Mỗi Ngày Một Chuyện
TIẾNG GÀ NĂM CŨ - CAO MỴ NHÂN
TIẾNG GÀ NĂM CŨ - CAO MỴ
NHÂN
Năm hết Tết đến nơi rồi, cái Tết của sự kiện :" Tống cựu nghinh tân "
đúng nghĩa , là hãy vứt hết mọi bực dọc, phiền toái, bất lợi cho sức khoẻ ...
Để kịp thời đón chào năm mới VN, hay Tết nguyên đán
mà dân tộc ta từ hồi nào vẫn quen miệng kêu Tết âm lịch, hoặc Tết ta cho gọn
.
Như tôi đã viết mấy lần, là một người từ thủa thanh xuân tới bây giờ, lúc nào
cũng ham hố yêu đời, mà đã yêu đời là có hỉ xả rồi .
Nhưng khổ nỗi vẫn có những điều không " xả " được , thì làm sao
" hỉ " tròn vẹn chứ.
Số là tôi vừa được bạn ở thủ đô tị nạn Bolsa cho coi một cái " túp "
gì đó, có nhà cô ca sĩ TT ung dung về hát ở phòng trà X Saigon xưa, nay
nó đổi là thành hồ thành hố gì chẳng cần biết .
Song le, nếu vì cơm áo tìm nơi hát ca, ai dư hơi cần biết, đằng này trong cái
" túp " đó cô ta lại làm như một kẻ thức thời, sau 3 ngày gào thét
nhạc tình cho có vẻ ...đáp ứng yêu cầu nhân dân đang mơ ước tình yêu lãng mạn,
để họ thoải mái như là " trí thức tiểu tư sản " Hà Nội trước
1954 và Saigon trước 1975 , nên cô cứ rướn người lên, vừa hát vừa thở câu : (
tôi đếm được 7 lần )
" Anh hỡi Anh cứ về " ...
Khổ quá, cổ đã khan đặc, lạc cả giọng mà cứ cố kêu gọi Việt tị nạn về
nước, để lấy lòng bạo quyền Cộng sản chứ gì ?
Lẽ ra, một ca sĩ vốn gốc VNCH, và vẫn đang thân thương chế độ cũ, thì người ta
đã không về cái nơi mà vì đối nghịch với lý tưởng của mình, mình đã phải bỏ
nước ra đi.
Đằng này đi tới nơi đất lành chim đậu, hưởng mọi sinh hoạt điều kiện sống thoải
mái, nay về còn kêu gọi thêm thiên hạ về nữa chứ .
Cứ mỗi lần ca sĩ phản phé, rên lên :
" Anh hỡi Anh cứ về "
Là y như công an đâu đó và số người ngồi ở phòng trà X ấy , lại vỗ tay, vỗ bàn
.
Tôi không biết ca sĩ TT đó, có quý tử là một thiếu tá Hải quân hay TQLC Mỹ, và
bàn thân cổ cũng đã từng đưa dao cắt tay trong trại tị nạn mấy mươi năm xưa ,
có chạnh lòng vì chính mình sợ hãi chán ghét CS, nay lại hoan ca như thế, có
một chút nào mắc cở không ? Chứ sau mặt cô, người ta bất kể ở giới tuyến nào,
họ cũng chán lên tới cổ vì cái gọi là nhân tình thế thái đấy .
Người bạn ở thủ đô tị nạn Bolsa cười lạt : " ối giồi ôi, bọn họ đi theo
phong trào, mà về cũng theo phong trào bạn ạ, chứ tôi nghĩ, người bạn Bolsa nói
tiếp, họ thì có gì cần e dè, gìn giữ ..."
Có người còn nói : " chao ôi, đến như ông tướng Kỳ còn nhâng nhâng
trở về, ổng ấy là người của chính quyền chế độ cũ, làm tới phó tổng thống, còn
anh chị em ca hát, chớ có là gì mà phải ...nhân với cách . "
Vậy nhân cách chỉ dành cho giới ...chống Cộng là dễ hiểu nhất, khỏi cần lý
luận, vì giới chống Cộng mặc nhiên có cả một chiến tuyến tự do làm ranh
giới, xưa đã đánh giặc cộng bằng súng đạn, thì nay đánh võ ...mồm, vẫn phải
tiếp tục.
