Tham Khảo
SUY NGHĨ VỀ “KẾT QUẢ BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM” CỦA QUỐC HỘI
Vừa rồi anh bạn Nick Vujicic đến VN đã làm dấy lên đủ thứ thông tin, đủ thứ bàn tán ồn ào. Tôi thì chỉ thấy anh ta là một người có nghị lực đáng khâm phục như hàng ngàn người khuyết tật khác của VN. Vậy thôi. Chỉ khác vì anh ta là người da trắng và có nhiều tiền.
Bây giờ người ta lại ồn ào về chuyện “bỏ phiếu tín nhiệm” của quốc hội. Cũng giống như trường hợp Nick, lần này tôi cũng chỉ thấy đó là chuyện cũ rích mà xưa nay quốc hội vẫn làm.
Quốc hội thì có lạ gì! Xưa nay cũng vẫn cái quốc hội ấy. Thế thì việc họ làm có gì là hay ho đâu? Sao phải quan tâm đến làm gì? Thậm chí còn bàn tán, dòm ngó xem kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ấy ra sao? Vị nào được bao nhiêu phiếu, vị nào có phiếu tín nhiệm cao, vị nào vừa vừa, vị nào thấp?
Trời ạ! Bộ hết chuyện để quan tâm rồi sao?
Đã không muốn quan tâm, nhưng vì người ta “bình luận” tùm lum nên mình cũng phải đọc cho biết.
Tín nhiệm cao, thấp hay trung bình thì vẫn thế. Ông Chủ tịch vẫn Chủ tịch, ông Thủ tướng vẫn Thủ tướng, ông Thống đốc vẫn Thống đốc.
Có người còn rành cả chi tiết từng số lá phiếu được bầu, trăm mấy, hai trăm mấy, ba trăm mấy… giống như nhớ mấy con số đề. Còn có cả một ông Tây tên là Jonathan London nào đó viết trên blog của mình bằng một thứ tiếng Việt khá lủng củng:
”Đó là một sự phát triển đáng kể. Nó chứng tỏ rằng mặc dù Việt Nam vẫn là một nền chính trị độc đoán thì cũng là một hệ thống chính trị, mà về một số mặt, đang tiến triển theo một cách đáng khích lệ nếu không xác định gì về tương lai. Sự bỏ phiếu tín nhiệm là mới ở Việt Nam và một quá trình tương đương sẽ là không thể tưởng tượng trong Trung Quốc. Những kết quả này là tương đối so sánh được với những gì chúng ta có thể thấy trong một hệ thống chính trị đa nguyên, như Hàn Quốc, chẳng hạn. Vì thế, dù kết quả bỏ phiếu có lẽ không đáng ngạc nhiên, nó bao hàm chính trị ở Việt Nam đang diễn biến.”
Nhưng cho dù có ông Tây nhảy vô bình luận thì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là BẢN CHẤT của việc “bỏ phiếu tín nhiệm”.
Đó chỉ là những kỹ xảo đánh lừa quần chúng với mục đích khoe rằng: ta đây Quốc Hội cũng có quyền, có chính kiến.
Các đại biểu quốc hội kia thừa biết rằng cho dù ông Trương Tấn Sang được 330 phiếu tín nhiệm cao và chỉ có 28 phiếu tín nhiệm thấp, trong khi ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ được 210 phiếu tín nhiệm cao và 160 phiếu tín nhiệm thấp nhưng không vì thế mà ông Sang sẽ có nhiều quyền hơn ông Dũng, sẽ có uy hơn ông Dũng, sẽ thôi không sợ phạm húy ông Dũng nữa. Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Bình có đến 209 phiếu tín nhiệm thấp nhưng không vì thế mà mất chức Thống đốc ngân hàng. Còn bà Kim Ngân có số phiếu tin nhiệm cao nhiều nhất là 372 phiếu thì được cái tích sự gì?
Hóa ra anh bạn da trắng mũi lõ Jonathan London, nghe nói là giáo sư tiến sĩ chuyên gia gì đó ghê gớm lắm, cũng chỉ là một nhà trí thức hồn nhiên mà thôi.
