Mỗi Ngày Một Chuyện
THỜI GIAN - CAO MỴ NHÂN
THỜI GIAN
- CAO MỴ NHÂN
Mùa
xuân năm nay rõ ràng trôi qua thật nhanh, mình vừa mới "Cung chúc tân xuân
" anh đây, mà đã vào hạ rồi. Chẳng mấy chốc Vu Lan, Trung thu,
Halloween...lúc nào không hay.
Mình
đếm nhanh quá, khiến anh hắt hơi nghe theo không kịp. Anh hỏi cái gì mà vừa
tây, vừa ta, chẳng biết đâu mà lần.
Lần
gì mới được chớ ? Thời gian nó làm gì có hình thể, trọng lượng đâu mà đo với
đếm.
Nhưng
hôm nay, mình muốn đo với anh, và đếm với mình...
Sợ
quá, thời gian quả là vô hình, vô tượng, vô sắc, vô mầu ...nó khiến người ta
chỉ có thể cảm nhận, may ra thì giữ lại trong hồn, không may thì nó tức thời
gian, bay vèo đi mất.
Và
mất hút trong đâu, "cụ cố" nào biết được.
"
Thời gian ...? Đi qua bao mùa trăng..." Câu hỏi rất vô tình nhưng lại cô
đọng tất cả.
Mình
bỗng phục ca sĩ Thanh Tuyền, người đầu tiên mình nghe 2 chữ nhạc " sang,
sến" cách đây mấy năm, bởi lúc đầu mình chỉ nghe nói " nhạc
sến", chứ có ai nói " nhạc sang" bao giờ.
Do
đó mình tìm hiểu tại sao ca sĩ ưa hát các bài " sến" nặng lại viết
được bài ca, không biết có phải là duy nhất không:
"
Ngày xưa anh nói ", trong đó có câu hỏi " Thời gian" nêu trên.
Và
vì một phút nào đó, lòng mình chùng xuống, mình bỗng thích và bỗng hát cái bài
" Ngày xưa anh nói" đó, mà chẳng phải vì buồn, nó, bài hát trên ...vô
thưởng vô phạt, thoắt trở nên một tác phẩm đại chúng hiện nay.
Chỉ
nội các phòng trà, thế nào cũng mỗi ngày có mỗi lần một cặp ca sĩ hát thật ăn ý
đám đông bình dân, tuy cũng đầy người giới trí thức nghe loại nhạc rất "
nhân dân "này.
Như
vậy thì thời gian có kéo dài hay mất hút trong mênh mông buồn, trong bao la
nhớ, không phải chỉ dành cho giới sống nội tâm mơ màng, mà cả giới ăn nay, lo
mai, tức là thiếu thốn vật chất cũng chia xẻ được với giới dư dả tinh thần.
Nói
thế, có thể quý vị không muốn hiểu, nhưng đã đến lúc thế nhân chúng ta...tiến
gần tới Thượng Đế, để được than thở, van nài sự bình yên trọn vẹn ở đời, cho dù
thời gian có qua đi hay đứng lại thế nào.
Ấy
vì tôi thường nghĩ " thời gian" cũng là quyền phép của Ngài, Đấng Tối
Cao.
Trong
20 năm, đủ để thêm ra, và mất đi một thế hệ...
Những
gì trong giai đoạn thêm ra, thì sẽ nhuận sắc thêm cho cuộc đời muôn vẻ, còn
những gì ở thời hạn mất đi, thì rõ ràng mỗi lúc mỗi mờ phai, rồi xoá sạch
khoảng không trước mặt lúc nào không hay.
Có
nhiều tấm hình tôi đứng giữa quý vị thân quen, những nhân ảnh kia hoàn toàn
không còn. Tôi cứ lấy ngón tay xoa xoa dung nhan người quá cố, ôi có là cái
bóng đâu mà biến, là hình đấy, đã cân đo đong đếm một thời.
20
năm cho mỗi hành trình cuộc đời, rất dài nếu mình không thích nó, hành trình
đương nêu. Nhưng rất ngắn nếu quý vị yêu mến, quý trọng từng bước đi thân
thương của mình, tưởng cái hành trình đó xa thật là xa...ngờ đâu mỗi ngày tháng
mỗi phôi pha...rút lại.
Từ
lúc rời đất Bắc đi cư vô nam, chỉ có 21 năm, mà từ VN đi tản đi khắp nơi trên
thế giới, đã 42 năm, có phải là gấp đôi thời gian của bất cứ ai trải qua cuộc
chiến, có kích thước nghe nhìn được.
