Mỗi Ngày Một Chuyện
THA THIẾT NHỚ - CAO MỴ NHÂN
THA THIẾT NHỚ -
CAO MỴ NHÂN
Không biết giờ này trăng trôi tới đâu rồi,
đường trăng đi cũng đúng đường mặt trời đi, cũng từ đông sang tây, mà sao trăng
khuất, mình thấy như là ...mất mát điều gì, khó nói lắm .
Mình đặt tâm hồn lên bàn cân tưởng tượng,
thấy chiếc kim vô hình nó nghiêng về phần ghi số bên tay mặt, nghĩa là quá khứ
đã lấn lướt tương lai, cây bài tình cảm đã xoè ra, anh vẫn còn là ...quyết định
cuối cùng cho mình tha thiết nhớ .
Hôm nay, anh sẽ làm gì, ngày " sinh
nhật anh" , 19/6, Ngày Quân Lực VNCH xưa, ngày của tuổi trẻ và hãnh tiến,
ngày của danh dự và đam mê?
Mình nghe hơi gió sau lưng, heo hút vi vu,
rồi lịm dần, như tiếng thở dài bị suy tư ngắt quãng ...
Thì cũng có những bạn xưa ngồi lại bên
nhau, ngó về dĩ vãng, những khách cố tri khoác trên người bộ quân phục lính
VNCH, mình muốn a vào lòng anh ngủ thiếp mộng công hầu .
Anh sẽ không ngạc nhiên, nhưng sẽ buồn
...thảm thương lắm, vì tới bây giờ mình vẫn không thức được cơn mê dài lửa đạn,
làm như nhiệt tình liệm kín hồn thơ.
Sinh nhật anh, sao mình bơ vơ quá ...
Tâm tư nặng trĩu hờn thù, đứng bên này
biển, ngó qua bên kia đại dương, như thấy quê hương đang hấp hối ...
Từng góc phố buồn tênh, những nơi này mình
đã đợi anh, mông mênh tình nghĩa quân dân cá nước.
Hay là mình đã đợi anh qua giờ thao diễn
quân hành, để sẽ nhìn nhau say đắm thanh xuân, ôi, chẳng bao giờ gặp lại nữa .
Đường trăng đi đã trả lại cho mặt trời
tiến bước...
Đường anh đi, đã trả lại mình nỗi cô đơn,
anh quên "Sinh nhật anh" , song mình lại nhớ rất nhiều, mỗi lúc nắng
lên , và mỗi khi tuyệt vọng ...
Người ta nói ngày về thì vui, nhưng hôm
nay 19/6, ngày về cứ não nề tâm khảm người chiến sĩ quốc gia, vì đã vô tình để
mất một thời gian dài, không văn ôn võ luyện. ..
Anh có lần hỏi mình: " Thế nào là văn
ôn võ luyện, khi một người chỉ làm thơ, còn một người trầm tư quên cả tháng
năm, tất cả bất cứ ai, phải nghĩ tới sự chết trong ngày sinh 19/6 này. "
Nghĩa là cùng quyết tử trước cám dỗ phù
hoa...phải quấn chặt vào nhau ngã xuống làm nền cho tượng đài dân tộc dựng
lên...
Chúng ta, những người đã cùng sinh trong
cái ngày 19/6 ấy, như ổ trứng quốc, rất mong manh, có trứng nở ra thành bầy
quốc mới, song cũng có trứng bị vỡ nát ngay từ khi chưa nở ...
Tôi gục mặt xuống đôi bàn tay, khóc mịt mờ
...
Chẳng lẽ tôi thưa với quý vị rằng: chính
tôi là người tôn phong 19/6 Ngày Quân lực VNCH thân quen, là ngày SINH NHẬT
ANH, từ khi bọn giặc cờ đỏ xâm lăng miền nam, vì thời gian đó bạo quyền CSVN
theo dõi lính Cộng Hoà sát nút .
Đi thăm nhau, tặng nhau chút
quà mọn từ nước ngoài gởi về, tôi đều nói là đi mừng " sinh nhật
anh".
Sau đó, bạn bè anh còn kẹt lại Saigon,
kháo với nhau 19/6, là NGÀY PHONG THÁNH.