ĐÀO HIẾU
http://daohieu.wordpress.com/2013/06/11/suy-nghi-ve-ket-qua-bo-phieu-tin-nhiem-cua-quoc-hoi/
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
SUY NGHĨ VỀ “KẾT QUẢ BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM” CỦA QUỐC HỘI
Vừa rồi anh bạn Nick Vujicic đến VN đã làm dấy lên đủ thứ thông tin, đủ thứ bàn tán ồn ào. Tôi thì chỉ thấy anh ta là một người có nghị lực đáng khâm phục như hàng ngàn người khuyết tật khác của VN. Vậy thôi. Chỉ khác vì anh ta là người da trắng và có nhiều tiền.
Bây giờ người ta lại ồn ào về chuyện “bỏ phiếu tín nhiệm” của quốc hội. Cũng giống như trường hợp Nick, lần này tôi cũng chỉ thấy đó là chuyện cũ rích mà xưa nay quốc hội vẫn làm.
Quốc hội thì có lạ gì! Xưa nay cũng vẫn cái quốc hội ấy. Thế thì việc họ làm có gì là hay ho đâu? Sao phải quan tâm đến làm gì? Thậm chí còn bàn tán, dòm ngó xem kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ấy ra sao? Vị nào được bao nhiêu phiếu, vị nào có phiếu tín nhiệm cao, vị nào vừa vừa, vị nào thấp?
Trời ạ! Bộ hết chuyện để quan tâm rồi sao?
Đã không muốn quan tâm, nhưng vì người ta “bình luận” tùm lum nên mình cũng phải đọc cho biết.
Tín nhiệm cao, thấp hay trung bình thì vẫn thế. Ông Chủ tịch vẫn Chủ tịch, ông Thủ tướng vẫn Thủ tướng, ông Thống đốc vẫn Thống đốc.
Có người còn rành cả chi tiết từng số lá phiếu được bầu, trăm mấy, hai trăm mấy, ba trăm mấy… giống như nhớ mấy con số đề. Còn có cả một ông Tây tên là Jonathan London nào đó viết trên blog của mình bằng một thứ tiếng Việt khá lủng củng:
”Đó là một sự phát triển đáng kể. Nó chứng tỏ rằng mặc dù Việt Nam vẫn là một nền chính trị độc đoán thì cũng là một hệ thống chính trị, mà về một số mặt, đang tiến triển theo một cách đáng khích lệ nếu không xác định gì về tương lai. Sự bỏ phiếu tín nhiệm là mới ở Việt Nam và một quá trình tương đương sẽ là không thể tưởng tượng trong Trung Quốc. Những kết quả này là tương đối so sánh được với những gì chúng ta có thể thấy trong một hệ thống chính trị đa nguyên, như Hàn Quốc, chẳng hạn. Vì thế, dù kết quả bỏ phiếu có lẽ không đáng ngạc nhiên, nó bao hàm chính trị ở Việt Nam đang diễn biến.”
Nhưng cho dù có ông Tây nhảy vô bình luận thì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là BẢN CHẤT của việc “bỏ phiếu tín nhiệm”.
Đó chỉ là những kỹ xảo đánh lừa quần chúng với mục đích khoe rằng: ta đây Quốc Hội cũng có quyền, có chính kiến.
Các đại biểu quốc hội kia thừa biết rằng cho dù ông Trương Tấn Sang được 330 phiếu tín nhiệm cao và chỉ có 28 phiếu tín nhiệm thấp, trong khi ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ được 210 phiếu tín nhiệm cao và 160 phiếu tín nhiệm thấp nhưng không vì thế mà ông Sang sẽ có nhiều quyền hơn ông Dũng, sẽ có uy hơn ông Dũng, sẽ thôi không sợ phạm húy ông Dũng nữa. Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Bình có đến 209 phiếu tín nhiệm thấp nhưng không vì thế mà mất chức Thống đốc ngân hàng. Còn bà Kim Ngân có số phiếu tin nhiệm cao nhiều nhất là 372 phiếu thì được cái tích sự gì?
Hóa ra anh bạn da trắng mũi lõ Jonathan London, nghe nói là giáo sư tiến sĩ chuyên gia gì đó ghê gớm lắm, cũng chỉ là một nhà trí thức hồn nhiên mà thôi.
ĐÀO HIẾU
http://daohieu.wordpress.com/2013/06/11/suy-nghi-ve-ket-qua-bo-phieu-tin-nhiem-cua-quoc-hoi/