Mỗi Ngày Một Chuyện
THIẾU THẤT - CAO MỴ NHÂN
THIẾU
THẤT - CAO MỴ
NHÂN
Có những lúc lòng rỗng như cái nhà vắng,
chỉ có mái che mưa nắng, không có vách chặn gió sương .
Cái nhà hoang ở chân núi, ven rừng, bên
sông hay giữa đồng hiu quạnh...
Ngôi nhà trống vách ấy, tôi đã ở suốt mấy
chục năm ...
Nhà không có vách, chỉ có mái như tả trên.
Quý vị sẽ hỏi, tại sao tôi lại ở kiểu vậy,
ven rừng, chân núi, hay nơi nào, đông hay vắng người, có thực sự đã mấy chục
năm, với cái tổ trống toác thế, thì ấm nỗi gì?
Như vậy tôi có đùa không, nếu không thì có
buồn không, vì tổ ấm tôi không có vách?
Tôi xin thưa ngay rằng đó là ngôi nhà
trong tâm hồn tôi thôi, chứ ngoài đời tôi đã quen nhốt kỹ trong tổ ấm mà cửa
kiến trong, cửa sắt ngoài, ai bạn thiết, " tam cố thảo lư " có tình
cờ tới nhà tôi, cũng phải đợi tới đôi vòng khoá đồng nặng trĩu, được mở tung
ra, mới gặp tôi ngơ ngác, hỏi rằng : "Thưa, muốn tìm ai, tôi không có nhà từ mấy năm nay rồi
..."
Tôi chỉ đợi một người, mà người đó thì
chưa bao giờ đến, có lẽ phải kiếp sau, mới hạnh ngộ.
Chao ôi, ở thời đại này, mà huyễn mộng, mơ hồ thế sao ?
Làm gì có chuyện ai chờ ai trong hư ảo,
tôi đã quên là tôi đọc thơ Nguyễn Bính năm 13 tuổi, và người ấy chỉ là cái bóng
trong thơ, lãng đãng trong tâm tư tôi đã nhiều chục năm nay .
Cái bóng trong thơ ấy, dần dần hiện hình
ra, như một lời nguyền kiếp trước, được thể hiện trong cuộc tình say đắm đời
nay.
Tôi có cả một thời gian dài tìm kiếm nỗi
ưu tư ám ảnh mình, nơi căn nhà chỉ có mái che, không có vách chặn, khiến gió
sương lọt hẳn vào nội thất, tất tôi phải bị đau, nhưng lại rõ ra niềm ưu ái
"tình thơ" muộn màng.
Tình thơ thì không có hình thái, sắc màu,
nói bình thường là không có không gian, và càng không có thời gian để trau
chuốt đá vàng, tự nó rực rỡ, chứa chan ...tự nó vượt thoát khỏi chốn trầm luân,
khổ luỵ...
Dẫu sao thì cũng là thân phận người, cũng
vẫn hiện diện ở cõi ta bà này.
Dẫu sao thì hơi thở, nhịp tim vẫn là
chính, bởi tình thơ không thể bất động, không là cái xác vô tư, tình thơ ấp ủ
cái hồn.
Do thế, tâm hồn là chính, để thân phận
người bắt sóng, rung cảm tình thơ.
Chu choa rắc rối quá đấy...
Xin trở về ngôi nhà trống tuếch, trống
toác, chỉ có mái che, không có vách chặn, bởi vì có những nhà tù thiên nhiên,
có núi non ngăn chặn, nhưng mái lại là bầu trời xanh biếc kia, tôi rất sợ những
nhà hổng mái này.
Hình ảnh ngồi trong những ngôi nhà trống
nóc, như một giếng khơi, sẽ chỉ soi ngắm được một không gian hạn chế. Tầm hiểu
biết cũng hạn chế, ngó lên trời, đợi mãi mới có một đám mây bay qua...
Tôi bỗng trở thành con ếch ngồi đáy giếng,
và tù túng tư duy nơi một vùng trời bé nhỏ.
Song le, từ thủa nào đến giờ, tôi luôn
luôn sợ trời, chứ không hề "coi trời bằng vung".
Ở một nơi kia, tôi tình cờ thấy trong cuốn
phim, mà lâu quá tôi không nhớ, là có một dân tộc, họ thờ trời, nên nhà thờ của
họ không có mái.
Bên trong nhà thờ không mái đó, trống
rỗng, không có hình tượng, không có ban thờ, ghế bàn gì cả, không có cả hoa lá
trang hoàng nội thất và chung quanh nhà thờ kể trên.
Vị trưởng lão của xóm làng có nhà thờ
trống mái đó, xuất hiện giữa đám đông , lập tức ông được dân chúng vòng trong
vòng ngoài kết liên đứng chung quanh đọc ...kinh sách riêng của dân tộc họ.
Nghi lễ thì không khác các tôn giáo thông thường tôi đã thấy,
tất nhiên tín đồ là phải hiệp thông, là phải hiến dâng lòng mình cho vô cùng,
bát ngát ...
Có người nói với tôi là: khi trong lòng
mình đầy ắp đức tin, thì thế nào tính từ thiện cũng được khai mở.
Tôi chưa có điều kiện để mở lòng từ tâm
quên ăn, quên ngủ, tôi không đói nên coi thường miếng ăn, giấc ngủ ...
Tôi vốn dửng dưng hết thẩy, ngoại trừ thơ,
nên không bị phức tạp, vì thơ là tất cả vui buồn thực tế lẫn trong ...mơ.
Nên phải thành thực nhận thơ như một niềm
tin toàn vẹn.
Anh bảo: "Thôi cũng được, thà để mặc
tôi trong căn nhà trống tuếch trống toác như mô tả ban đầu, căn nhà chỉ có mái
che mưa nắng, không có vách chặn gió sương, tôi vẫn sẽ là một người bình thường
cho anh chăm sóc " .
Như thế anh không lo tôi rơi vào tà đạo,
nơi căn nhà bốn bề xây kín như lô cốt, may mà có mái, giữ cả hồn xác tôi, như
tôi đã kể ở một đoạn trên, vì tôi sẽ mất mát niềm tin do chính mình huỷ diệt .
Chắc quý vị hiểu ra rồi, chỉ khi nào mình
thiếu thốn niềm tin, mới tha thiết tự do .
Mấy mươi năm thả lỏng tâm hồn nơi ngôi nhà
trống vách, hình như tôi cứ muốn có một vòng thành dựa vào đó để mộng mơ...
Cuối cùng được đi đây, đi đó, tôi tìm ra
chân lý sống của thế giới người, ấy là ai trên cõi đời này, cũng phải có một
ngôi nhà hay một căn nhà có mái che, vách chặn ... dù thực tế hay trừu tượng .
Mình thấy anh nháy mắt, lúc nào anh cũng
thông cảm ngay những điều tôi suy nghĩ .
Do đó tôi mới chọn căn nhà kín như lô cốt,
để không ưu tư, lo lắng từ việc lớn xuống tới chuyện nhỏ .
Và thế là anh yên tâm trước nhất tôi không
rơi xuống vực thẳm của sầu tư, anh sẽ giúp tôi bên ngoài thiếu thất những cụm hoa tư tưởng từ muôn phương thiên
hạ trao về ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
THIẾU THẤT - CAO MỴ NHÂN
THIẾU
THẤT - CAO MỴ
NHÂN
Có những lúc lòng rỗng như cái nhà vắng,
chỉ có mái che mưa nắng, không có vách chặn gió sương .
Cái nhà hoang ở chân núi, ven rừng, bên
sông hay giữa đồng hiu quạnh...
Ngôi nhà trống vách ấy, tôi đã ở suốt mấy
chục năm ...
Nhà không có vách, chỉ có mái như tả trên.
Quý vị sẽ hỏi, tại sao tôi lại ở kiểu vậy,
ven rừng, chân núi, hay nơi nào, đông hay vắng người, có thực sự đã mấy chục
năm, với cái tổ trống toác thế, thì ấm nỗi gì?
Như vậy tôi có đùa không, nếu không thì có
buồn không, vì tổ ấm tôi không có vách?
Tôi xin thưa ngay rằng đó là ngôi nhà
trong tâm hồn tôi thôi, chứ ngoài đời tôi đã quen nhốt kỹ trong tổ ấm mà cửa
kiến trong, cửa sắt ngoài, ai bạn thiết, " tam cố thảo lư " có tình
cờ tới nhà tôi, cũng phải đợi tới đôi vòng khoá đồng nặng trĩu, được mở tung
ra, mới gặp tôi ngơ ngác, hỏi rằng : "Thưa, muốn tìm ai, tôi không có nhà từ mấy năm nay rồi
..."
Tôi chỉ đợi một người, mà người đó thì
chưa bao giờ đến, có lẽ phải kiếp sau, mới hạnh ngộ.
Chao ôi, ở thời đại này, mà huyễn mộng, mơ hồ thế sao ?
Làm gì có chuyện ai chờ ai trong hư ảo,
tôi đã quên là tôi đọc thơ Nguyễn Bính năm 13 tuổi, và người ấy chỉ là cái bóng
trong thơ, lãng đãng trong tâm tư tôi đã nhiều chục năm nay .
Cái bóng trong thơ ấy, dần dần hiện hình
ra, như một lời nguyền kiếp trước, được thể hiện trong cuộc tình say đắm đời
nay.
Tôi có cả một thời gian dài tìm kiếm nỗi
ưu tư ám ảnh mình, nơi căn nhà chỉ có mái che, không có vách chặn, khiến gió
sương lọt hẳn vào nội thất, tất tôi phải bị đau, nhưng lại rõ ra niềm ưu ái
"tình thơ" muộn màng.
Tình thơ thì không có hình thái, sắc màu,
nói bình thường là không có không gian, và càng không có thời gian để trau
chuốt đá vàng, tự nó rực rỡ, chứa chan ...tự nó vượt thoát khỏi chốn trầm luân,
khổ luỵ...
Dẫu sao thì cũng là thân phận người, cũng
vẫn hiện diện ở cõi ta bà này.
Dẫu sao thì hơi thở, nhịp tim vẫn là
chính, bởi tình thơ không thể bất động, không là cái xác vô tư, tình thơ ấp ủ
cái hồn.
Do thế, tâm hồn là chính, để thân phận
người bắt sóng, rung cảm tình thơ.
Chu choa rắc rối quá đấy...
Xin trở về ngôi nhà trống tuếch, trống
toác, chỉ có mái che, không có vách chặn, bởi vì có những nhà tù thiên nhiên,
có núi non ngăn chặn, nhưng mái lại là bầu trời xanh biếc kia, tôi rất sợ những
nhà hổng mái này.
Hình ảnh ngồi trong những ngôi nhà trống
nóc, như một giếng khơi, sẽ chỉ soi ngắm được một không gian hạn chế. Tầm hiểu
biết cũng hạn chế, ngó lên trời, đợi mãi mới có một đám mây bay qua...
Tôi bỗng trở thành con ếch ngồi đáy giếng,
và tù túng tư duy nơi một vùng trời bé nhỏ.
Song le, từ thủa nào đến giờ, tôi luôn
luôn sợ trời, chứ không hề "coi trời bằng vung".
Ở một nơi kia, tôi tình cờ thấy trong cuốn
phim, mà lâu quá tôi không nhớ, là có một dân tộc, họ thờ trời, nên nhà thờ của
họ không có mái.
Bên trong nhà thờ không mái đó, trống
rỗng, không có hình tượng, không có ban thờ, ghế bàn gì cả, không có cả hoa lá
trang hoàng nội thất và chung quanh nhà thờ kể trên.
Vị trưởng lão của xóm làng có nhà thờ
trống mái đó, xuất hiện giữa đám đông , lập tức ông được dân chúng vòng trong
vòng ngoài kết liên đứng chung quanh đọc ...kinh sách riêng của dân tộc họ.
Nghi lễ thì không khác các tôn giáo thông thường tôi đã thấy,
tất nhiên tín đồ là phải hiệp thông, là phải hiến dâng lòng mình cho vô cùng,
bát ngát ...
Có người nói với tôi là: khi trong lòng
mình đầy ắp đức tin, thì thế nào tính từ thiện cũng được khai mở.
Tôi chưa có điều kiện để mở lòng từ tâm
quên ăn, quên ngủ, tôi không đói nên coi thường miếng ăn, giấc ngủ ...
Tôi vốn dửng dưng hết thẩy, ngoại trừ thơ,
nên không bị phức tạp, vì thơ là tất cả vui buồn thực tế lẫn trong ...mơ.
Nên phải thành thực nhận thơ như một niềm
tin toàn vẹn.
Anh bảo: "Thôi cũng được, thà để mặc
tôi trong căn nhà trống tuếch trống toác như mô tả ban đầu, căn nhà chỉ có mái
che mưa nắng, không có vách chặn gió sương, tôi vẫn sẽ là một người bình thường
cho anh chăm sóc " .
Như thế anh không lo tôi rơi vào tà đạo,
nơi căn nhà bốn bề xây kín như lô cốt, may mà có mái, giữ cả hồn xác tôi, như
tôi đã kể ở một đoạn trên, vì tôi sẽ mất mát niềm tin do chính mình huỷ diệt .
Chắc quý vị hiểu ra rồi, chỉ khi nào mình
thiếu thốn niềm tin, mới tha thiết tự do .
Mấy mươi năm thả lỏng tâm hồn nơi ngôi nhà
trống vách, hình như tôi cứ muốn có một vòng thành dựa vào đó để mộng mơ...
Cuối cùng được đi đây, đi đó, tôi tìm ra
chân lý sống của thế giới người, ấy là ai trên cõi đời này, cũng phải có một
ngôi nhà hay một căn nhà có mái che, vách chặn ... dù thực tế hay trừu tượng .
Mình thấy anh nháy mắt, lúc nào anh cũng
thông cảm ngay những điều tôi suy nghĩ .
Do đó tôi mới chọn căn nhà kín như lô cốt,
để không ưu tư, lo lắng từ việc lớn xuống tới chuyện nhỏ .
Và thế là anh yên tâm trước nhất tôi không
rơi xuống vực thẳm của sầu tư, anh sẽ giúp tôi bên ngoài thiếu thất những cụm hoa tư tưởng từ muôn phương thiên
hạ trao về ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)