Mỗi Ngày Một Chuyện
SAU 15 NĂM - CAO MỴ NHÂN
SAU 15 NĂM
- CAO MỴ NHÂN
Mỗi lần gặp ông ta, là tôi lại muốn nói ra cái
điều: tại sao ông thay đổi nhiều quá thế .
Đồng ý rằng ai cũng phải thay đổi chứ, thời gian
để tạo nên một thế hệ mới, theo đông phương là 15 năm.
Ôi với 15 năm ấy, người ta có thể thấy một bé
gái ngậm cái nắm vú cao su, biến thành người phụ nữ quá trẻ, bồng đứa con bé
xíu, hát ru ù ơ trên cái võng đu đưa ...
Sự thay đổi " thần sầu " đến thế, mà
tôi còn thắc mắc tại sao ông ta lại có thể già mau, những nét thân quen xưa
...biến mất.
Trước mặt tôi, ông chỉ còn cái tên...
Tên ông kéo tôi về quá khứ, cách đây mới có 15,
16 năm thôi .
Tôi buồn quá, ngồi thừ một lúc ...rồi lại tiếp tục
hỏi tại sao ông thay đổi gần như toàn bộ .nếu không giữ lại cái tên cũ , thì
ông thực sự ...mất hút trong trí nhớ của tôi .
Sao, cô nghĩ thế nào mà không chấp nhận "
cái tôi " vậy ?
Chuyện người dưng mà tôi cứ muốn ...la lên hỏi rằng:
thực sự ông thấy ông 15 năm trước ra sao ? Có nhớ được chút gì dĩ vãng không ?
Dĩ vãng là những gì không bao giờ nói hết được,
vì vừa nói xong, tức khắc nó lại có ngay cái dĩ vãng khác thế vào .
Tôi bỗng giận quá, nhìn ông như có thể gây gổ,
như chúng tôi có hiềm khích gì đó .
Khổ nỗi ông cứ hốt hoảng sợ tôi giận thực, chứ
không phải giả đò giận như từ nãy vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau .
Ông Hi, tôi tưởng ông có một lớp ...da khác trùm
lên thân xác của ông vậy .
Ông ta ngơ ngác hay cũng giả đò thôi, làm sao biết
được .
Tôi cố chậm rãi nhắc cho ông nhớ :
Ông có nhớ cách đây 15, 16 năm, tôi tới hội trường
X, ông là điều hợp viên, cho buổi hội thảo về Văn chương và tình tiết truyện Kiều
của thi hào Nguyễn Du không?
Thế à?
Sao lại " thế à ? ", người điều hợp
thì làm sao quên được một đề tài hấp dẫn, hữu ích như buổi sinh hoạt văn
học nghệ thuật đó chứ .
Thế hôm đó tôi ( là ông Hi đang nêu ) nói như thế
nào, và có điều gì quan trọng khiến cô nhớ mãi?
Thật khó mà trả lời, phải đi vào từng chi tiết một
thôi . Trước nhất nói về đề tài thuyết trình hôm đó, truyện Kiều của cụ Nguyễn
Du, ai VN từ trí thức đến bình dân cũng có thể nói theo cảm nhận của mình được,
giống như chuyện cười ra nước mắt, kể 5 ông "mù" tả lại " con
voi như thế nào đó kìa .
Vì con voi thì lớn quá, mà người mù được đặt đứng
yên một chỗ, nên; voi giống như cái quạt, đúng đó là tai voi. Con voi giống như
cái doi quất đù đưa, đúng đó là cái đuôi voi. Giống như cái trống, cũng đúng, bởi
mù sờ trúng cái bụng voi . Và như thế, tới cái chân voi cao to như cái cột . Rồi
kết cuộc là cái vòi, thì chao ôi nó dung dãn như con đỉa vậy.
