem hắn thuộc giới chức nào .
La Thành Ngh. cười ngất : Chị đừng có ngại gì cả, tôi nhắc lại cho chị hay lần
thứ hai, mà cũng là lần chót nhé : tôi là một thiếu uý công binh VNCH, đi tù
cải tạo về ...
Và đang chuẩn bị đi xa đây. Hắn cười nửa rỡn nửa nghiêm trang : chị đã cùng đi
với tôi gần trọn đường rồi , nay mai, chị có muốn đi cùng với tôi nữa không ?
Tôi nghĩ chị nên đi thêm đoạn cuối nữa, rồi đường ai nấy đi, tôi là người hiện
sinh, không đòi hỏi gì cả .
Mưa đã gần như tạnh hẳn, xe vô bến xe Bình Dương .
Hai chúng tôi chuẩn bị chia tay ...chiếc xe đò cọc cạch đang chờ đầy khách để
lên đường đi Rạch Bắp .
Tôi cám ơn La Thành Ngh. , không nói thêm gì ...Ngh. ngậm ngùi nói nhỏ : Chị
đừng đi như thế nữa, bỏ cái nông trường đó đi, tôi muốn chở chị về lại
Saigon.
Tôi rất nhẹ dạ từ lâu rồi, nhưng cũng rất kiên quyết mới lạ kỳ . Tôi đáp gọn :
" không " .
La Thành Ngh. ra nói với tài xế xe đò Rạch Bắp là ông có thể chờ chúng tôi ăn
sáng ở cái cửa hàng nhà nước đông nghẹt kia, vì chị này rất yếu .
Chúng tôi ăn với nhau bữa đầu tiên mà cũng là bữa cuối cùng .
Vài hôm sau ban quản lý nông trường cho biết tôi có người nhà tới thăm, nhưng
anh ta lại bỏ đi khi quản lý nông trường nói rằng tôi rất bộn bề công việc .
Tôi thầm vui nhưng đồng thời thầm nhủ chớ có tiến thêm trong cái tình ...bạn
bất chợt ma quái, khi lòng mình luôn để tâm hồn phiêu du như thế .
Cuối tuần tôi về thăm nhà ở khu nhà thờ Ba Chuông Saigon . Chị tôi bảo rằng
:" cách đây 2 ngày, có người bạn tên La Thành Nghi. tới tìm tôi, với
ý định rủ tôi đi vượt biên bằng tầu nhà của gia đình anh ta ...Ngh. buồn lắm
nhưng không thể chờ được vì giờ khởi hành phải giữ bí mật, mà tôi thì
...biết đâu mà chờ ..."
Chị tôi cám ơn và khuyên La Thành Ngh. nên đừng chờ tôi, chúc La Thành Ngh. may
mắn trên đường đi tìm ...tự do .
Chị tôi nhìn tôi, xem tôi có buồn không, và buồn đến cỡ nào, tôi lặng lẽ ngó
đồng hồ : sắp 4 giờ chiều," thôi để em ra nhà thờ, sắp đến giờ
nguyện rồi".
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
SẮP ĐẾN GIỜ NGUYỆN - CAO MỴ NHÂN
SẮP ĐẾN GIỜ NGUYỆN - CAO MỴ
NHÂN
Có lẽ quý vị cũng như chúng tôi, trong suốt cuộc đời, cũng có một ngày vô
định.
Tuỳ quan niệm của mỗi người, ngày vô định đó đẹp hay xấu ...
Song thường đã vô định rồi, người ta luôn nghĩ ngày vô định đó không đẹp, nếu
xét theo Khoa học huyền bí, còn có thể gọi là ngày xấu nữa .
Thế nhưng đối với tôi, tôi có một số ngày vô định, chứng tỏ tôi ...an nhàn quá
hả ?
Và một trong những ngày vô định đó, để lại cho tôi một kỷ niệm đẹp ...
Thấm thoát đã 36 năm...
