Mỗi Ngày Một Chuyện
TẬN CÙNG BẰNG SỐ - CAO MỴ NHÂN
TẬN CÙNG BẰNG SỐ - CAO MỴ NHÂN
Mới sáng ngày ra, còn đang "vẫy vùng "trong
nhà tắm, đã nghe thằng con ơi ới bên cái điện thoại chung đặt giữa bàn, ngoài
phòng khách: "dạ cháu không biết, để cháu nói lại mẹ cháu, chào
bác".
Vừa từ WC ra con trai có vẻ khó chịu nói: " ban
nãy có bác Tàn Hơi nói con bảo với má rằng: mẹ mày tận cùng bằng số, mà cứ
năng nổ làm gì chẳng biết, nói mẹ kêu cho bác ngay."
Trời đất, đúng là ông già đã "tàn hơi"
mà cứ như ngày xưa, nóng và trưởng thượng dễ sợ.
Số là vị "quan năm" ấy, một phần vì tuổi
tác, một phần vì đang bệnh ...trầm kha, nên bọn tôi hay nhắc tới ông bị
"tàn hơi", mỗi lần nói cứ thở phì phò.
Tôi kêu liền, chứ sợ gì ai, hỏi ngay: "chứ
đại huynh muốn chỉ thị gì đây?"
Quan năm Tàn Hơi chắc chưa hết cơn giận,
bèn trút hết qua đường giây viễn liên: ông KH. ở Houston, nói là Cao Mỵ Nhân
đang say mê viết về chúng mình ngày xưa, bộ "nó" (nguyên văn) không
làm gì sao mà cứ viết với chả lách.
Nghe tới đó, tôi cãi ngang ngay: thì mục
đích em viết về quý vị ngày xưa, không viết, thiên hạ quên hết các huynh đệ
chi binh sao?
Nhưng được cái giải gì chứ , tôi nói cho mà biết
, ông nào ông nấy bọn tôi bây giờ, xếp hàng chờ gặp thánh Phêro thôi, không đọc
báo à, mấy ông ngoài mình xưa, đi dần dần hết rồi đấy.
Tôi định không nói gì nữa, nhưng ...buồn quá, hỏi
quan năm Tàn Hơi, như than thở với chính mình: "Thế bỏ qua hết mọi chuyện
sao?"
Tàn Hơi đại huynh hình như cũng buồn như tôi, vì
đó là nỗi buồn chung của cả đại tộc Ka Ki VNCH, ông thở dài nghe rõ cả tiếng
gió ...sa mạc lồng vào giọng nhẫn nhục của ông:
Cô có biết ở bên tôi hiện nay, tụi Cộng sản
"Quốc tế" chúng tới đây cất nhà nhiều lắm, gần như có những đại lộ
dành riêng cho chúng, Tàu cộng và cộng sản Bắc Việt nhiều lắm.
Một lần nữa tôi lại xen ngang lời ông, để hỏi
cho chắc thôi, vì tôi cũng đã thấy mấy nhà Hà Nội từ năm 2003, tức là cách đây
13 năm lận, nơi một làng Mỹ bên phải FWY 10 chạy xe về hướng đông Hoa
Kỳ, rằng:
Đại huynh có chắc chắn không, bọn chúng mua đất
làm nhà cho rẻ, dù chúng có cả núi tiền, vậy mà phe ta vẫn có thể "sống
chung hoà bình" với chúng được đấy chứ.
Tàn Hơi đại huynh thở dài thườn thượt:
Cần chi phải nói bên tôi, bên cái thủ đô tị nạn
Bolsa nhà cô, cũng đầy ra đó, biểu tình thì cứ biểu, chúng ta chỉ còn lá cờ
vàng ba sọc đỏ để trưng ra chính nghĩa, cũng là khi xuất hiện trướcđám đông
thôi.
