Mỗi Ngày Một Chuyện
SINH NHẬT ANH - CAO MỴ NHÂN
SINH NHẬT ANH - CAO MỴ NHÂN
Chỉ
còn ít ngày nữa là " Sinh Nhật Anh " .
Kể
từ sau 1975, mỗi năm cứ đến " Ngày Quân Lực 19/6 " là tôi lại viết thư cho anh,
và tôi gọi đó là ngày sinh nhật anh, cho rất tiện trong suốt thời gian tôi còn
ở VN sau này .
Bấy
giờ, tôi cứ âm thầm ghé thăm mấy nhà huynh đệ chi binh quen xưa, vào đúng Ngày
Quân Lực 19/6, vì trong thâm tâm tôi, tôi không muốn tôi quên, mà tôi cũng
không muốn các thành viên trong đại tộc KaKi quên.
Nhưng
dù là ...thánh đi nữa, thăm suông thì cũng buồn, có khi mình lý tưởng hoá kỷ
niệm, chứ lỡ huynh đệ chi binh phần bận rộn sinh kế, phần e ngại công an csvn
theo dõi, thì còn khổ hơn là tạm quên " sinh nhật anh " cho khỏi bị
rắc rồi .
Tôi
đành nói theo " anh thân kính " của tôi là : tuỳ cơm gắp mắm mỗi lần
anh chưa định bắt tay vô công việc gì đó như thế nào.
Trong
văn chương văn thư, giấy tờ lính VNCH, thường có mấy chữ "để tuỳ nghi", tôi cũng áp dụng "tuỳ nghi" hoàn cảnh đã bị bọn Bên Cướp
Cuộc cướp sạch từ công tới tư.
Tôi
nghĩ : cứ cố gắng hết mình, giữ gìn kỷ niệm xưa.
Qua
một chuyện tình cờ, tôi viết một thư, dĩ nhiên là kể khổ than nghèo với một vị
ân nhân hẩm hiu ở bên Pháp, nguyên trung tá không quân QL/VNCH, là quan 5 Trần
Tam Tiệp , bấy giờ đầu thập niên 80 thế kỷ trước, để " xin chút đỉnh quà
cáp cho số ít văn nghệ sĩ KaKi trước 30 - 4 - 1975, mà tôi thân tình, hoặc quen
biết .
Thế
là, cứ mỗi dịp " Ngày Quân Lực " ông lại gởi cho tôi một gói quà
nhỏ, độ 1 Kg thôi, toàn là thuốc mẫu của các hãng thuốc tây bên Pháp tặng, để
tôi bán đi, rồi lấy tiền quà cáp, thăm viếng sơ sài bạn lính.
Tôi
có thể giới thiệu quý vị thuộc 2 giới quân đội và văn nghệ miền nam, liên lạc thẳng với trung tá Trần Tam
Tiệp, để ông tuỳ nghi giúp đỡ, quý vị ấy sẽ có quà thường xuyên khá hơn . Danh
sách bạn văn nghệ sĩ theo tôi biết , có lẽ độ khoảng 25 người
.
Thủa
đó, giữa thập niên 80 thế kỷ trước , và ở trong nước, những người như tôi thần
thánh nhà văn trung tá KQ Trần Tam Tiệp lắm.
Có
hồi chúng tôi còn nghĩ chắc ông đang mang một sứ mạng lịch sử gì đây, bởi vì cứ
trung bình và có lẽ hết lượt số bạn bè hay không bạn bè ông, mà đã được ông
tặng quà thường lệ, xem như 3 tháng / 1 lần nhận được giấy báo nhận quà mọn ở
Bưu Điện trung ương Saigon.
Thậm
chí tôi không biết có vài vị thân chủ nêu trên, lại cứ tưởng vốn văn hay tiếng
tốt thế nào, mà được tổ chức X ở ngoại quốc chiếu cố, đã gởi bài vở ra, tất
nhiên chờ quà tới như một thông lệ ...bắt buộc.
