Mỗi Ngày Một Chuyện
THUYỀN VỀ - CAO MỴ NHÂN
THUYỀN VỀ - CAO MỴ NHÂN
Hơn nửa tháng nay rồi, cứ mỗi bình minh đến,
là tôi lại nhớ một lúc tới 5 bãi biển ở thành phố Đà Nẵng của ...tôi, những gì
liên hệ tới cuộc sống bản thân tôi, tôi hay xí phần như thế .
Kỷ niệm thì nhớ ít thôi mới sâu đậm, với tôi mọi
sự việc ở đời này , luôn đại trà.
Nên có thể là phơn phớt hoa đào , sẽ giảm
thiểu phần nào nỗi khổ thân . Hoặc giả tôi vốn ôm đồm đủ thứ , nên không kịp buồn
, lòng đã ...an nhiên.
Nhưng hôm nay thì tôi không cho phép
tôi thản nhiên...
Chính tôi đã nghiêm khắc nghĩ về một thời
đã ...sống , và một thời đã ...xa , cho có vẻ thơ mộng , ở xứ sở nhiều bờ
biển nêu trên, Đà Nẵng .
Rằng ngày xưa , đã có lần tôi khóc thảm
thiết nơi ...xóm vạn chài Mỹ Thị ở vạt dương xanh ngắt , giữa 2 bờ
biển Non Nước và Mỹ Khê , vào một buổi mới rạng đông xanh mát..., mặt trời
vừa hé phía chân mây ...
Tôi rong chơi bằng một chiếc thúng ,
nó đã trôi bập bềnh xa bờ ...
Bấy giờ , khi nhìn những đợt sóng vỡ từ trùng
khơi bạt ngàn về , chúng , những đợt sóng ấy đổ dồn dập lên lưng nhau khiếp
đảm , phải có người bơi ra kéo cái thúng đưa tôi vào , chúng
tôi đợi một đoàn thuyền đánh cá thân quen trở về , để mua cá tươi ...mà
tôi thì quá tinh nghịch .
Sự việc này không mới lạ với những người trong
thành phố , gần biển ...quê hương , có phương tiện chạy thẳng ra
xóm vạn , mua tôm cá một cách quen thuộc , ngon lành .
Đến độ , có lần người bạn đời tôi mua cá
chim tươi , luộc ngay trên bãi biển , chỉ cần chấm nước mắm cốt , chanh , đầm tỏi
với trái ớt xanh , là có thể ăn chơi thú vị rồi .
Món quê biển mộc mạc thế , nhưng khó kiếm được
thời gian nào như vậy nữa .
Nay nhìn thấy cá chết trắng xoá trôi vô bờ cát ,
các biển dọc duyên hải miền Trung , và đã thấp thoáng ở các bãi vạn chài Đà Nẵng
, thì quả là muốn ...quên cũng không thể xoá những hình ảnh
thuần khiết xa xưa đó được .
Quê hương VN vời vợi nỗi nhớ , xen lẫn nỗi
buồn , cứ ngồi mà nghĩ tới , trông về, cũng đủ sót sa ...
Miền Trung vốn hứng chịu bao nhiêu
thiên tai , bão lụt , thảm hoạ chiến tranh , nay thì ...cá chết . ..,
nên chỉ có những thân xác vô tri mới dửng dưng trước đại hoạ nghiệt
ngã .
Tai hoạ đang lũng đoạn kinh tế và tâm lý dân
chúng ở các tỉnh phía bắc Trung phần , kể từ Hà Tĩnh dồn vào phía Nam .
Đầu thập niên 80 thế kỷ trước , thời gian tôi phải
theo toán Kỹ thuật đi lao động ở nông trường Tây Nam , khu Tam giác sắt
Bình Dương , Bến cát , Đồng Xoài .