Song bây giờ khoa học hơn, cả một mặt trận không biên giới, chiến đấu trên bàn
...phím , trên mạng truyền thông, nhưng cần có thái độ nghiêm túc .
Nhà văn và là nhà ảo thuật, sau khi đã ở Mỹ rồi, đi đó đi đây một số tiểu bang,
đi du lịch, chứ chẳng kể là với mục đích gì. Cuối cùng ông ta, nhà ảo thuật đó,
kết luận : Cộng Sán VN có thể hoà đồng vào đường giây ca hát , chứ không thể
len vô đường viết lách sách báo . Nhà văn ảo thuật biết thế là may rồi. Bởi vì
không biết hay giả lơ, tưởng là ai cũng từ Văn miếu Hà Nội ra đi , rồi đưa
" Hà thành thanh lịch " tưởng tượng ra chiêu hồi Việt tị nạn
xoá bỏ ranh giới Quốc Cộng, thì thật là ...mơ, là lạc hậu đấy .
Bây giờ chả ai còn thích cái : " nền cũ lâu đài bóng tịch dương " mà
Bà huyện Thanh Quan than tiếc thành Thăng Long xưa xửa xừa xưa nữa
.
Quý vị có biết là một cặp cụ Hà Nội ở Denver Colorado
đã ngoài Tám chục tuổi rồi, mà con cháu biếu tiền về thăm nhà cũ ở Ô Cầu Dền,
gọi là giối ( trăn trối ) già, để có qua đời thì không ấm ức ...
Cặp cụ trên trả lời: " Thôi thôi, cô cậu nào cho tiền thì cứ đưa đây, tụi
tôi chả có đi Tam Đảo, Ba Vì làm gì thời điểm này, mà chúng tôi sẽ đi La Mã coi
cái đấu trường nổi tiếng từ nhiều thế kỷ trước, ra vào cả trăm ngàn người mà
không có một tiếng động kìa .
Nói rồi, các cụ đi du lịch đấu trường La Mã thật, không phải không nhớ tiếc quê
cha, đất tổ ...mà các cụ chán ngán những con người muốn thay đổi lịch sử, nhưng
quá dỏm, chẳng làm nên thể thống gì ...
Người khác còn đặt dấu hỏi : " Gần 2 năm nay, các nam nữ ca sĩ từ Mỹ về
các tỉnh Hà Nội, Saigon ...các vị được nổi tiếng thêm thế nào ? Thu nhập
ra sao ? Có cảm thấy hơn ở Mỹ không ? "
Một nữ ca sĩ " Tâm tư " với nữ khán giả Hà Nội là bà không vì
tiền mà về hát, bà về để đáp lại tấm thịnh tình của khán thính giả xưa , trước
1975 .
Tôi không biết khán thính giả nào ở Hà Nội nghe bà hát trước cái cuộc đổi đời
bi thảm đó .
Thôi cứ ở thủ đô tị nạn Bolsa, cứ đi hát lai rai, cứ ăn nơi tiệm ăn Việt trên
đất Mỹ, lại bảo đảm không bị ăn đồ giả , mất vệ sinh, lỡ bịnh hoạn là có ngay
thầy, thuốc Văn Minh cứu chữa kịp thời ..,
Vâng sao cũng được vì tấm lòng hoài cổ, yêu kỷ niệm cũ, nghe cũng ...tình cảm
...
Nhưng đừng có ngượng miệng ...tuyên bố lấy lòng
Chính khách " Nội hoá " là : ông hay bà lâu nay " Thầm mơ "
được trở về ...trong lòng CS, để hát cho cán binh nghe, cán binh CS khỏi
phải mua dĩa nhạc Hải ngoại, vì đây là ca sĩ 100% người thật, hát thật .
Chán quá, năm hết Tết đến, Hà Nội có hiện tượng như một con gà đá đang nuốt
giây thung ...Những tiếng ca cổ võ cho cuộc đá gà chưa kết thúc ...
