Truyện Ngắn & Phóng Sự
THÊM LẦN LẦM LỠ - TRƯƠNG THỊ THANH TÂM *
Chú hai Nhân bước ra mé rạch vói hái mấy trái bần miệng ngân nga lên câu vọng cổ, trong lòng nghe lâng lâng, chú vừa lờ được mớ cá tôm và có hai con cá lóc cũng to bộn cỡ ký mấy, chú lựa ba mớ ra ...cha
Chú
hai Nhân bước ra mé rạch vói hái mấy trái bần miệng ngân nga lên câu
vọng cổ, trong lòng nghe lâng lâng, chú vừa lờ được mớ cá tôm và có hai
con cá lóc cũng to bộn cỡ ký mấy, chú lựa ba mớ ra ...cha ...và nghĩ,
mai lại đở tốn tiền chợ rồi. Chú định lấy hai con cá lóc một con nướng
trui cuốn bánh tráng rau sống chấm mắm nêm, một con nấu bậy tô canh
chua, chú chắc lưởi..ha ha...đủ xôm tụ rồi, xế xế mình hú tụi thằng hai
Cường, thằng Hảo, thằng Tiến lai rai nhâm nhi vài xị, kéo vài bản đờn cò
đám tài tử nầy khỏi chê đâu, nhứt là thằng Cường nó xuống giọng cổ thì
là mùi gì đâu, đám gái làng có mà chết vì nó, thân hình thì lực lưỡng,
dân làm vườn mà... sẳn hôm nay có trăng, gió thu lành lạnh ấm lắm đây
nha, cứ dọn bày ra chiếc ghe bập bềnh trên sông, chờ trăng lên cũng vui
vẻ tuổi già .
Cuộc
đời cứ như vậy mà trôi qua theo năm tháng, chú còn nhớ những ngày sau
1975 khi chú học cải tạo về gia đình nghèo khó, chú lao đao lận đận, hết
làm phu khuân vác ở bến xe rồi đến bến đò, chạy xích lô, bán vé số, cho
đến sửa xe ở góc đường chú không từ chuyện gì khó nhọc cả bởi trên vai
chú còn nợ gánh gia đình, vợ chú cũng là người đàn bà hiền hậu biết cần
kiệm lại siêng năng khéo léo trong nhà, mấy năm chú không có ở nhà, vợ
chú cũng tảo tần hôm sớm nuôi con chờ chồng.
Chú
có hai đứa con một trai một gái, bây giờ thì cũng tạm ổn, đứa con trai
thì lao động nước ngoài, dành dụm lâu lâu gởi chút đỉnh về nhà, đứa con
gái thì học hết cấp ba lúc đó chú không đủ khả năng cho nó học đại học
nên nghỉ đi làm xí nghiệp may, nay đã có gia đình thế là chú có hai đứa
cháu ngoại cũng một trai một gái nó nói vậy đủ rồi thêm nữa mệt lắm.
Vợ
chồng chú chắt mót trở về quê mua được năm công đất, cất nhà, làm
ruộng, làm rẫy có chút đỉnh cây ăn trái, mùa nào có trái đấy để ăn, sau
bao năm vất vã rồi cái gì cũng qua hết chứ cứ ngồi đó mà than thở buồn
chán hoài làm sao chịu nỗi, gặp thời thế, thế thời phải thế, chuyện trần
ai, ai biết được ngày mai.
Chú
mong sao một đêm thức dậy thấy mình còn thở gia đình bình yên là tốt
rồi việc gì đến thì cứ đến chứ còn ngồi đó lo âu mãi chỉ tổ già thêm lên
rồi bệnh hoạn rủ nhau đến thì mệt lắm.
Đang trong dòng suy nghĩ chú nghe tiếng ghe máy nổ từ xa chạy đến chú nheo mắt nhìn thì ra thằng Hợi chú hú nó:
-
Ê, ê Hợi mầy làm gì mà từ sáng sớm tới giờ mầy cứ chạy qua chạy lại con
rạch nầy vậy, có quởn chút ra đây nhập bọn với tụi tao lai rai nha.
- Thằng Hợi cho chiếc ghe máy tấp vào gốc bần và nói:
- Chú không hay gì sao?
- Vụ gì mà hay với không hay.
- Thì cô Lan thợ may con dì tư Xinh xóm dưới đó mất tích rồi.
- Hồi nào mà cho là mất tích, tao mới gặp nó chiều hôm kia đây mà.
-
Dì tư nói hôm qua thấy nó ngồi buồn rồi khóc rấm ra rấm rức hỏi hoài
không nói, cơm cũng không ăn uống gì hết, chiều qua tới giờ cũng không
thấy, tối cũng chẳng thấy về có khi nào nó đi đâu mà không nói, nên dì
nghĩ bậy kêu con chạy vòng vòng coi có thấy gì không, dì nghi nó thất
tình nên...ôi mà chạy từ sáng giờ có thấy xác nào trôi nổi đâu nà.
- Ý cái miệng mày nói gì không nên.
-
Thôi để con chạy thêm vòng nữa coi sao sáng giờ hết hai lít xăng rồi ,
xế chiều con ghé nha chú hai, nói rồi nó giựt máy de ra rồi chạy tuốt.
Chú
lắc đầu ngẫm nghĩ, thời nay trai gái không biết đâu mà lường thấy mà
mệt cũng may con mình nó cũng ngoan, cũng nên thân chứ không mình cũng
khổ, còn nói về con Lan thấy nó cũng đẹp người đẹp nết lại có nghề may,
lễ phép biết kính trên nhường dưới, mình định đi nói cho con trai mình
mà sao vậy cà.
Nhớ
năm nào hai mẹ con về đây mua miếng xẻo đất nhỏ xóm dưới cất cái nhà
nhỏ mở tiệm may và bán chút đỉnh hàng hóa đời sống cũng ổn định mà, sao
giờ vụ gì đây ta.
Nhưng
chú đâu có biết, có một hôm cô Lan đi mua hàng ở thị xã về, vai mang
tay xách về tới đường làng nghỉ chân phe phẩy chiếc nón lá trên tay bên
gốc Phượng một bên trồng xen mấy cây mai hoàng hậu mà người ta còn nói
có tên là hoa Ưu Đàm buông dài chùm, chùm vàng rực đẹp làm sao, con
đường nầy đầy bóng mát, gần đó là trường tiểu học, hôm nay chủ nhật nên
cổng trường im vắng, cô liên tưởng đến ngày xưa, cô nhớ tuổi học trò đầy
hoa mộng...
Bỗng
có tiếng xe gắn máy chạy tới phá tan dòng suy nghĩ và sự yên tỉnh của
buổi chiều thu, xe dừng trước mặt cô là một thanh niên khoảng hai lăm
hai tám.
- Xin lỗi cho tôi hỏi thăm nhà bà đốc phủ Tuân ở đâu ạ.
Lan đứng lên trả lời:
-
Anh đi trờ tới khoảng bảy mươi mét có ngã ba chạy xích lên quẹo trái là
thấy cái nhà lớn ngói đỏ trước nhà có trồng mấy cây nầy nè, Lan chỉ cây
mai hoàng hậu là đúng nhà đó, nhưng anh coi chừng có chó dữ đó nha, mà
anh họ hàng hay quen ai trong đó mà không biết nhà, tôi là bạn học của
Tuấn, sẳn hôm nay rảnh tôi ghé chơi, mới lần đầu mà.
Rồi anh bước xuống xe làm quen và tự giới thiệu.
- Tôi tên Tâm ,xin lỗi cho tôi được làm quen và biết tên cô nhé, chắc nhà gần đây phải không?
- Biết tên để làm chi,tôi đâu có quen anh.
- Thì trước lạ sau cũng quen mà, nói đi có chết chốc gì đâu, tên gì vậy cô nương hihi...
- Tôi tên Lan, Hoài Lan.
- Cha tên đẹp mà người cũng đẹp, thôi thì cho biết nhà luôn đi.
- Cha ngụ ý gì đây.
- Thôi mà nói đi,anh nhìn gỉo xách Lan đi chợ à mua gì nhiều xách nặng quá
- Nhà Lan ở ngã ba kia kìa chỗ đó đó quẹo phải có hai hàng cây đậu Săn, có cái quán nho nhỏ.
- Thôi Lan về đây trưa rồi.
- Thôi Lan lên anh chở cho mau.
- Không được đâu nha. Nói Rồi Lan vội vã xách gỉo đi một hơi.
Thoảng sau anh chạy qua nói:
- Tạm biệt Lan nha sẽ còn gặp lại.
Lan rẽ vào đường về nhà, thì thấy dì tư đang vo gạo trước sân
- Thưa má con mới về, má nấu cơm hả má.
- Ừ, thấy trưa rồi nên má bắt ba hột lên con về có ăn liền
- Phải con về sớm chút má khỏi nấu cơm, con định bửa nay mẹ con mình ăn sang một chút
- Ăn gì mà sang
- Hi hi bánh hỏi thịt quay sang hôn má.
- Cha thịt heo quay mắc lắm mà, tằn tiện chút đi con, còn phải lấy chồng rồi có con đủ thứ phải lo.
Lan ôm vai dì và cười nói:
- Con hổng lấy chồng đâu ở vậy hoài với má hà.
- Chắc vậy hôn đó hay duyên tới bỏ má theo chồng.
- Không có đâu, nếu xui thì cũng ở đây với má, mình bắt rễ.
- Trời ạ, tiền đâu mà nuôi rễ chứ.
- Ơi, hơi đâu mà má lo, còn khuya mới lấy chồng, ai nấu cơm cho con ăn mà lấy.
- Bộ mọi cho cô hoài chắc.
Lan cười rữa mặt.
- Thôi lỡ rồi chiều hong lại cơm ăn, giờ má con mình ăn bánh hỏi trước má dọn con rửa rau, công bằng há.
Hai má con vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
- Rau, chanh tháng nầy mắc quá, không mua sợ ai hỏi không có mà mua bán sợ họ chê mắc.
- Có gì đâu ai cũng biết mà, mua mắc phải bán cao một chút, má hay mình trồng ít cây chanh đi má.
- Ừ, để coi má cũng định trồng ít cây cam sành nữa.
Nói
tới đây dì tư thấy có bóng ai thấp thoáng trước sân, nhìn kỷ thấy Tuấn
và một người nữa bước vào, Lan quay ra thấy Tuấn và Tâm định hỏi thì
Tuấn nói:
- Dì và Lan đang ăn cơm hả, ngại quá.
- Không sao con cũng xong rồi,bà vội vã dọn dẹp và mời.
- Con ngồi chơi, cần gì con Lan lấy cho.
- Dạ, Lan cho anh hai ly cà phê đá với gói ba số nhé.
Tiếng Tâm nói khi nhìn chung quanh chắc thợ may nầy khéo tay lắm đây nghe Tuấn khen quá.
Lan nói:
- Cũng tàm tạm không khéo lắm đâu anh.
- Thì may cho anh đi mặc biết liền, anh để xấp vải lên bàn.
Tâm
thầm nghĩ cha chắc muốn lân la tới lui làm quen đây chớ mới đây làm sao
có vải mà may, anh Tuấn nầy tính gì đây, nhưng Lan cũng thấy vui vui
làm sao trông anh ấy cũng được, Lan đặt hai ly cà phê và gói thuốc xuống
bàn, quay đi thì Tuấn nói:
- Ngồi chơi chút đi Lan, không vội đâu, Lan mới đi bổ hàng về hả, gặp Tâm phải không?
- Dạ.
- Thôi thì kết bạn đi nha nó nhờ anh lên tiếng đó, chịu không?
- Thì cũng trước lạ sau quen.
Tâm nói:
- Rồi thân thương hơn mấy hồi.
Lan cười:
- Cũng chưa biết được à nha.
Rồi Tâm nói bâng quơ:
-
Hai hàng đậu Săn trồng vầy thấy hay hay mát và đẹp chứ, còn có đậu
rang nấu nước uống thơm và mát, sáng mắt nữa chứ có sáng kiến hay.
-
Lan nói : Anh cũng thích uống chứ, nói rồi Lan đi rót mời, anh nói cha
thơm thật, nóng hổi thổi, uống trời nầy uống mới đã làm sao.
Ngồi
một chút Lan lấy thước đo áo cho Tâm . Khi đứng gần Tâm nhìn kỹ nghĩ
Lan đẹp thật nước da mịn hồng, mắt đen huyền, nụ cười mĩm lúm hai đồng
tiền nho nhỏ trông rất dể thương, giọng nói dịu dàng thánh thót như
oanh, tóc dài mượt và thơm mùi bồ kết, Tâm thấy lòng xao xuyến một niềm
đam mê và mơ ước...
Từ
dạo đó Tâm thường mượn cớ thăm Tuấn và qua lại ghé thăm Lan, dì tư cũng
mến Tâm vì tánh tình hiền lành vui vẽ, hay xông xáo giúp đở những việc
nặng nhọc, và ngày tháng cứ thế trôi qua khoãng hai năm, dì cũng có ý
nghĩ gã Lan cho Tâm nhưng qua gia thế Tâm nên bà còn ngần ngại vì Tâm là
con một cha Tâm là thầu khoán lớn, gia đình bà thì đạm bạc không môn
đăng hộ đối, nên bà vẫn lo sợ và nhắc nhở con chừng chừng. Nhưng chuyện
trai gái sao mà giữ được khi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi thì cái
gì đến sẽ đến, lòng nhẹ dạ sự mềm yếu của phụ nữ là việc chịu những thua
thiệt sau đó.
Đã
hai tháng nay không thấy Tâm ghé Lan lo sợ khi thấy trong người khác lạ
biếng ăn khó ngủ càng ngày càng mỏi mệt gầy yếu, Lan biết mình đã có
thai khi chu kỳ kinh nguyệt không đúng Lan bắt đầu lo sợ cho sự lạc lầm
hư hỏng của mình, Lan khóc thầm trong đêm, cuối cùng Lan quýêt định đi
tìm Tâm, nhưng có ngờ đâu khi tìm được nhà Tâm thì hỏi thăm mới biết ba
mẹ Tâm vì làm ăn thất bại đã chuyển nhà đi không biết đi đâu, kể cả Tuấn
cũng không liên lạc được, Lan cũng chưa cho Tâm biết mình có thai thì
không thể cho là Tâm phụ bạc, nhưng làm sao đây khi cái thai mỗi ngày sẽ
lớn thiên hạ dị nghị, má Lan sẽ nói gì khi con mình hư hỏng không chồng
mà có chửa, Lan đau khổ mấy lần định quyên sinh nhưng sợ mẹ già không
ai nuôi.
Cuối
cùng Lan suy nghĩ quay về thú thật với má xin được tha thứ và giữ lại
đứa con đang lớn dần vô tội, âu cũng là định số cũa nó với hy vọng một
ngày nào đó Tâm trở về với lý do chính đáng để Lan tha thứ và con Lan sẽ
có cha nhìn nhận.
Khi
dì tư nghe Lan thú thật mọi việc bà đau buồn không nói nên lời, nước
mắt chảy dài khi nghĩ đến cuộc đời cũa bà, chuyện xưa lại thêm một lần
lập lại, con bà đã đi trên bước xe đổ của bà, thương con bà chỉ biết xót
xa đau đớn con cháu mình thì mình nuôi, cửa nhà có thêm người rồi cũng
vui.
Ngoài
kia trời bỗng xuống chiều, gió đong đưa từng cánh hoa rơi rụng, cây
phượng gốc nhà cũng nhỏ máu rơi theo, giàn tigôn vẫn thổn thức tiếc
thương cho người con gái mang tên Lan...Mưa rớt hạt dần như khóc cho một
đời người thêm lần nữa chung số phận, gió lùa qua phên bà khẻ rùng mình
nghe hơi lạnh đến cả trong trái tim nho nhỏ cằn cỗi của mình...
Trương Thị Thanh Tâm
Mỹ Tho
(tác giả gởi)
http://www.banvannghe.com/p19a7366/them-lan-lam-lo-truong-thi-thanh-tam
Mỹ Tho
(tác giả gởi)
http://www.banvannghe.com/p19a7366/them-lan-lam-lo-truong-thi-thanh-tam
THÊM LẦN LẦM LỠ - TRƯƠNG THỊ THANH TÂM *
Chú hai Nhân bước ra mé rạch vói hái mấy trái bần miệng ngân nga lên câu vọng cổ, trong lòng nghe lâng lâng, chú vừa lờ được mớ cá tôm và có hai con cá lóc cũng to bộn cỡ ký mấy, chú lựa ba mớ ra ...cha
Chú
hai Nhân bước ra mé rạch vói hái mấy trái bần miệng ngân nga lên câu
vọng cổ, trong lòng nghe lâng lâng, chú vừa lờ được mớ cá tôm và có hai
con cá lóc cũng to bộn cỡ ký mấy, chú lựa ba mớ ra ...cha ...và nghĩ,
mai lại đở tốn tiền chợ rồi. Chú định lấy hai con cá lóc một con nướng
trui cuốn bánh tráng rau sống chấm mắm nêm, một con nấu bậy tô canh
chua, chú chắc lưởi..ha ha...đủ xôm tụ rồi, xế xế mình hú tụi thằng hai
Cường, thằng Hảo, thằng Tiến lai rai nhâm nhi vài xị, kéo vài bản đờn cò
đám tài tử nầy khỏi chê đâu, nhứt là thằng Cường nó xuống giọng cổ thì
là mùi gì đâu, đám gái làng có mà chết vì nó, thân hình thì lực lưỡng,
dân làm vườn mà... sẳn hôm nay có trăng, gió thu lành lạnh ấm lắm đây
nha, cứ dọn bày ra chiếc ghe bập bềnh trên sông, chờ trăng lên cũng vui
vẻ tuổi già .
Cuộc
đời cứ như vậy mà trôi qua theo năm tháng, chú còn nhớ những ngày sau
1975 khi chú học cải tạo về gia đình nghèo khó, chú lao đao lận đận, hết
làm phu khuân vác ở bến xe rồi đến bến đò, chạy xích lô, bán vé số, cho
đến sửa xe ở góc đường chú không từ chuyện gì khó nhọc cả bởi trên vai
chú còn nợ gánh gia đình, vợ chú cũng là người đàn bà hiền hậu biết cần
kiệm lại siêng năng khéo léo trong nhà, mấy năm chú không có ở nhà, vợ
chú cũng tảo tần hôm sớm nuôi con chờ chồng.
Chú
có hai đứa con một trai một gái, bây giờ thì cũng tạm ổn, đứa con trai
thì lao động nước ngoài, dành dụm lâu lâu gởi chút đỉnh về nhà, đứa con
gái thì học hết cấp ba lúc đó chú không đủ khả năng cho nó học đại học
nên nghỉ đi làm xí nghiệp may, nay đã có gia đình thế là chú có hai đứa
cháu ngoại cũng một trai một gái nó nói vậy đủ rồi thêm nữa mệt lắm.
Vợ
chồng chú chắt mót trở về quê mua được năm công đất, cất nhà, làm
ruộng, làm rẫy có chút đỉnh cây ăn trái, mùa nào có trái đấy để ăn, sau
bao năm vất vã rồi cái gì cũng qua hết chứ cứ ngồi đó mà than thở buồn
chán hoài làm sao chịu nỗi, gặp thời thế, thế thời phải thế, chuyện trần
ai, ai biết được ngày mai.
Chú
mong sao một đêm thức dậy thấy mình còn thở gia đình bình yên là tốt
rồi việc gì đến thì cứ đến chứ còn ngồi đó lo âu mãi chỉ tổ già thêm lên
rồi bệnh hoạn rủ nhau đến thì mệt lắm.
Đang trong dòng suy nghĩ chú nghe tiếng ghe máy nổ từ xa chạy đến chú nheo mắt nhìn thì ra thằng Hợi chú hú nó:
-
Ê, ê Hợi mầy làm gì mà từ sáng sớm tới giờ mầy cứ chạy qua chạy lại con
rạch nầy vậy, có quởn chút ra đây nhập bọn với tụi tao lai rai nha.
- Thằng Hợi cho chiếc ghe máy tấp vào gốc bần và nói:
- Chú không hay gì sao?
- Vụ gì mà hay với không hay.
- Thì cô Lan thợ may con dì tư Xinh xóm dưới đó mất tích rồi.
- Hồi nào mà cho là mất tích, tao mới gặp nó chiều hôm kia đây mà.
-
Dì tư nói hôm qua thấy nó ngồi buồn rồi khóc rấm ra rấm rức hỏi hoài
không nói, cơm cũng không ăn uống gì hết, chiều qua tới giờ cũng không
thấy, tối cũng chẳng thấy về có khi nào nó đi đâu mà không nói, nên dì
nghĩ bậy kêu con chạy vòng vòng coi có thấy gì không, dì nghi nó thất
tình nên...ôi mà chạy từ sáng giờ có thấy xác nào trôi nổi đâu nà.
- Ý cái miệng mày nói gì không nên.
-
Thôi để con chạy thêm vòng nữa coi sao sáng giờ hết hai lít xăng rồi ,
xế chiều con ghé nha chú hai, nói rồi nó giựt máy de ra rồi chạy tuốt.
Chú
lắc đầu ngẫm nghĩ, thời nay trai gái không biết đâu mà lường thấy mà
mệt cũng may con mình nó cũng ngoan, cũng nên thân chứ không mình cũng
khổ, còn nói về con Lan thấy nó cũng đẹp người đẹp nết lại có nghề may,
lễ phép biết kính trên nhường dưới, mình định đi nói cho con trai mình
mà sao vậy cà.
Nhớ
năm nào hai mẹ con về đây mua miếng xẻo đất nhỏ xóm dưới cất cái nhà
nhỏ mở tiệm may và bán chút đỉnh hàng hóa đời sống cũng ổn định mà, sao
giờ vụ gì đây ta.
Nhưng
chú đâu có biết, có một hôm cô Lan đi mua hàng ở thị xã về, vai mang
tay xách về tới đường làng nghỉ chân phe phẩy chiếc nón lá trên tay bên
gốc Phượng một bên trồng xen mấy cây mai hoàng hậu mà người ta còn nói
có tên là hoa Ưu Đàm buông dài chùm, chùm vàng rực đẹp làm sao, con
đường nầy đầy bóng mát, gần đó là trường tiểu học, hôm nay chủ nhật nên
cổng trường im vắng, cô liên tưởng đến ngày xưa, cô nhớ tuổi học trò đầy
hoa mộng...
Bỗng
có tiếng xe gắn máy chạy tới phá tan dòng suy nghĩ và sự yên tỉnh của
buổi chiều thu, xe dừng trước mặt cô là một thanh niên khoảng hai lăm
hai tám.
- Xin lỗi cho tôi hỏi thăm nhà bà đốc phủ Tuân ở đâu ạ.
Lan đứng lên trả lời:
-
Anh đi trờ tới khoảng bảy mươi mét có ngã ba chạy xích lên quẹo trái là
thấy cái nhà lớn ngói đỏ trước nhà có trồng mấy cây nầy nè, Lan chỉ cây
mai hoàng hậu là đúng nhà đó, nhưng anh coi chừng có chó dữ đó nha, mà
anh họ hàng hay quen ai trong đó mà không biết nhà, tôi là bạn học của
Tuấn, sẳn hôm nay rảnh tôi ghé chơi, mới lần đầu mà.
Rồi anh bước xuống xe làm quen và tự giới thiệu.
- Tôi tên Tâm ,xin lỗi cho tôi được làm quen và biết tên cô nhé, chắc nhà gần đây phải không?
- Biết tên để làm chi,tôi đâu có quen anh.
- Thì trước lạ sau cũng quen mà, nói đi có chết chốc gì đâu, tên gì vậy cô nương hihi...
- Tôi tên Lan, Hoài Lan.
- Cha tên đẹp mà người cũng đẹp, thôi thì cho biết nhà luôn đi.
- Cha ngụ ý gì đây.
- Thôi mà nói đi,anh nhìn gỉo xách Lan đi chợ à mua gì nhiều xách nặng quá
- Nhà Lan ở ngã ba kia kìa chỗ đó đó quẹo phải có hai hàng cây đậu Săn, có cái quán nho nhỏ.
- Thôi Lan về đây trưa rồi.
- Thôi Lan lên anh chở cho mau.
- Không được đâu nha. Nói Rồi Lan vội vã xách gỉo đi một hơi.
Thoảng sau anh chạy qua nói:
- Tạm biệt Lan nha sẽ còn gặp lại.
Lan rẽ vào đường về nhà, thì thấy dì tư đang vo gạo trước sân
- Thưa má con mới về, má nấu cơm hả má.
- Ừ, thấy trưa rồi nên má bắt ba hột lên con về có ăn liền
- Phải con về sớm chút má khỏi nấu cơm, con định bửa nay mẹ con mình ăn sang một chút
- Ăn gì mà sang
- Hi hi bánh hỏi thịt quay sang hôn má.
- Cha thịt heo quay mắc lắm mà, tằn tiện chút đi con, còn phải lấy chồng rồi có con đủ thứ phải lo.
Lan ôm vai dì và cười nói:
- Con hổng lấy chồng đâu ở vậy hoài với má hà.
- Chắc vậy hôn đó hay duyên tới bỏ má theo chồng.
- Không có đâu, nếu xui thì cũng ở đây với má, mình bắt rễ.
- Trời ạ, tiền đâu mà nuôi rễ chứ.
- Ơi, hơi đâu mà má lo, còn khuya mới lấy chồng, ai nấu cơm cho con ăn mà lấy.
- Bộ mọi cho cô hoài chắc.
Lan cười rữa mặt.
- Thôi lỡ rồi chiều hong lại cơm ăn, giờ má con mình ăn bánh hỏi trước má dọn con rửa rau, công bằng há.
Hai má con vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
- Rau, chanh tháng nầy mắc quá, không mua sợ ai hỏi không có mà mua bán sợ họ chê mắc.
- Có gì đâu ai cũng biết mà, mua mắc phải bán cao một chút, má hay mình trồng ít cây chanh đi má.
- Ừ, để coi má cũng định trồng ít cây cam sành nữa.
Nói
tới đây dì tư thấy có bóng ai thấp thoáng trước sân, nhìn kỷ thấy Tuấn
và một người nữa bước vào, Lan quay ra thấy Tuấn và Tâm định hỏi thì
Tuấn nói:
- Dì và Lan đang ăn cơm hả, ngại quá.
- Không sao con cũng xong rồi,bà vội vã dọn dẹp và mời.
- Con ngồi chơi, cần gì con Lan lấy cho.
- Dạ, Lan cho anh hai ly cà phê đá với gói ba số nhé.
Tiếng Tâm nói khi nhìn chung quanh chắc thợ may nầy khéo tay lắm đây nghe Tuấn khen quá.
Lan nói:
- Cũng tàm tạm không khéo lắm đâu anh.
- Thì may cho anh đi mặc biết liền, anh để xấp vải lên bàn.
Tâm
thầm nghĩ cha chắc muốn lân la tới lui làm quen đây chớ mới đây làm sao
có vải mà may, anh Tuấn nầy tính gì đây, nhưng Lan cũng thấy vui vui
làm sao trông anh ấy cũng được, Lan đặt hai ly cà phê và gói thuốc xuống
bàn, quay đi thì Tuấn nói:
- Ngồi chơi chút đi Lan, không vội đâu, Lan mới đi bổ hàng về hả, gặp Tâm phải không?
- Dạ.
- Thôi thì kết bạn đi nha nó nhờ anh lên tiếng đó, chịu không?
- Thì cũng trước lạ sau quen.
Tâm nói:
- Rồi thân thương hơn mấy hồi.
Lan cười:
- Cũng chưa biết được à nha.
Rồi Tâm nói bâng quơ:
-
Hai hàng đậu Săn trồng vầy thấy hay hay mát và đẹp chứ, còn có đậu
rang nấu nước uống thơm và mát, sáng mắt nữa chứ có sáng kiến hay.
-
Lan nói : Anh cũng thích uống chứ, nói rồi Lan đi rót mời, anh nói cha
thơm thật, nóng hổi thổi, uống trời nầy uống mới đã làm sao.
