Mỗi Ngày Một Chuyện

SÓNG VỠ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tôi còn nhìn xuống mặt nước lũ, tuy ở tận trong sâu, sát đường độc đạo từ Trung Tâm thành phố ra ven biên quận làng, mà sao nó cứ cuồng loạn như ai lỡ xâm phạm tới cái nguồn của nó, nước lũ, đang trên đà chảy xiết ...



SÓNG VỠ   -   CAO MỴ NHÂN 

Mỗi mùa lụt ở các tỉnh miền Trung, thường đều luôn, không trầm trọng như nhau, thì cũng nơi bị nặng, nơi bị nhẹ, chứ 5 tỉnh 2 thị xã dọc địa đầu giới tuyến, làm gì có nơi khô ráo bao giờ. 
Nhà vườn của bố mẹ chồng tôi ở ngoại vi thành phố Đà Nẵng, thuộc quận Hoà Vang, đầu dốc chùa Hoà Tiên, bên bờ sông Cẩm Tú . 
Mấy mùa lụt lớn, nước dâng tới trần nhà, mùa lụt nhỏ thì nước gạt ngang cánh đồng Cẩm Tú, cũng ngập ruộng vườn gần nửa thước, ít nhất 1,2 ngày . 
Chúng tôi ở thành phố, thường cuối tuần về vườn chơi, bố mẹ chồng tôi ở vườn đó luôn .
Tuy nhiên từ nhà vườn xuống phố chỉ độ vài cây số, nên chúng tôi thường đi bộ lên thăm ông bà, hoặc giả cần liên lạc chuyện gì, hay bới xách thức ăn chẳng hạn. 
Có một mùa bão lụt mà không kể ra, quý vị ở miền trung đều nhớ, mùa đại lụt năm Giáp Thìn 1964, tôi mới từ Sa Đec, đồng bằng sông Cửu Long đổi ra duyên hải miền Trung ấy, giữ chức trưởng phòng xã hội Sư Đoàn 2 BB . 
Đang ở vùng châu thổ bát ngát ...phù sa, cây lá xanh tươi, lương thực phong phú, nhất là đường xá thì quanh năm khô ráo ...
Nay đổi ra địa đầu giới tuyến theo yêu cầu của bản thân và gia đình bên ông xã tôi. 
Lần đầu tiên tôi thấy sức nước từ nguồn xa vỡ tung ra, cuộn ồ ạt về suôi như một cái đà thiên bẩm của Thượng Đế, ném tới những làng mạc ở phía Nam đèo Hải Vân một cách khủng khiếp . ..
Tất nhiên chương trình, hay Ủy ban cứu trợ bão lụt miền Trung ở QĐI/QKI là gần như chỉ đứng sau chiến trận đối phó với Cộng sản, nên quân nhân các cấp đã luôn đặt mình trong tình trạng báo động kể từ các tháng cuối năm dương lịch . 
Trận lụt năm Giáp Thìn đó, bản thân tôi và gia đình bên ông xã tôi cũng rơi vào tình trạng sóng nước mông mênh...
Mới 2 giờ sáng, bố chồng tôi đánh thức cả nhà, đang ai nấy chùm mền ngủ trong không khí mát lạnh của mùa thu Cẩm Lệ, vì nhà vườn của bên chồng tôi ở dốc Đò Xu, quận Hoà Vang như kể ở đoạn trên. 
Tất cả đều nghe tiếng nước róc rách ngoài sân ...bố chồng tôi nói người dâu lớn cấp tốc nấu một nồi cơm bự , một nồi nước bự để chuẩn bị ...đón lụt về . 
Tiếng nước đã như 2 bàn tay vỗ vào nhau chung quanh nhà, và dội thẳng vào cửa nhà nghe thật khẩn cấp ...
Bố chồng tôi mở cánh cửa sổ trên cao, ngó cánh đồng vùng Cẩm Tú, bấy giờ là 5 giờ sáng, nước đã xoá những bờ ruộng thẳng băng ...
Quan trọng là nước đã khoá chặt cửa ra vào nhà, làm sao có thể mở cửa được chứ, khi cả một khối nước chặn ngang đôi cánh cửa ấy, và nước đã luồn vô nhà, ngập tới đầu gối nếu đi đứng tìm lối ra ngoài . 