Người nghe bực quá, vì tình trạng phiến diện của
5 người ...mù trước một sự kiện to lớn là ...con voi . Người sáng mắt nhìn con
voi được toàn diện, còn 5 kẻ bàng quang tội nghiệp kia đều " mù ", có
thấy được tổng quát sự việc đương nêu đâu, mà trách cứ cái thiếu hiểu biết
của họ chứ .
Ông Hi ngẫm nghĩ rồi bảo là tôi đã đi lạc đề rồi,
buổi đó nói về truyện Kiều thôi chứ , sao đâu, hãy nhắc cho ông nhớ đi .
À buổi đó ở hội trường X., nam Văn sĩ A giới thiệu
về bước đường hoạn lộ với tác giả Nguyễn Du . Kế tới nữ văn sĩ B nói về tâm
tính Kiều đã gây tranh cãi cho bao nhiêu thức giả cổ kim, người khen kẻ chê tư
chất của nhân vật chính tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh, là Kiều đó.
Diễn giả cuối cùng là nhà thơ C, tất nhiên ông
đưa thơ về đúng cái nôi thơ, là lục bát tuyệt vời của vị cố tổ thể loại thơ dân
gian nhưng sang cả này, Nguyễn Du trong tâm tư tình cảm người Việt bất cứ khi
nào và bất cứ ở đâu .
Thành ra người trí thức với người bình dân đọc
Kiều hơi có vẻ chủ quan, khen chê Kiều cũng như đứng trước một công trình
quá lớn rộng .
Ông Hi nhìn tôi thắc mắc:
Thế thì vẫn chưa đi đến kết luận, là tại sao cô
thất đảm ngay lúc tái ngộ tôi, tôi chưa hiểu ?
Phàm người nào cũng vậy, họ rất hiểu họ chứ, ông
cũng vậy thôi, ông Hi à, ông rất hiểu ông trong cái sinh hoạt hàng ngày thôi,
nhưng lại là bên trong nội tâm ông, còn bên ngoài hình thức thì có thể lơ là .
Nghĩa là buổi sinh hoạt văn học đó, tôi điều hợp
dở lắm sao ?
Không ông ơi, ông điều hợp rất xuất sắc chứ .
Vậy chứ cô trách tôi điều gì ?
Ôi nói ra thì thật là mâu thuẫn ông ạ , chính vì
buổi đó ông linh hoạt trong một tư thế hết sức vui vẻ , tích cực , lạc quan
...từ cung cách diễn đạt lẫn ngôn ngữ bao quát, hào sảng ...vv...
Thế thì đáng ...ghi nhận để đời quá rồi, sao cô
lại sững sờ, vẻ buồn nản hết biết vậy .
Thì có gì đâu, tôi mang cảm giác với những hình ảnh
trẻ trung , đáp ứng, mẫn tiệp của ông, và cứ luôn nghĩ mỗi con người ở đời cần
linh hoạt , uyển chuyển trước cuộc sống bao la, muôn mặt ...
Nếu thế thì phải quên cái " ta " đi,
và nhớ cái " đối tượng trước mặt " .
Là ai ?
Là xã hội chung quanh, là đại chúng , là muốn
thiên hạ hoan nghênh mình, mình phải tôn trọng thiên hạ thôi .
Làm thế nào để biểu lộ ra sự việc ấy, tôn trọng
thiên hạ hay xã hội chung quanh cũng thế .
Cái đó một lần nữa phải nhắc lại câu : "
tri kỷ tri bỉ " của cố tổ binh pháp, mà kẻ sĩ hay khách chinh phu
nào cũng đã biết .
Nghĩa là " Cụ ôi", tôi lại rơi vào
khuyết điểm của ...nhân vật " khiếm thị " sờ voi kiểu tân thời . Thủa
đó cụ mới giới thiệu với cử tọa là cụ về hưu, tức 65, nên nay cụ 80, thì làm
sao còn vóc dáng " trung niên " vào hạ thọ, mà lẽ ra , tôi phải an ủi,
khích lệ cụ ...vẫn nhập cuộc cùng đời, tôi lại ...la làng lên là cụ chỉ còn cái
tên
còn những gì sinh hoạt cũ thay đổi hết rồi .
