Mỗi Ngày Một Chuyện
SINH NHẬT DÃ CHIẾN - CAO MỴ NHÂN
SINH NHẬT DÃ CHIẾN - CAO MỴ NHÂN
Điều
trước tiên tôi xin thưa với quý vị huynh đệ chi binh từng phục vụ tại Quân Đoàn
I - Quân khu 1, trong thời gian từ mùa hạ 1966 đến mùa hạ 1972, rằng bài này
chỉ là một bài tưởng niệm của người sĩ quan nữ quân nhân, giữ chức vụ Trưởng
phòng Xã hội Bộ Tư lệnh QĐI/QKI thời gian đó: thiếu tá NQN Cao Mỵ Nhân, cán sự
xã hội quân đội.
Thế
nên Cao Mỵ Nhân chỉ nhắc đến những kỷ niệm khi làm việc dưới trướng Trung Tướng
Hoàng Xuân Lãm, vị
Tư Lệnh nêu trên, vừa ra đi về cõi vĩnh hằng ngày 2-5-2017 ở miền bắc
California.
Cách
đây 45 năm, tức là năm 1972, quân nhân các cấp ở QĐI/QKI đang chịu rất nhiều áp
lực chiến tranh " Mùa hè đỏ lửa " .
Khuôn
viên đại bản doanh Nguyễn Tri Phương của đại đơn vị nêu trên, hoang vắng nỗi
buồn vì tất cả đã ra ngoài cây số 17 kể từ Huế ra Quảng Trị để các phần hành
trực tiếp tham chiến, hoặc yểm trợ cho cuộc hành quân tái chiếm cổ thành Quảng
Trị .
Một
bộ phận tham mưu khác, thì tăng cường các sinh hoạt đặt ngay thành Mang Cá Huế,
nơi Bộ Tư Lệnh
Sư Đoàn 1 BB / Khu 11 CT có thời
thiếu tướng chuyên
được thăng thưởng ngoài mặt trận Phạm Văn Phú chỉ huy.
Một
phần nhân viên Phòng Xã Hội chúng tôi được ra tăng phái PXH/ SĐ1BB, vì công tác
bộn bề hơn, số tử sĩ, thương binh đã hơi trong tầm quan trọng .
Buổi
đó, tôi được Trung tá Trần Hữu Phước, Trưởng phòng Chính Huấn QĐI/QKI nói nhỏ :
"
Chút nữa, Mỵ với tôi vô Đà Nẵng nhé, Khối CTCT chúng ta sẽ đi ...thăm Trung
Tướng Lãm " .
Việc
chúng tôi đang bận lắm, tôi khựng lại, nhìn Trung tá Trần Hữu Phước, hỏi dò :
" chuyện gì thế, người khác đi thay được không? Em đang quá bận" .
Trung
tá Phước bùi ngùi: " Buổi trưa thôi, xong việc lại ra, tôi xin được trực
thăng rồi " .
Tôi
gật đầu, bỏ về nơi đang làm việc .
Nghe
tiếng cánh quạt máy bay phành phạch trên không thành Mang Cá ...Trung tá Trần
Hữu Phước hối hả tới chỗ tôi đang dặn dò mấy chị nhân viên XH. Ông kéo tay tôi
chạy thật nhanh không kịp thở ra sân bay H .
Chúng
tôi chẳng nói với nhau một lời, mỗi người nhìn ra một hướng trời quen thuộc,
khi ngang qua cái hốc xoáy nơi đèo Hải Vân .
Tất
nhiên loại trực thăng ấy, là đậu cũng ở một sân bay H nhỏ khác đối diện doanh
trại Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI rồi . Tôi tất tả cùng Trung tá Phước về văn phòng Khối
CTCT .
Tại
đấy đã có Trung tá Trịnh Thiên Khoa, Trưởng phòng Tâm lý chiến QĐI/QKI đang chờ
sẵn. Bộ 3 chúng tôi ra xe jeep, tôi kịp thời kêu thêm một cô XH đang ở phòng XH
của tôi đi theo .
Xe
chạy xuống đường Độc Lập, dừng ở cửa tiệm bánh ngọt lớn nhất Đà Nẵng . Chúng
tôi vô tiệm , Nguyệt Hồng và tôi mới biết là 2 đứa sẽ khiêng ổ bánh sinh nhật,
do Trung tá Trịnh Thiên Khoa đặt trước rồi .