Vào một sớm thứ hai, năm X đó, trời mưa thật tầm tã ...tôi phải rời nhà ở gần
chợ Thị Nghè, để đón xe honda thồ ra bến xe bus Bình Triệu, tiếp tục đi Bình
Dương.
Rồi sẽ đón cái xe đò cọc cạch, lên nông trường Rạch Bắp, như tôi đã
thường kể lâu nay.
Buổi đó tôi đang đi bộ tà tà, có ý chờ " xe ôm ", ở ngay ngã 3 đường
cửa chợ, thì thấy một xe honda chạy thốc tháo dưới mưa nghiêng...
Tôi chưa kịp nhận ra xe ...tư, hay xe ôm của các ông đi mối hàng quen cho các
bà buôn bán hàng họ ở chợ Thị Nghè ...nếu họ chạy từ hướng chợ ra, thì mình có
thể kêu, vì họ đã xong việc họ, lúc đó khoảng mới hơn 5 giờ sáng .
Chiếc xe honda đó chẳng đợi tôi kêu, mà xịch đậu ngay trước mặt tôi. Người lái
xe hỏi :
" Có phải đi Bình Triệu không? "
Tôi gật đầu liền, vì xe ôm thì đi xe nào chẳng được, tính tôi cẩn thận, mặc cả
tiền xe trước :
" T$ ra Bình Triệu nghe " . Tôi thấy người lái xe gật đầu, còn đưa
bàn tay phẩy ra chiếc yên sau xe, với ý nói là tôi lên xe đi .
Người lái xe nói trống không: " xong chưa để chạy " .
Tôi cũng thản nhiên trả lời: " rồi, chạy đi " .
Chỉ một loáng sau, xe đã ngang bến bus Bình Triệu , bấy giờ Bình Triệu còn có
trạm ga xe lửa, nên khách đi xuyên Việt đông lắm, ồn ào gấp mấy cái chợ .
Tôi chuẩn bị xuống xe, người lái honda chạy chậm lại, anh ta còn trẻ, chắc
quanh 30 tuổi, nhìn trạm bus trống vắng, hỏi tôi :
Có phải chị định đi Bình Dương không ?
Tôi gật đầu: "đúng vậy"
Anh ta nói: " Tôi cũng đi Bình Dương, chị có muốn theo xe tôi không ?
"
Theo xe anh ta là thế nào nhỉ ? Tiền đi như taxi đâu chịu nổi. Tôi trả lời:
" thôi cám ơn, tôi chờ bus vậy " .
Anh ta nhìn ra khoảng không trước mặt, mưa vẫn nghiêng như tấm lưới khổng lồ,
rồi lại nhìn mái tóc ngắn của tôi ...
Anh lái xe honda đó nói :
Thôi chị cứ lên xe, tôi chở giúp chị, không phải trả tiền .
Tất nhiên là tôi ngồi lên yên sau xe honda của người thanh niên xa lạ, anh ta
thở dài đạp máy nổ, như một ...bổn phận chở tôi đi trong mưa.
Xe chạy một lúc, chẳng ai nói với ai, mưa như nặng hạt hơn, bất giác anh ta hỏi
tôi :
Chị làm gì mà phải đi Bình Dương sớm thế ?
Tôi thản nhiên đáp: " Tôi phải đến bến xe Bình Dương để chuyển xe đi Rạch
Bắp vô nông trường làm việc."
Anh ta không ngạc nhiên, vì thủa đó chuyện đi ...lao động là đã quen tai người
nghe, cho dù đối tượng là phụ nữ hay thiếu niên, 1980, anh quay lại đằng sau,
chắc coi thử tôi là hạng người ba đá nào ...
Trời vừa mưa, vừa còn tối đen, đồng quê hai bên đường vắng và buồn đến có thể
tự tử được. Tôi nghe anh ta thở dài lần thứ hai sau lúc sắp rời Bình Triệu như
trình bày trên, đoạn anh ta chậm rãi nói :
" Chị có biết tôi là ai không ? Sao chị chẳng quản ngại khi tôi mời
chị đi xe trên đường trường mưa gió thế này ? "
Chao ôi, vô lẽ tôi trả lời anh honda ấy là một người điên, khi tôi có thể là
một đàn bà điên mới liều lĩnh lên xe cho anh ta chạy như bay từ nãy giờ, kiểu
:
Đùng đùng gió giục mây vần
Một xe trong cõi hồng trần như bay ...
(thơ của thi hào Nguyễn Du)
Tôi bỗng hào hứng nói một cách rất chủ quan :
Anh bạn à, tôi xin lỗi vì chúng ta đang cùng trên một chuyến xe ...lãng tử, tôi
không phải Chí Phèo để bảo không còn gì để mất, mà tôi còn rất nhiều thứ ở trên
đời này cần phải giữ gìn nhiều hơn chuyện đi xe của anh, vậy chứ anh là ai, xin
cho biết ...
Hình như anh ta rất thú vị và hứng khởi khi nghe tôi nói
vừa dứt lời, anh ta reo lên: Ô, vậy chứ chị ...sao hay quá, tôi vẫn đang muốn
có một người ...phong cách như chị, chị là ai vậy, còn tôi là một sĩ quan công
binh chế độ cũ, cấp thiếu uý, vừa đi cải tạo về, gốc là kỹ sư công nghiệp xưa,
tên La Thành Ngh.
Họ La, tên lót Thành, tên chính Ngh. giống như tên của một nhân vật VNCH khá
nổi tiếng xưa, tôi cười vui vẻ :
Thế có họ hàng với ông bà La Thành Nghệ không ? Tên quen quá nhỉ ? Nhưng bây
giờ làm gì ở Bình Dương đây ?
Thanh niên họ La cho hay, là từ trại tù cải tạo ra do cái quyết định bạo quyền
CSVN thông báo cho một số tù nhân có tay nghề gọi là chuyên viên như Bác sĩ
quân y VNCH, kỹ sư chuyên các ngành gì đó, anh ta chuyên đánh giá độ bền của
cầu đường, nên được về để cùng các kỹ sư " đỏ " nghiên cứu bắc cây
cầu qua sông Bé, hoá cho nên anh ta phải mỗi ngày chạy xe honda từ Saigon lên
Bình Dương công tác vậy.
Thế rồi thì suốt dọc đường đôi bên gia sức bày tỏ quan điểm về bất cứ vấn nạn
nào, đang cảm thấy khó chịu cho mỗi người chúng tôi.
Riêng tôi nghĩ rằng những sĩ quan chế độ cũ nhiệt tình với ...xã hội, mà bạo
quyền nói là với nhân dân, dù chẳng hiểu " nhân dân " là gì cả
?
Nói như hô khẩu hiệu, thì cứ xem như cái đám đông ...vô sản, bởi nếu trí thức,
tiểu tư sản ...họ đã gạt ra ngoài rồi.
Nên, một người còn trẻ đã liên tục ngâm mình dưới nước, để đo cho được cái sức
nước cuồn cuộn trôi qua thân hình anh ta, La Thành Ngh. hầu kiếm cách làm cầu
...rẻ nhất .
Và, một người đã phải để 4 con nhỏ ở " cố đô VNCH là Saigon " để đi
chặt cây rừng, khai quang xây dựng nông trường như tôi, thì cũng chẳng còn gì
phải sợ ...hạ tầng lao động, chứ đừng nói ...công với tác .
La Thành Ngh. tâm sự rằng : tuy học đại học Bách khoa Phú Thọ Saigon trước
30-4-1975, nhưng anh ta rất thích đọc Hermann Hesse ( 1877- 1962 ), Jean Paul
Sartre ( 1905 - 1980 ), nên chẳng hứng thú gì Karl Marx ( 1818 -
1883 ), chán ngấy lên tới cổ.
Tôi chột dạ: Nhưng biết đâu " tên này " là công an thì sao, bèn giả
bộ : " này thế Sartre còn đang tại thế đây, sau này biết triết
gia chết đúng cái năm 1980 mà tôi đang giang xe của ...đệ tử ông ta, tiến bộ
hơn Marx cả trăm năm, sao vẫn không gây được phong trào hả ?
