Mỗi Ngày Một Chuyện
THÀNH NGOẠI - CAO MỴ NHÂN
THÀNH
NGOẠI
- CAO
MỴ NHÂN
Mới
đầu giờ mẹo, 5:00 am, mình đã nghe mấy cái tít tít trong Ipad rồi, chắc phải ở
xa xôi. Còn ở quanh đây, thì ai cũng bận ngủ, nếu không có gì quan trọng xẩy ra
...
Y
chang mình nghĩ, cái " meo" của bạn xa nửa vòng trái đất tên Hoà
Khánh, nếu đúng ở ngoại vi thành phố Đà Nẵng xưa của ...mình, thì bạn này cũng
chưa quên mình đâu, ôi, bạn thật có tình có nghĩa đấy.
Song
là ai mà đã vội kết luận vậy .
Thư
rằng bạn theo dõi bài vở tôi hơn một năm nay, thấy vẫn hồn nhiên như xưa, nhưng
mấy lúc sau này, hình như tôi không vui chuyện tình cảm hay sao mà có điều khổ
lụy trong
viết
lách vậy?
Bạn
Hoà Khánh ơi, bạn thực sự nghĩ tôi vậy sao? Tôi chả bao giờ giống những nhân
vật trong thơ văn tôi cả.
Nếu
bạn gặp tôi, bạn sẽ bổ ngửa ra, vì từ trong tâm tư đến ngoài cuộc sống, lúc nào
tôi cũng như cái lò lửa biết đi, luôn nhiệt tình đến nỗi Los Angeles hiện đang
105 độ F, mà lúc đọc " meo " bạn, tôi còn đắp mền lên tới cổ .
Đúng
thời gian này cách đây 2 năm, khi tôi có bài thơ đầu tiên trong mục " Đông
Tây Kim Cổ " ở HNPD. Com, với tựa đề " Sương Khói Thành San " đã
được một số thi sĩ thân hữu xướng họa đều tay, vô tình lập thành một huyền
thoại ... chơi ...
Bấy
giờ tôi cứ đùa là tưởng như tuồng tích " Cô Tô thành ngoại Hàn San Tự
" của thi sĩ Trương Kế thời Đường, viết Phong Kiều Dạ Bạc, người Trung Hoa còn phong kiến.
Sự
kiện đã khiến: một thi khách độc giả tên Lệ Khánh ở Nam Định, cũng gởi bài tham
gia xướng họa Đường thi " Sương Khói Thành San ".
Tác
giả Lệ Khánh còn mong ước có ngày được tới " Thành San" xem thử miền
núi San Thành ấy thơ mộng thế nào !
Tất
nhiên một người đã viết ra thi cảm " Sương Khói Thành San ", thì dù
muốn dù không, sẽ không đưa mộng mị ra ngoài thực tế, bởi thơ là đi kèm với
mộng, cho lẽ đời thanh thoát, mông lung...
Nay
vị Chủ biên HNPD đã dành cho tôi một cõi thơ riêng, để tha hồ sáng tác...phục
vụ độc giả bốn phương đào lý yêu thơ, tất nhiên nói tới thơ là phong hoa tuyết
nguyệt mộng mơ rồi ...
Chủ
biên Nguyễn Trọng Hoàn, và người chăm sóc, trang hoàng vườn thơ " Cõi
Người Ta " trên điện báo rất bận rộn, tổ chức và điều hành 2 mạng HNPD.com và HNPD. net, với những tin tức, bài vở truyền
thông đi vào nguyên tắc phổ biến ...
Cũng
với mục đích như một cơ quan ngôn luận của huynh đệ chi binh, nói nôm na là một
sân chơi dành cho lính VNCH thân thương, của những ai còn nghe âm hưởng đâu đây tiếng
súng của một thời trận mạc...
Do
thế, hầu như toàn ban biên tập đều gốc lính, trong đó có cộng tác viên Cao Mỵ
Nhân cũng là lính, trước 30-4-1975 ở miền địa đầu giới tuyến, nên độc giả Hoà
Khánh cảm thấy thân quen xưa chăng?
Cao
Mỵ Nhân lúc nào cũng vui như tết, bởi vì có vui vẻ mới khỏe mạnh.
Tất
nhiên có khỏe mạnh mới ...sáng tác được một cách liên tục.
Và
đã sáng tác thì phải mưa nắng gió sương... nghĩa là khi vui, lúc buồn, phải gom
cho đủ tình tiết truyện, chứ không lựa ngày vui thì viết, ngày buồn thì nghỉ,
khiến bạn Hoà Khánh mới thấy những bài " buồn tình " mà hằng kể trong
"
Mỗi Ngày Một chuyện "có vẻ nghiêng về nỗi khổ lụy nhiều hơn niềm hoan ca.
Tới
đây, tôi chạnh nhớ một chuyện, thủa mới đi tù cải tạo về. Chúng tôi thường đến
các ngôi chùa để nghe pháp và ăn chay hội.
Một
buổi kia, chúng tôi có dịp tới chùa Giác Tâm ( hay Giác Lâm ) của sư bà Như Thanh.
Chúng tôi đang nghe sư bà thuyết giảng cho nhóm chúng tôi học hỏi, thì một
giọng sang sảng cất lên:
"Tôi
đã đi gần 10 chùa quanh Saigon rồi, tôi muốn kiếm một khuôn mặt Phật, mà ở khía cạnh
nào cũng có thể tìm ra, nhưng chưa thấy ..."
Sư
bà ngó vị khách thập phương, đoạn hỏi: " Thí chủ muốn kiếm một khuôn mặt
Phật với đủ tính chất ...hỉ nộ ái ố sao?"
Người
đàn ông vừa hỏi mở to mắt nhìn sư bà, đoạn gật đầu:
"Tôi
nghĩ thế này: Phật là đại diện, là tổng hợp những suy tư, những lý giải của thế
nhân ta bà này. Làm sao mà đến với Phật, đại chúng được chia xẻ, thông cảm ít
nhất ở mặt tâm lý ... "
"
A Di Đà Phật, tôi hiểu ý thí chủ, có phải một người đang buồn khổ, đến gặp
Phật, nhìn ra nét buồn khổ nơi dung nhan Phật. Vui cũng vậy, vv...khác. Đó là thí chủ đi
tìm nơi sân khấu, với một kịch sĩ giỏi. Khuôn mặt Phật thể hiện sự an nhiên tự
tại rồi .
Những
hỉ nộ ái ố ... vv... trần gian, đã chấm dứt ngay từ khi Phật ngồi dưới gốc cây
bồ đề. "
Vị
khách duy nhất nói to hôm ấy, đã ngồi lặng yên thật lâu ...
Sau
rồi ông ra về ...chẳng biết có thanh thản chút nào không, ông là luật sư Linh,
trước 1975, giữ chức chánh án Toà án Biên Hoà.
Cuối
cùng tôi gặp luật sư Linh ra đi tị nạn, ông cư ngụ tại
thành
San, nơi đại bản doanh của HNPD. Thành có lẽ net ...tôi, cũng là một dung nhan,
mà độc giả có thể tìm ra những hỉ nộ ái ố...vì báo thì dù điện hay giấy, cũng
chỉ là người thường như tất cả người thường khác nơi thế giới ta bà, không là
cõi Phật được, bài vở in trong HNPD rất đa dạng, vui buồn thỏa thích ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
THÀNH NGOẠI - CAO MỴ NHÂN
THÀNH
NGOẠI
- CAO
MỴ NHÂN
Mới
đầu giờ mẹo, 5:00 am, mình đã nghe mấy cái tít tít trong Ipad rồi, chắc phải ở
xa xôi. Còn ở quanh đây, thì ai cũng bận ngủ, nếu không có gì quan trọng xẩy ra
...
Y
chang mình nghĩ, cái " meo" của bạn xa nửa vòng trái đất tên Hoà
Khánh, nếu đúng ở ngoại vi thành phố Đà Nẵng xưa của ...mình, thì bạn này cũng
chưa quên mình đâu, ôi, bạn thật có tình có nghĩa đấy.
Song
là ai mà đã vội kết luận vậy .
Thư
rằng bạn theo dõi bài vở tôi hơn một năm nay, thấy vẫn hồn nhiên như xưa, nhưng
mấy lúc sau này, hình như tôi không vui chuyện tình cảm hay sao mà có điều khổ
lụy trong
viết
lách vậy?
Bạn
Hoà Khánh ơi, bạn thực sự nghĩ tôi vậy sao? Tôi chả bao giờ giống những nhân
vật trong thơ văn tôi cả.
Nếu
bạn gặp tôi, bạn sẽ bổ ngửa ra, vì từ trong tâm tư đến ngoài cuộc sống, lúc nào
tôi cũng như cái lò lửa biết đi, luôn nhiệt tình đến nỗi Los Angeles hiện đang
105 độ F, mà lúc đọc " meo " bạn, tôi còn đắp mền lên tới cổ .
Đúng
thời gian này cách đây 2 năm, khi tôi có bài thơ đầu tiên trong mục " Đông
Tây Kim Cổ " ở HNPD. Com, với tựa đề " Sương Khói Thành San " đã
được một số thi sĩ thân hữu xướng họa đều tay, vô tình lập thành một huyền
thoại ... chơi ...
Bấy
giờ tôi cứ đùa là tưởng như tuồng tích " Cô Tô thành ngoại Hàn San Tự
" của thi sĩ Trương Kế thời Đường, viết Phong Kiều Dạ Bạc, người Trung Hoa còn phong kiến.
Sự
kiện đã khiến: một thi khách độc giả tên Lệ Khánh ở Nam Định, cũng gởi bài tham
gia xướng họa Đường thi " Sương Khói Thành San ".
Tác
giả Lệ Khánh còn mong ước có ngày được tới " Thành San" xem thử miền
núi San Thành ấy thơ mộng thế nào !
Tất
nhiên một người đã viết ra thi cảm " Sương Khói Thành San ", thì dù
muốn dù không, sẽ không đưa mộng mị ra ngoài thực tế, bởi thơ là đi kèm với
mộng, cho lẽ đời thanh thoát, mông lung...
Nay
vị Chủ biên HNPD đã dành cho tôi một cõi thơ riêng, để tha hồ sáng tác...phục
vụ độc giả bốn phương đào lý yêu thơ, tất nhiên nói tới thơ là phong hoa tuyết
nguyệt mộng mơ rồi ...
Chủ
biên Nguyễn Trọng Hoàn, và người chăm sóc, trang hoàng vườn thơ " Cõi
Người Ta " trên điện báo rất bận rộn, tổ chức và điều hành 2 mạng HNPD.com và HNPD. net, với những tin tức, bài vở truyền
thông đi vào nguyên tắc phổ biến ...
Cũng
với mục đích như một cơ quan ngôn luận của huynh đệ chi binh, nói nôm na là một
sân chơi dành cho lính VNCH thân thương, của những ai còn nghe âm hưởng đâu đây tiếng
súng của một thời trận mạc...
Do
thế, hầu như toàn ban biên tập đều gốc lính, trong đó có cộng tác viên Cao Mỵ
Nhân cũng là lính, trước 30-4-1975 ở miền địa đầu giới tuyến, nên độc giả Hoà
Khánh cảm thấy thân quen xưa chăng?
Cao
Mỵ Nhân lúc nào cũng vui như tết, bởi vì có vui vẻ mới khỏe mạnh.
Tất
nhiên có khỏe mạnh mới ...sáng tác được một cách liên tục.
Và
đã sáng tác thì phải mưa nắng gió sương... nghĩa là khi vui, lúc buồn, phải gom
cho đủ tình tiết truyện, chứ không lựa ngày vui thì viết, ngày buồn thì nghỉ,
khiến bạn Hoà Khánh mới thấy những bài " buồn tình " mà hằng kể trong
"
Mỗi Ngày Một chuyện "có vẻ nghiêng về nỗi khổ lụy nhiều hơn niềm hoan ca.
Tới
đây, tôi chạnh nhớ một chuyện, thủa mới đi tù cải tạo về. Chúng tôi thường đến
các ngôi chùa để nghe pháp và ăn chay hội.
Một
buổi kia, chúng tôi có dịp tới chùa Giác Tâm ( hay Giác Lâm ) của sư bà Như Thanh.
Chúng tôi đang nghe sư bà thuyết giảng cho nhóm chúng tôi học hỏi, thì một
giọng sang sảng cất lên:
"Tôi
đã đi gần 10 chùa quanh Saigon rồi, tôi muốn kiếm một khuôn mặt Phật, mà ở khía cạnh
nào cũng có thể tìm ra, nhưng chưa thấy ..."
Sư
bà ngó vị khách thập phương, đoạn hỏi: " Thí chủ muốn kiếm một khuôn mặt
Phật với đủ tính chất ...hỉ nộ ái ố sao?"
Người
đàn ông vừa hỏi mở to mắt nhìn sư bà, đoạn gật đầu:
"Tôi
nghĩ thế này: Phật là đại diện, là tổng hợp những suy tư, những lý giải của thế
nhân ta bà này. Làm sao mà đến với Phật, đại chúng được chia xẻ, thông cảm ít
nhất ở mặt tâm lý ... "
"
A Di Đà Phật, tôi hiểu ý thí chủ, có phải một người đang buồn khổ, đến gặp
Phật, nhìn ra nét buồn khổ nơi dung nhan Phật. Vui cũng vậy, vv...khác. Đó là thí chủ đi
tìm nơi sân khấu, với một kịch sĩ giỏi. Khuôn mặt Phật thể hiện sự an nhiên tự
tại rồi .
Những
hỉ nộ ái ố ... vv... trần gian, đã chấm dứt ngay từ khi Phật ngồi dưới gốc cây
bồ đề. "
Vị
khách duy nhất nói to hôm ấy, đã ngồi lặng yên thật lâu ...
Sau
rồi ông ra về ...chẳng biết có thanh thản chút nào không, ông là luật sư Linh,
trước 1975, giữ chức chánh án Toà án Biên Hoà.
Cuối
cùng tôi gặp luật sư Linh ra đi tị nạn, ông cư ngụ tại
thành
San, nơi đại bản doanh của HNPD. Thành có lẽ net ...tôi, cũng là một dung nhan,
mà độc giả có thể tìm ra những hỉ nộ ái ố...vì báo thì dù điện hay giấy, cũng
chỉ là người thường như tất cả người thường khác nơi thế giới ta bà, không là
cõi Phật được, bài vở in trong HNPD rất đa dạng, vui buồn thỏa thích ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)