Ngó ngôi nhà thử xem, có thể và có chỗ tạm trốn lụt vài ngày không, bố chồng tôi lắc đầu, nói thật bình thản : 
Phải lên Chùa thôi, mấy đứa leo qua cửa sổ mau lên, nước sẽ kéo sập nhà . 
Cửa sổ mở toang ra ...như cửa máy bay thả quý vị nhẩy dù xưa, từng người lại từng người thoát ra khỏi căn nhà đang bắt đầu ngập nước lụt . 
Tôi đang ôm một cái bầu trước bụng, cả nhà nói ông xã tôi phải cõng tôi, không cho chân ngấm nước bạc , hư thai. 
Tôi còn nhìn xuống mặt nước lũ, tuy ở tận trong sâu, sát đường độc đạo từ Trung Tâm thành phố ra ven biên quận làng, mà sao nó cứ cuồng loạn như ai lỡ xâm phạm tới cái nguồn của nó, nước lũ, đang trên đà chảy xiết ...
Ông xã tôi gọi là cõng, nhưng hình như lúc bấy giờ ổng thấy tôi quả là nặng nề, thân hình cho dẫu có mảnh khảnh nhưng kèm thêm cái bầu ...chưa kể nỗi ưu tư khi bắt tôi phải rời miền Nam ra  Trung trong một hoàn cảnh không như ý . 
Mới lê tôi ra tới nửa sân vườn mà đã trầm tư thế kia, thì có gì đâu, tôi lập tức tuột khỏi vòng tay anh, lội thản nhiên trong cái lũng nước mà tôi cứ ngay ngáy lo, lỡ có con rắn bơi loe ngoe quấn đùi mình thì chắc chết, giữa lúc chú em họ ông xã tôi vừa cười rỡn vừa chỉ tay lên cây khế trong sân, có 2 con rắn đang đánh đu trên đó . 
Chẳng kiêng với khem gì hết, tôi phóng thật nhanh lên mặt đường, và thủng thẳng nhìn lại đám anh chị em chồng đang tiếp tục lội nước cùng những tiếng cười hồn nhiên ...
Bởi vì có lo âu, khổ sở thì nước cũng đã ngập nhà cửa rồi, và đó cũng là mệnh trời thôi, ai bảo không đi kiếm chỗ cao xa mà ở . 
Do đó cả nhà kịp thời chiếm luôn trong chân tháp chuông chùa Hoà Tiên để tạm trú. 
Các nhà dân dưới lũng cũng lục tục lên đồi, nơi có ngôi chùa đang xây cất dở dang, mà dưới chân tháp chuông, thì chúng tôi đã ổn định ...di tản bão lụt.
Gió thay phiên đổi chiều nam bắc tây đông, chính là loại gió dành cho bão lụt muôn đời ở miền Trung định mệnh của tôi. 
Từ trong chân tháp chuông, nhìn ra ngoài trời, thấy cảnh tượng ...đại hồng thuỷ dễ sợ, nước chưa dừng lại một tích tắc . 
Heo, gà vịt chết đã đành, mà nghe nói có cả một con bò đuối nước cũng ngóc ngoải ...chị dâu đang bàn với mẹ chồng và 3 cô em chồng tôi, là nên chia một phần thịt bò đó để kho xả, nấu cháo vv...
Tôi thì chán cái mớ đời đi, vì mới thuyên chuyển về đã phải nghỉ việc bởi lụt.
Thiên tai không thể tránh được , mới cách đó mấy ngày, Sư Đoàn đang có kế hoạch đối phó với nạn bão lụt mà hầu như năm nào cũng xẩy ra. 
Văn thư còn chưa ráo mực, Ủy ban cứu trợ còn chưa trình bày với trung ương được, thì trận lụt mà cứ nghe các cụ trên 70 tuổi hồi đó, nói là sức nước đi nhanh như trận lụt 60 năm trước . 
Qua ngày thứ hai,cả đồi chùa Hoà Tiên xôn xao, một chiếc thuyền nan của dân phía gần thành phố, đang chở mấy cô xã hội tới vùng trú lụt, kiếm cô xã hội tên Mỵ Nhân nào đó, ở  vùng này, chưa biết có bị lụt sao 
không nữa . 
Tôi chưa kịp cảm động, chị dâu tôi đã phóng một phóng ra mạn thuyền trên, cười nói với họ : có phải các cô đi tìm Mỵ không ? Chị chỉ tay vô chân tháp chuông chùa Hoà Tiên : Mỵ Nhân đang ở trong kia . 