La Thành Ngh. nói không ngừng :
Tại chị không biết tình hình thanh niên thế giới sau 1945 đấy, có phen chúng đã
tự tử hằng loạt vì mất niềm tin vào cuộc sống, họ chỉ còn hiện sinh chị
biết không ?
Họ đã chán quá cái cuộc đời vô vọng này .
Vậy họ muốn nó, cuộc đời phải thế nào ?
Phải thế nào à ? Chị có biết ông Sartre đó đã từng theo Cộng sản rồi phải đi
ra, gay cấn lắm . Tôi cũng sắp đi ra.
Tôi ngại ngùng thật sự: vậy là đảng viên CS à ? Còn trẻ lắm mà...ý tôi giả vờ
lên tinh thần anh ta xem hắn thuộc giới chức nào .
La Thành Ngh. cười ngất : Chị đừng có ngại gì cả, tôi nhắc lại cho chị hay lần
thứ hai, mà cũng là lần chót nhé : tôi là một thiếu uý công binh VNCH, đi tù
cải tạo về ...
Và đang chuẩn bị đi xa đây. Hắn cười nửa rỡn nửa nghiêm trang : chị đã cùng đi
với tôi gần trọn đường rồi , nay mai, chị có muốn đi cùng với tôi nữa không ?
Tôi nghĩ chị nên đi thêm đoạn cuối nữa, rồi đường ai nấy đi, tôi là người hiện
sinh, không đòi hỏi gì cả .
Mưa đã gần như tạnh hẳn, xe vô bến xe Bình Dương .
Hai chúng tôi chuẩn bị chia tay ...chiếc xe đò cọc cạch đang chờ đầy khách để
lên đường đi Rạch Bắp .
Tôi cám ơn La Thành Ngh. , không nói thêm gì ...Ngh. ngậm ngùi nói nhỏ : Chị
đừng đi như thế nữa, bỏ cái nông trường đó đi, tôi muốn chở chị về lại
Saigon.
Tôi rất nhẹ dạ từ lâu rồi, nhưng cũng rất kiên quyết mới lạ kỳ . Tôi đáp gọn :
" không " .
La Thành Ngh. ra nói với tài xế xe đò Rạch Bắp là ông có thể chờ chúng tôi ăn
sáng ở cái cửa hàng nhà nước đông nghẹt kia, vì chị này rất yếu .
Chúng tôi ăn với nhau bữa đầu tiên mà cũng là bữa cuối cùng .
Vài hôm sau ban quản lý nông trường cho biết tôi có người nhà tới thăm, nhưng
anh ta lại bỏ đi khi quản lý nông trường nói rằng tôi rất bộn bề công việc .
Tôi thầm vui nhưng đồng thời thầm nhủ chớ có tiến thêm trong cái tình ...bạn
bất chợt ma quái, khi lòng mình luôn để tâm hồn phiêu du như thế .
Cuối tuần tôi về thăm nhà ở khu nhà thờ Ba Chuông Saigon . Chị tôi bảo rằng
:" cách đây 2 ngày, có người bạn tên La Thành Nghi. tới tìm tôi, với
ý định rủ tôi đi vượt biên bằng tầu nhà của gia đình anh ta ...Ngh. buồn lắm
nhưng không thể chờ được vì giờ khởi hành phải giữ bí mật, mà tôi thì
...biết đâu mà chờ ..."
Chị tôi cám ơn và khuyên La Thành Ngh. nên đừng chờ tôi, chúc La Thành Ngh. may
mắn trên đường đi tìm ...tự do .
Chị tôi nhìn tôi, xem tôi có buồn không, và buồn đến cỡ nào, tôi lặng lẽ ngó
đồng hồ : sắp 4 giờ chiều," thôi để em ra nhà thờ, sắp đến giờ
nguyện rồi".
CAO MỴ NHÂN (HNPD)