Tôi
chỉ kể những gì thuộc phạm vi ông quan 5 KQ Trần Tam Tiệp yểm trợ thôi, không
đi vô chi tiết loanh quanh sự kiện Trần Tam Tiệp cùng chiến hữu trước nhất là
văn nghệ sĩ gốc Lính VNCH, sau là quý vị có chút tiếng tăm trong làng văn làng
báo Saigon trước 30 -4 -1975.
Tới
khi sự việc có phần nào ngã ngũ, chúng tôi, hay nói lại là riêng tôi thôi, tôi
mới hiểu là tất cả những quà cáp Trung tá Trần Tam Tiệp hỗ trợ cho quý vị đương
nêu, chỉ từ một nguồn phương tiện vật chất duy nhất, do ông 5 Trần để dành chút
đinh tiền lương hàng tháng ông làm bảo vệ cho một cở sở gì đó ở Paris .
Thêm
vào là tinh thần rất KaKi của một lính chiến VNCH sớm rời bỏ quê hương, đã
không quên huynh đệ chi binh còn trong nhà tù lớn csvn.
Ngoài
ra, cũng có chút nào trên cương vị một người đang làm công tác xã hội thời bấy
giờ, cao điểm là suốt thập niên 80 thế kỷ trước, Trung tá Tràn Tam Tiệp cũng
xin được những thuốc men không phải quá date.
Đa
phần là thuốc mẫu và một số ít thuốc hiện hành , ngõ hầu tính gởi cho anh em
chiến hữu dùng, vì bấy giờ thuốc tây đối với vncs, là cả vấn đề nan giải .
Có
lẽ của cho không bằng cách cho, hay có thể nói: có còn hơn không, vào thời buổi
nghèo khổ mọi mặt ấy.
Song
thực tế gần như ai cũng giống ai, chiến hữu phe ta ngay sau khi ôm khư khư hộp
quà bé nhỏ trong tay, đã lập tức có con buôn kè sát năn nỉ, dỗ dành người vừa
nhận quà bán lại cho họ.
Tất
nhiên bao tử là trên hết, chúng tôi đã mau chóng bán ngay, hoặc có mang về nhà
rồi cũng phải bán, để kịp thời cho gia đình mua gạo, củi thiết thực hơn.
Thế
nên, tôi rất hân hoan thăm viếng quý chiến hữu văn hữu xưa, nhờ bạn hiền nào
đó, chụp cho vài ba tấm hình kỷ niệm " Sinh nhật anh 19/6 " .
Xong
xuôi, thay vì tiếp tục kể lể khúc nhôi, rằng thì là miếng khi đói bằng một gói
khi no, tôi đã tìm cách gởi những tầm hình " cả nhà Kaki " đang vui
vẻ nhớ ngày, thiếu đường nói
"
Ngày Quân Lực 198X, 8Y vv..." cho anh bán BaTee vui lòng, thấy việc làm
của anh, Trung tá Trần Tam Tiệp, có ý nghĩa .
Quan
5 Tiệp hay ám chỉ bạo quyền là " cô Sáu ", tôi cũng chẳng hiểu tại
sao, tôi gọi ông là " Anh bán Ba Tê " vì tên ông có 3 chữ Tê , ba tê
là pate' như pate' gan phết trong ổ bánh mì thịt nguội. Phải giả vờ như thế, để
tránh công an theo dõi.
Như
vậy, có lẽ chỉ có mấy năm đầu bị tan hàng tức tưởi, sĩ quan QL/ VNCH bị cuốn
vào bánh xe tù cải tạo, là tạm quên ngày " Sinh Nhật Anh " thôi.
Chứ
sau đó thì vẫn người này, kẻ khác cho dẫu không làm cỗ bàn gì, quý vị và chúng
tôi , vẫn nhớ kỷ niệm lòng vui trong nhạc điệu quân hành từ những ngày lễ, diễn
hành 19/6 hàng năm trước 1975 ở Saigon nói riêng và toàn miền nam nói chung.