Đoàn công nhân vốn là những thanh niên xung
phong , thuộc đủ thành phần xã hội , cũng tới nông trường trên
...lao động trồng cây điều , để lấy hạt xuất khẩu
Những bữa ăn chính của họ , cũng chỉ toàn rau đậu
, nên một hôm , bỗng tôi nghe ồn ào , rồi tiếng hát của mấy công nhân còn
rất trẻ , vẳng lên : ...
" người cá ơi , ta yêu nàng mãi mãi.
..."
Nhại câu hát đắt giá nhất trong bài "
Tình đất đỏ miền đông " của Trần Long Ẩn , là : " Tổ
Quốc ơi , ta yêu người mãi mãi " , chỉ vì bữa ăn hôm
đó được "tăng cường " món cá .
Như vậy đủ biết " Cá
" , cũng được cho là thức ăn quý hiếm của
" Nhân dân lao động " .
Thật khổ cho dân tộc nghèo nàn lạc hậu
, mà cứ bám miết cái gọi là CNXH gần 70 năm ở ngoài bắc
, và hơn bốn mươi năm ở trong nam .
Thế nên , ngoại trừ tập đoàn bạo quyền
" Bên Cướp Cuộc " , được ăn uống thả ga , còn
nếu không cấu kết với nhà nước Cộng sản , hay nhờ vả được thân nhân
ở nước ngoài , thì dân chúng chẳng có được con tép mà ăn , chứ
đừng nói " Cá " .
Hỏi nay cá chết như bị tận diệt , vài tuần
hơn rồi , ngư dân , gia đình vạn chài ...
Làng xã quanh biển , sống bằng nghề
đánh cá , thì sẽ sống tiếp sao đây ?
Những buổi sớm mai , thuyền bè đánh cá ,lưới tôm
...đã không còn cảnh từng đoàn trở về đất liền .
Trên bãi đậu , luôn có hàng
trăm gia đình chờ đợi trong âu lo , mừng tủi , rồi thuyền
về , kẻ đếm cá , người đong tôm rộn ràng , với cuộc
sống bình thường tiếp nối đời này qua đời khác ...cứ thế hồn
nhiên giữa ...kình ngư và sóng nước trùng khơi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
THUYỀN VỀ - CAO MỴ NHÂN
THUYỀN VỀ - CAO MỴ NHÂN
Hơn nửa tháng nay rồi, cứ mỗi bình minh đến,
là tôi lại nhớ một lúc tới 5 bãi biển ở thành phố Đà Nẵng của ...tôi, những gì
liên hệ tới cuộc sống bản thân tôi, tôi hay xí phần như thế .
Kỷ niệm thì nhớ ít thôi mới sâu đậm, với tôi mọi
sự việc ở đời này , luôn đại trà.
Nên có thể là phơn phớt hoa đào , sẽ giảm
thiểu phần nào nỗi khổ thân . Hoặc giả tôi vốn ôm đồm đủ thứ , nên không kịp buồn
, lòng đã ...an nhiên.
Nhưng hôm nay thì tôi không cho phép
tôi thản nhiên...
Chính tôi đã nghiêm khắc nghĩ về một thời
đã ...sống , và một thời đã ...xa , cho có vẻ thơ mộng , ở xứ sở nhiều bờ
biển nêu trên, Đà Nẵng .
Rằng ngày xưa , đã có lần tôi khóc thảm
thiết nơi ...xóm vạn chài Mỹ Thị ở vạt dương xanh ngắt , giữa 2 bờ
biển Non Nước và Mỹ Khê , vào một buổi mới rạng đông xanh mát..., mặt trời
vừa hé phía chân mây ...
Tôi rong chơi bằng một chiếc thúng ,
nó đã trôi bập bềnh xa bờ ...
Bấy giờ , khi nhìn những đợt sóng vỡ từ trùng
khơi bạt ngàn về , chúng , những đợt sóng ấy đổ dồn dập lên lưng nhau khiếp
đảm , phải có người bơi ra kéo cái thúng đưa tôi vào , chúng
tôi đợi một đoàn thuyền đánh cá thân quen trở về , để mua cá tươi ...mà
tôi thì quá tinh nghịch .