Ngồi
một chút Lan lấy thước đo áo cho Tâm . Khi đứng gần Tâm nhìn kỹ nghĩ
Lan đẹp thật nước da mịn hồng, mắt đen huyền, nụ cười mĩm lúm hai đồng
tiền nho nhỏ trông rất dể thương, giọng nói dịu dàng thánh thót như
oanh, tóc dài mượt và thơm mùi bồ kết, Tâm thấy lòng xao xuyến một niềm
đam mê và mơ ước...
Từ
dạo đó Tâm thường mượn cớ thăm Tuấn và qua lại ghé thăm Lan, dì tư cũng
mến Tâm vì tánh tình hiền lành vui vẽ, hay xông xáo giúp đở những việc
nặng nhọc, và ngày tháng cứ thế trôi qua khoãng hai năm, dì cũng có ý
nghĩ gã Lan cho Tâm nhưng qua gia thế Tâm nên bà còn ngần ngại vì Tâm là
con một cha Tâm là thầu khoán lớn, gia đình bà thì đạm bạc không môn
đăng hộ đối, nên bà vẫn lo sợ và nhắc nhở con chừng chừng. Nhưng chuyện
trai gái sao mà giữ được khi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi thì cái
gì đến sẽ đến, lòng nhẹ dạ sự mềm yếu của phụ nữ là việc chịu những thua
thiệt sau đó.
Đã
hai tháng nay không thấy Tâm ghé Lan lo sợ khi thấy trong người khác lạ
biếng ăn khó ngủ càng ngày càng mỏi mệt gầy yếu, Lan biết mình đã có
thai khi chu kỳ kinh nguyệt không đúng Lan bắt đầu lo sợ cho sự lạc lầm
hư hỏng của mình, Lan khóc thầm trong đêm, cuối cùng Lan quýêt định đi
tìm Tâm, nhưng có ngờ đâu khi tìm được nhà Tâm thì hỏi thăm mới biết ba
mẹ Tâm vì làm ăn thất bại đã chuyển nhà đi không biết đi đâu, kể cả Tuấn
cũng không liên lạc được, Lan cũng chưa cho Tâm biết mình có thai thì
không thể cho là Tâm phụ bạc, nhưng làm sao đây khi cái thai mỗi ngày sẽ
lớn thiên hạ dị nghị, má Lan sẽ nói gì khi con mình hư hỏng không chồng
mà có chửa, Lan đau khổ mấy lần định quyên sinh nhưng sợ mẹ già không
ai nuôi.
Cuối
cùng Lan suy nghĩ quay về thú thật với má xin được tha thứ và giữ lại
đứa con đang lớn dần vô tội, âu cũng là định số cũa nó với hy vọng một
ngày nào đó Tâm trở về với lý do chính đáng để Lan tha thứ và con Lan sẽ
có cha nhìn nhận.
Khi
dì tư nghe Lan thú thật mọi việc bà đau buồn không nói nên lời, nước
mắt chảy dài khi nghĩ đến cuộc đời cũa bà, chuyện xưa lại thêm một lần
lập lại, con bà đã đi trên bước xe đổ của bà, thương con bà chỉ biết xót
xa đau đớn con cháu mình thì mình nuôi, cửa nhà có thêm người rồi cũng
vui.
Ngoài
kia trời bỗng xuống chiều, gió đong đưa từng cánh hoa rơi rụng, cây
phượng gốc nhà cũng nhỏ máu rơi theo, giàn tigôn vẫn thổn thức tiếc
thương cho người con gái mang tên Lan...Mưa rớt hạt dần như khóc cho một
đời người thêm lần nữa chung số phận, gió lùa qua phên bà khẻ rùng mình
nghe hơi lạnh đến cả trong trái tim nho nhỏ cằn cỗi của mình...
Trương Thị Thanh Tâm
Mỹ Tho
(tác giả gởi)
http://www.banvannghe.com/p19a7366/them-lan-lam-lo-truong-thi-thanh-tam
Mỹ Tho
(tác giả gởi)
http://www.banvannghe.com/p19a7366/them-lan-lam-lo-truong-thi-thanh-tam