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TIẾNG GÀ NĂM CŨ - CAO MỴ NHÂN
TIẾNG GÀ NĂM CŨ - CAO MỴ
NHÂN
Năm hết Tết đến nơi rồi, cái Tết của sự kiện :" Tống cựu nghinh tân "
đúng nghĩa , là hãy vứt hết mọi bực dọc, phiền toái, bất lợi cho sức khoẻ ...
Để kịp thời đón chào năm mới VN, hay Tết nguyên đán
mà dân tộc ta từ hồi nào vẫn quen miệng kêu Tết âm lịch, hoặc Tết ta cho gọn
.
Như tôi đã viết mấy lần, là một người từ thủa thanh xuân tới bây giờ, lúc nào
cũng ham hố yêu đời, mà đã yêu đời là có hỉ xả rồi .
Nhưng khổ nỗi vẫn có những điều không " xả " được , thì làm sao
" hỉ " tròn vẹn chứ.
Số là tôi vừa được bạn ở thủ đô tị nạn Bolsa cho coi một cái " túp "
gì đó, có nhà cô ca sĩ TT ung dung về hát ở phòng trà X Saigon xưa, nay
nó đổi là thành hồ thành hố gì chẳng cần biết .
Song le, nếu vì cơm áo tìm nơi hát ca, ai dư hơi cần biết, đằng này trong cái
" túp " đó cô ta lại làm như một kẻ thức thời, sau 3 ngày gào thét
nhạc tình cho có vẻ ...đáp ứng yêu cầu nhân dân đang mơ ước tình yêu lãng mạn,
để họ thoải mái như là " trí thức tiểu tư sản " Hà Nội trước
1954 và Saigon trước 1975 , nên cô cứ rướn người lên, vừa hát vừa thở câu : (
tôi đếm được 7 lần )
" Anh hỡi Anh cứ về " ...
Khổ quá, cổ đã khan đặc, lạc cả giọng mà cứ cố kêu gọi Việt tị nạn về
nước, để lấy lòng bạo quyền Cộng sản chứ gì ?
Lẽ ra, một ca sĩ vốn gốc VNCH, và vẫn đang thân thương chế độ cũ, thì người ta
đã không về cái nơi mà vì đối nghịch với lý tưởng của mình, mình đã phải bỏ
nước ra đi.
Đằng này đi tới nơi đất lành chim đậu, hưởng mọi sinh hoạt điều kiện sống thoải
mái, nay về còn kêu gọi thêm thiên hạ về nữa chứ .
Cứ mỗi lần ca sĩ phản phé, rên lên :
" Anh hỡi Anh cứ về "
Là y như công an đâu đó và số người ngồi ở phòng trà X ấy , lại vỗ tay, vỗ bàn
.
Tôi không biết ca sĩ TT đó, có quý tử là một thiếu tá Hải quân hay TQLC Mỹ, và
bàn thân cổ cũng đã từng đưa dao cắt tay trong trại tị nạn mấy mươi năm xưa ,
có chạnh lòng vì chính mình sợ hãi chán ghét CS, nay lại hoan ca như thế, có
một chút nào mắc cở không ? Chứ sau mặt cô, người ta bất kể ở giới tuyến nào,
họ cũng chán lên tới cổ vì cái gọi là nhân tình thế thái đấy .
Người bạn ở thủ đô tị nạn Bolsa cười lạt : " ối giồi ôi, bọn họ đi theo
phong trào, mà về cũng theo phong trào bạn ạ, chứ tôi nghĩ, người bạn Bolsa nói
tiếp, họ thì có gì cần e dè, gìn giữ ..."
Có người còn nói : " chao ôi, đến như ông tướng Kỳ còn nhâng nhâng
trở về, ổng ấy là người của chính quyền chế độ cũ, làm tới phó tổng thống, còn
anh chị em ca hát, chớ có là gì mà phải ...nhân với cách . "
Vậy nhân cách chỉ dành cho giới ...chống Cộng là dễ hiểu nhất, khỏi cần lý
luận, vì giới chống Cộng mặc nhiên có cả một chiến tuyến tự do làm ranh
giới, xưa đã đánh giặc cộng bằng súng đạn, thì nay đánh võ ...mồm, vẫn phải
tiếp tục.