Bởi lý do Vatican gởi cho VN một danh sách
quý tu sĩ Công Giáo, giáo hội đã cứu xét được phong thánh.
Đức Giám mục và dân chúa địa phận Saigon
đã chuẩn bị ngày làm lễ phong thánh, vô tình rơi vào ngày 19/6 năm X ấy.
Nhưng khi bạo quyền CS
nhận tin báo nêu trên, đã chận đứng ngay, vì sợ NGÀY QUÂN LỰC VNCH của huynh đệ
chi binh chúng ta, thu hút và ảnh hưởng tới sinh hoạt dân chúng còn hoài cổ rất
nhiều. ..
Đúng là VẪN NGHE ÂM HƯỞNG ĐÂU ĐÂY, TIẾNG
SÚNG CỦA MỘT THỜI TRẬN MẠC ...
Chúng ta trong đó có anh của ...mình,
không " diều hâu" say mê lửa ngọn, bão bùng ánh thép sát phạt chiến
chinh, vì điểm cuối cùng trên hành trình cuộc đời, vẫn là thanh bình, an lạc
...
Nhưng âm hưởng một thời đã nhắc nhở nhau
rằng chúng
ta chưa hoàn thành nhiệm vụ tổ quốc thiêng liêng giao phó.
Bọn giặc cộng hoành hành, bám trụ "
sơn hà, xã tắc " hiện nay, khiến ai đã từng đứng bên này chiến tuyến, phải
ưu tư, phải đắm chìm trong giấc mơ quang phục.
Ôi, sinh nhật anh bị lãng quên, hay chỉ là
phút giây chùng xuống trong thoáng chốc ưu tư của mình, lúc tiễn đêm đi, đợi
vầng thái dương ngày về, xoá tan u hoài chán nản thôi...
Với anh, vẫn văn ôn võ luyện bất cứ thời
gian nào, vẫn chuẩn bị nhận lãnh trách nhiệm người cầm súng bảo vệ tinh thần
Quốc Gia, và nhất là vẫn xây dựng niềm tin cho những ai còn hướng về quê hương
cố tổ xa vời ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
THA THIẾT NHỚ - CAO MỴ NHÂN
THA THIẾT NHỚ -
CAO MỴ NHÂN
Không biết giờ này trăng trôi tới đâu rồi,
đường trăng đi cũng đúng đường mặt trời đi, cũng từ đông sang tây, mà sao trăng
khuất, mình thấy như là ...mất mát điều gì, khó nói lắm .
Mình đặt tâm hồn lên bàn cân tưởng tượng,
thấy chiếc kim vô hình nó nghiêng về phần ghi số bên tay mặt, nghĩa là quá khứ
đã lấn lướt tương lai, cây bài tình cảm đã xoè ra, anh vẫn còn là ...quyết định
cuối cùng cho mình tha thiết nhớ .
Hôm nay, anh sẽ làm gì, ngày " sinh
nhật anh" , 19/6, Ngày Quân Lực VNCH xưa, ngày của tuổi trẻ và hãnh tiến,
ngày của danh dự và đam mê?
Mình nghe hơi gió sau lưng, heo hút vi vu,
rồi lịm dần, như tiếng thở dài bị suy tư ngắt quãng ...
Thì cũng có những bạn xưa ngồi lại bên
nhau, ngó về dĩ vãng, những khách cố tri khoác trên người bộ quân phục lính
VNCH, mình muốn a vào lòng anh ngủ thiếp mộng công hầu .
Anh sẽ không ngạc nhiên, nhưng sẽ buồn
...thảm thương lắm, vì tới bây giờ mình vẫn không thức được cơn mê dài lửa đạn,
làm như nhiệt tình liệm kín hồn thơ.
Sinh nhật anh, sao mình bơ vơ quá ...
Tâm tư nặng trĩu hờn thù, đứng bên này
biển, ngó qua bên kia đại dương, như thấy quê hương đang hấp hối ...
Từng góc phố buồn tênh, những nơi này mình
đã đợi anh, mông mênh tình nghĩa quân dân cá nước.
Hay là mình đã đợi anh qua giờ thao diễn
quân hành, để sẽ nhìn nhau say đắm thanh xuân, ôi, chẳng bao giờ gặp lại nữa .