Ổ
bánh sinh nhật có đường kính 80 cm, bề cao hay dày cũng được, 30 cm. Trung tá
Khoa nói : " Ta mang ra xe, Mỵ với nhỏ Hồng phải giữ cho khỏi vỡ nghe, đến
đó, Mỵ với Hồng( nhân viên tôi) phải khiêng bánh vô nghe .
Xe
vẫn chạy trên đường Độc Lập, một quãng nữa là tới tư dinh Trung Tướng Hoàng
Xuân Lãm .
Thật
ra chỉ là một ngôi nhà 2 tầng cũ, rêu phong , nhà các vị tướng ngoài tôi toàn
cũ kỹ chẳng thấy Tiếp Vận sửa sang gì cả : Từ nhà Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi,
đến Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, rồi sau này Trung Tướng Ngô Quang Trưởng .
Tuy
3 địa điểm khác nhau, nhưng cứ sàng qua, sàng lại, hết Tư Lệnh lại đến Tham Mưu
Trưởng ở qua ngày, chẳng ...sang giàu gì đâu, tội lắm .
Phải
lên độ 10 bậc tam cấp rêu xanh lè, mới bước vô phòng khách nhà Trung Tướng
Hoàng Xuân Lãm .
Trung
Tướng Lãm đã đợi sẵn ở cửa, Trung tá Khoa Và Trung tá Phước mở cửa rồi giữ cửa
cho Nguyệt Hồng với tôi khiêng nhẹ hộp bánh to ù vào .
Chúng
tôi tự động đặt bánh xuống cái bàn giữa phòng khách.
Trung
tướng Hoàng Xuân Lãm với nhân dáng to tròn trịa và gương mặt lúc nào cũng hiền
hậu, khoan dung như sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm người khác .
Trung
tá Trịnh Thiên Khoa mở lời chúc sinh nhật thứ 44 của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm
, tiếp theo là Trung tá Trần Hữu Phước xúc động chúc ngày sinh , rồi chúc luôn
ngày tháng Trung Tướng Tư Lệnh QĐI/QKI sẽ lên đường vô trung ương nhận nhiệm vụ
mới.
Vì
Trung Tướng Ngô Quang Trưởng đã từ Quân Đoàn IV/ QK4 ra thay thế chức vụ Tư
Lệnh QĐI/QKI cùng nhiệm vụ tái chiếm cổ thành Quảng Trị rồi .
Trung
tướng Lãm vẫn giọng Quảng Trị chay, nặng trịch :
Ồ,
anh em cũng từng quen " Trưởng " rồi mà, chịu khó làm việc nghe, ông
Trưởng thì hơi khó, nhưng tốt lắm, có Trưởng, chắc chắn bọn kia phải lui, bọn
kia là VC .
Trung
tướng Hoàng Xuân Lãm rất thân tình với mọi người, cấp nào cũng vậy , và hay gọi
tên những người thuộc cấp hay bạn bè.
Thí
dụ ngày đại hội Thiết Giáp ở thủ đô tị nạn Bolsa cách đây ít năm, tôi chạy tới
chỗ Trung tướng Hoàng Xuân Lãm đang đứng ở giữa hội trường, hôm đó phu nhân
trung tướng Lãm còn hẹn với Cao Mỵ Nhân sẽ tới đại hội đó luôn.
Trung
tướng Hoàng Xuân Lãm dí dỏm chỉ vị đứng bên cạnh ông, đoạn hỏi như vầy :
"
Có biết ai đây không ? " Tôi chưa kịp kính đáp, thì trung tướng Lãm nói
ngay: " Lý Tòng Bá "
Trời
đất, Thiếu rướng Lý Tòng Bá bỗng cười kiểu ...bẽn lẽn chơi.
Tôi
cúi chào, và được nhóm sĩ quan Thiết Giáp xưa , quý vị đã lên cấp đại tá, trung
tá mà hồi tôi mới ra trường,
thì quý vị ấy là đại uý, ở đơn vị đầu tiên tôi đến tập sự, là Trung Đoàn 4
Thiết Giáp đồn trú ở La Vang Quảng Trị, như đại tá Nguyễn Xuân Dung, Trung tá
Thương, Trung tá Thảo vv..,
Ở
QĐI/QKI quý vị Trưởng phòng hay các sĩ quan trẻ đều kêu tên tôi thân tình tuỳ
theo mức độ thân ít, thân nhiều, nên cái tên tôi được gọi du di : Cao Mỵ Nhân,
Mỵ Nhân, hay chỉ Mỵ chẳng hạn.
Nhưng,
Trung tướng Hoàng Xuân Lãm và phu nhân ông, thì luôn luôn kêu có chữ "
cô" đằng trước : cô Cao Mỵ Nhân hay cô Mỵ Nhân.
Trung
tướng Hoàng Xuân Lãm bảo : " Trung tướng Ngô Quang Trưởng có thời là Tư
Lệnh SưĐoàn1BB
Cô
Mỵ Nhân ở lại làm việc cho giỏi nghe, cẩn thận công việc, ông Trưởng bà con ông
Tuấn ( Duy Lam) thì ồ là là, người nhà cả .
Sau
đó Trung Tướng Lãm vô nhà trong nói Liên, Lan là 2 con gái lớn, ra chơi.
Trung
tướng Lãm cũng kiếm được một con dao nhỏ ra, với mấy cái đĩa đủ kiểu, vì tất cả chủ khách
đều bất ngờ, nên đúng là chẳng chuẩn bị gì cả ...
Tất
nhiên trong hoàn cảnh đó, không có việc thắp nến, vì chúng tôi tưởng là chỉ đưa
bánh rồi về . Ai ngờ Trung Tướng Lãm lại mở hộp bánh ra, rồi tự cẳt bánh chèng
bèng mời chúng tôi ăn.
Hôm đó phu nhân Trung Tướng vắng nhà,
chứ bà có nhà là vén khéo ngay, vì phu nhân Trung Tướng Lãm là mẫu người hết
sức lịch thiệp, hay mở tiệc tiếp tân lắm .
Một
" tiệc sinh nhật dã chiến " đến không tưởng tượng được .
Nay,
Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm đã mệnh chung rồi 2-5-2017, ôi đã 45 năm qua, các em
Phương Liên, Phương Lan đã lớn, có lẽ cũng gần bằng tôi bây giờ ...
Nhưng
mỗi lần gặp lại Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm và phu nhân, tôi mừng rỡ, hân hoan,
cứ mong vị cựu Tư lệnh QĐI/QKI được tinh tấn mãi, gia đình ông bà và con cháu
vui tươi, hạnh phúc .
Một
gia đình hạnh phúc toàn vẹn và gương mẫu của đại gia đình các chiến sĩ VNCH,
cầu nguyện hương linh Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm sớm về nước Phật .
Bái
biệt Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, cũng là
HOÀNG
TƯ LỆNH vô cùng kính
trọng, thân thương của chúng tôi.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
SINH NHẬT DÃ CHIẾN - CAO MỴ NHÂN
SINH NHẬT DÃ CHIẾN - CAO MỴ NHÂN
Điều
trước tiên tôi xin thưa với quý vị huynh đệ chi binh từng phục vụ tại Quân Đoàn
I - Quân khu 1, trong thời gian từ mùa hạ 1966 đến mùa hạ 1972, rằng bài này
chỉ là một bài tưởng niệm của người sĩ quan nữ quân nhân, giữ chức vụ Trưởng
phòng Xã hội Bộ Tư lệnh QĐI/QKI thời gian đó: thiếu tá NQN Cao Mỵ Nhân, cán sự
xã hội quân đội.
Thế
nên Cao Mỵ Nhân chỉ nhắc đến những kỷ niệm khi làm việc dưới trướng Trung Tướng
Hoàng Xuân Lãm, vị
Tư Lệnh nêu trên, vừa ra đi về cõi vĩnh hằng ngày 2-5-2017 ở miền bắc
California.
Cách
đây 45 năm, tức là năm 1972, quân nhân các cấp ở QĐI/QKI đang chịu rất nhiều áp
lực chiến tranh " Mùa hè đỏ lửa " .
Khuôn
viên đại bản doanh Nguyễn Tri Phương của đại đơn vị nêu trên, hoang vắng nỗi
buồn vì tất cả đã ra ngoài cây số 17 kể từ Huế ra Quảng Trị để các phần hành
trực tiếp tham chiến, hoặc yểm trợ cho cuộc hành quân tái chiếm cổ thành Quảng
Trị .
Một
bộ phận tham mưu khác, thì tăng cường các sinh hoạt đặt ngay thành Mang Cá Huế,
nơi Bộ Tư Lệnh
Sư Đoàn 1 BB / Khu 11 CT có thời
thiếu tướng chuyên
được thăng thưởng ngoài mặt trận Phạm Văn Phú chỉ huy.
Một
phần nhân viên Phòng Xã Hội chúng tôi được ra tăng phái PXH/ SĐ1BB, vì công tác
bộn bề hơn, số tử sĩ, thương binh đã hơi trong tầm quan trọng .
Buổi
đó, tôi được Trung tá Trần Hữu Phước, Trưởng phòng Chính Huấn QĐI/QKI nói nhỏ :
"
Chút nữa, Mỵ với tôi vô Đà Nẵng nhé, Khối CTCT chúng ta sẽ đi ...thăm Trung
Tướng Lãm " .
Việc
chúng tôi đang bận lắm, tôi khựng lại, nhìn Trung tá Trần Hữu Phước, hỏi dò :
" chuyện gì thế, người khác đi thay được không? Em đang quá bận" .
Trung
tá Phước bùi ngùi: " Buổi trưa thôi, xong việc lại ra, tôi xin được trực
thăng rồi " .
Tôi
gật đầu, bỏ về nơi đang làm việc .
Nghe
tiếng cánh quạt máy bay phành phạch trên không thành Mang Cá ...Trung tá Trần
Hữu Phước hối hả tới chỗ tôi đang dặn dò mấy chị nhân viên XH. Ông kéo tay tôi
chạy thật nhanh không kịp thở ra sân bay H .
Chúng
tôi chẳng nói với nhau một lời, mỗi người nhìn ra một hướng trời quen thuộc,
khi ngang qua cái hốc xoáy nơi đèo Hải Vân .
Tất
nhiên loại trực thăng ấy, là đậu cũng ở một sân bay H nhỏ khác đối diện doanh
trại Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI rồi . Tôi tất tả cùng Trung tá Phước về văn phòng Khối
CTCT .
Tại
đấy đã có Trung tá Trịnh Thiên Khoa, Trưởng phòng Tâm lý chiến QĐI/QKI đang chờ
sẵn. Bộ 3 chúng tôi ra xe jeep, tôi kịp thời kêu thêm một cô XH đang ở phòng XH
của tôi đi theo .
Xe
chạy xuống đường Độc Lập, dừng ở cửa tiệm bánh ngọt lớn nhất Đà Nẵng . Chúng
tôi vô tiệm , Nguyệt Hồng và tôi mới biết là 2 đứa sẽ khiêng ổ bánh sinh nhật,
do Trung tá Trịnh Thiên Khoa đặt trước rồi .
Ổ
bánh sinh nhật có đường kính 80 cm, bề cao hay dày cũng được, 30 cm. Trung tá
Khoa nói : " Ta mang ra xe, Mỵ với nhỏ Hồng phải giữ cho khỏi vỡ nghe, đến
đó, Mỵ với Hồng( nhân viên tôi) phải khiêng bánh vô nghe .
Xe
vẫn chạy trên đường Độc Lập, một quãng nữa là tới tư dinh Trung Tướng Hoàng
Xuân Lãm .
Thật
ra chỉ là một ngôi nhà 2 tầng cũ, rêu phong , nhà các vị tướng ngoài tôi toàn
cũ kỹ chẳng thấy Tiếp Vận sửa sang gì cả : Từ nhà Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi,
đến Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, rồi sau này Trung Tướng Ngô Quang Trưởng .
Tuy
3 địa điểm khác nhau, nhưng cứ sàng qua, sàng lại, hết Tư Lệnh lại đến Tham Mưu
Trưởng ở qua ngày, chẳng ...sang giàu gì đâu, tội lắm .
Phải
lên độ 10 bậc tam cấp rêu xanh lè, mới bước vô phòng khách nhà Trung Tướng
Hoàng Xuân Lãm .
Trung
Tướng Lãm đã đợi sẵn ở cửa, Trung tá Khoa Và Trung tá Phước mở cửa rồi giữ cửa
cho Nguyệt Hồng với tôi khiêng nhẹ hộp bánh to ù vào .
Chúng
tôi tự động đặt bánh xuống cái bàn giữa phòng khách.
Trung
tướng Hoàng Xuân Lãm với nhân dáng to tròn trịa và gương mặt lúc nào cũng hiền
hậu, khoan dung như sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm người khác .
Trung
tá Trịnh Thiên Khoa mở lời chúc sinh nhật thứ 44 của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm
, tiếp theo là Trung tá Trần Hữu Phước xúc động chúc ngày sinh , rồi chúc luôn
ngày tháng Trung Tướng Tư Lệnh QĐI/QKI sẽ lên đường vô trung ương nhận nhiệm vụ
mới.
Vì
Trung Tướng Ngô Quang Trưởng đã từ Quân Đoàn IV/ QK4 ra thay thế chức vụ Tư
Lệnh QĐI/QKI cùng nhiệm vụ tái chiếm cổ thành Quảng Trị rồi .
Trung
tướng Lãm vẫn giọng Quảng Trị chay, nặng trịch :
Ồ,
anh em cũng từng quen " Trưởng " rồi mà, chịu khó làm việc nghe, ông
Trưởng thì hơi khó, nhưng tốt lắm, có Trưởng, chắc chắn bọn kia phải lui, bọn
kia là VC .
Trung
tướng Hoàng Xuân Lãm rất thân tình với mọi người, cấp nào cũng vậy , và hay gọi
tên những người thuộc cấp hay bạn bè.
Thí
dụ ngày đại hội Thiết Giáp ở thủ đô tị nạn Bolsa cách đây ít năm, tôi chạy tới
chỗ Trung tướng Hoàng Xuân Lãm đang đứng ở giữa hội trường, hôm đó phu nhân
trung tướng Lãm còn hẹn với Cao Mỵ Nhân sẽ tới đại hội đó luôn.
Trung
tướng Hoàng Xuân Lãm dí dỏm chỉ vị đứng bên cạnh ông, đoạn hỏi như vầy :
"
Có biết ai đây không ? " Tôi chưa kịp kính đáp, thì trung tướng Lãm nói
ngay: " Lý Tòng Bá "
Trời
đất, Thiếu rướng Lý Tòng Bá bỗng cười kiểu ...bẽn lẽn chơi.
Tôi
cúi chào, và được nhóm sĩ quan Thiết Giáp xưa , quý vị đã lên cấp đại tá, trung
tá mà hồi tôi mới ra trường,
thì quý vị ấy là đại uý, ở đơn vị đầu tiên tôi đến tập sự, là Trung Đoàn 4
Thiết Giáp đồn trú ở La Vang Quảng Trị, như đại tá Nguyễn Xuân Dung, Trung tá
Thương, Trung tá Thảo vv..,
Ở
QĐI/QKI quý vị Trưởng phòng hay các sĩ quan trẻ đều kêu tên tôi thân tình tuỳ
theo mức độ thân ít, thân nhiều, nên cái tên tôi được gọi du di : Cao Mỵ Nhân,
Mỵ Nhân, hay chỉ Mỵ chẳng hạn.
Nhưng,
Trung tướng Hoàng Xuân Lãm và phu nhân ông, thì luôn luôn kêu có chữ "
cô" đằng trước : cô Cao Mỵ Nhân hay cô Mỵ Nhân.
Trung
tướng Hoàng Xuân Lãm bảo : " Trung tướng Ngô Quang Trưởng có thời là Tư
Lệnh SưĐoàn1BB
Cô
Mỵ Nhân ở lại làm việc cho giỏi nghe, cẩn thận công việc, ông Trưởng bà con ông
Tuấn ( Duy Lam) thì ồ là là, người nhà cả .
Sau
đó Trung Tướng Lãm vô nhà trong nói Liên, Lan là 2 con gái lớn, ra chơi.
Trung
tướng Lãm cũng kiếm được một con dao nhỏ ra, với mấy cái đĩa đủ kiểu, vì tất cả chủ khách
đều bất ngờ, nên đúng là chẳng chuẩn bị gì cả ...
Tất
nhiên trong hoàn cảnh đó, không có việc thắp nến, vì chúng tôi tưởng là chỉ đưa
bánh rồi về . Ai ngờ Trung Tướng Lãm lại mở hộp bánh ra, rồi tự cẳt bánh chèng
bèng mời chúng tôi ăn.
Hôm đó phu nhân Trung Tướng vắng nhà,
chứ bà có nhà là vén khéo ngay, vì phu nhân Trung Tướng Lãm là mẫu người hết
sức lịch thiệp, hay mở tiệc tiếp tân lắm .
Một
" tiệc sinh nhật dã chiến " đến không tưởng tượng được .
Nay,
Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm đã mệnh chung rồi 2-5-2017, ôi đã 45 năm qua, các em
Phương Liên, Phương Lan đã lớn, có lẽ cũng gần bằng tôi bây giờ ...
Nhưng
mỗi lần gặp lại Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm và phu nhân, tôi mừng rỡ, hân hoan,
cứ mong vị cựu Tư lệnh QĐI/QKI được tinh tấn mãi, gia đình ông bà và con cháu
vui tươi, hạnh phúc .
Một
gia đình hạnh phúc toàn vẹn và gương mẫu của đại gia đình các chiến sĩ VNCH,
cầu nguyện hương linh Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm sớm về nước Phật .
Bái
biệt Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, cũng là
HOÀNG
TƯ LỆNH vô cùng kính
trọng, thân thương của chúng tôi.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)