Sự việc này không mới lạ với những người trong
thành phố , gần biển ...quê hương , có phương tiện chạy thẳng ra
xóm vạn , mua tôm cá một cách quen thuộc , ngon lành .
Đến độ , có lần người bạn đời tôi mua cá
chim tươi , luộc ngay trên bãi biển , chỉ cần chấm nước mắm cốt , chanh , đầm tỏi
với trái ớt xanh , là có thể ăn chơi thú vị rồi .
Món quê biển mộc mạc thế , nhưng khó kiếm được
thời gian nào như vậy nữa .
Nay nhìn thấy cá chết trắng xoá trôi vô bờ cát ,
các biển dọc duyên hải miền Trung , và đã thấp thoáng ở các bãi vạn chài Đà Nẵng
, thì quả là muốn ...quên cũng không thể xoá những hình ảnh
thuần khiết xa xưa đó được .
Quê hương VN vời vợi nỗi nhớ , xen lẫn nỗi
buồn , cứ ngồi mà nghĩ tới , trông về, cũng đủ sót sa ...
Miền Trung vốn hứng chịu bao nhiêu
thiên tai , bão lụt , thảm hoạ chiến tranh , nay thì ...cá chết . ..,
nên chỉ có những thân xác vô tri mới dửng dưng trước đại hoạ nghiệt
ngã .
Tai hoạ đang lũng đoạn kinh tế và tâm lý dân
chúng ở các tỉnh phía bắc Trung phần , kể từ Hà Tĩnh dồn vào phía Nam .
Đầu thập niên 80 thế kỷ trước , thời gian tôi phải
theo toán Kỹ thuật đi lao động ở nông trường Tây Nam , khu Tam giác sắt
Bình Dương , Bến cát , Đồng Xoài .
Đoàn công nhân vốn là những thanh niên xung
phong , thuộc đủ thành phần xã hội , cũng tới nông trường trên
...lao động trồng cây điều , để lấy hạt xuất khẩu
Những bữa ăn chính của họ , cũng chỉ toàn rau đậu
, nên một hôm , bỗng tôi nghe ồn ào , rồi tiếng hát của mấy công nhân còn
rất trẻ , vẳng lên : ...
" người cá ơi , ta yêu nàng mãi mãi.
..."
Nhại câu hát đắt giá nhất trong bài "
Tình đất đỏ miền đông " của Trần Long Ẩn , là : " Tổ
Quốc ơi , ta yêu người mãi mãi " , chỉ vì bữa ăn hôm
đó được "tăng cường " món cá .
Như vậy đủ biết " Cá
" , cũng được cho là thức ăn quý hiếm của
" Nhân dân lao động " .
Thật khổ cho dân tộc nghèo nàn lạc hậu
, mà cứ bám miết cái gọi là CNXH gần 70 năm ở ngoài bắc
, và hơn bốn mươi năm ở trong nam .
Thế nên , ngoại trừ tập đoàn bạo quyền
" Bên Cướp Cuộc " , được ăn uống thả ga , còn
nếu không cấu kết với nhà nước Cộng sản , hay nhờ vả được thân nhân
ở nước ngoài , thì dân chúng chẳng có được con tép mà ăn , chứ
đừng nói " Cá " .
Hỏi nay cá chết như bị tận diệt , vài tuần
hơn rồi , ngư dân , gia đình vạn chài ...
Làng xã quanh biển , sống bằng nghề
đánh cá , thì sẽ sống tiếp sao đây ?
Những buổi sớm mai , thuyền bè đánh cá ,lưới tôm
...đã không còn cảnh từng đoàn trở về đất liền .
Trên bãi đậu , luôn có hàng
trăm gia đình chờ đợi trong âu lo , mừng tủi , rồi thuyền
về , kẻ đếm cá , người đong tôm rộn ràng , với cuộc
sống bình thường tiếp nối đời này qua đời khác ...cứ thế hồn
nhiên giữa ...kình ngư và sóng nước trùng khơi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)