Song
le cuộc diễn hành lớn nhất, và trọng tâm, trọng đại, vẫn là cuộc diễn hành Ngày
Quân Lực VNCH.
Vì
thế sau 1975, csvn sợ hãi mỗi lần dân chúng cố ý hay vô tình nhắc đến ngày 19/6
.
Thành
thử hồi cuối thập niên 80, đầu 90, Toà Thánh La Mã đã ngạc nhiên khi Công giáo
VN định làm lễ Phong Thánh Các Thánh Tử Vì Đạo vào 19/6 đã phải đình hay đổi
lại ngày khác, mà tôi bỗng quên mất vì cũng đã lâu .
Nhưng,
chúng tôi lại có dịp đùa nhau Ngày Quân Lực VNCH
19/6
là Ngày Phong Thánh .
Thế
rồi thì phe ta đã hiện diện ở khắp nơi trên thế giới, bởi ta đã vì chế độ hà
khắc vô nhân đạo của bạo quyền cộng sản VN, phải ra đi tìm tự do, song quý vị
và chúng tôi kịp nhìn thấy bao nhiêu là cuộc lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/6, có
kèm diễn hành nữa.
Tôi
không biết tâm tư tình cảm quý huynh đệ chi binh VNCH thế nào, chứ riêng tôi,
thì rất kính trọng ngày đó, vả chăng cũng là ngày " Sinh Nhật Anh "
mà tôi Thân Thương Quí Mến vô cùng.
Có
lẽ phải ...kiếp sau, những hình ảnh hào hùng có thật trên đời này mới được thần
thoại, cổ tích hoá, cho bất cứ thế hệ nào, thời đại nào dân chúng VN mộng mơ,
tưởng tượng lại một hàng ngũ tinh binh đầy khí phách, dũng cảm và không kém hào
hoa phong nhã ...mà " chả tìm thấy được " lần thứ hai đạo quân VNCH
như trong quá khứ xa vời nữa...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
SINH NHẬT ANH - CAO MỴ NHÂN
SINH NHẬT ANH - CAO MỴ NHÂN
Chỉ
còn ít ngày nữa là " Sinh Nhật Anh " .
Kể
từ sau 1975, mỗi năm cứ đến " Ngày Quân Lực 19/6 " là tôi lại viết thư cho anh,
và tôi gọi đó là ngày sinh nhật anh, cho rất tiện trong suốt thời gian tôi còn
ở VN sau này .
Bấy
giờ, tôi cứ âm thầm ghé thăm mấy nhà huynh đệ chi binh quen xưa, vào đúng Ngày
Quân Lực 19/6, vì trong thâm tâm tôi, tôi không muốn tôi quên, mà tôi cũng
không muốn các thành viên trong đại tộc KaKi quên.
Nhưng
dù là ...thánh đi nữa, thăm suông thì cũng buồn, có khi mình lý tưởng hoá kỷ
niệm, chứ lỡ huynh đệ chi binh phần bận rộn sinh kế, phần e ngại công an csvn
theo dõi, thì còn khổ hơn là tạm quên " sinh nhật anh " cho khỏi bị
rắc rồi .
Tôi
đành nói theo " anh thân kính " của tôi là : tuỳ cơm gắp mắm mỗi lần
anh chưa định bắt tay vô công việc gì đó như thế nào.
Trong
văn chương văn thư, giấy tờ lính VNCH, thường có mấy chữ "để tuỳ nghi", tôi cũng áp dụng "tuỳ nghi" hoàn cảnh đã bị bọn Bên Cướp
Cuộc cướp sạch từ công tới tư.
Tôi
nghĩ : cứ cố gắng hết mình, giữ gìn kỷ niệm xưa.