Còn thì biết không , cá nhân với cá nhân , tôi
không dám động vào tập thể nhé , nhan nhản kìa, chẳng những kề vai sát cánh ăn
nhậu ở đây, cho có vẻ đồng hương, đồng ...chí, mà sợ chưa đủ độ hoà hợp,
phải bay về VN Cộng sản để tỏ bày thái độ dĩ hoà vi quý nữa đó.
Là một chuyện, chuyện khác cũng không ngoài hai
chữ danh lợi mà thôi. Tôi đố cô đan cử cho tôi thấy vài tên thuần lý tưởng VN
chân chính bởi vì VN chân chính, xin lỗi,
như bọn tôi đây, cô còn đặt cho ...danh nghĩa Tàn Hơi, thì làm sao chúng ta vực
được chúng ta lên chứ.
Chết rồi, đi thẳng vào tranh luận rồi, không
đâu "huynh đệ chi binh", đôi khi chỉ là thương quá, sót sa quá
nên thốt ra vậy thôi, đại huynh không ưa nói và nghe chữ Tàn Hơi phải
không?
Vì tận đáy tâm hồn đại huynh, vẫn một lòng
giữ mãi tình yêu Tổ Quốc, vẫn một lòng bảo vệ Danh Dự, và nhất là, vẫn một lòng
sẵn sàng nhận lãnh Trách Nhiệm. Ôi, thế thì, còn muốn gì hơn hả quan anh?
Ông xuống giọng trầm một cách ...tàn hơi thật:
Cô nhớ trung tá KH ngoài mình chớ, lão làm Tâm Lý Chiến có nành có nọc,
mà bây giờ phải xếp ve bất đắc chí.
Không gì khổ cho bằng hằng ngày phải nghe mớ lý
luận "thổ tả" của chúng nó, CS VN.
Vậy mà vẫn có vài chàng "sĩ quan trẻ",
ngày xưa, chạy chọt cho được về cái cục TLC đó, để chỉ ...thương mây khóc gió,
cho khỏi phải đi đại đội trưởng tác chiến đấy.
Nay thay vì "sót sa ân hận", như kiểu
chúng nó "lên lớp" mình ở trong tù cải tạo, thì một lần nữa phản bội
huynh đệ chi binh, trở về đàn hát ngâm nga cho chúng nghe.
Để được gì, có phải để chúng ...phục sát đất
không? Nói ra thì quá chán Họ không biết thế nào là sĩ khí của một quân
nhân QL.VNCH trời ạ.
Cô có biết chuyện ở cây cầu định mệnh, trên
đường từ Long Khánh về Saigon, ngày 29/4/1975, nửa tiểu đội của một đơn vị tan
hàng, gồm toàn lính trơn thôi nhé, đã nốc 2 chai rượu đế tuyệt hảo ở quán bên
đường, rồi tung lựu đạn tập thể giữa bàn nhậu, sau khi đã đuổi chủ quán ra
khỏi nhà, để chết chùm vì cảm thấy nhục, thấy tức không?
Nói tới đây, quan năm đại huynh hình
như có chút nghẹn ngào, ông cố gắng hét to lên bởi dòng nước mắt đang chặn cổ họng
ông:
Viết nữa đi, viết nhiều, viết hết, một người
không viết nổi thì 10, thì 100, thì ngàn nhân lên mãi, viết sao cho tới lúc chỉ
nhìn nhau thôi đã thấy cái nhục, cái khổ, cái vô cùng khốn nạn nó hiện ra trước
mắt, chứ đừng có làm dáng văn chương, bởi chúng ta không là văn nghệ sĩ, chúng
ta là lính, nhớ không, chúng ta là lính của QL. VNCH.
Tôi choáng váng cả người, ngồi phịch xuống chiếc
ghế bành, Tàn Hơi, Tàn Hơi, huynh có sao không?