Bạn lính của tôi đã rời thuyền, lên sườn đồi, băng mau vô chùa ...
Tới bây giờ, tôi vẫn không quên được những đôi mắt ướt của mấy chị em xã hội hôm đó, họ hầu hết quê ở trong nam, nên sự kiện tôi lấy chồng miền trung, rồi đòi ra trung cho được, họ gặp trong cảnh khốn khổ đó, biết nói sao đây ...
Tôi vẫn không cảm thấy điều gì buồn chán cả ...chỉ nhìn trời mây phân vân . 
Có một chị lớn tuổi gốc Quảng Nam đùa : trời chào mừng Cao Mỵ Nhân đáo nhậm đơn vị mới, đồng thời cho Mỵ biết là từ đây, Mỵ sống với cảnh này, cho tới bao giờ không thích nữa, thì về lại trong nam . 
Nhưng tôi đã ở lại miền Trung đẹp tươi của ...tôi, cho tới ngày tan hàng . 
Sau khi nước rút, xe Sư Đoàn đến đón tôi trở lại nhiệm sở, cũng đúng dịp Thiếu tướng Hoàng Xuân Lãm, và vị Chánh Văn phòng của tướng  từ Ban Mê Thuột đổi về Sư đoàn 2 Bộ binh . 
Sau thiếu tướng Hoàng Xuân Lãm lên Trung tướng , đại uý Chánh Văn phòng lên thiếu tá, lãnh trách nhiệm điều khiển Bộ tư lệnh QĐI/ QKI .
Thiếu tá Nguyễn Kim Tuấn lên cấp Trung tá, tức nhà văn Duy Lam, mà hình như rất nhiều lần tôi hay viết về người anh cả trong quân đội lẫn ngoài văn chương này . Qua trận lụt năm giáp thìn đó, cầu De Lattre, tức cầu Trình Minh Thế đã bị cuốn phăng một vài cầu, tạm thời quân nhân các cấp di chuyển qua sông bằng những chuyến phà và ca nô . 
Buổi họp buồn bã sau trận lụt, có một phút mặc niệm thiếu tá Tôn Thất Tương, vị quận trưởng quận Thăng Bình Quảng Tín . 
Nước lũ tràn ngập 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi...các quận huyện hứng nước như những hồ thông đáy, không lường được sức mạnh của thiên nhiên, vị  thiếu tá Hoàng tộc đã mệnh chung khi cố gắng di tản dân chúng tới phút cuối cùng . ..
Mấy ngày sau, mực nước đã cạn, để lại một đồng lầy củi mục, cành khô ...
Cứ như vậy, năm này sang năm khác, miền Trung không thay lòng đổi dạ . Dân chúng miền Trung vẫn bám trụ từng phần đất ông cha, dẫu ngày ta, tối địch, khổ cực trăm chiều . 
Từ 1968 đến 1973, bao nhiêu dự trù hậu chiến cho người dân, Tông Tông ...tôi đã muốn giúp đỡ thiết thực đồng bào ở Cam Lộ thoát khỏi cảnh nghèo nàn, đến nỗi trẻ em chưa bao giờ được ăn một chén cơm trắng với cá kho...
Tông Tông ...tôi muốn đưa đồng bào ở Cam Lộ, Khe Sanh vô ngay quê ông, Phan Rang, trồng nho, đi biển đánh cá ..,nhưng quý vị địa phương nêu trên, không 
chịu rời xa đất đai sỏi đá ấy . 
Năm sau, 1965, Mỹ đã tặng cho Đà Nẵng cây cầu to bự chảng, đặt song song với cầu Trình Minh Thế cũ . Bởi, Quân Đoàn 24 Hoa Kỳ đồn trú tại An Hải, bên kia sông Hàn, vô lẽ quân Hợp Chủng Quốc  USA,  mỗi ngày mỗi phải qua phà sang bến Hà Thân, thì ...ốt dột quá . 
Và, cũng năm sau đó, tôi đã lên Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI làm trưởng phòng xã hội, để biết rằng: việc chăm lo bão lụt miền Trung của ... tôi, đã phải tăng lên gấp 4 lần so với năm trước, vì tôi phải phụ trách công tác xã hội từ Bến Hải đến Sa Huỳnh ...


      CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

SÓNG VỠ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tôi còn nhìn xuống mặt nước lũ, tuy ở tận trong sâu, sát đường độc đạo từ Trung Tâm thành phố ra ven biên quận làng, mà sao nó cứ cuồng loạn như ai lỡ xâm phạm tới cái nguồn của nó, nước lũ, đang trên đà chảy xiết ...



SÓNG VỠ   -   CAO MỴ NHÂN 

Mỗi mùa lụt ở các tỉnh miền Trung, thường đều luôn, không trầm trọng như nhau, thì cũng nơi bị nặng, nơi bị nhẹ, chứ 5 tỉnh 2 thị xã dọc địa đầu giới tuyến, làm gì có nơi khô ráo bao giờ. 
Nhà vườn của bố mẹ chồng tôi ở ngoại vi thành phố Đà Nẵng, thuộc quận Hoà Vang, đầu dốc chùa Hoà Tiên, bên bờ sông Cẩm Tú . 
Mấy mùa lụt lớn, nước dâng tới trần nhà, mùa lụt nhỏ thì nước gạt ngang cánh đồng Cẩm Tú, cũng ngập ruộng vườn gần nửa thước, ít nhất 1,2 ngày . 
Chúng tôi ở thành phố, thường cuối tuần về vườn chơi, bố mẹ chồng tôi ở vườn đó luôn .
Tuy nhiên từ nhà vườn xuống phố chỉ độ vài cây số, nên chúng tôi thường đi bộ lên thăm ông bà, hoặc giả cần liên lạc chuyện gì, hay bới xách thức ăn chẳng hạn. 
Có một mùa bão lụt mà không kể ra, quý vị ở miền trung đều nhớ, mùa đại lụt năm Giáp Thìn 1964, tôi mới từ Sa Đec, đồng bằng sông Cửu Long đổi ra duyên hải miền Trung ấy, giữ chức trưởng phòng xã hội Sư Đoàn 2 BB . 
Đang ở vùng châu thổ bát ngát ...phù sa, cây lá xanh tươi, lương thực phong phú, nhất là đường xá thì quanh năm khô ráo ...
Nay đổi ra địa đầu giới tuyến theo yêu cầu của bản thân và gia đình bên ông xã tôi. 
Lần đầu tiên tôi thấy sức nước từ nguồn xa vỡ tung ra, cuộn ồ ạt về suôi như một cái đà thiên bẩm của Thượng Đế, ném tới những làng mạc ở phía Nam đèo Hải Vân một cách khủng khiếp . ..
Tất nhiên chương trình, hay Ủy ban cứu trợ bão lụt miền Trung ở QĐI/QKI là gần như chỉ đứng sau chiến trận đối phó với Cộng sản, nên quân nhân các cấp đã luôn đặt mình trong tình trạng báo động kể từ các tháng cuối năm dương lịch . 
Trận lụt năm Giáp Thìn đó, bản thân tôi và gia đình bên ông xã tôi cũng rơi vào tình trạng sóng nước mông mênh...
Mới 2 giờ sáng, bố chồng tôi đánh thức cả nhà, đang ai nấy chùm mền ngủ trong không khí mát lạnh của mùa thu Cẩm Lệ, vì nhà vườn của bên chồng tôi ở dốc Đò Xu, quận Hoà Vang như kể ở đoạn trên. 
Tất cả đều nghe tiếng nước róc rách ngoài sân ...bố chồng tôi nói người dâu lớn cấp tốc nấu một nồi cơm bự , một nồi nước bự để chuẩn bị ...đón lụt về . 
Tiếng nước đã như 2 bàn tay vỗ vào nhau chung quanh nhà, và dội thẳng vào cửa nhà nghe thật khẩn cấp ...
Bố chồng tôi mở cánh cửa sổ trên cao, ngó cánh đồng vùng Cẩm Tú, bấy giờ là 5 giờ sáng, nước đã xoá những bờ ruộng thẳng băng ...
Quan trọng là nước đã khoá chặt cửa ra vào nhà, làm sao có thể mở cửa được chứ, khi cả một khối nước chặn ngang đôi cánh cửa ấy, và nước đã luồn vô nhà, ngập tới đầu gối nếu đi đứng tìm lối ra ngoài . 