Qua
một chuyện tình cờ, tôi viết một thư, dĩ nhiên là kể khổ than nghèo với một vị
ân nhân hẩm hiu ở bên Pháp, nguyên trung tá không quân QL/VNCH, là quan 5 Trần
Tam Tiệp , bấy giờ đầu thập niên 80 thế kỷ trước, để " xin chút đỉnh quà
cáp cho số ít văn nghệ sĩ KaKi trước 30 - 4 - 1975, mà tôi thân tình, hoặc quen
biết .
Thế
là, cứ mỗi dịp " Ngày Quân Lực " ông lại gởi cho tôi một gói quà
nhỏ, độ 1 Kg thôi, toàn là thuốc mẫu của các hãng thuốc tây bên Pháp tặng, để
tôi bán đi, rồi lấy tiền quà cáp, thăm viếng sơ sài bạn lính.
Tôi
có thể giới thiệu quý vị thuộc 2 giới quân đội và văn nghệ miền nam, liên lạc thẳng với trung tá Trần Tam
Tiệp, để ông tuỳ nghi giúp đỡ, quý vị ấy sẽ có quà thường xuyên khá hơn . Danh
sách bạn văn nghệ sĩ theo tôi biết , có lẽ độ khoảng 25 người
.
Thủa
đó, giữa thập niên 80 thế kỷ trước , và ở trong nước, những người như tôi thần
thánh nhà văn trung tá KQ Trần Tam Tiệp lắm.
Có
hồi chúng tôi còn nghĩ chắc ông đang mang một sứ mạng lịch sử gì đây, bởi vì cứ
trung bình và có lẽ hết lượt số bạn bè hay không bạn bè ông, mà đã được ông
tặng quà thường lệ, xem như 3 tháng / 1 lần nhận được giấy báo nhận quà mọn ở
Bưu Điện trung ương Saigon.
Thậm
chí tôi không biết có vài vị thân chủ nêu trên, lại cứ tưởng vốn văn hay tiếng
tốt thế nào, mà được tổ chức X ở ngoại quốc chiếu cố, đã gởi bài vở ra, tất
nhiên chờ quà tới như một thông lệ ...bắt buộc.
Tôi
chỉ kể những gì thuộc phạm vi ông quan 5 KQ Trần Tam Tiệp yểm trợ thôi, không
đi vô chi tiết loanh quanh sự kiện Trần Tam Tiệp cùng chiến hữu trước nhất là
văn nghệ sĩ gốc Lính VNCH, sau là quý vị có chút tiếng tăm trong làng văn làng
báo Saigon trước 30 -4 -1975.
Tới
khi sự việc có phần nào ngã ngũ, chúng tôi, hay nói lại là riêng tôi thôi, tôi
mới hiểu là tất cả những quà cáp Trung tá Trần Tam Tiệp hỗ trợ cho quý vị đương
nêu, chỉ từ một nguồn phương tiện vật chất duy nhất, do ông 5 Trần để dành chút
đinh tiền lương hàng tháng ông làm bảo vệ cho một cở sở gì đó ở Paris .
Thêm
vào là tinh thần rất KaKi của một lính chiến VNCH sớm rời bỏ quê hương, đã
không quên huynh đệ chi binh còn trong nhà tù lớn csvn.
Ngoài
ra, cũng có chút nào trên cương vị một người đang làm công tác xã hội thời bấy
giờ, cao điểm là suốt thập niên 80 thế kỷ trước, Trung tá Tràn Tam Tiệp cũng
xin được những thuốc men không phải quá date.
Đa
phần là thuốc mẫu và một số ít thuốc hiện hành , ngõ hầu tính gởi cho anh em
chiến hữu dùng, vì bấy giờ thuốc tây đối với vncs, là cả vấn đề nan giải .
Có
lẽ của cho không bằng cách cho, hay có thể nói: có còn hơn không, vào thời buổi
nghèo khổ mọi mặt ấy.
Song
thực tế gần như ai cũng giống ai, chiến hữu phe ta ngay sau khi ôm khư khư hộp
quà bé nhỏ trong tay, đã lập tức có con buôn kè sát năn nỉ, dỗ dành người vừa
nhận quà bán lại cho họ.
Tất
nhiên bao tử là trên hết, chúng tôi đã mau chóng bán ngay, hoặc có mang về nhà
rồi cũng phải bán, để kịp thời cho gia đình mua gạo, củi thiết thực hơn.
Thế
nên, tôi rất hân hoan thăm viếng quý chiến hữu văn hữu xưa, nhờ bạn hiền nào
đó, chụp cho vài ba tấm hình kỷ niệm " Sinh nhật anh 19/6 " .
Xong
xuôi, thay vì tiếp tục kể lể khúc nhôi, rằng thì là miếng khi đói bằng một gói
khi no, tôi đã tìm cách gởi những tầm hình " cả nhà Kaki " đang vui
vẻ nhớ ngày, thiếu đường nói
"
Ngày Quân Lực 198X, 8Y vv..." cho anh bán BaTee vui lòng, thấy việc làm
của anh, Trung tá Trần Tam Tiệp, có ý nghĩa .
Quan
5 Tiệp hay ám chỉ bạo quyền là " cô Sáu ", tôi cũng chẳng hiểu tại
sao, tôi gọi ông là " Anh bán Ba Tê " vì tên ông có 3 chữ Tê , ba tê
là pate' như pate' gan phết trong ổ bánh mì thịt nguội. Phải giả vờ như thế, để
tránh công an theo dõi.
Như
vậy, có lẽ chỉ có mấy năm đầu bị tan hàng tức tưởi, sĩ quan QL/ VNCH bị cuốn
vào bánh xe tù cải tạo, là tạm quên ngày " Sinh Nhật Anh " thôi.
Chứ
sau đó thì vẫn người này, kẻ khác cho dẫu không làm cỗ bàn gì, quý vị và chúng
tôi , vẫn nhớ kỷ niệm lòng vui trong nhạc điệu quân hành từ những ngày lễ, diễn
hành 19/6 hàng năm trước 1975 ở Saigon nói riêng và toàn miền nam nói chung.
Song
le cuộc diễn hành lớn nhất, và trọng tâm, trọng đại, vẫn là cuộc diễn hành Ngày
Quân Lực VNCH.
Vì
thế sau 1975, csvn sợ hãi mỗi lần dân chúng cố ý hay vô tình nhắc đến ngày 19/6
.
Thành
thử hồi cuối thập niên 80, đầu 90, Toà Thánh La Mã đã ngạc nhiên khi Công giáo
VN định làm lễ Phong Thánh Các Thánh Tử Vì Đạo vào 19/6 đã phải đình hay đổi
lại ngày khác, mà tôi bỗng quên mất vì cũng đã lâu .
Nhưng,
chúng tôi lại có dịp đùa nhau Ngày Quân Lực VNCH
19/6
là Ngày Phong Thánh .
Thế
rồi thì phe ta đã hiện diện ở khắp nơi trên thế giới, bởi ta đã vì chế độ hà
khắc vô nhân đạo của bạo quyền cộng sản VN, phải ra đi tìm tự do, song quý vị
và chúng tôi kịp nhìn thấy bao nhiêu là cuộc lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/6, có
kèm diễn hành nữa.
Tôi
không biết tâm tư tình cảm quý huynh đệ chi binh VNCH thế nào, chứ riêng tôi,
thì rất kính trọng ngày đó, vả chăng cũng là ngày " Sinh Nhật Anh "
mà tôi Thân Thương Quí Mến vô cùng.
Có
lẽ phải ...kiếp sau, những hình ảnh hào hùng có thật trên đời này mới được thần
thoại, cổ tích hoá, cho bất cứ thế hệ nào, thời đại nào dân chúng VN mộng mơ,
tưởng tượng lại một hàng ngũ tinh binh đầy khí phách, dũng cảm và không kém hào
hoa phong nhã ...mà " chả tìm thấy được " lần thứ hai đạo quân VNCH
như trong quá khứ xa vời nữa...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)