Không sao cả, sẽ hỗ trợ tinh thần cho cô và HNPĐ
tiến lên phía trước. Chưa tàn hơi đâu, mà còn dài hơi là khác, yên tâm đi.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TẬN CÙNG BẰNG SỐ - CAO MỴ NHÂN
TẬN CÙNG BẰNG SỐ - CAO MỴ NHÂN
Mới sáng ngày ra, còn đang "vẫy vùng "trong
nhà tắm, đã nghe thằng con ơi ới bên cái điện thoại chung đặt giữa bàn, ngoài
phòng khách: "dạ cháu không biết, để cháu nói lại mẹ cháu, chào
bác".
Vừa từ WC ra con trai có vẻ khó chịu nói: " ban
nãy có bác Tàn Hơi nói con bảo với má rằng: mẹ mày tận cùng bằng số, mà cứ
năng nổ làm gì chẳng biết, nói mẹ kêu cho bác ngay."
Trời đất, đúng là ông già đã "tàn hơi"
mà cứ như ngày xưa, nóng và trưởng thượng dễ sợ.
Số là vị "quan năm" ấy, một phần vì tuổi
tác, một phần vì đang bệnh ...trầm kha, nên bọn tôi hay nhắc tới ông bị
"tàn hơi", mỗi lần nói cứ thở phì phò.
Tôi kêu liền, chứ sợ gì ai, hỏi ngay: "chứ
đại huynh muốn chỉ thị gì đây?"
Quan năm Tàn Hơi chắc chưa hết cơn giận,
bèn trút hết qua đường giây viễn liên: ông KH. ở Houston, nói là Cao Mỵ Nhân
đang say mê viết về chúng mình ngày xưa, bộ "nó" (nguyên văn) không
làm gì sao mà cứ viết với chả lách.
Nghe tới đó, tôi cãi ngang ngay: thì mục
đích em viết về quý vị ngày xưa, không viết, thiên hạ quên hết các huynh đệ
chi binh sao?
Nhưng được cái giải gì chứ , tôi nói cho mà biết
, ông nào ông nấy bọn tôi bây giờ, xếp hàng chờ gặp thánh Phêro thôi, không đọc
báo à, mấy ông ngoài mình xưa, đi dần dần hết rồi đấy.
Tôi định không nói gì nữa, nhưng ...buồn quá, hỏi
quan năm Tàn Hơi, như than thở với chính mình: "Thế bỏ qua hết mọi chuyện
sao?"
Tàn Hơi đại huynh hình như cũng buồn như tôi, vì
đó là nỗi buồn chung của cả đại tộc Ka Ki VNCH, ông thở dài nghe rõ cả tiếng
gió ...sa mạc lồng vào giọng nhẫn nhục của ông:
Cô có biết ở bên tôi hiện nay, tụi Cộng sản
"Quốc tế" chúng tới đây cất nhà nhiều lắm, gần như có những đại lộ
dành riêng cho chúng, Tàu cộng và cộng sản Bắc Việt nhiều lắm.
Một lần nữa tôi lại xen ngang lời ông, để hỏi
cho chắc thôi, vì tôi cũng đã thấy mấy nhà Hà Nội từ năm 2003, tức là cách đây
13 năm lận, nơi một làng Mỹ bên phải FWY 10 chạy xe về hướng đông Hoa
Kỳ, rằng:
Đại huynh có chắc chắn không, bọn chúng mua đất
làm nhà cho rẻ, dù chúng có cả núi tiền, vậy mà phe ta vẫn có thể "sống
chung hoà bình" với chúng được đấy chứ.
Tàn Hơi đại huynh thở dài thườn thượt:
Cần chi phải nói bên tôi, bên cái thủ đô tị nạn
Bolsa nhà cô, cũng đầy ra đó, biểu tình thì cứ biểu, chúng ta chỉ còn lá cờ
vàng ba sọc đỏ để trưng ra chính nghĩa, cũng là khi xuất hiện trướcđám đông
thôi.