Song bây giờ khoa học hơn, cả một mặt trận không biên giới, chiến đấu trên bàn
...phím , trên mạng truyền thông, nhưng cần có thái độ nghiêm túc .
Nhà văn và là nhà ảo thuật, sau khi đã ở Mỹ rồi, đi đó đi đây một số tiểu bang,
đi du lịch, chứ chẳng kể là với mục đích gì. Cuối cùng ông ta, nhà ảo thuật đó,
kết luận : Cộng Sán VN có thể hoà đồng vào đường giây ca hát , chứ không thể
len vô đường viết lách sách báo . Nhà văn ảo thuật biết thế là may rồi. Bởi vì
không biết hay giả lơ, tưởng là ai cũng từ Văn miếu Hà Nội ra đi , rồi đưa
" Hà thành thanh lịch " tưởng tượng ra chiêu hồi Việt tị nạn
xoá bỏ ranh giới Quốc Cộng, thì thật là ...mơ, là lạc hậu đấy .
Bây giờ chả ai còn thích cái : " nền cũ lâu đài bóng tịch dương " mà
Bà huyện Thanh Quan than tiếc thành Thăng Long xưa xửa xừa xưa nữa
.
Quý vị có biết là một cặp cụ Hà Nội ở Denver Colorado
đã ngoài Tám chục tuổi rồi, mà con cháu biếu tiền về thăm nhà cũ ở Ô Cầu Dền,
gọi là giối ( trăn trối ) già, để có qua đời thì không ấm ức ...
Cặp cụ trên trả lời: " Thôi thôi, cô cậu nào cho tiền thì cứ đưa đây, tụi
tôi chả có đi Tam Đảo, Ba Vì làm gì thời điểm này, mà chúng tôi sẽ đi La Mã coi
cái đấu trường nổi tiếng từ nhiều thế kỷ trước, ra vào cả trăm ngàn người mà
không có một tiếng động kìa .
Nói rồi, các cụ đi du lịch đấu trường La Mã thật, không phải không nhớ tiếc quê
cha, đất tổ ...mà các cụ chán ngán những con người muốn thay đổi lịch sử, nhưng
quá dỏm, chẳng làm nên thể thống gì ...
Người khác còn đặt dấu hỏi : " Gần 2 năm nay, các nam nữ ca sĩ từ Mỹ về
các tỉnh Hà Nội, Saigon ...các vị được nổi tiếng thêm thế nào ? Thu nhập
ra sao ? Có cảm thấy hơn ở Mỹ không ? "
Một nữ ca sĩ " Tâm tư " với nữ khán giả Hà Nội là bà không vì
tiền mà về hát, bà về để đáp lại tấm thịnh tình của khán thính giả xưa , trước
1975 .
Tôi không biết khán thính giả nào ở Hà Nội nghe bà hát trước cái cuộc đổi đời
bi thảm đó .
Thôi cứ ở thủ đô tị nạn Bolsa, cứ đi hát lai rai, cứ ăn nơi tiệm ăn Việt trên
đất Mỹ, lại bảo đảm không bị ăn đồ giả , mất vệ sinh, lỡ bịnh hoạn là có ngay
thầy, thuốc Văn Minh cứu chữa kịp thời ..,
Vâng sao cũng được vì tấm lòng hoài cổ, yêu kỷ niệm cũ, nghe cũng ...tình cảm
...
Nhưng đừng có ngượng miệng ...tuyên bố lấy lòng
Chính khách " Nội hoá " là : ông hay bà lâu nay " Thầm mơ "
được trở về ...trong lòng CS, để hát cho cán binh nghe, cán binh CS khỏi
phải mua dĩa nhạc Hải ngoại, vì đây là ca sĩ 100% người thật, hát thật .
Chán quá, năm hết Tết đến, Hà Nội có hiện tượng như một con gà đá đang nuốt
giây thung ...Những tiếng ca cổ võ cho cuộc đá gà chưa kết thúc ...
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)