Ngó ngôi nhà thử xem, có thể và có chỗ tạm trốn lụt vài ngày không, bố chồng tôi lắc đầu, nói thật bình thản : 
Phải lên Chùa thôi, mấy đứa leo qua cửa sổ mau lên, nước sẽ kéo sập nhà . 
Cửa sổ mở toang ra ...như cửa máy bay thả quý vị nhẩy dù xưa, từng người lại từng người thoát ra khỏi căn nhà đang bắt đầu ngập nước lụt . 
Tôi đang ôm một cái bầu trước bụng, cả nhà nói ông xã tôi phải cõng tôi, không cho chân ngấm nước bạc , hư thai. 
Tôi còn nhìn xuống mặt nước lũ, tuy ở tận trong sâu, sát đường độc đạo từ Trung Tâm thành phố ra ven biên quận làng, mà sao nó cứ cuồng loạn như ai lỡ xâm phạm tới cái nguồn của nó, nước lũ, đang trên đà chảy xiết ...
Ông xã tôi gọi là cõng, nhưng hình như lúc bấy giờ ổng thấy tôi quả là nặng nề, thân hình cho dẫu có mảnh khảnh nhưng kèm thêm cái bầu ...chưa kể nỗi ưu tư khi bắt tôi phải rời miền Nam ra  Trung trong một hoàn cảnh không như ý . 
Mới lê tôi ra tới nửa sân vườn mà đã trầm tư thế kia, thì có gì đâu, tôi lập tức tuột khỏi vòng tay anh, lội thản nhiên trong cái lũng nước mà tôi cứ ngay ngáy lo, lỡ có con rắn bơi loe ngoe quấn đùi mình thì chắc chết, giữa lúc chú em họ ông xã tôi vừa cười rỡn vừa chỉ tay lên cây khế trong sân, có 2 con rắn đang đánh đu trên đó . 
Chẳng kiêng với khem gì hết, tôi phóng thật nhanh lên mặt đường, và thủng thẳng nhìn lại đám anh chị em chồng đang tiếp tục lội nước cùng những tiếng cười hồn nhiên ...
Bởi vì có lo âu, khổ sở thì nước cũng đã ngập nhà cửa rồi, và đó cũng là mệnh trời thôi, ai bảo không đi kiếm chỗ cao xa mà ở . 
Do đó cả nhà kịp thời chiếm luôn trong chân tháp chuông chùa Hoà Tiên để tạm trú. 
Các nhà dân dưới lũng cũng lục tục lên đồi, nơi có ngôi chùa đang xây cất dở dang, mà dưới chân tháp chuông, thì chúng tôi đã ổn định ...di tản bão lụt.
Gió thay phiên đổi chiều nam bắc tây đông, chính là loại gió dành cho bão lụt muôn đời ở miền Trung định mệnh của tôi. 
Từ trong chân tháp chuông, nhìn ra ngoài trời, thấy cảnh tượng ...đại hồng thuỷ dễ sợ, nước chưa dừng lại một tích tắc . 
Heo, gà vịt chết đã đành, mà nghe nói có cả một con bò đuối nước cũng ngóc ngoải ...chị dâu đang bàn với mẹ chồng và 3 cô em chồng tôi, là nên chia một phần thịt bò đó để kho xả, nấu cháo vv...
Tôi thì chán cái mớ đời đi, vì mới thuyên chuyển về đã phải nghỉ việc bởi lụt.
Thiên tai không thể tránh được , mới cách đó mấy ngày, Sư Đoàn đang có kế hoạch đối phó với nạn bão lụt mà hầu như năm nào cũng xẩy ra. 
Văn thư còn chưa ráo mực, Ủy ban cứu trợ còn chưa trình bày với trung ương được, thì trận lụt mà cứ nghe các cụ trên 70 tuổi hồi đó, nói là sức nước đi nhanh như trận lụt 60 năm trước . 
Qua ngày thứ hai,cả đồi chùa Hoà Tiên xôn xao, một chiếc thuyền nan của dân phía gần thành phố, đang chở mấy cô xã hội tới vùng trú lụt, kiếm cô xã hội tên Mỵ Nhân nào đó, ở  vùng này, chưa biết có bị lụt sao 
không nữa . 
Tôi chưa kịp cảm động, chị dâu tôi đã phóng một phóng ra mạn thuyền trên, cười nói với họ : có phải các cô đi tìm Mỵ không ? Chị chỉ tay vô chân tháp chuông chùa Hoà Tiên : Mỵ Nhân đang ở trong kia . 