Cụ thở dài : không níu kéo được đâu, nhưng sao
tâm hồn tôi vẫn rất trẻ, tôi thấy mọi sự việc như mới hôm qua .
Điều đó là tốt rồi, chứng tỏ cụ tinh tấn lắm.
Hãy chăm sóc điều tinh tấn có được ấy .
Tiếc rằng cụ là một khách văn khoa mô phạm , nên
mỗi chữ cần bẻ đôi ra, coi cái ruột nó thế nào, chứ các niên trưởng anh hùng mã
thượng của ...tôi, thì có sáp lá cà với địch cũng không hề nao núng, quý vị
niên trưởng trong đại tộc Ka Ki của ...tôi, trước sau như một, họ thích ứng
hoàn cảnh và nhập vai lính trong bất cứ phương vị nào, kể cả nơi mặt trận
...chữ nghĩa ( ! ) .
Họ, niên trưởng, và huynh đệ chi binh ...chả
...sợ gì điều ong lẽ bướm ...ngôn ngữ thơ ca cũng chỉ là một nghề trong binh
nghiệp cụ à.
Họ , huynh đệ chi binh nói còn hay hơn viết nữa,
do đó mới có cái diễn đàn " Lá Cải " này .
" Ông Hi ..." thú vị khi nghe tôi giới
thiệu về huynh đệ chi binh nơi sân chơi dành cho lính, bèn thả lời châu ngọc là
: thế thì từ nay chúng ta như " cá với nước " nhé , ý cụ nhắc lời
Tông Tông ...tôi, rằng tình quân dân như cá với nước vậy.
Chúng ta sẽ gặp nhau trên bình diện truyền
thông, dấn thân như các chiến sĩ VNCH xưa còn ...sót lại . ..mặc dầu tôi, là cụ
Hi, khách văn chương thường nấu sử sôi kinh ...một cách cẩn thận, để tránh điều
gọi là : " nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy ..."
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
SAU 15 NĂM - CAO MỴ NHÂN
SAU 15 NĂM
- CAO MỴ NHÂN
Mỗi lần gặp ông ta, là tôi lại muốn nói ra cái
điều: tại sao ông thay đổi nhiều quá thế .
Đồng ý rằng ai cũng phải thay đổi chứ, thời gian
để tạo nên một thế hệ mới, theo đông phương là 15 năm.
Ôi với 15 năm ấy, người ta có thể thấy một bé
gái ngậm cái nắm vú cao su, biến thành người phụ nữ quá trẻ, bồng đứa con bé
xíu, hát ru ù ơ trên cái võng đu đưa ...
Sự thay đổi " thần sầu " đến thế, mà
tôi còn thắc mắc tại sao ông ta lại có thể già mau, những nét thân quen xưa
...biến mất.
Trước mặt tôi, ông chỉ còn cái tên...
Tên ông kéo tôi về quá khứ, cách đây mới có 15,
16 năm thôi .
Tôi buồn quá, ngồi thừ một lúc ...rồi lại tiếp tục
hỏi tại sao ông thay đổi gần như toàn bộ .nếu không giữ lại cái tên cũ , thì
ông thực sự ...mất hút trong trí nhớ của tôi .
Sao, cô nghĩ thế nào mà không chấp nhận "
cái tôi " vậy ?
Chuyện người dưng mà tôi cứ muốn ...la lên hỏi rằng:
thực sự ông thấy ông 15 năm trước ra sao ? Có nhớ được chút gì dĩ vãng không ?
Dĩ vãng là những gì không bao giờ nói hết được,
vì vừa nói xong, tức khắc nó lại có ngay cái dĩ vãng khác thế vào .
Tôi bỗng giận quá, nhìn ông như có thể gây gổ,
như chúng tôi có hiềm khích gì đó .
Khổ nỗi ông cứ hốt hoảng sợ tôi giận thực, chứ
không phải giả đò giận như từ nãy vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau .
Ông Hi, tôi tưởng ông có một lớp ...da khác trùm
lên thân xác của ông vậy .
Ông ta ngơ ngác hay cũng giả đò thôi, làm sao biết
được .
Tôi cố chậm rãi nhắc cho ông nhớ :
Ông có nhớ cách đây 15, 16 năm, tôi tới hội trường
X, ông là điều hợp viên, cho buổi hội thảo về Văn chương và tình tiết truyện Kiều
của thi hào Nguyễn Du không?
Thế à?
Sao lại " thế à ? ", người điều hợp
thì làm sao quên được một đề tài hấp dẫn, hữu ích như buổi sinh hoạt văn
học nghệ thuật đó chứ .
Thế hôm đó tôi ( là ông Hi đang nêu ) nói như thế
nào, và có điều gì quan trọng khiến cô nhớ mãi?
Thật khó mà trả lời, phải đi vào từng chi tiết một
thôi . Trước nhất nói về đề tài thuyết trình hôm đó, truyện Kiều của cụ Nguyễn
Du, ai VN từ trí thức đến bình dân cũng có thể nói theo cảm nhận của mình được,
giống như chuyện cười ra nước mắt, kể 5 ông "mù" tả lại " con
voi như thế nào đó kìa .
Vì con voi thì lớn quá, mà người mù được đặt đứng
yên một chỗ, nên; voi giống như cái quạt, đúng đó là tai voi. Con voi giống như
cái doi quất đù đưa, đúng đó là cái đuôi voi. Giống như cái trống, cũng đúng, bởi
mù sờ trúng cái bụng voi . Và như thế, tới cái chân voi cao to như cái cột . Rồi
kết cuộc là cái vòi, thì chao ôi nó dung dãn như con đỉa vậy.
Người nghe bực quá, vì tình trạng phiến diện của
5 người ...mù trước một sự kiện to lớn là ...con voi . Người sáng mắt nhìn con
voi được toàn diện, còn 5 kẻ bàng quang tội nghiệp kia đều " mù ", có
thấy được tổng quát sự việc đương nêu đâu, mà trách cứ cái thiếu hiểu biết
của họ chứ .
Ông Hi ngẫm nghĩ rồi bảo là tôi đã đi lạc đề rồi,
buổi đó nói về truyện Kiều thôi chứ , sao đâu, hãy nhắc cho ông nhớ đi .
À buổi đó ở hội trường X., nam Văn sĩ A giới thiệu
về bước đường hoạn lộ với tác giả Nguyễn Du . Kế tới nữ văn sĩ B nói về tâm
tính Kiều đã gây tranh cãi cho bao nhiêu thức giả cổ kim, người khen kẻ chê tư
chất của nhân vật chính tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh, là Kiều đó.
Diễn giả cuối cùng là nhà thơ C, tất nhiên ông
đưa thơ về đúng cái nôi thơ, là lục bát tuyệt vời của vị cố tổ thể loại thơ dân
gian nhưng sang cả này, Nguyễn Du trong tâm tư tình cảm người Việt bất cứ khi
nào và bất cứ ở đâu .
Thành ra người trí thức với người bình dân đọc
Kiều hơi có vẻ chủ quan, khen chê Kiều cũng như đứng trước một công trình
quá lớn rộng .
Ông Hi nhìn tôi thắc mắc:
Thế thì vẫn chưa đi đến kết luận, là tại sao cô
thất đảm ngay lúc tái ngộ tôi, tôi chưa hiểu ?
Phàm người nào cũng vậy, họ rất hiểu họ chứ, ông
cũng vậy thôi, ông Hi à, ông rất hiểu ông trong cái sinh hoạt hàng ngày thôi,
nhưng lại là bên trong nội tâm ông, còn bên ngoài hình thức thì có thể lơ là .
Nghĩa là buổi sinh hoạt văn học đó, tôi điều hợp
dở lắm sao ?
Không ông ơi, ông điều hợp rất xuất sắc chứ .
Vậy chứ cô trách tôi điều gì ?
Ôi nói ra thì thật là mâu thuẫn ông ạ , chính vì
buổi đó ông linh hoạt trong một tư thế hết sức vui vẻ , tích cực , lạc quan
...từ cung cách diễn đạt lẫn ngôn ngữ bao quát, hào sảng ...vv...
Thế thì đáng ...ghi nhận để đời quá rồi, sao cô
lại sững sờ, vẻ buồn nản hết biết vậy .
Thì có gì đâu, tôi mang cảm giác với những hình ảnh
trẻ trung , đáp ứng, mẫn tiệp của ông, và cứ luôn nghĩ mỗi con người ở đời cần
linh hoạt , uyển chuyển trước cuộc sống bao la, muôn mặt ...
Nếu thế thì phải quên cái " ta " đi,
và nhớ cái " đối tượng trước mặt " .
Là ai ?
Là xã hội chung quanh, là đại chúng , là muốn
thiên hạ hoan nghênh mình, mình phải tôn trọng thiên hạ thôi .
Làm thế nào để biểu lộ ra sự việc ấy, tôn trọng
thiên hạ hay xã hội chung quanh cũng thế .
Cái đó một lần nữa phải nhắc lại câu : "
tri kỷ tri bỉ " của cố tổ binh pháp, mà kẻ sĩ hay khách chinh phu
nào cũng đã biết .
Nghĩa là " Cụ ôi", tôi lại rơi vào
khuyết điểm của ...nhân vật " khiếm thị " sờ voi kiểu tân thời . Thủa
đó cụ mới giới thiệu với cử tọa là cụ về hưu, tức 65, nên nay cụ 80, thì làm
sao còn vóc dáng " trung niên " vào hạ thọ, mà lẽ ra , tôi phải an ủi,
khích lệ cụ ...vẫn nhập cuộc cùng đời, tôi lại ...la làng lên là cụ chỉ còn cái
tên
còn những gì sinh hoạt cũ thay đổi hết rồi .
Cụ thở dài : không níu kéo được đâu, nhưng sao
tâm hồn tôi vẫn rất trẻ, tôi thấy mọi sự việc như mới hôm qua .
Điều đó là tốt rồi, chứng tỏ cụ tinh tấn lắm.
Hãy chăm sóc điều tinh tấn có được ấy .
Tiếc rằng cụ là một khách văn khoa mô phạm , nên
mỗi chữ cần bẻ đôi ra, coi cái ruột nó thế nào, chứ các niên trưởng anh hùng mã
thượng của ...tôi, thì có sáp lá cà với địch cũng không hề nao núng, quý vị
niên trưởng trong đại tộc Ka Ki của ...tôi, trước sau như một, họ thích ứng
hoàn cảnh và nhập vai lính trong bất cứ phương vị nào, kể cả nơi mặt trận
...chữ nghĩa ( ! ) .
Họ, niên trưởng, và huynh đệ chi binh ...chả
...sợ gì điều ong lẽ bướm ...ngôn ngữ thơ ca cũng chỉ là một nghề trong binh
nghiệp cụ à.
Họ , huynh đệ chi binh nói còn hay hơn viết nữa,
do đó mới có cái diễn đàn " Lá Cải " này .
" Ông Hi ..." thú vị khi nghe tôi giới
thiệu về huynh đệ chi binh nơi sân chơi dành cho lính, bèn thả lời châu ngọc là
: thế thì từ nay chúng ta như " cá với nước " nhé , ý cụ nhắc lời
Tông Tông ...tôi, rằng tình quân dân như cá với nước vậy.
Chúng ta sẽ gặp nhau trên bình diện truyền
thông, dấn thân như các chiến sĩ VNCH xưa còn ...sót lại . ..mặc dầu tôi, là cụ
Hi, khách văn chương thường nấu sử sôi kinh ...một cách cẩn thận, để tránh điều
gọi là : " nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy ..."
CAO MỴ NHÂN (HNPD)