42
năm, kể như nửa thế kỷ rồi.
Trong
đời tôi có 21 năm, với 42 năm, cộng lại là 63 năm chưa kể ngày sinh tháng đẻ
năm nào.
Ôi
thời gian chính là một chứng nhân vô tình nhất, không biết xét nét thực hư cõi
đời. Đồng thời nó, thời gian còn là một chứng tích vô hạn, nó đã khiến ngàn vạn
thế hệ nối tiếp nhau...
Tôi
nghe được tiếng cười hoà đồng, hỉ xả, khoan dung của anh, anh không ngạc nhiên
khi tôi rị mọ kê tháng năm của mỗi đời người, nội cấp chỉ huy luân phiên Tư
Lệnh của QĐI/QKI của...tôi, 3 vị theo thứ tự :
Trung
tướng Nguyễn Chánh Thi (1923-2007 ), 84 tuổi
Trung
tướng Hoàng Xuân Lãm (
1928-2017), 89 tuổi
Trung
tướng Ngô Quang Trưởng( 1929-2007), 78 tuổi
Cả
3 vị Tướng đều sanh giữa thập niên 20/30, tức là cùng một thế hệ, và quý Tướng
chung cuộc trong một thập kỷ 2007/2017 .
Thời
gian đi qua 3 vị tướng lãnh, cũng như những thử thách của Thượng Đế dành cho
quý Tướng, đã là ân sủng, thay vì có thể quý Tướng sống với thành và chết theo
thành, cho dẫu phải mang danh: " nhất tướng công thành vạn cốt khô ".
Thời
gian ? Là những gì quý giá nhất, mà cũng là những gì vô cảm, lãnh đạm, bạc bẽo
nhất .
Riêng
tôi, thời gian lại là một khối lửa trong hỏa diệm sơn, khi bùng khi tắt, có khi
tôi kêu gọi lửa về, song sợ nhân thân mình bốc cháy, trong ngọn gió hoang đàng
bộc phát, bạo tàn, tôi đành trở lại đám đông, để cùng ra rả hát nhạc sến :
"Ngày xưa anh nói " cho đời thơ thới niềm vui ...vì bài ca đó có nỗi
bâng khuâng của thời gian ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
THỜI GIAN - CAO MỴ NHÂN
THỜI GIAN
- CAO MỴ NHÂN
Mùa
xuân năm nay rõ ràng trôi qua thật nhanh, mình vừa mới "Cung chúc tân xuân
" anh đây, mà đã vào hạ rồi. Chẳng mấy chốc Vu Lan, Trung thu,
Halloween...lúc nào không hay.
Mình
đếm nhanh quá, khiến anh hắt hơi nghe theo không kịp. Anh hỏi cái gì mà vừa
tây, vừa ta, chẳng biết đâu mà lần.
Lần
gì mới được chớ ? Thời gian nó làm gì có hình thể, trọng lượng đâu mà đo với
đếm.
Nhưng
hôm nay, mình muốn đo với anh, và đếm với mình...
Sợ
quá, thời gian quả là vô hình, vô tượng, vô sắc, vô mầu ...nó khiến người ta
chỉ có thể cảm nhận, may ra thì giữ lại trong hồn, không may thì nó tức thời
gian, bay vèo đi mất.
Và
mất hút trong đâu, "cụ cố" nào biết được.
"
Thời gian ...? Đi qua bao mùa trăng..." Câu hỏi rất vô tình nhưng lại cô
đọng tất cả.
Mình
bỗng phục ca sĩ Thanh Tuyền, người đầu tiên mình nghe 2 chữ nhạc " sang,
sến" cách đây mấy năm, bởi lúc đầu mình chỉ nghe nói " nhạc
sến", chứ có ai nói " nhạc sang" bao giờ.
Do
đó mình tìm hiểu tại sao ca sĩ ưa hát các bài " sến" nặng lại viết
được bài ca, không biết có phải là duy nhất không:
"
Ngày xưa anh nói ", trong đó có câu hỏi " Thời gian" nêu trên.
Và
vì một phút nào đó, lòng mình chùng xuống, mình bỗng thích và bỗng hát cái bài
" Ngày xưa anh nói" đó, mà chẳng phải vì buồn, nó, bài hát trên ...vô
thưởng vô phạt, thoắt trở nên một tác phẩm đại chúng hiện nay.
Chỉ
nội các phòng trà, thế nào cũng mỗi ngày có mỗi lần một cặp ca sĩ hát thật ăn ý
đám đông bình dân, tuy cũng đầy người giới trí thức nghe loại nhạc rất "
nhân dân "này.
Như
vậy thì thời gian có kéo dài hay mất hút trong mênh mông buồn, trong bao la
nhớ, không phải chỉ dành cho giới sống nội tâm mơ màng, mà cả giới ăn nay, lo
mai, tức là thiếu thốn vật chất cũng chia xẻ được với giới dư dả tinh thần.
Nói
thế, có thể quý vị không muốn hiểu, nhưng đã đến lúc thế nhân chúng ta...tiến
gần tới Thượng Đế, để được than thở, van nài sự bình yên trọn vẹn ở đời, cho dù
thời gian có qua đi hay đứng lại thế nào.
Ấy
vì tôi thường nghĩ " thời gian" cũng là quyền phép của Ngài, Đấng Tối
Cao.
Trong
20 năm, đủ để thêm ra, và mất đi một thế hệ...
Những
gì trong giai đoạn thêm ra, thì sẽ nhuận sắc thêm cho cuộc đời muôn vẻ, còn
những gì ở thời hạn mất đi, thì rõ ràng mỗi lúc mỗi mờ phai, rồi xoá sạch
khoảng không trước mặt lúc nào không hay.
Có
nhiều tấm hình tôi đứng giữa quý vị thân quen, những nhân ảnh kia hoàn toàn
không còn. Tôi cứ lấy ngón tay xoa xoa dung nhan người quá cố, ôi có là cái
bóng đâu mà biến, là hình đấy, đã cân đo đong đếm một thời.
20
năm cho mỗi hành trình cuộc đời, rất dài nếu mình không thích nó, hành trình
đương nêu. Nhưng rất ngắn nếu quý vị yêu mến, quý trọng từng bước đi thân
thương của mình, tưởng cái hành trình đó xa thật là xa...ngờ đâu mỗi ngày tháng
mỗi phôi pha...rút lại.
Từ
lúc rời đất Bắc đi cư vô nam, chỉ có 21 năm, mà từ VN đi tản đi khắp nơi trên
thế giới, đã 42 năm, có phải là gấp đôi thời gian của bất cứ ai trải qua cuộc
chiến, có kích thước nghe nhìn được.
42
năm, kể như nửa thế kỷ rồi.
Trong
đời tôi có 21 năm, với 42 năm, cộng lại là 63 năm chưa kể ngày sinh tháng đẻ
năm nào.
Ôi
thời gian chính là một chứng nhân vô tình nhất, không biết xét nét thực hư cõi
đời. Đồng thời nó, thời gian còn là một chứng tích vô hạn, nó đã khiến ngàn vạn
thế hệ nối tiếp nhau...
Tôi
nghe được tiếng cười hoà đồng, hỉ xả, khoan dung của anh, anh không ngạc nhiên
khi tôi rị mọ kê tháng năm của mỗi đời người, nội cấp chỉ huy luân phiên Tư
Lệnh của QĐI/QKI của...tôi, 3 vị theo thứ tự :
Trung
tướng Nguyễn Chánh Thi (1923-2007 ), 84 tuổi
Trung
tướng Hoàng Xuân Lãm (
1928-2017), 89 tuổi
Trung
tướng Ngô Quang Trưởng( 1929-2007), 78 tuổi
Cả
3 vị Tướng đều sanh giữa thập niên 20/30, tức là cùng một thế hệ, và quý Tướng
chung cuộc trong một thập kỷ 2007/2017 .
Thời
gian đi qua 3 vị tướng lãnh, cũng như những thử thách của Thượng Đế dành cho
quý Tướng, đã là ân sủng, thay vì có thể quý Tướng sống với thành và chết theo
thành, cho dẫu phải mang danh: " nhất tướng công thành vạn cốt khô ".
Thời
gian ? Là những gì quý giá nhất, mà cũng là những gì vô cảm, lãnh đạm, bạc bẽo
nhất .
Riêng
tôi, thời gian lại là một khối lửa trong hỏa diệm sơn, khi bùng khi tắt, có khi
tôi kêu gọi lửa về, song sợ nhân thân mình bốc cháy, trong ngọn gió hoang đàng
bộc phát, bạo tàn, tôi đành trở lại đám đông, để cùng ra rả hát nhạc sến :
"Ngày xưa anh nói " cho đời thơ thới niềm vui ...vì bài ca đó có nỗi
bâng khuâng của thời gian ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)