Đường trăng đi đã trả lại cho mặt trời
tiến bước...
Đường anh đi, đã trả lại mình nỗi cô đơn,
anh quên "Sinh nhật anh" , song mình lại nhớ rất nhiều, mỗi lúc nắng
lên , và mỗi khi tuyệt vọng ...
Người ta nói ngày về thì vui, nhưng hôm
nay 19/6, ngày về cứ não nề tâm khảm người chiến sĩ quốc gia, vì đã vô tình để
mất một thời gian dài, không văn ôn võ luyện. ..
Anh có lần hỏi mình: " Thế nào là văn
ôn võ luyện, khi một người chỉ làm thơ, còn một người trầm tư quên cả tháng
năm, tất cả bất cứ ai, phải nghĩ tới sự chết trong ngày sinh 19/6 này. "
Nghĩa là cùng quyết tử trước cám dỗ phù
hoa...phải quấn chặt vào nhau ngã xuống làm nền cho tượng đài dân tộc dựng
lên...
Chúng ta, những người đã cùng sinh trong
cái ngày 19/6 ấy, như ổ trứng quốc, rất mong manh, có trứng nở ra thành bầy
quốc mới, song cũng có trứng bị vỡ nát ngay từ khi chưa nở ...
Tôi gục mặt xuống đôi bàn tay, khóc mịt mờ
...
Chẳng lẽ tôi thưa với quý vị rằng: chính
tôi là người tôn phong 19/6 Ngày Quân lực VNCH thân quen, là ngày SINH NHẬT
ANH, từ khi bọn giặc cờ đỏ xâm lăng miền nam, vì thời gian đó bạo quyền CSVN
theo dõi lính Cộng Hoà sát nút .
Đi thăm nhau, tặng nhau chút
quà mọn từ nước ngoài gởi về, tôi đều nói là đi mừng " sinh nhật
anh".
Sau đó, bạn bè anh còn kẹt lại Saigon,
kháo với nhau 19/6, là NGÀY PHONG THÁNH.
Bởi lý do Vatican gởi cho VN một danh sách
quý tu sĩ Công Giáo, giáo hội đã cứu xét được phong thánh.
Đức Giám mục và dân chúa địa phận Saigon
đã chuẩn bị ngày làm lễ phong thánh, vô tình rơi vào ngày 19/6 năm X ấy.
Nhưng khi bạo quyền CS
nhận tin báo nêu trên, đã chận đứng ngay, vì sợ NGÀY QUÂN LỰC VNCH của huynh đệ
chi binh chúng ta, thu hút và ảnh hưởng tới sinh hoạt dân chúng còn hoài cổ rất
nhiều. ..
Đúng là VẪN NGHE ÂM HƯỞNG ĐÂU ĐÂY, TIẾNG
SÚNG CỦA MỘT THỜI TRẬN MẠC ...
Chúng ta trong đó có anh của ...mình,
không " diều hâu" say mê lửa ngọn, bão bùng ánh thép sát phạt chiến
chinh, vì điểm cuối cùng trên hành trình cuộc đời, vẫn là thanh bình, an lạc
...
Nhưng âm hưởng một thời đã nhắc nhở nhau
rằng chúng
ta chưa hoàn thành nhiệm vụ tổ quốc thiêng liêng giao phó.
Bọn giặc cộng hoành hành, bám trụ "
sơn hà, xã tắc " hiện nay, khiến ai đã từng đứng bên này chiến tuyến, phải
ưu tư, phải đắm chìm trong giấc mơ quang phục.
Ôi, sinh nhật anh bị lãng quên, hay chỉ là
phút giây chùng xuống trong thoáng chốc ưu tư của mình, lúc tiễn đêm đi, đợi
vầng thái dương ngày về, xoá tan u hoài chán nản thôi...
Với anh, vẫn văn ôn võ luyện bất cứ thời
gian nào, vẫn chuẩn bị nhận lãnh trách nhiệm người cầm súng bảo vệ tinh thần
Quốc Gia, và nhất là vẫn xây dựng niềm tin cho những ai còn hướng về quê hương
cố tổ xa vời ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)