Còn thì biết không , cá nhân với cá nhân , tôi
không dám động vào tập thể nhé , nhan nhản kìa, chẳng những kề vai sát cánh ăn
nhậu ở đây, cho có vẻ đồng hương, đồng ...chí, mà sợ chưa đủ độ hoà hợp,
phải bay về VN Cộng sản để tỏ bày thái độ dĩ hoà vi quý nữa đó.
Là một chuyện, chuyện khác cũng không ngoài hai
chữ danh lợi mà thôi. Tôi đố cô đan cử cho tôi thấy vài tên thuần lý tưởng VN
chân chính bởi vì VN chân chính, xin lỗi,
như bọn tôi đây, cô còn đặt cho ...danh nghĩa Tàn Hơi, thì làm sao chúng ta vực
được chúng ta lên chứ.
Chết rồi, đi thẳng vào tranh luận rồi, không
đâu "huynh đệ chi binh", đôi khi chỉ là thương quá, sót sa quá
nên thốt ra vậy thôi, đại huynh không ưa nói và nghe chữ Tàn Hơi phải
không?
Vì tận đáy tâm hồn đại huynh, vẫn một lòng
giữ mãi tình yêu Tổ Quốc, vẫn một lòng bảo vệ Danh Dự, và nhất là, vẫn một lòng
sẵn sàng nhận lãnh Trách Nhiệm. Ôi, thế thì, còn muốn gì hơn hả quan anh?
Ông xuống giọng trầm một cách ...tàn hơi thật:
Cô nhớ trung tá KH ngoài mình chớ, lão làm Tâm Lý Chiến có nành có nọc,
mà bây giờ phải xếp ve bất đắc chí.
Không gì khổ cho bằng hằng ngày phải nghe mớ lý
luận "thổ tả" của chúng nó, CS VN.
Vậy mà vẫn có vài chàng "sĩ quan trẻ",
ngày xưa, chạy chọt cho được về cái cục TLC đó, để chỉ ...thương mây khóc gió,
cho khỏi phải đi đại đội trưởng tác chiến đấy.
Nay thay vì "sót sa ân hận", như kiểu
chúng nó "lên lớp" mình ở trong tù cải tạo, thì một lần nữa phản bội
huynh đệ chi binh, trở về đàn hát ngâm nga cho chúng nghe.
Để được gì, có phải để chúng ...phục sát đất
không? Nói ra thì quá chán Họ không biết thế nào là sĩ khí của một quân
nhân QL.VNCH trời ạ.
Cô có biết chuyện ở cây cầu định mệnh, trên
đường từ Long Khánh về Saigon, ngày 29/4/1975, nửa tiểu đội của một đơn vị tan
hàng, gồm toàn lính trơn thôi nhé, đã nốc 2 chai rượu đế tuyệt hảo ở quán bên
đường, rồi tung lựu đạn tập thể giữa bàn nhậu, sau khi đã đuổi chủ quán ra
khỏi nhà, để chết chùm vì cảm thấy nhục, thấy tức không?
Nói tới đây, quan năm đại huynh hình
như có chút nghẹn ngào, ông cố gắng hét to lên bởi dòng nước mắt đang chặn cổ họng
ông:
Viết nữa đi, viết nhiều, viết hết, một người
không viết nổi thì 10, thì 100, thì ngàn nhân lên mãi, viết sao cho tới lúc chỉ
nhìn nhau thôi đã thấy cái nhục, cái khổ, cái vô cùng khốn nạn nó hiện ra trước
mắt, chứ đừng có làm dáng văn chương, bởi chúng ta không là văn nghệ sĩ, chúng
ta là lính, nhớ không, chúng ta là lính của QL. VNCH.
Tôi choáng váng cả người, ngồi phịch xuống chiếc
ghế bành, Tàn Hơi, Tàn Hơi, huynh có sao không?
Không sao cả, sẽ hỗ trợ tinh thần cho cô và HNPĐ
tiến lên phía trước. Chưa tàn hơi đâu, mà còn dài hơi là khác, yên tâm đi.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)