Bạn lính của tôi đã rời thuyền, lên sườn đồi, băng mau vô chùa ...
Tới bây giờ, tôi vẫn không quên được những đôi mắt ướt của mấy chị em xã hội hôm đó, họ hầu hết quê ở trong nam, nên sự kiện tôi lấy chồng miền trung, rồi đòi ra trung cho được, họ gặp trong cảnh khốn khổ đó, biết nói sao đây ...
Tôi vẫn không cảm thấy điều gì buồn chán cả ...chỉ nhìn trời mây phân vân . 
Có một chị lớn tuổi gốc Quảng Nam đùa : trời chào mừng Cao Mỵ Nhân đáo nhậm đơn vị mới, đồng thời cho Mỵ biết là từ đây, Mỵ sống với cảnh này, cho tới bao giờ không thích nữa, thì về lại trong nam . 
Nhưng tôi đã ở lại miền Trung đẹp tươi của ...tôi, cho tới ngày tan hàng . 
Sau khi nước rút, xe Sư Đoàn đến đón tôi trở lại nhiệm sở, cũng đúng dịp Thiếu tướng Hoàng Xuân Lãm, và vị Chánh Văn phòng của tướng  từ Ban Mê Thuột đổi về Sư đoàn 2 Bộ binh . 
Sau thiếu tướng Hoàng Xuân Lãm lên Trung tướng , đại uý Chánh Văn phòng lên thiếu tá, lãnh trách nhiệm điều khiển Bộ tư lệnh QĐI/ QKI .
Thiếu tá Nguyễn Kim Tuấn lên cấp Trung tá, tức nhà văn Duy Lam, mà hình như rất nhiều lần tôi hay viết về người anh cả trong quân đội lẫn ngoài văn chương này . Qua trận lụt năm giáp thìn đó, cầu De Lattre, tức cầu Trình Minh Thế đã bị cuốn phăng một vài cầu, tạm thời quân nhân các cấp di chuyển qua sông bằng những chuyến phà và ca nô . 
Buổi họp buồn bã sau trận lụt, có một phút mặc niệm thiếu tá Tôn Thất Tương, vị quận trưởng quận Thăng Bình Quảng Tín . 
Nước lũ tràn ngập 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi...các quận huyện hứng nước như những hồ thông đáy, không lường được sức mạnh của thiên nhiên, vị  thiếu tá Hoàng tộc đã mệnh chung khi cố gắng di tản dân chúng tới phút cuối cùng . ..
Mấy ngày sau, mực nước đã cạn, để lại một đồng lầy củi mục, cành khô ...
Cứ như vậy, năm này sang năm khác, miền Trung không thay lòng đổi dạ . Dân chúng miền Trung vẫn bám trụ từng phần đất ông cha, dẫu ngày ta, tối địch, khổ cực trăm chiều . 
Từ 1968 đến 1973, bao nhiêu dự trù hậu chiến cho người dân, Tông Tông ...tôi đã muốn giúp đỡ thiết thực đồng bào ở Cam Lộ thoát khỏi cảnh nghèo nàn, đến nỗi trẻ em chưa bao giờ được ăn một chén cơm trắng với cá kho...
Tông Tông ...tôi muốn đưa đồng bào ở Cam Lộ, Khe Sanh vô ngay quê ông, Phan Rang, trồng nho, đi biển đánh cá ..,nhưng quý vị địa phương nêu trên, không 
chịu rời xa đất đai sỏi đá ấy . 
Năm sau, 1965, Mỹ đã tặng cho Đà Nẵng cây cầu to bự chảng, đặt song song với cầu Trình Minh Thế cũ . Bởi, Quân Đoàn 24 Hoa Kỳ đồn trú tại An Hải, bên kia sông Hàn, vô lẽ quân Hợp Chủng Quốc  USA,  mỗi ngày mỗi phải qua phà sang bến Hà Thân, thì ...ốt dột quá . 
Và, cũng năm sau đó, tôi đã lên Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI làm trưởng phòng xã hội, để biết rằng: việc chăm lo bão lụt miền Trung của ... tôi, đã phải tăng lên gấp 4 lần so với năm trước, vì tôi phải phụ trách công tác xã hội từ Bến Hải đến Sa Huỳnh ...


      CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm